Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Hành trình cảm hóa - Nếu như tôi sáng suốt hơn [SinhTus]


Bóng đêm bên ngoài đã phủ xuống từng con đường, đối lập với ánh đèn sáng rực rỡ từ chùm đèn sang trọng trong căn biệt thự của gia đình chủ tịch trẻ Nguyễn Trường Sinh. Trường Sinh bản chính tháo đồng hồ, anh thả mình xuống ghế sofa một cách mệt mỏi. Anh Tú mang từ bếp ra ba ly trà hoa cúc ấm, đặt một ly xuống trước mặt người lạ có gương mặt quen thuộc kia rồi mang 2 ly về ngồi cạnh chồng mình. Trường Sinh bản phụ ngồi ngả người ở ghế sofa đối diện, ánh mắt anh lười biếng liếc qua họ rồi dừng lại ở cốc trà trước mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Cả hai chúng mình đều biết đi du lịch về xong là sẽ có dự án mới luôn rồi nên việc bận rộn thế này cũng nằm trong dự liệu, nhưng cậu ta thì lại không nằm trong dự liệu của chúng ta. Mấy bữa nay bận quá mà mình lại không thể cứ để cậu ta ngồi ở nhà thế này được. Tú, có vị trí nào thời vụ để nhét cậu ta vào trong nửa tháng không?

Tú gật nhẹ sau câu hỏi của Trường Sinh bản chính, trong đầu đã ngay lập tức sắp xếp được hoàn chỉnh theo ý anh.

- Em có thể sắp xếp cậu ấy làm nhân viên thời vụ của phòng nhân sự, sắp tới có sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, phòng nhân sự cũng đang khá bận rộn. Để anh ấy ở phòng em thì em cũng tiện hỗ trợ và giám sát, có thời gian rảnh thì tụi em cũng có thể trao đổi về vấn đề của anh ấy đôi chút luôn.

Trường Sinh chính gật đầu ngay lập tức, anh luôn luôn tin tưởng vào mọi quyết định của trưởng phòng nhân sự hay gọi cách khác là vợ yêu của mình.

- Anh đồng ý, cứ làm vậy đi. Anh sẽ gửi thông báo xuống phòng nhân sự, ghi rõ là vị trí nhân viên thời vụ trong nửa tháng.

Trường Sinh bản phụ cười nhạt.

- Hay ghê, hai người quyết định luôn cả công việc của tôi ngay trước mặt tôi mà không thèm hỏi ý kiến của tôi chút nào nhỉ?

Trường Sinh bản chính đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng điềm tĩnh.

- Không ai có thể ép cậu làm việc cậu không muốn làm. Đây là đề xuất, không phải mệnh lệnh, cậu có thể từ chối, nhưng trước khi đề xuất với cậu thì chúng tôi phải sắp xếp để đảm bảo nếu cậu nhận đề xuất thì có thể đi làm ngay được. Cũng như tôi đã nói lúc nãy, thời gian này chúng tôi đang bận công việc ở công ty, nếu cứ để cậu ở nhà mãi thì cũng không có tác dụng gì. Với cả tôi cũng đã nghiên cứu về cậu qua những thước phim của hệ thống, tôi thấy cậu không phải là kiểu người có thể ăn không ngồi rỗi như thế. Phương án chúng tôi đưa ra đã là dễ chịu nhất và hợp lý nhất cho cậu rồi.

Anh Tú cũng nhẹ nhàng tiếp lời.

- Gọi là làm việc thôi nhưng nếu anh muốn làm thì làm một chút coi như đỡ đần chúng tôi, còn nếu không thì anh cứ nghỉ ngơi ở đó cũng được. Quan trọng là chúng tôi muốn giữ anh ở gần để tụi mình hiểu nhau hơn và tôi cũng có thể đưa ra cho anh vài lời khuyên để anh giải quyết vấn đề với Tú ở thế giới của anh nữa. Anh đồng ý nha?

Trường Sinh bản phụ thoáng im lặng. Rõ ràng là lúc đầu anh có chút không hài lòng khi bị họ sắp đặt mọi việc như một đứa trẻ không biết gì, nhưng khi anh chạm ánh mắt với Anh Tú thì tất cả những điều muốn phản bác bỗng dưng như bốc hơi khỏi miệng, không thể thành lời. Dù biết rõ người đó không phải Tú của anh, nhưng gương mặt quá đỗi giống cậu vẫn khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng phần nào.

Anh khẽ thở dài và quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn vào mắt Anh Tú.

