CHƯƠNG 17: Hành trình cảm hóa - Nếu như tôi tin tưởng hơn [CapRhy]
Buổi tối trong căn hộ nhỏ, tiếng game điện tử và tiếng vang lên ngay khi Quang Anh mở cửa bước vào nhà khiến anh hơi ngạc nhiên. Tay anh xách theo một túi bánh, miệng nở một nụ cười, ngay lập tức bật mode "dỗ trẻ".
- Anh mang bánh về cho hai đứa đây, bánh Hỷ Lâm Môn nổi tiếng đó.
Đức Duy bản chính hừ nhẹ, cậu làm ra vẻ giận dữ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
- Thế mà anh bảo 10h anh về, giờ là 10h 2 phút rồi đó. Đi họp lớp cấp 3 với mối tình đầu có khác, quyến luyến ghê ha?
Quang Anh nhanh chóng cười xòa rồi dỗ dành em người yêu nhỏ tuổi.
- Anh về muộn một chút thôi, để đi mua bánh cho bé mà. Ăn xong đúng 9h là anh đứng lên đi về luôn đó.
Cậu nhóc dễ dỗ Hoàng Đức Duy lập tức vui vẻ lại, cậu buông chiếc điện thoại xuống và tung tăng nhảy chân sáo về phía người yêu. Một tay cậu ôm lấy hộp bánh, một tay cậu ôm chầm lấy eo chú cảnh sát của mình rồi làm nũng.
- Bé nhớ Quang Anh quá trời luôn ó. Mấy hôm nay Quang Anh toàn trực đêm thôi à, mai được nghỉ Quang Anh phải đi chơi với bé đó nha.
Đức Duy bản phụ vẫn còn đang ngẩn người trước phiên bản lật mặt như bánh tráng kia của mình. Trước khi Quang Anh mở cửa vào nhà, cậu ta còn đang gào vào mặt mình vì tội bắn nhầm quân ta rồi chửi thề còn kinh hơn cả mấy tên đàn em của cậu thường ngày hay chửi. Giờ thì lại đóng vai em chã nũng nịu đẫm lệ thế này, cảm giác cứ như linh hồn mình đang đứng trên cao quan sát thân xác mình bị vong nhập hay là bị 3-4 nhân cách thay phiên nhau chiếm đóng vậy.
- Vậy anh vào tắm rửa nha, Duy ăn bánh đi, nhớ chia cho bạn với.
Đức Duy bản phụ im lặng chờ đến khi bóng dáng Quang Anh khuất sau cánh cửa mới nhẹ nhàng vỗ vào lưng Đức Duy bản chính. Thân là một mafia, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái lắm với một cảnh sát, nhất là khi cảnh sát đó cũng lại mang gương mặt của người mà cậu yêu.
- Vậy thôi đó hả? Anh ta đi ăn với tình cũ mà mày chỉ nói mỗi thế thôi hả? Sao mày dễ tin người thế?
Đức Duy bản chính đưa cho cậu một miếng bánh kem lá dứa, biểu cảm vẫn vô cùng thản nhiên như thể vấn đề cậu nói chẳng đáng là gì.
- Đi cả lớp mà, có phải hai người họ đi riêng đâu. Với cả chuyện giữa họ cũng kết thúc lâu rồi, nãy tao chỉ giả vờ trách anh ấy chút để cho anh ấy có ý thức về thời gian thôi chứ không hề ghen chút nào đâu nhé.
Đức Duy bản phụ hơi cau mày, không giấu được vẻ khó hiểu.
- Nhưng mày không thấy khó chịu hả? Nhỡ tình cũ không rủ cũng tới, anh ta nhất thời xúc động trong khoảnh khắc nào đó thì sao? Kể cả anh ta có chung thủy với mày thì nhỡ đâu họ say rượu mất kiểm soát rồi sao? Có bao nhiêu trường hợp tồi tệ có thể xảy ra, sao mày tự tin dữ vậy?
Đức Duy bản chính nhún vai, vừa nhồm nhoàm đầy miệng bánh vừa trả lời.
- Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau và tin vào tình cảm của hai người chứ, và đã chọn người ta thì phải có niềm tin vào nhân phẩm và bản lĩnh của người ta. Thỉnh thoảng giận dỗi tí như gia vị tình yêu thì vui chứ lúc nào cũng ghen bóng ghen gió xong thì chỉ khiến cả 2 mệt mỏi rồi đẩy người yêu mình ra xa hơn thôi, cuộc sống bình thường chưa đủ mệt mỏi hay gì? Tao tin vào sức hút của mình chứ, ảnh đã bỏ nó rồi sau này lại chọn tao, chứng tỏ là trong mắt ảnh tao hơn nó. Còn về mấy cái trường hợp giả tưởng của mày, ảnh là cảnh sát mà, định lực của ảnh tốt lắm. Tao vẫn tin ảnh, ảnh chắc chắn sẽ biết đâu là điểm dừng để không phải rơi vào những tình huống khó xử đâu.
Đức Duy bản phụ im lặng một lúc lâu, miếng bánh ngọt đã chảy lem nhem kem đầy ra tay cậu từ lúc nào.
Cả hai người bọn họ đều không nghe Quang Anh của mình giải thích. Điều khác biệt ở đây là, cậu không cho phép Quang Anh được giải thích gì hết, còn cậu ta thì không cần Quang Anh phải giải thích gì cả.
---
Vài hôm sau, Đức Duy thấy bản thân đang lang thang trên con đường vắng gần nhà của cặp đôi chính kia. Tối nay Đức Duy bản chính phải tăng ca còn Quang Anh cũng phải họp giao ban, không có ai ở nhà cùng cậu cả nên Duy muốn thử ra ngoài xem xét thế giới chính này xem sao. Với thân phận là một người thừa kế băng nhóm của ba, đã rất lâu rồi cậu không thể và cũng không có thời gian để thong thả dạo phố như thế này.
Cậu vừa bước ra khỏi siêu thị, tay xách chứa vài lon bia và ít đồ nhắm, đang chờ qua đường thì một nhóm 3 thanh niên trẻ măng say rượu từ quán nhậu gần đó loạng choạng đi ngang. Một thằng trong nhóm không biết là vô tình hay cố ý va vào vai cậu. Cậu quay lại nhìn, chưa kịp nói gì thì thằng đó đã quay sang gây sự.
- Nhìn cái đéo gì? Mày đi đứng kiểu gì đấy?
Đức Duy nhíu mày trước sự hung hãn của tên kia. Đã lâu lắm rồi không có kẻ nào dám nói chuyện với cậu bằng thái độ đó.
- Đm tao hỏi mà nó đéo trả lời kìa, nó thách thức chúng mình đấy! Con chó này hổ báo ghê!
Một tên khác lè nhè chỉ chỏ, kích động tên say thêm nóng máu.
Duy không nói gì, chỉ lùi bước định rời đi. Không phải cậu sợ, với thân phận và sức mạnh của cậu thì 10 thằng bợm như thế này còn không ăn thua nữa là 3 con cá mắm này. Tuy vậy, thế giới này còn khá xa lạ với cậu, hơn nữa Quang Anh còn là một cảnh sát và cặp đôi chính của chúng ta ở thế giới này cũng không phải quá khá giả gì cho cam. Dù vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tên còn lại trong 3 tên đã chặn sau lưng cậu, có vẻ hôm nay chúng không muốn mọi chuyện kết thúc trong yên bình. Biểu cảm trên gương mặt Đức Duy trở nên lạnh lẽo, cậu chỉ nói đúng một câu.
- Tránh ra, hôm nay tao không có hứng chơi với chúng mày.
Thằng lúc đầu va vào cậu bất chợt dùng vai đẩy cậu sang một bên. Duy định chỉ tránh đi cho hắn tự lao xuống đất thôi, nhưng thằng chặn đường cậu lại đánh lén cậu 1 phát. Cái nhói bên mạn sườn không thể đánh gục Duy, nhưng rõ ràng là đã kích cho máu điên của cậu nổi lên.
Chỉ 2 phút sau, cả 3 thằng kia đều đã nằm rên rỉ trong đau đớn trên mặt đất.
30 phút sau, Quang Anh và Đức Duy bản chính lao vào đồn cảnh sát và tìm thấy Đức Duy bản phụ đang bị một cảnh sát tra hỏi, tay vẫn túm chặt túi đồ nhậu mua ở cửa hàng tiện lợi từ lúc nãy.
- Ối giời ơi nó đánh chúng tôi đau quá!!! Giữa đường giữa xá mà nó hành hung người vô tội như thế này!! Thiên lý ở đâu, luật pháp ở đâu???
