CHƯƠNG 14: Hãy tin tưởng chúng tôi
Thời gian tại từng thế giới song song nhỏ bỗng ngừng lại.
Không gian đóng băng, mọi thứ đứng yên, không một tiếng động.
Những cậu trai trẻ vừa mất đi người mình yêu thương, họ còn chưa kịp cảm nhận hết nỗi đau đớn, chưa kịp chìm sâu vào sự tuyệt vọng thì đã bị một lực vô hình kéo đi khỏi nơi mình đang đứng và biến mất giữa không trung.
Từng người một bị một luồng sáng bí ẩn kéo khỏi thực tại của họ. Tất cả bọn họ bỗng cùng nhau xuất hiện tại nơi đây. Một hành lang bệnh viện bí ẩn.
Và rồi, ánh mắt của từng người chạm phải một hình ảnh khiến máu trong cơ thể họ dường như đông cứng lại.
Cách đó không xa là một người lạ giống họ đến từng đường nét, như được đúc từ cũng một khuôn ra. Cùng gương mặt, cùng dáng người, cùng đường nét đó. Như một phiên bản khác của chính bọn họ vậy.
Và ngay bên cạnh người đó, chính là người thương của bọn họ. Người thương mà từng người bọn họ vừa mới đánh mất, giờ lại đang đứng đó, vẫn còn sống, đang nắm tay phiên bản kia của bọn họ và hướng ánh mắt lo lắng về phía họ.
Cảm xúc ập đến trước lý trí. Ngay khi nhìn thấy người thương còn sống sờ sờ đang đứng trước mặt mình, những chàng trai mới đến từ thế giới song song lao đến phía họ như thể đang bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng.
Hải Đăng bản phụ chần chừ bước đến bên Hoàng Hùng. Bàn tay cậu run rẩy đưa lên nhưng không dám chạm vào anh, cứ như thể nếu chạm vào thì anh sẽ lại ngã xuống trong vũng máu như trước.
Trường Sinh bản phụ ngẩn ngơ nhìn Anh Tú. Hình ảnh cậu vẫn còn sống khỏe mạnh, không bị bệnh tật giày vò hành hạ khiến mắt anh cay xè.
Thái Ngân bản phụ hấp tấp bước đến bên Quang Trung. Giây phút cuối cùng ấy anh đã không kịp có mặt bên cậu, giờ đây là lúc anh muốn làm việc đó hơn bao giờ hết.
Đức Duy bản phụ lúng túng như gà mắc tóc với suy nghĩ không biết phải đối diện với Quang Anh thế nào sau khi đã hiểu lầm và chính tay đưa anh vào tuyệt lộ. Ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn sự hối hận, hoang mang và van nài.
Thái Sơn bản phụ nghẹn ngào ôm lấy gương mặt Phong Hào, những ngón tay lưu luyến lướt qua gò má hồng hào khỏe mạnh đầy sức sống ấy. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cổ tay anh và khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn còn lành lặn.
Thượng Long bản phụ tiến đến nắm chặt lấy cổ tay của Bảo Khang. Anh đã không thể giữ cậu lại khi cậu rơi xuống, dường như động tác giữ chặt lấy cậu bây giờ đã khiến anh trấn tĩnh được lại một chút.
Minh Hiếu bản phụ từng bước vững chãi tiến đến bên Thành An. Anh kéo cậu vào lòng, ánh mắt rực cháy, tràn ngập vẻ tuyệt vọng như khi vừa đọc xong lá thư tuyệt mệnh ấy.
Đăng Dương bản phụ ấp úng mãi không nói nên lời. Anh muốn dành cho Thanh Pháp một lời xin lỗi, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào để cậu hiểu rõ được lòng mình.
Anh Quân bản phụ khẽ nắm lấy một ngón tay của Kim Long, như thể muốn níu giữ anh lại. Sau khi hèn nhát để anh đi một lần khiến anh bước chân vào cửa tử, giờ đây lại được nhìn thấy anh, cậu không còn mặt mũi để giữ chặt anh lại nhưng cũng không dám để anh đi lần nữa.
Trần Nhậm bản phụ đứng như trời trồng ngay tại nơi hệ thống vừa thả anh xuống. Anh không dám tiến đến gần Quang Hùng sau tất cả những việc đã làm với cậu, nhưng ánh mắt lưu luyến không rời khỏi cậu thì không thể che giấu được.
Và gần như là ngay sau đó, cơn xúc động của họ bị ngắt lại và cản trở bởi các anh chàng "cột nhà" từ thế giới chính. Họ ngay lập tức đẩy những tên tồi có gương mặt giống y hệt mình kia ra và đứng chắn ngay trước người yêu của mình, ý tứ bảo vệ và khẳng định chủ quyền vô cùng rõ ràng, đôi mắt ai cũng rực lửa giận dữ.
