Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Hành trình cảm hóa - Nếu như tôi bản lĩnh hơn [DooGem]


Bữa sáng ở căn nhà nhỏ diễn ra trong không khí yên bình lạ lùng. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, trải dài trên mặt bàn ăn bằng đá cẩm thạch còn vương vụn bánh mì. Hải Đăng bản phụ ngồi ở ghế xa nhất, ánh mắt cậu kín đáo quan sát từng động tác của hai người đối diện. Một người là chính mình ở thế giới không phải của mình, còn người kia là Hoàng Hùng. Một Hoàng Hùng không phải của cậu.

Mà nghĩ lại thì, Hoàng Hùng ở thế giới kia cũng đâu phải là của cậu đâu.

Đang mải suy nghĩ, bỗng ánh nhìn của cậu chạm phải ánh mắt tò mò của Hoàng Hùng.

Cậu hơi sững người, ngón tay vô thức siết lấy mép khăn trải bàn. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kỳ quặc, cậu vừa muốn quay mặt đi, vừa không dứt ra được khỏi ánh nhìn đó. Rõ ràng là cùng một người, cùng một khuôn mặt, nhưng đôi mắt này lại thuần khiết và ngây thơ hơn Hoàng Hùng trong trí nhớ của cậu rất nhiều. Rõ ràng, đây là đôi mắt của người được sống trong một thế giới vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tình thương yêu. Không giống Hoàng Hùng của cậu.

Thế rồi, anh đưa tay rót một cốc sữa ấm và lặng lẽ đưa về phía cậu.

Hải Đăng bản phụ không nhớ được lần cuối cùng cậu uống sữa là bao giờ. Ở cái thế giới mà những bữa tiệc xã giao với rượu bia vô tận đã trở thành điều quá quen thuộc thì sữa ấm trông có vẻ hơi trẻ con và quá tầm thường, nhưng không hiểu sao cậu vẫn đưa tay đón lấy.

Có lẽ là vì trông ánh mắt anh dịu dàng quá, trong trẻo quá, cũng giống người ấy quá. Cậu không nỡ khiến anh phải buồn thêm.

Bỗng dưng, một bóng hình cao lớn chắn tầm nhìn của cậu, kéo cậu ra khỏi đôi mắt hạnh khiến người khác mụ mị của Hoàng Hùng. Tên Hải Đăng bản chính kia, không biết cố tình hay vô ý, chắn trước mặt Hoàng Hùng khi bê đồ ăn ra cho anh khiến anh khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu ta mỉm cười cưng chiều, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng, chủ động rót thêm sữa vào cốc của anh, gắp thức ăn cho anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh một cách âu yếm.

Hải Đăng có chút ngẩn người. Cậu lại nhớ về ánh mắt u ám có chút cam chịu mà Hoàng Hùng của mình vẫn luôn có, tự hỏi phải chăng liệu mình cũng đã từng có cơ hội có thể khiến cho anh vui vẻ hạnh phúc được như Hoàng Hùng trước mắt cậu hay không.

Cách cậu ta nhìn Hoàng Hùng như thể anh là tất cả thế giới, khiến Hải Đăng từ thế giới song song cảm thấy vô cùng xa lạ. Hoàng Hùng, người mà trong thế giới của mình luôn mang danh nghĩa "thuộc hạ", "kẻ bề tôi", luôn phải nhường nhịn và chịu đựng tính khí tệ hại của cậu, ở đây được cậu ta đối xử như một báu vật.

- Hôm nay anh có phiên tòa phải đi sớm, bé cứ ăn từ từ, ăn xong để bát đũa vào bồn để tối về anh rửa. Hoặc là bé cứ sai bảo cái thằng ăn nhờ ở đậu kia kìa, thoải mái đi, mình sẽ cho nó ăn ở free tận nửa tháng cơ mà, phải thu hồi vốn chứ.

Hải Đăng giật mình khi nghe thấy tên bản chính kia nhắc đến mình, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó ở.

- Này tôi không phải giúp việc của hai người đâu nhé, ở nhà tôi chưa bao giờ phải làm mấy cái việc dọn dẹp như thế đâu.

Hải Đăng bản chính khinh khỉnh liếc cậu như thể nhìn một đứa con nít bị chiều hư.

- Chưa bao giờ làm thì bây giờ làm, cái gì chẳng có lần đầu tiên. Cậu đến đây không phải để hưởng thụ nghỉ dưỡng đâu nhé, cậu phải nhớ cậu đến đây là để được bọn tôi giáo dục, như kiểu mấy đứa trẻ vào trại giáo dưỡng ấy chứ không vẻ vang gì đâu.