3 tên say rượu lúc nãy đang giãy đành đạch lên ăn vạ, trong khi Đức Duy hầu như chỉ im lặng, bị hỏi gì thì nói đó. Thấy Đức Duy bản chính và Quang Anh bước tới, cậu không biết làm gì ngoài hướng ánh nhìn áy náy về phía họ.
- Xin chào đồng chí, tôi là Nguyễn Quang Anh, cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát an ninh trật tự quận D, đồng thời cũng là người nhà của nghi can. Nếu cần giúp đỡ thì tôi có thể hỗ trợ được, chúng tôi xin sẵn sàng hợp tác điều tra ạ.
Đồng chí công an khu vực trình bày ngắn gọn tình huống của Đức Duy bản phụ cho cặp đôi chính nghe trước khi đập bàn quát 3 tên say xỉn đang ăn vạ ầm ĩ kia lần thứ n. Quang Anh im lặng một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Tôi biết cái siêu thị đó, chủ siêu thị là bạn cũ của tôi. Họ mới lắp camera ngay cửa hôm trước. Để tôi nhắn bạn mình gửi luôn bản ghi hình đến để đối chiếu hỗ trợ điều tra, rút ngắn thời gian điều tra cho các đồng chí.
Nhóm thanh niên nghe thấy vậy bất chợt im bặt như thể đã tỉnh hẳn rượu, bắt đầu liếc nhìn nhau một cách đầy lo lắng. Đồng chí công an phấn khởi cảm ơn, nhưng chưa đợi Quang Anh kịp gọi điện cho người bạn chủ siêu thị kia thì một tên trong số chúng đã lên tiếng.
- Đồng chí công an ơi, chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi mà, tụi tôi không tố cáo cũng không cần đền bù gì nữa đâu.
Một tên khác cũng được thể mà hùa theo.
- Không cần phải làm to chuyện mà làm gì, chắc lúc nãy chúng tôi say quá nên hơi kích động chút thôi, không cần tốn công các đồng chí công an phải điều tra gì đâu. Giờ chúng tôi tỉnh táo hơn rồi, chúng tôi đi về nhé.
Đồng chí công an nghiêm mặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng.
- Đồn công an là chỗ các cậu chơi đùa à? Nãy thì gào lên đòi người ta đền bù bằng được, giờ lại kêu không muốn làm to chuyện. Ăn vạ xong giờ sắp bị lộ thì lại định chạy hả? Giờ điều tra xong mà ra kết quả là các người gây sự trước thì các người sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự đấy, có biết không hả?
Mặt 3 thằng du côn kia ngay lập tức tái xanh như tàu lá, lắp bắp nói không thành câu.
Tuy nhiên do thân phận Đức Duy bản phụ khá đặc biệt, cậu không phải người của thế giới này và cũng không có đủ giấy tờ tùy thân nên họ đã quyết định bỏ qua không truy cứu sau khi mọi chuyện được chứng thực qua thước phim camera đã ghi lại được. Sau đó, đến khi họ đã về đến nhà, Đức Duy phụ dè dặt cất lời hỏi Quang Anh.
- Anh... sao anh lại tin là tôi không chủ động đánh nhau với bọn họ? Nhỡ đâu tôi thực sự có lỗi trước, lấy video làm chứng sẽ gây thêm bất lợi cho tất cả chúng ta, chẳng phải sẽ khiến anh vừa mất mặt vừa mất công sao? Dù sao thì tôi... ở thế giới của tôi, tôi cũng là...
Quang Anh thở dài, anh trả lời ngay như để trấn an cậu nhóc.
- Nhóc ạ, anh biết em là dân hắc đạo hay ngờ vực, tuổi trẻ cũng vẫn còn hơi nông nổi, nhưng có vẻ không phải là kiểu người thiếu suy nghĩ. Dù sao thì nếu em kém cỏi đến vậy, chắc là ba em cũng chưa thể đủ tin tưởng để giao cả tổ chức tâm huyết của mình cho em nhỉ?
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, cùng lúc đó Đức Duy phụ cũng nói chen vào.
- Nguyên tắc của tụi tao là, có chuyện gì về nhà nói riêng với nhau sau, ở bên ngoài phải tin tưởng và bảo vệ nhau cái đã. Giờ mày... ờ... cũng như tao, cũng coi như là người nhà, tụi tao mặc định phải tin mày trước chứ có gì đâu mà lạ?
