CHƯƠNG 12: Thế giới song song - Trần Nhậm & Quang Hùng [NhậmHùng]
Một buổi sáng tại lớp học 11A.
Trần Nhậm ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững lướt qua quyển sách giáo khoa trước mặt nhưng không thèm đọc một chữ nào. Ánh mắt anh dừng lại ở cậu bạn cùng bàn đang chăm chú ghi chép, nét chữ ngay ngắn và cẩn thận.
Quang Hùng là người ít nói nhưng lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ anh trong mọi việc mà cậu có thể. Cậu nhiệt tình một cách ngốc nghếch, thường hay đề nghị giảng lại bài cho anh cho anh dù anh chẳng bao giờ yêu cầu, đôi lúc còn nhắc bài cho anh khi giáo viên bất ngờ gọi anh phát biểu.
Ban đầu, Nhậm chỉ nghĩ cậu hơi phiền phức.
Nhưng rồi có những lúc ánh mắt ngây thơ của Hùng khiến lòng anh dao động, có những lúc sự quan tâm của cậu khiến anh vô thức mỉm cười, có những lúc khi cậu cười, trái tim anh không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Anh nhanh chóng lắc đầu trước những suy nghĩ của mình.
Vớ vẩn.
Rung động với chẳng yêu đương cái quái gì chứ.
Trong mắt những đứa trẻ được sinh ra từ một cuộc hôn nhân thương mại chỉ toàn lợi ích như anh thì, tình yêu cũng chỉ là một hạt bụi làm bẩn mắt mình thôi.
---
Hùng lặng lẽ ngắm nhìn cậu bạn cùng bàn học sinh cá biệt của mình lại đang ngủ gật trên mặt bàn. Hình ảnh quen thuộc này khiến tâm trí cậu trôi lại về một ngày đầu thu của năm ngoái.
Buổi sáng ngày nhập học của năm lớp 10, sân trường đầy nắng ríu rít những thanh âm học sinh trò chuyện.
Quang Hùng rụt rè bước vào lớp. Cậu nhìn quanh thấy tất cả các chỗ ngồi đều đã có bạn học khác ngồi, chỉ còn bàn cuối sát cửa sổ là mới chỉ có một người ngồi. Đó là một bạn học nam đeo tai nghe và nằm gục xuống bàn như thể không hề chú ý gì đến thế giới xung quanh.
Sau khi Hùng đã ngồi xuống chỗ trống đó được một lúc, có một học sinh nam với thân hình to béo bỗng bước đến gần chỗ cậu và gằn giọng.
- Tao muốn đổi xuống dưới này ngồi, thằng mọt sách biến đi chỗ khác.
Hùng bối rối trước tình huống bất ngờ này, cậu lắp bắp trả lời.
-Vậy... vậy cậu mang đồ của cậu xuống đây đi... Mình... mình sẽ lên đó ngồi..
Thằng béo đập bàn, trừng mắt với cậu.
- Cái thằng đéo biết điều này, mày không biết đường dọn đồ cho bố mày xuống đây à??? Có muốn ăn một đấm cho tỉnh ra không??? Mày biết bố mày là ai không???
Trong lúc Hùng còn đang lúng túng đang định đứng dậy làm theo lời tên béo côn đồ kia để tránh rắc rối thì cậu bạn cùng bàn mà cậu tưởng sẽ không để ý đến những chuyện này chợt lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn.
- Thằng chó nào làm ồn phá giấc ngủ của tao đấy?
Thằng béo nghe thấy những câu nói đó thì nổi điên lên đang định giáng một cú đấm xuống đầu của chủ nhân câu nói, tuy nhiên khi anh ngẩng lên để mọi người thấy rõ gương mặt mình thì hắn chợt khựng lại.
- Mày... mày là Đặng Trần Nhậm, thằng con một của nhà họ Đặng?
Trong số mấy thằng bạn cùng lớp đang xem trò hay có một thằng chạy đến nói thầm vào tai hắn.