Hải Đăng cứng họng, mọi lời bất mãn nghẹn lại nơi cổ họng. Hoàng Hùng cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh 2 Hải Đăng giống y hệt nhau đang chành chọe nhau, cảnh tượng thú vị này lần đầu tiên anh được thấy và không biết liệu có còn thấy được lần thứ hai không nữa.

Hải Đăng bản chính chẳng thèm quan tâm đến cậu, cậu ta thản nhiên quay sang tiếp tục nhìn Hoàng Hùng bằng ánh nhìn trìu mến.

- Tối nay theo lịch công việc thì bé có buổi diễn, anh nấu cơm sẵn để tủ lạnh rồi, trước khi diễn bé hâm nóng lại ăn uống đầy đủ rồi mới được đi nha, đừng có để tụt đường đó. Diễn xong anh qua đón về.

Hùng ngoan ngoãn cười xinh và khẽ gật đầu. Hải Đăng bản chính xách cặp đi làm bước ra phía cửa, sau đó như chợt nhớ ra mà lạnh mặt quay sang nhìn cậu.

- Hôm nay chúng tôi đều bận nên cậu cứ an phận ngồi yên trong nhà một hôm đi, đừng có mà quấy rầy người yêu tôi nghỉ ngơi. Tối về chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, nhớ đó.

Sau khi cậu ta rời đi, Hải Đăng quay sang hỏi Hoàng Hùng một cách khó hiểu.

- Ở đây cậu ta lớn tuổi hơn anh à? Sao cậu ta lại xưng "anh" với anh?

Gò má Hùng hơi đỏ lên, anh hơi cúi đầu và nhỏ giọng trả lời.

- Không phải, anh ấy cũng nhỏ hơn tôi 1 tuổi thôi, nhưng mà anh ấy rất mạnh mẽ và vững chãi, cũng luôn chăm sóc, bảo vệ và chiều chuộng tôi, tôi cảm giác mình nhỏ bé hơn khi ở cạnh anh ấy nên cũng không thấy ngại khi tỏ ra yếu đuối với cạnh anh ấy. Với lại Đăng cũng thích cách xưng hô đó, anh ấy nói thích cảm giác bảo bọc tôi, nên chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên mà gọi vậy thôi.

Hải Đăng chợt ngẩn người khi nghe được câu trả lời của Hoàng Hùng.

Từ trước giờ cậu luôn nghĩ rằng, tỏ ra lạnh lùng hay chứng tỏ quyền lực thì mới được người khác nhìn nhận là mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng yêu thương, nâng niu và bảo bọc người khác cũng có thể là một biểu hiện của sức mạnh.

Hải Đăng chợt ngỡ ngàng nhận ra, nếu là như vậy thì việc Hoàng Hùng ở thế giới của cậu luôn chiều theo ý cậu, nhẫn nhịn cậu và chăm sóc cho cậu, chẳng phải nói lên rằng cậu quá yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được cho anh, và rằng anh luôn coi cậu như một đứa nhóc chưa lớn để anh phải nhường nhịn, quan tâm hay sao? Phải chăng Hoàng Hùng đã luôn đối xử với cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ mải mê chứng minh mình đã lớn, chứng tỏ mình mạnh mẽ mà không hề biết rằng chính sự bất an và yếu đuối của nó đang hủy hoại mối quan hệ của bọn họ?

Giây phút cuối cùng đó, anh thậm chí còn tự quyết định hy sinh tính mạng để kế hoạch của cậu được trọn vẹn.

Đáng lẽ ra với khả năng của Hoàng Hùng, anh hoàn toàn có thể bỏ trốn cùng với cô bé nhân chứng, nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã quyết định sẽ ở lại để đảm bảo không có biến số nào phát sinh khiến kế hoạch của cậu bị đổ bể, kể cả khi mình có thể sẽ không bảo toàn được bản thân. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Hoàng Hùng trong hiểm cảnh đã khiến cho sự ra vẻ của Hải Đăng những năm qua trở nên quá mức nực cười.

Người không đủ mạnh mẽ là cậu.

Người không đủ bản lĩnh, cũng là cậu nốt.