Đức Duy bản phụ sững người, cậu không hiểu vì sao hai người họ lại có nhiều lòng tin dành cho nhau và cho cả mình đến như thế.
- Vậy nếu giả sử... tôi thật sự có lỗi thì sao?
- Thì chắc chắn là anh sẽ mắng em một trận rồi, nhưng phải là về nhà đã. Em cũng nghe Duy nói rồi mà, nhà chúng ta rất bao che người nhà đó!
Tiếng cười của Quang Anh chính khiến cho Duy bản phụ vô thức nhớ lại ánh mắt đau đớn, thất vọng và chất chứa bao nhiêu điều muốn nói của Quang của mình trước khi chết. Trái tim cậu bỗng quặn thắt lại, đôi mắt cũng có chút hoe đỏ.
Cậu bỗng dưng muốn được gặp anh, được nhìn thấy anh. Rất muốn, muốn vô cùng.
---
Cuối tuần đó, Quang Anh không phải trực tối, Đức Duy không phải tăng ca, hôm sau lại còn là chủ nhật, vậy nên 3 người đã quyết định mua ít đồ nhắm về và ngồi nhậu với nhau ở nhà.
Khi cồn đã bắt đầu ngấm vào máu và bọn họ cũng đã bắt đầu thoải mái hơn với nhau, Đức Duy bản phụ bỗng lên tiếng.
- Ê, hai người thử kể xem hai người quen nhau rồi yêu nhau như thế nào đi. Tôi muốn nghe.
Đức Duy bản chính phì cười, tâm trí cậu chợt trôi về khoảng thời gian tầm 3 năm trước, khi cậu mới đi làm chưa được bao lâu.
---
Tan ca, cậu nhân viên văn phòng Hoàng Đức Duy chạy xe máy trên đường, tay giữ điện thoại áp vào tai, miệng liên tục vâng trước những lời dặn dò của mẫu hậu đại nhân ở quê. Cậu không hề để ý rằng đằng sau đang có một chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh nên hoàn toàn không kịp trở tay khi chiếc xe đó đột ngột rẽ phải và đâm sầm vào mình.
"RẦM!"
Người lái xe kia ngã lăn ra lòng đường còn xe của Duy thì ngã dúi vào gốc cây, hộp đồ ăn ngoài vừa canh giá rẻ mua về để ăn tối cũng văng tung tóe, không còn ra hình dạng gì
Trong lúc Duy chỉ vừa mới kịp đứng dậy và lo lắng định ra hỏi thăm người kia thì bỗng hai cảnh sát bỗng từ đâu lao tới, túm lấy người đó và hô lên.
- Cái thằng cướp cạn này? Mày nghĩ mày chạy được chắc?
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trong hai người đó tiến đến phía cậu, giúp cậu dựng xe lên và bắt đầu giải thích.
- Xin chào anh, chúng tôi là cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát an ninh trật tự. Người tông phải anh là một tên cướp vừa thực hiện một vụ cướp ở tiệm vàng phố C, chúng tôi đang tiến hành truy bắt, may lại có sự cố tông xe này khiến chúng tôi bắt được hắn nhanh hơn. Anh không sao chứ?
- Ơ... tôi... tôi không sao, cảm ơn đồng chí cảnh sát.
Đức Duy lắp bắp vì vẫn chưa kịp load hết thông tin, hơi ngẩn người khi nhìn rõ gương mặt của anh chàng cảnh sát nhỏ nhắn với mái tóc tẩy trước mặt.
Chết mẹ rồi, đúng gu quá đi mất.
Quang Anh liếc nhìn chiếc điện thoại vừa được Đức Duy nhặt lên và hơi nhếch miệng cười đầy vẻ trêu chọc.
- Có vẻ như ngoài tên cướp kia thì tôi lại vừa vô tình bắt thêm được một người phạm luật nữa nhỉ? Sử dụng điện thoại trong khi điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến tai nạn giao thông, vi phạm luật giao thông thì cũng là vi phạm pháp luật, có đúng không?
Mặt Duy chợt đỏ bừng lên, nhưng không phải do lo lắng vì vừa bị phát hiện ra việc nghe điện thoại lái xe mà là vì xấu hổ. Mới lần đầu tiên gặp crush mà đã gây ấn tượng xấu rồi, quê quá đi mất!