- Nếu hai người đã quyết rồi thì cứ làm thế đi. Dù sao tôi cũng chưa biết là tôi phải làm gì với hai người trong 15 ngày này nữa.

Nói rồi, anh nhanh chóng bỏ lên lầu như thể trốn chạy, trong khi bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và không hề quan tâm.

---

Vấn đề phát sinh khi Trường Sinh bản phụ đi làm ở công ty của Trường Sinh bản chính được tròn 1 tuần. Phòng họp nội bộ chỉ có một vài người, nhưng ánh đèn trắng lạnh lẽo cũng không thể làm dịu đi không khí đang căng như dây đàn giữa những người đó.

Trường Sinh bản phụ quăng lên bàn đơn đề xuất sa thải một nhân viên phòng kinh doanh. Cô ta đã đặt nhầm lịch chuyến bay công tác của trưởng phòng kinh doanh khiến anh ấy suýt nữa thì lỡ mất buổi ký một hợp đồng lớn của công ty. Trường Sinh bản phụ, người luôn lạnh lùng và lý trí đến mức tàn nhẫn, đã ngay lập tức gửi đề xuất muốn đuổi việc cô nhân viên đó. Giọng anh gãy gọn, dứt khoát.

- Sai sót ở mức độ này thì không thể giữ lại. Làm việc cẩu thả như thế này chỉ có ăn hại thôi chứ không giúp gì được cho công ty.

Anh Tú nhặt tờ đề xuất lên xem qua, sau đó quay sang nhìn cô nhân viên đang run rẩy, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- Dung, em có muốn giải thích gì không?

Cô nhân viên cúi gằm mặt.

- Dạ... em xin lỗi. Ngày hôm đó mẹ em phải nhập viện đột xuất, em hơi rối nhưng không dám xin nghỉ vì hôm đó mọi người đều bận rộn quá. Nhưng chính vì vậy mà em lại không tập trung nên đặt nhầm giờ bay của trưởng phòng. Em không phải là biện minh... chỉ là muốn giải thích một chút thôi ạ...

Tú vẫn nhẹ nhàng, tiếp tục hỏi.

- Anh hiểu rồi, vậy giờ em nghĩ phương án xử lý thế nào là hợp lý?

Cô nhân viên mắt đỏ hoe, lí nhí đáp.

- Em... xin nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự cố lần này. Em xin nhận bị trừ lương tháng này, nhưng mong các anh có thể linh động thông cảm cho em lần này, đừng đuổi việc em ạ. Nhà em đang khó khăn, nếu đến công việc này em cũng mất thì em không biết phải làm sao...

Tú khẽ gật đầu nhưng không nói, cậu yên lặng sắp xếp lại các tài liệu đang bày bừa trên bàn họp vào cặp tài liệu. Trường Sinh bản chính bỗng cất tiếng, giọng anh ta ôn hòa nhưng vẫn mang một phần áp lực vô hình của người từng trải và nắm trong tay nhiều quyền lực.

- Hôm đó trường phòng nhân sự là anh Tú đây đã giúp team em book chuyến bay gần nhất và hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh chuẩn bị quà tặng cho đối tác, vậy nên việc ký hợp đồng đã diễn ra suôn sẻ. Lần này công ty sẽ thông cảm cho em, do chưa gây ra hậu quả thiệt hại thực tế nên sẽ chỉ nhắc nhở thôi, mong em cẩn thận hơn ở những lần sau. Em có thể về phòng làm việc được rồi nhé.

Cô nhân viên rối rít cảm ơn, đầu gật như giã tỏi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp như thể có ma đuổi phía sau. Phải đi nhanh thôi, kẻo các sếp lại đổi ý mất.

Bị gọi đến khiển trách về lỗi lớn lại còn thấy cả chủ tịch công ty ngồi đó, cô cứ tưởng mình thực sự bị đuổi đến nơi rồi. Không ngờ lại chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, cô gái trẻ cảm thấy mình như đột nhiên được hít thở không khí trong lành sau khi suýt nữa bị ngạt nước vậy.

Không khí trong phòng họp im lặng được đúng 5 giây, trước khi giọng nói lạnh lẽo của Bùi Anh Tú vang lên.

- Nguyễn Trường Sinh.

Cả 2 Trường Sinh đều giật bắn mình. Trong lúc Trường Sinh bản phụ còn đang ngẩn người ra chưa kịp phản ứng lại thì Trường Sinh bản chính đã buột miệng theo phản xạ.

- Anh đã làm gì đâu? Anh nói đúng theo ý em mà, cũng đâu có nặng lời với cô ấy đâu?