- Thằng Nhậm này ghê lắm, mày đừng đụng đến nó. Nghe nói hồi cấp 2 một mình nó chọi 5 thằng mà nó không sao còn 5 thằng kia thì nhập viện hết đấy, cẩn thận nó cho ra bã cả lũ mình.
Thằng côn đồ béo nghiến răng, hắn đương nhiên đã từng nghe đến danh tiếng của anh, không những chỉ vì những thành tích đánh lộn hoành tráng kia mà còn là vì bố hắn đang làm phó tổng trong tập đoàn nhà anh, nếu hắn dám động đến anh và làm liên lụy đến bố thì bố hắn chắc chắn không để cho hắn yên. Hắn đành nhịn nhục hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về chỗ ngồi cũ.
- Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt mày lảng vảng trong bán kính 1 mét quanh tao, nếu không tao cho mày biết thế nào là hối hận chỉ vì vài bước chân đấy.
Đôi mắt anh sắc lạnh và vô cảm như ánh mắt một con sói sau khi đã hạ gục được kẻ thù, chúng nổi bật trên gương mặt đẹp trai góc cạnh như một diễn viên của anh. Nhậm liếc nhìn sang cậu bạn cùng bạn suýt cũ vẫn còn đang đứng sững người ở đó, thả lại một câu khi gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ.
- Sao còn chưa ngồi xuống nữa? Định đứng ngắm tôi ngủ à?
Không hiểu sao câu hỏi nghe có vẻ hơi bỡn cợt và lưu manh đó lại khiến tim Hùng đập nhanh hơn bình thường, tai cậu cũng hồng lên đôi chút. Cậu không cảm thấy sợ hãi cậu bạn này, có thể là vì người ta vừa cứu cậu, cũng có thể là vì một cảm giác mới lạ nào đó vừa nảy nở.
---
Quay trở lại hiện tại, mùa thu năm lớp 11.
Giờ tan học đúng lúc trời đang mưa rào mãi không ngớt. Lớp học chỉ còn lại mỗi hai người, các bạn học khác đã về hết từ lâu.
Hùng đứng chần chừ chưa chịu về, tay cầm 2 chiếc ô nhỏ hình gấu trúc. Nhậm vẫn ngồi gục đầu xuống mặt bàn và đeo tai nghe, nếu không phải 2 ngón tay của anh vẫn đang gõ khe khẽ theo điệu nhạc thì có lẽ cậu đã tưởng anh đang ngủ.
- Cậu... cậu không mang ô à? Để vậy đi về là bị ướt đó.
Hùng e dè hỏi.
- Không cần. Tôi có tài xế riêng.
Nhậm đáp, không ngẩng mặt lên. Hùng thở dài, cậu cất 1 chiếc ô đi, mở chiếc còn lại rồi bước tới trước mặt Nhậm.
- Vậy tớ sẽ chờ đến lúc xe của cậu đến để cậu có thể đi cùng ô với tớ ra xe, cậu về rồi tớ sẽ về sau vậy. Khoảng cách từ trong này ra đến chỗ xe được phép vào cũng không ngắn, cậu mà để bị ướt thì về sẽ bị cảm đó.
Nhậm đột ngột ngẩng mặt lên nhìn Hùng, ánh mắt anh như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu.
- Học sinh giỏi Lê Quang Hùng đối với bạn cùng lớp nào cũng tốt bụng như thế này hả?
Hùng quay mặt đi không muốn cho Nhậm thấy biểu cảm bối rối của mình, nhưng vẫn thành thật đáp.
- Không phải đâu, tớ làm gì có sức chăm sóc cho nhiều người đến thế.
Nhậm nheo mắt nhìn cậu, biểu cảm của anh có chút khó đoán.
- Vậy tại sao lại là tôi?
- Vì tớ quan tâm đến cậu.