Nhưng mà thôi không sao. Cậu còn trẻ, có đủ bồng bột và cũng đủ mặt dày.
- Dạ... vậy em sẽ nộp phạt ạ. Anh tên là gì, làm ở phường nào vậy ạ? Để em qua tận nơi làm biên bản nộp phạt cho anh.
Quang Anh hơi nghi ngờ trước thái độ thành khẩn nhiệt tình đến mức đáng nghi của cậu trai trước mặt.
- Vi phạm luật giao thông thì sẽ bị bàn giao cho cảnh sát giao thông ở khu vực gần nhất chứ không phải đi theo cảnh sát an ninh trật tự tụi tôi đâu. Với cả anh cần biết tên tôi để làm gì nhỉ?
Đức Duy gãi đầu bối rối, nhưng lời nói thoát ra từ miệng cậu thì nghe không có vẻ bối rối một chút nào.
- Em bị ghi biên bản vì nghe điện thoại trên đường thì anh cũng phải bị ghi biên bản vì tội trộm cắp trái tim công dân chứ anh cảnh sát ơi. Mà em phải biết tên anh thì mới làm biên bản được, nếu có cả số điện thoại và facebook nữa thì càng tốt.
Quang Anh trố mắt không thể tin nổi, cậu đồng đội phía sau anh thì phì cười, đến cả tên cướp đang bị trói tay cũng nhìn cậu như một tên thần kinh.
Đó chính là lần đầu gặp gỡ đầy éo le nhưng cũng như một định mệnh của Quang Anh và Đức Duy ở thế giới chính.
---
- Chẳng ai lại nói như thế với người lần đầu gặp cả, lại còn ngay sau khi vừa bị tông xe nữa chứ. Anh cứ tưởng em bị ngã xe hỏng cả đầu luôn rồi. Xong rồi lại còn suốt ngày mặt dày cứ tan làm là mò đến đồn cảnh sát để ăn vạ nữa, bao nhiêu lần bị đuổi về cũng không biết sợ!
Quang Anh đảo mắt bất lực khi nhớ về lần đầu gặp em người yêu của mình, nhưng rồi anh vẫn nở một nụ cười mỉm như thể đang nhớ về một kỷ niệm đẹp.
- Ảnh cứ nói là tao bị chập cheng xong lại chê tao phiền, bảo tao trẻ trâu chưa chín chắn nên cứ từ chối tao suốt 2 năm liền. Mãi đến cái lần đó tao "anh hùng cứu mỹ nhân" với ảnh thì ảnh mới mở lòng với tao rồi đồng ý tìm hiểu tao đó.
Đức Duy bản chính vừa quay sang kể lể với Đức Duy bản phụ, vừa nhìn về phía xa xăm như thể đang đắm chìm vào ký ức.
---
Đêm đó, ánh đèn siêu thị đổ bóng mờ ảo trên nền bê tông ẩm sau cơn mưa. 3 người của đội cảnh sát an ninh khu vực đang khống chế một tên cướp siêu thị, tay hắn vẫn còn cầm túi tiền lấy được từ quầy thu ngân và cả chiếc điện thoại của cô bé thu ngân tội nghiệp. Quang Anh dẫn đầu nhóm cảnh sát, họ đang thực hiện chiến thuật áp sát để dồn tên cướp vào góc đường thì bất ngờ hắn vung con dao lên, có vẻ như muốn bất chấp mở một đường máu để chạy thoát thân.
- Đừng lại gần! Tao chém đó!
Trong lúc 3 cảnh sát còn đang tính toán làm thế nào để khống chế tên cướp này thì hắn đã lao về phía Quang Anh và định chém vào vai anh một phát, có lẽ do thấy anh nhỏ người và nghĩ rằng anh dễ bị đánh bại nhất ở đây.
- Quang Anh cẩn thận!!!
Giọng nói bất chợt vang lên từ bên ngoài khiến tên cướp phân tâm trong giây lát, một bóng người đột nhiên lao đến tung một cú đá vào lưng khiến tên cướp ngã sấp mặt xuống đất, dao trong tay cũng văng ra. Hai chiến sỹ cảnh sát nhanh chóng lao đến khống chế tên cướp kia, trong khi Quang Anh vội vàng nhặt lấy con dao trước khi hắn kịp với lấy nó.