Anh Tú thở dài, cậu nhìn chồng rồi nhẹ giọng.

- Em không gọi anh. Em đang nói chuyện với anh ta, cách xử lý của anh ta quá là thiếu tình người, thật sự không ổn chút nào.

Nói rồi, cậu quay qua nhìn Trường Sinh bản phụ, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc hơn.

- Những vấn đề về nhân sự không thể xử lý như vậy được, các nhân viên khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta quá tàn nhẫn, họ sẽ không còn tình cảm và sự gắn bó cùng công ty nữa. Anh đã từng đứng đầu cả một công ty mà không hiểu được điều đơn giản này hay sao?

Trường Sinh bản chính thấy bầu không khí hơi không ổn, anh vội cất tiếng giảng hòa.

- Thôi không sao mà, dù sao chúng ta cũng chưa duyệt đề xuất của cậu ấy, hiện tại cậu ấy cũng chỉ mới là nhân viên bình thường thôi, em cứ nhẹ nhàng...

- Chính vì anh ta như vậy nên dù trước đây anh ta đã từng là giám đốc là chủ tịch nhưng bây giờ em cũng không thấy tin tưởng để giao vị trí cao cho anh ta đấy! Người ta có nỗi khổ riêng, không cố ý, sai sót chưa tạo thành hậu quả lớn, cũng thành khẩn xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm đàng hoàng. Tính cách anh ta chính là như vậy, chỉ vì muốn giữ uy mà sẵn sàng gạt bỏ người khác, sẵn sàng giẫm đạp lên người ta mà đi, đó chính là cách làm mà chỉ những người máu lạnh, thiếu lòng đồng cảm như anh ta mới nghĩ ra được.

Trường Sinh bản chính im lặng không nói gì thêm, nhưng Trường Sinh phụ thì cau mày, giọng mỉa mai.

- Trưởng phòng nhân sự Bùi Anh Tú đây có vẻ giàu lòng trắc ẩn quá, nhưng mà nếu cứ quản lý nhân viên một cách cảm tính vô kỷ luật thế này thì chẳng mấy chốc mà lỗi lớn lỗi nhỏ ập đến, rồi đến lúc công ty sụp đổ mới biết hối hận. Phải nghiêm khắc với một người để làm gương cho những người còn lại để họ tỉnh táo lên, làm ăn cho cẩn thận vào chứ. Phương châm của tôi là, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, quyết tâm không để con sâu nào có cơ hội làm rầu nồi canh, như vậy mới lọc được những kẻ vô dụng đi.

Anh Tú khẽ nhếch mép đầy vẻ châm biếm.

- Vậy hả? Giống như cách anh giết nhầm và không bỏ sót phiên bản của tôi ở thế giới song song kia cho dù cậu ấy không có lỗi gì với anh hết, có đúng không?

Trường Sinh bản phụ sững người, lặng đi không nói lại được lấy một câu.

- Anh khốn nạn đến vậy mà vẫn còn có được cơ hội để quay ngược lại thời gian, thay đổi kết cục của mình cơ mà, đúng chứ? Cô ấy chỉ bối rối nhầm lẫn chút ít thôi chứ đâu có ác ý lợi dụng nỗi đau của người khác để xoa dịu nỗi đau của mình? Cô ấy còn chưa gây ra hậu quả gì không thể vãn hồi, cô ấy đâu có cần quay ngược thời gian, có gì mà không thể bỏ qua, không thể thông cảm được?

Ánh mắt Anh Tú bắt đầu không giấu nổi vẻ ghét bỏ. Trường Sinh bản phụ vẫn còn đang bất động, trong khi Trường Sinh bản chính thì đến thở mạnh một hơi cũng không dám.

- Ai mà chẳng có nỗi đau, anh nghĩ một mình anh có quá khứ khổ sở hay sao? Ai mà chẳng từng bị đối xử bất công, anh nghĩ một mình anh có tuổi thơ bất hạnh, có gia đình tan vỡ, bị hại cho thê thảm hay sao? Anh nghĩ cuộc sống của chúng tôi hay của những người khác dễ dàng lắm hả? Chẳng lẽ cứ bị một người hại là phải trả thù cả mười người xung quanh hay sao? Chó khôn chỉ cắn trộm nhà, có chó dại mới cắn càn cắn bất chấp thôi, chẳng lẽ đến đạo lý đơn giản đó mà anh cũng không hiểu được?

Trường Sinh bản chính vội vàng tiến đến bên Anh Tú, vuốt nhẹ lưng cậu như để trấn an.