Nhậm hơi sững lại trước lời thổ lộ thẳng thắn và đôi mắt trong veo của cậu bạn cùng bàn. Anh im lặng không biết phải nói gì trong vài giây, sau đó đứng bật dậy và xách cặp bỏ đi.
- Từ nay đừng làm mấy chuyện vô ích như thế nữa, tôi không cần. Cũng đừng tưởng bở nữa, đừng nghĩ tôi để yên cho cậu làm mấy trò linh tinh này rồi cho rằng cậu đã bấu víu được vào mối quan hệ với tôi đâu.
Anh hất chiếc ô trên tay cậu sang một bên rồi bỏ đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.
Còn Hùng, cậu đứng sững sờ bất động ở đó, tay cầm ô lúc nãy vẫn lửng lơ trong không trung. Có gì đó trong cậu vừa vỡ vụn ra, đau đến xé lòng.
---
Hôm sau, Hùng như thường lệ đặt cặp xuống chiếc bàn cuối lớp, vị trí đã quen thuộc từ đầu năm lớp 10 đến giờ. Cậu vừa định kéo ghế ngồi xuống thì một cú đá mạnh vào chân ghế chợt khiến nó trượt chệch ra sau và va mạnh vào góc tường, vang lên một âm thanh lớn khô khốc.
- Dẹp. Từ hôm nay biến đi chỗ khác mà ngồi.
Giọng Nhậm không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ cả. Hùng sững người, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ngoắc tay ra hiệu cho thằng béo mà đầu năm lớp 10 đã từng bắt nạt Hùng.
- Mày. Xuống đây.
Tên đó lập tức bước xuống phía cuối lớp theo lời anh. Hắn xô Hùng sang một bên và tiện tay gạt chiếc cặp của cậu xuống đất rồi lươn lẹo nở nụ cười nịnh nọt.
- Anh Nhậm gọi là em có mặt liền. Anh chán thằng mọt sách này rồi hả anh?
Hắn ngồi xuống bên cạnh Nhậm, đẩy ghế sát vào bàn như thể đã chờ sẵn dịp này từ lâu để được lấy lòng anh. Nhậm nhíu mày, giọng nói không giấu được sự đe dọa và khó chịu.
- Đừng nói lung tung, nếu không thì đừng trách tao. Tao với nó chả có cái gì hết.
Cả lớp thoáng xôn xao trước lời Nhậm, rồi nhanh chóng im lặng trước ánh mắt lạnh lẽo của anh. Ai cũng có thể nhận ra một điều là có vẻ Lê Quang Hùng đã làm gì đó khiến thiếu gia Đặng Trần Nhậm cảm thấy phật ý rồi, vậy thì muốn lấy lòng anh, cách dễ nhất rõ ràng là hủy hoại cậu.
Hùng lặng lẽ nhặt chiếc cặp đã sờn của mình lên và lặng lẽ di chuyển đến bàn cũ đã từng là của thằng béo, một chiếc bàn ở gần bảng hơn. Cậu không hỏi lý do, không phản đối cũng không tỏ thái độ gì, đôi mắt chỉ cụp xuống không thấy được rõ biểu cảm.
---
Sân trường cuối buổi học, hành lang sau dãy lớp học vắng người.
Hùng ôm tập sách vừa rời khỏi thư viện, thân thể bé nhỏ gần như bị che khuất bởi tập sách dày cộp. Cậu đang đi qua cầu thang phía sau thì nghe tiếng gọi.
- Ê, thằng mọt sách.
Ba cái bóng từ phía sau góc tường bên kia bước ra, chặn ngang lối cậu đi.
- Giờ thì đến thiếu gia Nhậm cũng chướng mắt mày rồi, tao xem còn ai bảo kê cho mày nữa.
Hùng siết chặt tập sách trong tay, mím môi không nói.
- Cái thằng mọt gay lọ chết tiệt này, đồ hèn hạ như mày mà còn mơ tưởng trèo cao dính lấy thiếu gia chắc?