---

Căn hộ chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Hải Đăng đang ngồi ngủ gật ở phòng khách trong lúc chờ đợi cặp đôi kia về nhà, bỗng tiếng mở cửa "cạch" đã đánh thức cậu. Hải Đăng bản chính bước vào nhà, hai tay đang bế Hoàng Hùng. Gương mặt Hùng hơi tái, bàn chân anh có một vết tím lớn, nhìn có vẻ khá đau. Vừa nhìn thấy cậu đang ngồi ở sofa phòng khách, Hùng đã đỏ mặt, anh vỗ nhẹ vào vai người yêu.

- Đã bảo em tự đi được mà, thả em xuống đi, để cậu ấy nhìn thấy rồi kìa.

Hải Đăng chính chẳng quan tâm, cậu ta từ tốn đặt anh xuống ghế sofa đối diện rồi thản nhiên nói.

- Kệ hắn, nhìn thấy thì làm sao, đây là nhà của mình chứ có phải của hắn đâu. Giỏi thì nhìn mà học anh đây cách chăm người yêu đi này, chắc hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng bỏ công sức chăm sóc ai bao giờ đâu, trông công tử bột như thế cơ mà. Xem câu chuyện của hắn trên video từ hệ thống thì có vẻ toàn để cho Hùng ở đó chăm cho như chăm con trai thôi.

Hải Đăng nổi sùng lên khi nghe những câu nói đầy mùi cà khịa của tên bản chính, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đốp chát lại thì cậu ta đã nhíu mày tiếp lời sau khi kiểm tra vết bầm tím trên chân anh.

- Bầm to thế này thì để mai anh đi thuổng lọ mật gấu ngâm rượu xoa bóp bên nhà bà Nhi về bóp cho bé. Hôm nay muộn rồi thì thôi, để anh chườm tạm đá cho bé một lúc cho đỡ nhức đã, chút nữa ngủ kê chân lên gối cao để đỡ chạm vào là được.

Hoàng Hùng cười gượng, mắt anh hơi cụp xuống.

- Không hiểu sao mọi khi em làm động tác đó không vấn đề nhưng hôm nay lại bị trượt ngã. Cảm giác như kiểu cơ thể bắt đầu già đi rồi, không còn linh hoạt như trước nữa ấy. Dancer mà không còn linh hoạt thì chả mấy chốc mà bị đào thải, haiz...

Hải Đăng chính phản bác gần như ngay lập tức, cậu ta vừa chuẩn bị túi đá chườm vừa nói.

- Vớ vẩn, chỉ toàn nghĩ ngợi linh tinh là giỏi, em mới 26 tuổi chứ có phải 40 tuổi đâu mà kém linh hoạt với cả già đi? Lần này là sự cố nghề nghiệp thôi, mấy ngành nghề liên quan đến thể chất như của em lúc nào mà chẳng dễ có sự cố, động tác đó còn khó nữa. Nói đến mới nhớ, không hiểu sao biên đạo của em lại tạo ra cái động tác khó như vậy, trông cũng không phải là rất đẹp, sau nói anh ta bỏ cái động tác đó đi, đừng bắt diễn nó nữa...

Hoàng Hùng phì cười, anh khẽ ôm lấy đầu người yêu và cụng trán với cậu ta một cách thân mật.

- Được rồi được rồi, cái đồ gia trưởng này, em biết rồi, không nghĩ linh tinh nữa được chưa. Sao tuổi thì trẻ mà cái nết cau có thích lèm bèm cứ như ông già thế không biết.

Hải Đăng bản chính vẫn đang chăm chú chườm đá chân cho Hoàng Hùng, cậu ta không nhìn vào mắt anh và nói.

- Được rồi, anh không lèm bèm kêu ca nữa, anh sẽ thử tích cực cho em xem. Xét ra thì khía cạnh tích cực của vụ bị thương chân này là 1, em sẽ chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi nhiều hơn và 2, anh sẽ có lý do chính đáng để cấm em không vào bếp tập nấu cái món risotto cháo nhuyễn mà lần nào cũng bắt anh làm chuột bạch thử độc nữa.

Hoàng Hùng suýt nữa thì bật cười nhưng kìm lại, anh giả vờ giận dữ và đánh "tét" một cái lên vai người yêu.

- Anh dám nói em nấu ăn dở hả? Mấy lần nấu xong đưa cho anh ăn có thấy anh kêu ca gì đâu hả, vẫn ăn hết sạch đấy thôi, giờ thì lại dở chứng chê bai. Lần sau cho nhịn luôn nhé!

Đăng chính nhún vai.