- Duy? Hoàng Đức Duy??? Em đang làm cái quái gì ở đây vậy???
Duy vẫn còn đang đứng thở hổn hển nhưng nghe thấy tiếng anh crush gọi là ngay lập tức nở nụ cười toe toét chạy ra kể công.
- Em tăng ca về trễ, vừa nhặt ít đồ ăn đêm đi ra đến cửa siêu thị định thanh toán thì nghe mọi người bàn tán là quầy thu ngân bị cướp, nghe bảo các anh đang tìm cách khống chế tên cướp. Em nghĩ là biết đâu lại có Quang Anh nên em chạy ra xem, không ngờ đúng lúc anh bị hắn tấn công, thế là em lao ra luôn.
Quang Anh nhíu mày không hài lòng, anh quát lớn.
- Sao em liều thế hả??? Người thường không có nghiệp vụ mà cũng dám tiếp cận tội phạm có hung khí ở khoảng cách gần như thế, nhỡ hắn chém em bị thương thì làm sao??
Duy hơi xịu mặt, cậu trề môi làm nũng với ánh mắt tội nghiệp.
- Lúc đó em làm gì nghĩ được nhiều thế đâu, tại thấy Quang Anh đang gặp nguy hiểm mà. Với cả hồi nhỏ em có học một chút Taekwondo nên đá một phát nhanh chắc là không sao đâu, Quang Anh đang lo cho em hả?
Nói đến câu cuối, đôi mắt đang ủ rũ của cậu nhóc trở nên bừng sáng, cảm tưởng như thể nếu cậu có một cái đuôi thì nó sẽ đang vẫy tít mù lên vậy. Quang Anh nhìn cậu rồi thở dài, cảm giác bất lực xen lẫn với cảm động len lỏi trong trái tim khiến anh hơi rối rắm, không biết nên nghĩ sao.
Từ sự kiện ngày hôm đó, dường như đã có rất nhiều điều giữa 2 người bọn họ thay đổi.
---
- Cái siêu thị đó chính là cái siêu thị lần trước giúp mình có băng ghi hình minh oan cho mày vụ ăn vạ á, xử lý xong vụ cướp thì tao với Quang Anh tự nhiên lại quen ông chủ chỗ đó luôn. Sau sự kiện đó là tầm nửa năm sau thôi tụi tao yêu nhau. Chắc lúc đá thằng cướp trông tao ngầu, trông tao hiphop quá nên ảnh nhớ mãi không quên tao đó.
Quang Anh nốc một ngụm bia rồi thở ra đầy khoan khoái. Tâm trạng đang rất tốt nên không thèm phản bác lại em người yêu ngốc nghếch của mình, anh khẽ gối đầu lên đùi Đức Duy và lim dim mắt như thể đã buông bỏ hết phòng bị, như thể đây là người mà anh có thể dựa dẫm vào và không phải lo lắng điều gì.
Đức Duy bản phụ nhìn khung cảnh trước mặt và im lặng không nói. Cậu có ảo giác rằng đây chính là mình và Quang Anh của mình chứ không phải là hai con người xa lạ không cùng chung một thế giới với họ.
Ở vũ trụ của mình, cậu đã tự đưa ra quyết định giết chết đi người yêu của mình. Hoàn cảnh éo le đã khiến giữa hai người bọn họ không có một chút niềm tin nào chứ đừng nói là sự dựa dẫm và thoải mái vô điều kiện như thế này.
Đức Duy bản chính chợt thay đổi tông giọng, không còn cợt nhả như lúc nãy nữa mà nghiêm túc và trưởng thành hơn rất nhiều. Giọng cậu như thể kéo Đức Duy bản phụ ra khỏi sự mơ hồ.
- Thật ra em biết, anh từng không dám mở lòng với em vì em thì ít tuổi hơn anh, em biết anh sợ em không đủ chín chắn và nghiêm túc. Nghề nghiệp của anh thì nguy hiểm lại còn thất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bất trắc, anh sợ em không vững lòng, sợ có chuyện gì em sẽ không chịu nổi. Em hiểu mà, em hiểu hết.
Quang Anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thật sâu vào mắt em người yêu của mình.
- Nhưng mà em yêu anh đủ nhiều để vượt qua được hết tất cả những chuyện đó. Ở bên em anh không cần phải lo lắng gì cả, ít nhất là không cần phải lo về em, chỉ cần tin em thôi, còn lại cứ để em lo. Anh bảo vệ người dân, còn để em bảo vệ anh là được.