Không chờ Hùng đáp, một thằng trong số chúng đã giật phăng tập sách trên tay cậu, hất tung ra giữa sàn. Hùng nhào theo để giữ lại, nhưng rồi cậu bị một cú đạp từ phía sau khiến cho ngã chúi xuống đất.
- Nhặt đi. Mày quen quỳ, quen cầu xin mà, thích chổng mông trước mặt đàn ông mà, có đúng không?
Nói rồi, chúng nó bỏ đi với những tràng cười ác độc.
Hùng cắn môi đến bật máu, bàn tay run rẩy vẫn kiên nhẫn gom từng quyển sách, cố ngăn nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào.
Từ xa, Nhậm chứng kiến tất cả. Trái tim anh quặn thắt lại một cách khó hiểu, điều này khiến anh cảm thấy hoảng loạn, tất cả những cảm giác này đều lạ lẫm với anh. Nhậm nghiến răng quay đi, quyết định tiếp tục không để ý đến Hùng để chứng minh cậu cũng chỉ là một người bình thường có cũng được không có cũng chẳng sao trong cuộc sống của anh.
---
Tất cả những sự bắt nạt, khiêu khích và ác ý này kéo dài đã được nửa năm. Tính Hùng mềm yếu và ngại rắc rối, vì thế cậu chỉ im lặng chịu đựng tất cả. Cậu giấu tất cả đi và luôn tỏ ra là vô cùng vui vẻ khi đối diện với người mẹ tần tảo ở nhà, không muốn khiến bà lo lắng thêm. Việc học của cậu ở ngôi trường cấp 3 nổi tiếng này đã tốn quá nhiều tiền và công sức của mẹ rồi, cậu không muốn những việc vớ vẩn của mình lại tạo sức ép cho bà thêm nữa.
Nhậm vẫn im lặng với Hùng như trước, nhưng ánh mắt không kìm được mà lén dõi theo cậu. Thỉnh thoảng sau giờ tan học, anh đuổi tài xế về và lén đi theo sau cậu. Anh tự huyễn hoặc bản thân là nếu nhìn thấy cảnh nghèo hèn của Hùng, anh sẽ cảm thấy chán ngán và khinh miệt cậu hơn, cảm giác kỳ lạ này sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh cậu phụ mẹ rửa ly chè và dọn dẹp gánh chè rong cho mẹ, hình ảnh cậu mỉm cười với khách, nụ cười hiền lành mà đã rất lâu rồi anh đã không còn được nhìn thấy, trái tim Nhậm lại như thắt lại, không hề có lấy một tia khinh thường nào như chính anh đã kỳ vọng.
---
- Cậu đã từ bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn đó với tôi chưa? Có còn mơ mộng dính lấy tôi không? Đã nhận ra tôi không phải người tốt như cậu vẫn nghĩ chưa?
Hùng đang quét lớp vì đến ngày trực nhật của cậu, cậu hơi giật mình ngước lên sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó vì vốn dĩ cứ tưởng phòng học chỉ có mình mình. Khi nhìn rõ người vừa nói là ai, ánh sáng trong mắt cậu dường như vụt tắt, bên trong chỉ còn lại một nỗi u buồn vô hạn mà khi nhìn vào Nhậm cảm thấy thế giới xung quanh dường như cũng phải lặng im để khóc thương cho cậu vậy.
- Cậu nghĩ nhiều rồi, ngay từ đầu tớ đã không mong nhận được gì từ cậu cả.
Nhậm bực bội, anh cảm thấy như thể mình là người bị yếu thế cho dù rõ ràng người yếu đuối về mọi mặt ở đây không phải là anh. Và anh ghét cảm giác này.
- Tốt. Nếu cậu đã nói vậy, thì để tôi chờ xem cậu chịu được đến bao lâu.
Nhậm bỗng nhiên cảm thấy giận dữ, anh nghiến răng đá đổ một cái ghế rồi bỏ đi không quay đầu lại, dứt khoát như cái ngày hôm đó khi mối quan hệ của bọn họ chính thức đổ vỡ.