- Em bình tĩnh, đừng giận quá mà hại sức khỏe, có gì từ từ nói cũng được. Cậu ta cũng phải nhìn người yêu mình chết một lần, chắc cũng biết cách thức của mình sai lầm rồi, mình cứ chỉ cho cậu ta phải làm gì là được rồi, không cần phải kích động đâu.

Anh Tú quay qua lườm Trường Sinh bản chính.

- Anh thấy em vô lý quá hả? Thấy đồng cảm với anh ta quá chứ gì? Thế thì hai người tự đi mà ăn năn hối hận cùng nhau luôn đi, ngứa cả mắt.

Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi một mạch, không quan tâm đến chồng mình đang rối rít chạy đuổi theo xin lỗi.

Trường Sinh bản phụ vẫn im lặng ngồi đó. Cổ họng anh nghẹn lại, không rõ là do tức giận hay do đớn đau.

Anh hoàn toàn hiểu được, mặc dù Tú hơi nặng lời nhưng những điều cậu nói lại đều đúng cả. Anh là một kẻ bị nỗi đau của chính mình khiến cho mù quáng, đã tàn nhẫn kéo một người vô tội và cũng khổ sở không kém gì mình vào vòng xoáy thù hận chỉ để phục vụ cho việc trả thù của mình, triệt để tận dụng tình cảm thuần khiết và sự tin tưởng, phụ thuộc của cậu dành cho mình để rồi sau đó lại nhẫn tâm quăng cậu đi như một thứ đồ bỏ khi đã hết giá trị lợi dụng.

Nhìn cách Anh Tú của thế giới chính này mạnh mẽ thể hiện chính kiến của mình và sự ghét bỏ mà cậu ấy dành cho anh, anh chợt nghĩ, nếu Anh Tú của anh được lớn lên trong một gia đình yên ấm và được tình yêu thương chân thành bảo bọc, phải chăng cậu cũng sẽ mạnh mẽ được như vậy? Phải chăng cậu cũng sẽ không bị phụ thuộc vào ai, không bị ai lừa lọc hay lợi dụng, cũng không dễ dàng bỏ qua cho những người ức hiếp mình như vậy? Phải chăng cậu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình và chấp nhận ra đi một cách cô độc, khổ sở và oan ức đến như vậy?

Có lẽ Anh Tú của anh là một thiên sứ ông trời ban đến để xoa dịu nỗi đau trong anh, nhưng anh lại đối xử với cậu quá tệ, vậy nên ông trời đã mang thiên sứ của mình về bên ông để anh phải chịu kết cục rơi vào cõi vạn kiếp bất phục.

---

3 ngày sau, 3 người bọn họ đang ngồi lặng lẽ nhìn nhau tại bàn VIP của một nhà hàng sang trọng, yên tĩnh và riêng tư.

Anh Tú thở dài. Cậu rót một ly rượu vang, đẩy về phía Trường Sinh bản phụ và quyết định cất lời trước.

- Xin lỗi vì hôm nọ đã phản ứng hơi gay gắt. Tôi có chút tâm lý gà mẹ, làm nhân sự cũng quen bảo vệ quyền lợi cho nhân viên, thấy nhân viên bị đẩy vào thế khó nên nổi giận theo phản xạ thôi chứ không có ác ý gì với anh đâu.

Trường Sinh bản phụ nhẹ nhàng đón lấy ly rượu, mắt anh hơi cụp xuống, không rõ đang cảm thấy thế nào.

- Tôi hiểu. Những điều em nói với tôi thật ra cũng không sai, tôi biết mình là đồ khốn nạn. Tôi cũng biết là mình quá thiếu sáng suốt, đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh của Tú ở thế giới của mình trước khi quyết định lôi cậu ấy vào cuộc. Tôi cũng quá cố chấp, đã có tình cảm với cậu ấy rồi nhưng không dám thừa nhận mình yêu con của kẻ thù, sợ mình yếu lòng làm hỏng việc. Khi kế hoạch đã thành công, tôi cố đẩy cậu ấy ra xa, không muốn có dây dưa gì nữa, muốn cắt đi đoạn quá khứ đó như một miếng thịt thừa nhức nhối, nhưng bản thân lại hèn hạ không kìm được mà nhớ đến cậu ấy, không yên lòng về cậu ấy, đến lúc đó mới chạy đi tìm hiểu thông tin về cậu ấy.

