4.
.
minh hiếu đã thêm đức duy, đăng dương và 8 người nữa vào nhóm
minh hiếu đã đổi tên nhóm thành giải cứu trần minh hiếu
giải cứu trần minh hiếu
đức duy
cùng cứt tàm nhìn tên
đoán nội dung nhé mọi người
bảo khang
đứa nào lập nhóm vậy ?
thêm tao vào làm gì
tao không có ý định giải cứu nó
minh hiếu
khang..
bảo khang
câm
cút
thoát nhóm ở chỗ lồn nào vậy
*bảo khang đã rời khỏi nhóm
đăng dương
anh ngốc thì thôi luôn nhé
anh thêm anh khang vô chi
cho ảnh chửi vậy
khôn quá đi
tuấn tài
kể xem nào
làm sao
hùng huỳnh
để em kể cho
thằng hiếu im đi để tao kể
đăng dương
gemini đã kăng
gemini đã kăngg !!!
thanh pháp
anh nín liền chưa
như điên
song luân
em hơi thấy sai lầm khi
vào chung cư này
atus
giờ mình lấy lại vốn
kịp không ạ ?
chứ em thấy drama quá
em sợ em hít xong em ung thư luôn á
tuấn tài
không em nhé
hải đăng
anh tài ảnh gài
anh hùng kể ii anhh ><
hùng huỳnh
lúc đăng bị ngã bệt đít
bé an vì kéo lên nên bị trẹo chân hay sao á
thì dương mới bảo em dìu an lên đi
em đang dìu bé nó rất bình thường
thì thằng hiếu từ đâu chạy tới
đòi bế con nhà người ta
bé an gạt mẹ tay ra
NHỤC NHƯ CON CHÓ
ê cái này đăng á chứ không phải e ạ
hải đăng
anh ơi
hứa là không nói mà
trường sinh
cười vãi lồn
"ngã bệt đít"
hải đăng
anh shinhh !!!
atus
nhầm rồi em
phải là
vicente nguyễn
tuấn tài
ê -)))
minh hiếu
.
một dấu chấm
để cho mọi người biết em còn đây
*all đã offline
.
bảo khang - thành an
anh khangg
an ơi
em bị trẹo chân hả
em còn đau không ?
bé ann
sao ạ
anh khangg
chân em đỡ đâu chưa
anh sang coi sao nha
bé ann
dạ thoi
em đỡ nhìu rùi
duy với anh hùng làm cho em á
anh khangg
nghe bảo
em gạt tay hiếu hả
tại sao vậy
bé ann
em không thích
không cần thiết
anh khangg
anh muốn gặp em
chỗ cũ nhé
*thành an đã thả tim tin nhắn của bạn
.
thành an ném điện thoại của mình qua một bên. nó nằm ì trên giường, khoảng một lúc sau mới gượng dậy được để đi thay đồ. cơn đau truyền từ bàn chân đã khiến nó ngã gục. tiếng chuông vang lên ngay khi nó cảm thấy thế giới này không màu hồng nữa.
"vào đi ạ. cửa không khoá"
lâu lắm rồi thành an mới được thấy lại khuôn mặt điển trai của bảo khang. trước đây gặp anh nó toàn cúi gằm mặt xuống.
"ở trên giường đi nhóc"
bảo khang xách cốc latte macha nó hay uống đặt lên mặt bàn rồi đỡ an dậy. nó nhìn anh - một ánh mắt mơ hồ mông lung tràn ngập sự lo lắng. bảo khang bật cười.
"thoải mái lên đi, mày"
anh khang nó vẫn cười tươi rói như thế, và nó làm thế nào để có thể phụ lại nụ cười của anh. hai anh em ngồi nhìn nhau một lúc. làm gì có ai có thể cười mãi. nụ cười ấy thu lại, bắt đầu chuỗi không gian im ắng.
"anh khang. muốn nói chuyện với em hả ?"
"à. ừ, lâu rồi hai anh em mình cũng đâu có ngồi lại"
"sao thế anh ?"