---
- Dạo này anh có chuyện gì không vui thế ạ, em thấy anh hơi nóng nảy hơn bình thường.
- Gánh chè của mẹ thằng Quang Hùng ở trên đường tao về nhà, giờ cứ nhìn thấy nó là tao ngứa mắt.
Một câu. Chỉ một câu như vậy thôi, nhưng đủ để gây nên một hậu quả lớn đến mức ai đó sẽ phải hối hận đến mãi mãi về sau.
---
Chiều tối hôm đó, khi Hùng đang phụ mẹ thu dọn gánh chè để ra về thì một nhóm 3 thằng đầu gấu ập tới, phá tan hoang gánh hàng của mẹ cậu.
- Đây hả? Gánh chè của mẹ thằng biến thái? Ăn vào rồi có biến thái gay lọ như con trai bả không?
- Bà dạy lại thằng con lẳng lơ của bà đi chứ, đừng có để nó đến trường rồi ve vãn thiếu gia nhà giàu làm người ta kinh tởm.
Sau một loạt những hành động đập phá, thằng béo đẩy mạnh mẹ Hùng khi bà đang khóc lóc níu tay chúng để xin tha. Cơ thể người mẹ nhỏ bé không trụ được, ngã nhào về phía sau, tấm lưng già đập mạnh vào bậc vỉa hè một cách đau điếng.
Hùng vùng ra khỏi hai thằng du côn đang giữ lấy mình, cậu lao đến đỡ mẹ, mặt cắt không còn giọt máu. Người qua đường chỉ dám nhìn, không ai dám can ngăn hay giúp đỡ hai mẹ con. Họ thậm chí còn chỉ trỏ, bàn luận về những điều lũ kia vừa nói.
Hùng ôm chặt bà vào lòng, cậu nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Mẹ ơi con xin lỗi... Mẹ cố lên, để con đưa mẹ đi viện...
---
Lại một lần nữa như bao lần khác, Nhậm chứng kiến được tất cả.
Hình ảnh bóng dáng nhỏ bé của Hùng chật vật cõng người mẹ đang đau đớn, bỏ mặc cả gánh hàng mà chạy vội đến bệnh viện gần đó.
Nhậm biết, sự bất hạnh này là do anh ban cho cậu.
"Giờ thì cậu đã biết được khi không có tôi thì cuộc sống của cậu sẽ trở thành thế nào rồi đấy, Lê Quang Hùng."
"Tôi không phải người tốt bụng lương thiện gì đâu."
"Đáng đời cậu."
Giọng anh vang lên với chính mình, tiếng "đáng đời" đó cứ lặp đi lặp lại như thể anh đang dùng nó để thôi miên chính mình, giúp bản thân mình quên đi được cảm giác rối loạn bất lực trong lòng vậy.
---
Đêm hôm đó, Hùng lặng lẽ lẻn vào trường và bước lên sân thượng tòa nhà học của mình ở tầng 4.
Cậu nhìn xuống khoảng không bên dưới, đôi mắt trống rỗng.
Mẹ là giới hạn, là tất cả của cậu. Cậu có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể chịu đựng được cảm giác mẹ bị mình làm liên lụy, làm cho xấu hổ nhục nhã.
Cảm giác bế tắc không lối thoát nhấn chìm Hùng vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Cậu nhắm mắt lại, khẽ đưa chân về phía trước.
Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt từ đây. Sẽ không ai còn nhắm vào mẹ cậu và làm bà khổ được nữa.
---
Đêm hôm đó, không hiểu sao Nhậm lại mất ngủ. Cảm giác bất an ẩn ẩn trong lòng anh, khiến anh trằn trọc không yên giấc.
Sáng hôm sau, Nhậm dậy sớm và đi đến trường sớm trong sự mệt mỏi khó chịu.