Ngay khi không khí căng thẳng đến mức hai bên chuẩn bị lao vào tẩn nhau đến nơi thì anh lớn Anh Tú bất chợt lên tiếng.
- Mọi người bình tĩnh lại đi, chúng tôi ở đây để giúp mọi người chứ không phải là để hại mọi người.
Anh nhanh chóng kéo mấy đứa em "nóc nhà" của mình ra phía sau lưng để tránh khiến cho mấy cậu trai từ thế giới song song kia trở nên kích động hơn, sau đó kéo tay Trường Sinh và giục anh.
- Mấy đứa nhỏ kích động thì thôi không nói nhưng anh thì không được, anh phải tỉnh táo lại cho em! Mau can tụi nó lại rồi giải thích lại mọi chuyện cho mọi người đi!
Dường như tỉnh ra từ lời nói của người yêu, anh cả Trường Sinh bản chính nhanh chóng gật đầu, thở dài một hơi, rồi bước lên trước. Anh đưa tay cản cậu nhóc Anh Quân bản chính thiếu kiên nhẫn đang chuẩn bị quăng một cú đấm vào mặt Anh Quân bản phụ và nói lớn.
- Dừng lại đi, tất cả dừng lại ngay lập tức!
Mấy đứa em đang trong trạng thái hỗn loạn bỗng khựng lại. Vài ánh mắt vẫn còn sục sôi, vài bàn tay vẫn siết chặt, nhưng lời nói của Trường Sinh lại có sức nặng buộc người ta phải bình tĩnh lại để lắng nghe.
Anh quay sang nhìn những người mới đến, những phiên bản của chính họ nhưng vừa bước ra từ tận cùng mất mát.
- Chào các cậu, chúng ta đang ở thế giới trung tâm của hệ thống quản lý các thế giới song song. Thế giới của các cậu là các thế giới song song nhỏ của thế giới gốc này, các cậu là những phiên bản của chúng tôi trong các thế giới nhỏ đó, còn chúng tôi là bản thể chính thức của các cậu tại thế giới gốc này. Đây là người yêu của chúng tôi ở thế giới gốc, người yêu của các cậu chính là phiên bản của những người này ở các thế giới song song nhỏ nhưng cũng như các cậu đã biết, họ đều mất cả rồi. Chúng tôi đưa các cậu đến đây để giúp các cậu đảo ngược thời gian về thời điểm khi bi kịch chưa xảy ra, họ chưa thiệt mạng và cứu họ trước khi kết thúc thê thảm đó diễn ra.
Những anh chàng "cột nhà" ở thế giới song song vẫn còn đang ngẩn người, có vẻ lượng thông tin này hơi lớn để họ có thể tiếp thu ngay được.
- Tóm lại là mấy người đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ cho mấy người cách cứu người yêu của mấy người để họ không chết.
Trần Nhậm nói với ánh mắt sắc bén, trước khi Hải Đăng chen lời.
- Nhưng mấy người phải nhớ rằng đây là người yêu của tụi tôi chứ không phải của mấy người, mấy người chỉ được nhìn thôi chứ không được làm gì họ!
- Đúng đấy! Cứ thử động vào người yêu tôi lần nữa xem!
Trường Sinh đưa tay đẩy 2 đứa em máu nóng Hải Đăng và Anh Quân về phía sau rồi tiếp lời.
- Hệ thống đã can thiệp và kéo các cậu đến đây, nó cũng sẽ lùi thời gian lại ở thế giới của các cậu đến thời điểm người yêu của các cậu chưa chết và sẽ mở lại cánh cổng quay về thế giới của các cậu cho các cậu về sau 15 ngày nữa. Nếu các cậu quay trở về và ngăn chặn kịp thời những bi kịch đã từng xảy ra trong quá khứ thì người yêu các cậu sẽ được cứu. Còn nếu các cậu không thay đổi được quá khứ thì nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ thất bại, không những người yêu của các cậu lại chết đi thêm một lần nữa mà người yêu của chúng tôi cũng không qua khỏi sau vụ tai nạn xe vừa diễn ra ở thế giới này.
- Vậy đây là hợp tác hai bên cùng có lợi?
Doanh nhân Minh Hiếu bản phụ nhạy bén nhanh chóng nắm được ý chính từ những lời của Trường Sinh vừa nói.