- Anh có chê bé của anh nấu ăn dở đâu, anh chỉ bảo bé không có năng khiếu làm risotto thôi. Ăn hết là để bảo vệ bản thân và sinh tồn trong cái nhà này, với lại bé biết đó, anh có thích lãng phí đồ ăn đâu? Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi, mai anh sẽ xử lý tiếp cái chân đau này của bé sau nhé.

Nói rồi, anh dường như chợt nhớ ra mà quay qua bên Hải Đăng bản phụ, người mà nãy giờ bị cặp đôi chính của chúng ta coi như không khác gì một cái bóng đèn sáng rực.

- Cậu cứ đi ngủ đi, mai rảnh hơn tụi tôi sẽ nói chuyện với cậu.

Hải Đăng phụ, người đang chìm trong dòng suy nghĩ và cảm giác mơ hồ không thực với khung cảnh trước mắt, hơi giật mình khi thấy mình được gọi đến tên. Ánh đèn vàng của phòng khách đổ bóng hai người đang bên nhau kia xuống sàn, một người tỉ mỉ chăm sóc, người còn lại hạnh phúc cười nói, khung cảnh yên bình đến thắt lòng khiến cậu có chút cảm giác không thực.

Đây có lẽ không phải hiện thực mà là một giấc mơ, nơi mà cậu và Hoàng Hùng của cậu đã có thể sống hạnh phúc bên nhau như thế.

Bọn họ cũng đã có thể ngọt ngào yêu đương thế này, nếu không có quá nhiều rào cản. Nếu cậu không có định nghĩa sai lầm về sự mạnh mẽ. Nếu cậu bản lĩnh, cẩn trọng và trưởng thành hơn.

Lững thững bước đi như trong mơ hướng về phòng ngủ của khách, trong tâm trí cậu bỗng hiện lên một vài thước phim cũ.

Vì được đào tạo thiện chiến với mục tiêu bảo vệ cậu, Hoàng Hùng đã từng bị thương vô số lần. Cậu còn nhớ rõ, mặc dù trong lòng không hề dễ chịu khi nhìn thấy anh chật vật như vậy nhưng vì không muốn hạ mình tỏ ra lo lắng cho anh nên những lúc đó cậu cũng chỉ liếc qua, buông vài câu châm chọc lạnh lùng rồi bước đi thẳng như thể đó là chuyện không đáng gì.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Anh mà chết thì phiền tôi lắm."

"Dạo này kỹ năng phòng thủ của anh hơi giảm sút rồi đó."

"Thiếu chuyên nghiệp vậy rồi làm sao hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau được đây?"

Giờ nghĩ lại, cậu không thể nhớ nổi những lúc đó Hoàng Hùng có biểu cảm gì, nhưng chắc hẳn anh đã đau lòng lắm. Giá mà cậu đã nói được những lời lẽ tử tế hơn, hỏi thăm anh đôi ba câu, hay ít nhất là khóa cái miệng vào, không thốt ra những lời tàn nhẫn đó.

---

Hẹn lần hẹn lữa mãi, ba người bọn họ mới có một buổi ngồi nói chuyện nghiêm túc. Dạo này Hải Đăng bản chính nhận được khá nhiều vụ án, cậu ta cũng bận chăm sóc cho cái chân đau của Hoàng Hùng nên thật sự chưa có thời gian cho mấy vụ tâm sự tuổi hồng kia. Trong thời gian đó, Hải Đăng bản phụ cũng đã làm quen và trở nên thoải mái hơn với Hoàng Hùng, đồng thời thông qua anh để hiểu thêm rất nhiều điều về Hoàng Hùng ở thế giới của mình, những điều mà hơn chục năm qua cậu đã bỏ lỡ.

- Thẳng thắn một lần coi, cậu coi Hùng ở thế giới của cậu là gì?

Hải Đăng bản chính không dài dòng, cậu ta nheo mắt nhìn thẳng vào cậu như thể muốn đọc vị tâm tư của cậu. Hải Đăng bản phụ hơi mất tự nhiên, cậu lúng túng trả lời.

- Hỏi câu gì kỳ vậy. Thì... là thuộc hạ thân cận, là... là người anh thân thiết từ nhỏ chứ còn sao nữa?

- Thân thiết à? Tôi chẳng thấy ai đối xử với anh em thân thiết mà cộc cằn khó chịu như cậu cả đâu. Bình thường có thấy anh em tâm sự gần gũi gì đâu mà nhận thân thiết? Những lúc người ta đau bệnh cũng đâu có thấy cậu hỏi han quan tâm được nửa câu? Cậu nói năng với "thân thiết" coi bộ cũng khó nghe quá đấy.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, trong những ngày vừa qua cậu cũng đã được Hải Đăng người yêu mình kể lại cho nghe câu chuyện của cặp đôi ở thế giới song song này rồi.