Anh lại cười nhạt, điệu cười chán nản quen thuộc không biết đã xuất hiện trên gương mặt mình bao nhiêu lần kể từ sau khi Anh Tú ở thế giới phụ mất đi.

- Với những người khác, cơ hội thay đổi vận mệnh thành công của họ rất lớn, vì ít ra người họ yêu vẫn mạnh khỏe. Thời gian đảo ngược lại, họ chỉ cần chân thành biết lỗi và sửa lỗi là được. Còn với tôi, cho dù tôi có hối lỗi, có đối xử tốt với cậu ấy đi chăng nữa thì chẳng lẽ tôi lại có thể chiến thắng được số mệnh, chiến thắng được sinh lão bệnh tử, mang Tú của tôi trở về từ cõi chết được hay sao?

Trường Sinh bản chính, người im lặng suốt từ đầu bữa đến giờ đột nhiên lên tiếng.

- Bây giờ là thời đại y học phát triển rồi mà, có gì không được? Tôi tin là hệ thống sẽ phải để cho cậu một cửa thoát chứ không thể triệt hết đường sống của cậu được, nếu không thì quay ngược thời gian để làm gì?

Anh gõ từng ngón tay lên mặt bàn, nêu ra những suy luận của mình về vấn đề này.

- Cơ bản là chúng ta còn chưa biết hệ thống sẽ cho cậu trở về thời điểm nào, nên ta phải lập kế hoạch cho từng mốc thời điểm. Giả sử hệ thống cho cậu quay về được thời điểm hai người mới quen thì quá tốt, cậu phải tạm gác việc trả thù lại, rồi bắt đầu với Tú cho tử tế trước đã, sau đó để ý đến sức khỏe của cậu ấy một chút, có dấu hiệu là chữa bệnh luôn. Tôi biết, thù giết cha làm sao nói bỏ là bỏ, tôi chỉ gợi ý cậu tạm gác lại, tìm một cách thức khác không liên quan đến Tú để trả thù. Tôi nghĩ cậu cũng nên thành thật với Tú ngay từ đầu về chuyện gia đình, dù sao cậu ấy cũng không có tình cảm mấy với cái gia đình đó, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ từ bỏ cậu vì chuyện này đâu.

Trường Sinh bản chính dừng lại một chút vì đồ ăn đã được mang lên. Anh bình tĩnh cắt bít tết cho Anh Tú thành những miếng nhỏ vừa ăn, xong xuôi rồi mới tiếp lời.

- Nếu quay lại lúc hai người đã yêu nhau và cậu ấy đã mắc bệnh rồi thì ngay lập tức đưa cậu ấy đi khám rồi bắt tay vào chữa bệnh luôn đi. Ngừng hết mọi việc lại để điều trị bệnh cho cậu ấy, cả việc trả thù, kể cả việc thú thật mọi chuyện, cứ gác lại hết đã, đừng khiến cậu ấy kích động và đau lòng thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu tiên, cậu phải tận dụng mọi mối quan hệ và tất cả tiền bạc để tìm cách chữa bệnh cho cậu ấy cái đã, hóa trị, xạ trị, thuốc thang,..., thử mọi cách có thể đi. Sau đó khi cậu ấy đã bình phục thì tìm cơ hội nói thật mọi chuyện và xin cậu ấy tha thứ.

Ánh mắt của Trường Sinh bản phụ bắt đầu có sức sống hơn, lóe lên chút tia hy vọng. Anh Tú cũng vỗ vai anh một cách đầy động viên.

- Số phận đã cho anh một cơ hội để cứu vãn thì cố gắng lên, đừng để lãng phí nó. Nếu cần hỗ trợ lên một kế hoạch khác để hạ bệ đối thủ thì anh có thể bàn với chồng tôi, tôi nghĩ với hiểu biết về cơ cấu doanh nghiệp thì anh ấy có thể giúp anh nhiều đó. Nếu cần thêm thông tin về pháp luật, chúng ta cũng có thể nhắn nhóc Đăng giúp đỡ. Cả anh và cả nhóc Đăng ở thế giới song song đều có mối thù ba mẹ bị hại mất công ty gia đình, chúng ta có thể bắt tay hợp tác với cặp Đăng-Hùng để hỗ trợ cả hai người báo thù một cách hoàn hảo. Hãy tin tưởng chúng tôi.

Dưới ánh nến vàng rực rỡ, có một điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ là quyết tâm của Trường Sinh bản phụ ở thế giới song song, hoặc cũng có lẽ là kết nối của 3 người bọn họ đã bất ngờ trở nên gắn bó hơn, sau nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn.


END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com