Vừa vào đến cổng trường, anh đã thấy một đám đông học sinh bu vào trước nhà H, nhà học của mình. Các giáo viên đang ra sức trấn an và giải tán học sinh, nhưng có vẻ như thứ ở trong đó quá kinh khủng nên nỗ lực của họ là vô hiệu.
Nhậm đang định lướt qua thì nghe thấy tiếng mấy đứa học sinh xì xào gần đó.
- Cái người nằm đó là thủ khoa đầu vào của ban xã hội năm ngoái, tên Quang Hùng á. Nghe bảo đêm qua cậu ta mò vào trường rồi nhảy lầu.
Nhậm khựng lại khi nghe thấy cái tên đó, anh đứng chết lặng giữa sân trường, toàn thân tê cứng.
Nhậm gạt tất cả mọi người ra để chen vào. Có một thầy giáo và một bác bảo vệ đang cố gắng xua học sinh tránh xa khỏi hiện trường trong lúc chờ cảnh sát đến. Hình ảnh mái tóc nâu hạt dẻ và thân thể nhỏ gầy quen thuộc đang nằm trong vũng máu đỏ thẫm đã gần khô lại khiến trái tim Nhậm như thể bị xé toang ra khỏi lồng ngực.
Không biết sức mạnh từ đâu ập đến, anh đẩy ngã cả hai người thầy và lao đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Không được, cậu không được chết... Đây không phải là điều tôi muốn...
Anh chỉ muốn cậu ngoan hơn một chút, tránh xa mình ra. Tuy nhiên khi cậu thực sự xa cách và nói không muốn phụ thuộc vào anh, anh lại phẫn nộ không chịu nổi.
Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến kết cục này.
Anh chỉ muốn chứng tỏ với bản thân mình rằng mình không quan tâm đến cậu, không có thứ tình cảm ngu ngốc đó với cậu và muốn cậu cũng ngừng thứ tình cảm ngu ngốc đó lại với anh, nhưng hiện thực lại khiến anh ngày càng bất lực và không can tâm.
Anh không biết mình muốn gì và cần gì.
Anh quên mất rằng cậu cũng là con người, cũng biết đau đớn, cũng có giới hạn không thể chạm vào.
Khi nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của cậu nằm trong vũng máu và không còn một chút sự sống nào, cảm giác bi thương như nhấn chìm anh vào đại dương của sự thống khổ, cũng chỉ ra cho anh thấy vô cùng rõ ràng một điều mà anh từ lâu đã luôn né tránh.
---
Trần Nhậm ở thế giới chính đang nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ của mình từ hệ thống. Ánh mắt sắc lẹm của anh chỉ hận không thể bổ não của thằng nhóc Trần Nhậm trong màn hình ra để xem nó đang nghĩ cái quái gì.
Ở vũ trụ của họ, anh chưa từng bao giờ ngại ngần việc thể hiện tình cảm với Quang Hùng ở nơi đông người, và cũng công khai nói với mọi người rằng anh chính là người theo đuổi cậu trước. Hùng là kiểu người e thẹn và dễ xấu hổ, cậu hay né tránh những tương tác của anh ở bên ngoài, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. Anh yêu cậu, và anh biết cậu cũng yêu anh, chỉ thế là đủ.
Nếu muốn cứu cậu ở thế giới của chính mình, anh cần thay đổi cái tên thiếu gia tâm lý méo mó kia, phiên bản của chính mình ở thế giới song song.
Nhiệm vụ của anh là phải giúp tên Trần Nhậm ở thế giới song song này sớm thừa nhận tình cảm của mình. Anh phải khiến cậu ta hiểu được rằng tình yêu là có thật, và không phải là một điều đáng xấu hổ. Cậu ta cũng nên biết được rằng sức mạnh phải dùng đúng chỗ, sức mạnh là để bảo vệ những người mình thương yêu chứ không phải để hủy hoại người khác.
Nếu thất bại, Quang Hùng ở thế giới chính, người yêu của anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Anh sẽ thay đổi số phận.
END CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com