Bầu không khí như đang lắng lại, hai người họ nhìn nhau say đắm, dường như sắp hôn nhau đến nơi. Lòng Đức Duy bản phụ hơi chùng xuống, cậu còn nghĩ liệu mình có nên rời khỏi đây để nhường lại không gian riêng cho họ không nữa.
Quang Anh, với sự nhạy bén của mình ngay lập tức để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Duy phụ. Anh chợt quay sang nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi.
- Tình huống của em thì đúng là có hơi phức tạp thật, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu. Em muốn sống kiểu chui rúc và đề phòng như vậy đến bao giờ? Chẳng lẽ em không mong được đường đường chính chính ở bên cạnh người yêu mình như tụi anh sao?
Đức Duy bản chính cũng quay sang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Đức Duy bản phụ hơi giật mình, cậu ngẩn người ra hồi lâu, sau đó cười khổ đáp.
- Kể cả giờ tôi có tin tưởng Quang Anh và không giết anh ấy như tôi đã từng làm thì sao chứ, mọi chuyện cũng không dễ dàng vậy đâu. Tôi sinh ra ở một gia đình như thế, được nuôi dạy theo cách đó. Anh em trong băng còn đang nhìn vào tôi, tôi gánh trên vai trách nhiệm gia đình mình để lại, không thể cứ thế mà bỏ trốn đi như một thằng hèn được.
Đức Duy bản chính suy nghĩ một chút rồi gợi ý.
- Có thể dần dần chuyển sang kinh doanh sạch thay vì làm mấy trò bảo kê đâm chém hay kinh doanh sòng bạc như ba mày từng làm được không? Mày có tiền, có quyền, hãy thử chuyển hướng sang đầu tư vào những lĩnh vực chính thống, xây dựng sức ảnh hưởng một cách thầm lặng và từ từ? Chắc là sẽ phải mất một thời gian dài, nhưng tao tin là Quang Anh ở đó có thể giúp đỡ mày và chờ đợi mày được.
Duy phụ ngẩn người, rõ ràng cậu chưa nghĩ đến cách thức này.
- Trước hết, em thử tài trợ cho các chương trình thiện nguyện, quỹ học bổng, hoặc hỗ trợ thiên tai xem. Làm nhiều năm, đều tay, đừng quá khoa trương, nhưng phải cho để dư luận bắt đầu ghi nhận. Có thể bắt đầu từ việc chuyển nhượng một vài cơ sở từng liên quan đến hoạt động phi pháp sang hình thức kinh doanh hợp pháp, cho người trong băng nhóm học kỹ năng mới, mở cửa hàng, nhà sách, khu giải trí. Đó là gợi ý của anh thôi, em thử cân nhắc xem.
Duy phụ hơi bất ngờ, cậu chợt bật cười trước ý kiến của Quang Anh.
- Không ngờ là tôi lại đang được một cảnh sát gợi ý cách tẩy trắng và rửa tiền đấy.
Quang Anh thở dài, anh ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Duy phụ.
- Không thể tẩy trắng hoàn toàn được, chắc là em vẫn sẽ phải bóc lịch vài năm, anh nói thật. Tuy nhiên do em cũng mới bước vào thế giới đó, chưa quá sâu như cha em nên em vẫn còn thời gian để rút chân ra khỏi vũng nước đục, trong lúc em ở trong đó thì ở ngoài Quang Anh cũng có thể trông chừng cho em được, chẳng phải cậu ấy từng là cánh tay phải của em hay sao? Anh đưa ra lời khuyên cho em dưới thân phận một phiên bản khác của người em yêu, anh nghĩ có lẽ anh hiểu cậu ấy muốn gì và nghĩ về mọi việc như thế nào. Chỉ cần em kiên định lựa chọn và tin tưởng cậu ấy thôi, còn lại có lẽ dần dần đều sẽ ổn. Hai người rồi sẽ vượt qua được.
Duy phụ im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn vào mắt cặp đôi chính rồi nói lên hai tiếng cảm ơn sâu từ tận trong đáy lòng.
Cậu không dám chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng dù cho có thế nào đi nữa thì cậu cũng đã có lựa chọn riêng của mình rồi. Lựa chọn tin tưởng và dũng cảm và bước đến bên người mà mình yêu.
END CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com