"không. chỉ là anh muốn em giải thích rõ ràng ra cho anh thôi. nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. em cũng đừng bận tâm đến chuyện cũ nữa. qua rồi, thì đừng nhắc lại làm gì."
"em.."
"thôi nào. thoải mái lên, anh em cả mà"
một lúc sau, khi đã giải quyết xong nhũng hiểu lầm bấy lâu nay, thành an và bảo khang cùng ra ngoài.
"hai người đi đâu đây ?"
"liên quan đến mày từ bao giờ ?"
thành an giựt mình khi nghe thấy giọng nói chút khó chịu của minh hiếu và tiếng vặc lại đầy khinh bỉ của bảo khang. ba người đàn ông, ba cặp mắt đảo từ hướng này qua hướng khác. không chút nghĩ ngợi, một cú đấm trời giáng mà bảo khang dành cho minh hiếu khiến an không kịp cản lại. nó hốt hoảng, cố tách hai người anh ra. tiếc cho an, người nó có chút éc, không chừng sẽ bị thương nữa.
"an. tránh ra cho dương nhờ với"
đăng dương từ đâu chạy đến, cố tách an ra khỏi cặp đôi đang đánh nhau túi bụi kia. kiều đỡ lấy nhỏ, dìu nó sang ghế sau ngồi. vỗ về và xoa vai nó. làm nó cảm giác như nó có bạn, lần thứ hai trong cuộc đời. phải mất một lúc lâu sau đăng dương và đức duy mới tách được khang với hiếu ra. mắt hiếu bầm một bên vì bị nắm đấm của khang nện trúng, còn môi khang rướm máu vì bị móng tay của hiếu quẹt phải.
đăng dương chống tay vào đầu gối thở dốc :
"mấy ông xem như nào đi chứ. thế này mãi có ngày tôi chết"
đức duy thở không được, đưa cặp mắt oán trách nhìn hai ông anh. đôi mắt bảo khang vẫn còn bừng lên ngọn lửa nhưng an thấy đâu đó sâu thẳm trong mắt anh chứa đựng nỗi niềm hả hê và nhiều điều khác nữa. còn minh hiếu, thành an từ đầu đã chọn không liếc anh ta tới một cái.
"anh cũng lạy mấy đứa luôn. về phòng đi, chắc tao sạt nghiệp sớm"
anh tài vừa dọn đống đồ vừa than vãn vì cái lưng đau, may sao huỳnh hoàng hùng từ đâu chạy ra, vâng dạ rồi đưa anh tài về phòng và ném cho đức duy cái chổi để quét dọn.
"an về phòng dương nói chuyện chút"
đăng dương vẫy nó.
.
thành an - minh hiếu
bạn bè
thành an
trần minh hiếu
nói chuyện với tôi chút
minh hiếu
ơi
anh đây.
mà
em bớt nhắn kiểu vậy đi
anh bằng tuổi em hả
thành an
anh đang phá hủy cuộc đời tôi đó ?
minh hiếu
an nói sao cơ
anh không hiểu
thành an
làm ơn
biến đi dùm
minh hiếu
?
anh làm gì sai
thành an
vậy nói đi
tôi với anh khang có gì
mà anh khó chịu
rồi anh đánh anh khang
AI CHO ANH HẢ ?
minh hiếu
tắt caps lock đi
em đang hỗn đó
anh được phép chứ
vì em là..
thành an
anh đừng nói nữa
tôi không muốn nghe điều đó
anh có biết anh đã làm gì không hả ?
tôi không muốn gặp anh nữa
minh hiếu
rốt cuộc em muốn cái gì
nó lao vào đấm anh trước đấy
thành an
một cái ?
anh có biết
tôi đã sống thế nào trong những năm qua không
anh có biết
tôi khổ tâm thế nào không
anh có biết
tôi thương khang thế nào không ?
anh chả biết gì cả
minh hiếu
an
xin em
nghe anh hiếu nói
thành an
anh biến đi
tôi chán rồi
minh hiếu
an..
thành an
và
đừng bao giờ
xen vào chuyện của tôi nữa.
nó bị lủng củng phải hơm mọi người. lo lắng quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com