Ánh mắt của các chàng trai thế giới song song cũng hơi lộ ra một chút lưỡng lự nghi ngại, không biết có nên tin vào những kẻ có gương mặt giống hệt mình này không.
Đúng lúc đó, Thành An nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay mình lên mu bàn tay phiên bản kia của người yêu cậu và thỏ thẻ.
- Em cũng không biết chính xác An của anh đã nghĩ gì, nhưng em muốn sống, em tin rằng cậu ấy cũng vậy, nên chúng ta cùng nhau vượt qua nhiệm vụ này nha Hiếu!
Minh Hiếu bản chính kìm lại xúc động muốn kéo người yêu mình về, anh hiểu được rằng có lẽ lời nói từ những "nóc nhà" của họ sẽ dễ lọt vào tai những phiên bản phụ kia hơn là lời nói từ họ.
Ánh mắt nghi kỵ và tính toán của Minh Hiếu bản phụ nhanh chóng mềm mại lại, anh tham lam quét ánh nhìn qua gương mặt cậu bé Thành An của thế giới này. Thành An ở đây có gương mặt tròn ủm tươi tỉnh hồng hào, khi nói còn có chút nét làm nũng, cậu có sự nhõng nhẽo và dạn dĩ mà chỉ có người được yêu thương chiều chuộng mới có. Không hiểu vì sao Thành An của anh lại luôn tự ti và cẩn thận từng li từng tí, thậm chí có cảm giác hơi khúm núm với anh cho dù anh cũng luôn chiều theo ý cậu, chưa bao giờ tiếc cậu bất cứ thứ gì. Anh bỗng nhiên có cảm giác tò mò và có chút ghen tỵ, muốn biết làm cách nào mà tên Minh Hiếu kia có thể nuôi được bé Thành An của hắn rạng rỡ và đầy sức sống như vậy.
Quang Anh cũng nhanh nhẹn bước đến bên Đức Duy, nắm lấy đôi tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút buồn bã.
- Anh chưa từng nói dối em chuyện gì hay làm điều gì hại em bao giờ, anh tin anh ở thế giới của em cũng vậy. Duy ơi, em không tin anh hả?
Đức Duy bản phụ sững người khi nghe thấy những lời nói như chọc vào tâm can cậu của Quang Anh, bờ vai vô thức run rẩy. Cậu đã mất anh một lần vì không tin anh rồi, chẳng lẽ lần này lại nỡ không tin anh thêm một lần nữa ư?
Cùng lúc đó, Phong Hào cũng tiến đến gần, anh khẽ đặt tay lên vai cậu nhóc Thái Sơn bản phụ kia như ngày xưa, hồi hai người còn là thực tập sinh cùng nhau.
- Chúng ta vẫn còn cơ hội để được cùng nhau hạnh phúc, Sơn có muốn giúp Hào ở thế giới của em được làm lại, được hạnh phúc không?
Thái Sơn bản phụ ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mắt Phong Hào, đầu óc cậu thoáng trống rỗng, không nghĩ được gì thêm, đầu khẽ gật trong vô thức. Hình ảnh Phong Hào bất tỉnh trong bồn tắm đỏ thẫm và Phong Hào khỏe mạnh trước mặt như đan xen với nhau, khiến cậu không thể phân biệt nổi.
Làm sao mà cậu có thể từ chối anh được đây, dù sao cậu cũng đã thất hứa và không mang lại được hạnh phúc cho anh một lần rồi.
Thấy nhóm người ở thế giới song song đã bắt đầu xiêu lòng và tin tưởng hơn, Trường Sinh bản chính mới cất giọng một lần nữa, lần này không còn căng thẳng như đang bàn công việc nữa mà như một người anh lớn đang phân công các em nhỏ.
- Nếu mọi người đều hiểu và đồng ý rồi thì bây giờ từng nhà dẫn theo phiên bản song song của nhà mình đi. Mọi người phải nhớ, từ giờ đến khi cổng không gian của hệ thống mở lại, chúng ta có 15 ngày. Đúng 15 ngày sau, hẹn mọi người ở chính tại chỗ này, còn giờ thì ai về nhà nấy đi. Thành hay bại, sống hay chết là tuỳ vào mỗi người. Nhà nào cũng chỉ có một cơ hội thôi nên cùng nhau cố gắng đừng để mất ai nhé.
Không ai đáp lời, nhưng rồi từng cặp đôi cũng bắt đầu lặng lẽ tách nhau ra khỏi hành lang bệnh viện, kéo theo những cậu chàng bản phụ vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết mình sẽ phải làm gì kế tiếp.
Trận chiến của những cặp tình nhân này với số phận nghiệt ngã, từ đây chính thức bắt đầu.
END CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com