- Tôi thì thấy cậu cũng đâu giống như coi cậu ấy là thuộc hạ đâu. Cậu ấy vừa gần gũi người đàn ông khác là cậu đã giận dữ nhảy đùng đùng lên rồi, nếu chỉ là thuộc hạ thôi thì hành động của cậu có phần hơi quá phận rồi đó.

Sau một khoảng im lặng rất lâu, Hải Đăng bản phụ rốt cuộc cũng chịu cất lời, giọng trầm lại và nhỏ hơn bình thường.

- Nếu mấy người đã biết câu chuyện của tôi thì có lẽ cũng biết, ông ngoại tôi đã dạy rằng nếu tôi đặt Hùng ngang hàng với mình và để cho anh ấy thấy điều đó thì dần dần anh ấy sẽ vượt ranh giới, sẽ quên đi vai trò và trách nhiệm của mình. Ông cũng nói nếu tôi thể hiện tình cảm hay sự bao bọc đối với anh ấy thì tôi sẽ trở thành kẻ yếu, người khác sẽ dùng anh ấy làm điểm yếu để tấn công tôi, tôi sẽ mất đi quyền uy vốn có. Tôi... tôi cũng không muốn chỉ vì mình tỏ chút thái độ ưu ái anh ấy mà lại khiến anh ấy rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy...

Từng lời tâm sự nặng nề rơi xuống, như thể những lớp phòng ngự chặt chẽ trong lòng cậu đang được dần dần tháo gỡ ra.

- Ông cậu dạy cậu như vậy vì ông không hiểu con người Hùng, nhưng cậu thì đã ở bên Hùng hơn 20 năm rồi, cậu không được phép không hiểu cậu ấy. Đáng lẽ cậu nên có chính kiến riêng về việc này, chứ không phải để bị phụ thuộc hoàn toàn vào ông.

Hải Đăng bản phụ thở dài bất lực.

- Dù bỏ qua việc đó thì giữa hai chúng tôi vẫn còn quá nhiều rào cản và khoảng cách. Tôi không thể từ bỏ kế hoạch trả thù của mình được, ba mẹ tôi và ông ngoại tôi vẫn còn đang dõi theo tôi trên trời...

Hải Đăng bản chính không đáp ngay. Cậu ta tựa người ra sau, nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn như thể đang nghiêm túc tính toán.

- Không kể đến những nhận thức kỳ dị của cậu trong chuyện tình cảm thì, cá nhân tôi thấy cái kế hoạch trả thù của cậu vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, đó cũng là một trong những lý do chính khiến cậu thiệt hại mất Hùng. Tôi có thể tư vấn pháp luật và cùng cậu sửa lại kế hoạch này cho chỉn chu hơn, còn chuyện tình cảm của cậu, tôi muốn cậu tự suy nghĩ thật kỹ và tự xác nhận xem cậu coi Hùng là gì, tình cảm của cậu đối với cậu ấy ra sao và cậu cần phải thay đổi lại cách cư xử với cậu ấy như thế nào. Đồng ý không?

Hoàng Hùng cũng khẽ nắm lấy tay cậu, khiến Hải Đăng phụ có chút giật mình.

- Tôi nghĩ là phiên bản ở các thế giới song song cũng có tính cách khá tương đồng với bản ở thế giới chính, bởi vì tôi thấy về cơ bản tính cách của hai người cũng khá giống nhau nên tôi đoán tôi và Hùng của cậu cũng vậy. Vậy nên nếu cậu có gì muốn hiểu hơn về Hùng ở thế giới của mình thì cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ đưa lời khuyên cho cậu.

Đăng phụ khẽ cúi đầu, hiếm hoi không phản bác lại. Dường như cậu đang thử tự gỡ rối cho trái tim mình, mong mỏi tìm được một câu trả lời khiến cho tâm trí bớt hỗn loạn. Cuối cùng, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn vào cặp đôi trước mặt với ánh mắt đã lộ ra phần nào sự yếu đuối và cầu xin.

- Tôi muốn cứu Hùng, tôi muốn có cơ hội làm lại. Xin hãy giúp tôi.

Không ai nói thêm một lời nào, nhưng không khí trong phòng dường như đã dịu xuống và trở nên sâu lắng hơn, như màn sương trong đêm đen đang tan dần khi mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm.


END CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com