Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

trần phong hào im re chẳng dám hó hí lời nào trước hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

ý là qua đây tra khảo anh như này sao anh dám khai?

bảng "mở cửa" của quán được kim long lật lại. "hôm nay phong hào chịu khó không bán hàng một hôm nhé"

anh tú nhìn vào người em ngồi im chẳng dám nói lời nào chỉ biết thở dài, đành chuyển nhẹ đối tượng sang đức duy mà đánh đầu cậu một cái điếng người.

"ui da, sao anh đánh em?"

"mẹ mày, đã nói ở lại quán phục vụ rồi mà sao vẫn đến đây"

"có phải em tự mò theo đâu, do thằng đăng với an đi theo anh trước chứ bộ..."

"ê!? tự nhin đổ lỗi cho tui là sao" thành an chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi, ai cũng quen với cái biểu cảm này rồi nên cũng mặc kệ.

hải đăng thở dài, mắt nhìn sang phong hào mà chóng cằm "anh hào có chuyện thì anh em phải biết chứ, nên tao không thể ngồi im ở quán mà chờ đâu"

kim long nghe vậy liền gật gù, rồi lại vỗ vai phong hào "mày nghe chưa? chuyện của mày cũng là chuyện của bọn tao. gắn bó với nhau như vậy hẳn mày cũng hiểu tính bọn anh mà"

phong hào ngước lên nhìn anh tú, anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.

"haiz... anh không trách mày chuyện mày từng yêu ai mà không nói với bọn anh, nhưng anh trách mày việc chuyện đã đến như này mà vẫn cố giấu"

"cả thằng dương nữa, không phải che giấu bao che cho hào đâu, có chuyện gì phải nói với mọi người biết"

"đã hứa với nhau dù thế nào vẫn sẽ không bỏ rơi nhau mà, mấy đứa phải nhớ chứ? thế nên có anh em ở đây thì phải chia sẻ, đừng có giấu trong lòng như thế, hiểu chưa?"

phong hào và đăng dương gật đầu nhẹ, trên miệng anh cũng dần nở một nụ cười nhẹ nhõm, quả nhiên, cho dù cái động này chửi nhau suốt ngày thì vẫn yêu thương nhau lắm, hyhy.

"vậy giờ anh có đủ dũng khí chia sẻ câu chuyện cho mọi người chưa?" bảo khanh tay mân mê món đồ chời cho thú cưng vẫn không quên hỏi phong hào.

phong hào nhìn mọi người, ai cũng gật đầu cười. anh cũng lấy lại can đảm để nói với mọi người. "thì mọi chuyện như thế này..."

.
.
.

"tóm gọn lại là mày và jsol gặp nhau vào 7 năm trước, lúc mày còn là thực tập sinh của công ty giải trí gì đấy đúng không?"

"và mày yêu nó sau 2 năm thực tập với nhau, yêu không công khai với mọi người mà chỉ thầm lặng"

"anh chia tay jsol vào 1 năm trước, nghĩa là sau 4 năm yêu nhau nhỉ? vậy là anh gặp và chơi cùng bọn em sau khoảng 2 hoặc 3 năm hai người trong mối quan hệ yêu đương"

phong hào gật đầu nghe mọi người nói. "tóm gọn là như vậy, chi tiết thì chắc khi nào cần thiết em kể sau..."

anh tú nghe xong cũng gật gù ậm ừ. việc thằng em anh từng yêu ca sĩ trong 4 năm là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. anh cũng chẳng trách gì về việc hào yêu ai không nói, tuy nhiên anh muốn phong hào tin tưởng anh em hơn.

pháp kiều suy ngẫm "liệu thái sơn có biết đến mọi người ở đây không?"

"biết thì biết, đợt còn quen nhau em từng dẫn em ấy đến quán cafe của anh tú mà, tuy nhiên biết mỗi anh tú và kim long thôi, còn lại thì em mới gặp khoảng 1 năm thôi"

anh tú với kim long nghe xong thì ngớ người, ủa, bộ hai người từng gặp và quen người này hả?

"ê nhầm không vậy mày? tao không nhớ jsol từng đến quán của tao luôn á?"

"rồi sao nó biết anh vậy, anh cũng đâu nhớ từng gặp nó đâu"

"èo, tú tút mới từng này tuổi mà đã lú lẫn đầu óc rồi, đợt em đưa nó cùng nhưng giới thiệu là bạn thôi ý" phong hào chết khờ với ông anh này mất.

đức duy với thành an nghe thấy liền sáng mắt lên, chuẩn bị có trò khịa anh nó nên vui lắm mà. "đấy bảo rồi, có tuổi nên lú lẫn suốt thôi, zoi nhở?"

"thế mà toàn chối mình không già thôi" duy tẻn tẻn đáp lại thành an, nói chung mấy thằng này trẩu như nhau thôi, anh tú đau khổ đủ rồi.

"eo ơi mấy đứa trẩu" bảo khang cũng không phải dạng vừa, theo mạch mà nói kháy hai đứa kia.

"ê, an chưa đụng chạm gì đến khang nha"

phong hào thờ dài, ý là dù muốn nghiêm túc cũng chẳng được ấy, vì bọn này ồn quá, một cái miệng của đặng thành an đã giống cái chợ rồi, cộng thêm mấy cái miệng kia nữa chứ.

"kệ bọn nó đi, còn anh thì sao, anh có nhớ gặp nó bao giờ đâu?"

"à, anh á hả? hình như do em nói xấu anh với em ấy á"

một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu kim long. ý gì đây, thích var nhau hay gì?

"há há há há" hải đăng với đức duy nghe xong thì cười khặc, ý là cũng đáng sau những ngày bị dí tiền trọ thôi.

"cười cc, ý mày là gì đây!??"

"ờm thì... bị dí tiền trọ nhiều quá nên ngồi than với thái sơn thôi... có xíu xiu, em than bảo do anh dí tiền trọ quá, nào sơn đánh anh nha thôi hà..." nói xong, phong hào còn thả trái tim chữa cháy cho lời nói của mình.

còn kim long?

chị xịt keo cứng ngắc.

nói vậy rồi hèn chi mất uy tín, mấy tháng gần đây trọ ế như chó, má mày.

"sao anh không rủ em, em nói cùng?" hải đăng giọng trêu chọc vỗ lưng phong hào mà nói. đây không phải là khung chat, chứ có thì các bạn sẽ thấy tình trạng cộng hùa nãy giờ rồi.

"lần đầu tiên tao thấy mày làm việc có ích đấy hào ạ"

"wtf tú!? đến cả mày cũng vậy ư? phản hết rồi đm"

bố mày tăng tiền trọ, nhớ mặt tao 😭🖕

mỗi đăng dương vẫn ngơ chẳng biết gì đang diễn ra, sao tự nhiên đang tra khảo phong hào lại qua chuyện tiền trọ rồi?

dí nhiều quá sinh ảo giác à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com