Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: Hành trình cảm hóa - Nếu như tôi quan tâm hơn [NgânTrung]


Hôm nay đã là ngày thứ 3 Thái Ngân chung sống cùng cặp đôi phiên bản chính ở thế giới này. Về cơ bản thì họ không mấy khác biệt với anh và Quang Trung ở thế giới song song, đến nghề nghiệp cũng tương tự. Là một nhân viên kinh doanh đầy tiềm năng trong tập đoàn thuộc sở hữu của vợ chồng người bạn thân Anh Tú, ngoài ra thỉnh thoảng còn đi diễn phòng trà khi rảnh vì sở thích ca hát, Thái Ngân bản chính là người vô cùng bận rộn. Dù vậy, không hiểu bằng cách nào mà anh ta luôn có thể dành một phần thời gian trong ngày cho người yêu của mình.

Sáng hôm đầu tiên Ngân phụ đến thế giới này, anh đã thấy Thái Ngân bản chính dậy sớm hẳn 1 tiếng để nấu nước lê gừng cho Quang Trung trước khi đi làm vì thấy đêm qua cậu ho nhiều quá. Ngày thứ 2, anh ta đến tiệm bánh giúp Qung Trung dọn dẹp tiệm khi đến giờ đóng cửa rồi sau đó đưa cậu về, mặc kệ việc cậu ấy khăng khăng rằng mình hoàn toàn có thể tự làm được hết. Đến ngày thứ 3 anh thậm chí còn được tham gia vào bữa tiệc kỷ niệm 2000 ngày yêu nhau của hai người bọn họ do một tay Thái Ngân chính nấu nướng và chuẩn bị. Sự thân mật đời thường giữa hai người, kể cả những khi họ cằn nhằn nhau hay chí chóe với nhau, cũng đều là những điều mà đã lâu rồi anh không còn dành cho người yêu mình khi còn ở thế giới cũ nữa.

---

Tối hôm đó, căn hộ nhỏ như mang một bầu không khí hoàn toàn khác trong tiếng nhạc jazz êm ái phát ra từ chiếc loa Bluetooth nhỏ. Trên bàn ăn, hai ngọn nến thơm ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo, giữa bàn là một mâm cơm đủ 4 món cơm canh xào mặn mà thời gian trước Quang Trung cứ thắc mắc mãi vì sao anh cứ nằng nặc đòi mình dạy nấu, nay nhìn thành quả của anh thì cậu cũng đã tự có câu trả lời.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt tò mò dán lên từng món ăn.

- Đồ anh nấu có ăn được không vậy Ngân?

Thái Ngân chính không hài lòng, anh cong cớn đáp trả.

- Để anh ăn cùng em, nếu có vấn đề gì thì chúng mình cùng nhau vào viện xổ ruột liền luôn! Cả cái tên kia nữa, cậu ngồi xuống đi, cả nhà 3 người chúng ta cùng nhau ăn luôn, có đi thì cùng nhau đi một thể.

Thái Ngân bản phụ cứ thế mà ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn theo lời Ngân chính. Quang Trung phì cười, cậu nhéo tai người yêu mình một cái đầy trêu chọc.

- Đã làm gì đâu, đã chê gì đâu? Người ta mới hỏi có một câu thôi anh đã nhảy dựng lên gòi, nhảy có cao được hơn miếng nào đâu mà nhảy quài nhảy quài dị đó! Mà anh đếm từng ngày yêu nhau đó hả, em chỉ nhớ ngày kỷ niệm theo năm chớ 1000 ngày 2000 ngày là em chịu luôn á! Ê ê anh đừng ăn vội, để em ăn thử trước coi, mai anh đi công tác rồi mà bụng dạ làm sao thì không được đâu đó!

Ngân chính cầm đôi đũa gõ nhẹ vào bát cơm của mình, khẽ cằn nhằn.

- Trời ơi, em phá hết không khí lãng mạn kỷ niệm 2000 ngày của anh rồi, anh mất bao nhiêu công chuẩn bị cho em đó.

Quang Trung cười, cậu khẽ xoa đầu Ngân chính rồi gắp cho anh một miếng thịt lớn.

- Rồi rồi, ghẹo anh chút thôi, em siêu cảm động luôn đó. Mau ăn đi, ăn xong em còn soạn đồ cho anh đi công tác nữa.

Thái Ngân bản chính cười, anh hiểu rõ "ngôn ngữ tình yêu" của Quang Trung. Đó là cách cậu thể hiện sự quan tâm mang thương hiệu riêng, điều mà anh luôn thấy mình may mắn khi được nhận.

Thái Ngân bản phụ ngồi ở góc bàn lặng lẽ ăn, giả vờ không để ý nhưng vẫn kín đáo quan sát. Cái cách Thái Ngân bản chính sắp xếp thời gian để ở bên Quang Trung và dành cho cậu điều đặc biệt nho nhỏ vào một ngày kỷ niệm mà cậu thậm chí còn không nhớ, cái cách mà Quang Trung dù đang tận hưởng bữa ăn kỷ niệm mà người yêu nấu cho vẫn không quên lo lắng đến việc đi công tác của anh. Không có câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" nào, nhưng rõ ràng mọi câu họ nói, mọi điều họ làm đều là yêu.

Sau bữa ăn kỷ niệm đầm ấm, Thái Ngân chính rửa bát, Quang Trung thì giúp anh xếp quần áo vào vali. Thái Ngân bản chính nhỏ giọng hát một bài tình ca, không hiểu vì sao việc rửa bát cũng có thể khiến anh ta vui vẻ như vậy. Quang Trung vừa ủi quần áo cho anh, vừa căn dặn anh những việc cần phải lưu ý. Nào là "em có xếp thuốc chống say xe và thuốc giải rượu cho anh mang theo, nhớ loại viên trắng nhỏ là thuốc chống say xe còn viên màu vàng là thuốc giải rượu, cẩn thận kẻo nhầm". Nào là "em có chuẩn bị sẵn một hộp quà cho anh tặng đối tác, để ở góc trong vali". Nào là "lúc về nhớ gọi em đến đón, em sẽ đưa anh đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng".

Thái Ngân bản chính vẫn đứng rửa bát, nghe Trung nói gì cũng ừ, miệng khe khẽ lẩm nhẩm một bản ballad cũ mà Trung từng thích hồi mới yêu. Tiếng nước chảy róc rách, giọng hát trầm ấm của Thái Ngân hòa lẫn với tiếng dặn dò lanh lảnh của Quang Trung, tất cả tạo thành một thứ nhịp điệu đều đều, dễ chịu đến lạ.

Thái Ngân bản phụ ngồi ngoài sofa, mắt vẫn dõi theo cả hai người kia không rời. Không khí giữa họ vô cùng đời thường, nhưng trong cái đời thường của cặp đôi đã yêu nhau lâu năm ấy lại có hơi ấm của sự quan tâm, điều mà lâu lắm rồi ở nhà anh chỉ còn là từ một phía. Anh thấy vừa hổ thẹn vì không hề nhớ được bất cứ ngày kỷ niệm nào và thậm chí năm vừa rồi còn quên mất cả sinh nhật của Quang Trung, đồng thời cũng vừa thèm được tận hưởng cảm giác gia đình như đang được nhìn thấy trước mắt với cậu thêm một lần nữa.

---

Sáng hôm sau, Thái Ngân bản chính đã lên đường ra sân bay đi công tác từ sớm.

Quang Trung đã quyết định mang Thái Ngân bản phụ đến tiệm bánh của mình với lý do nghe rất có tâm là để cho anh đỡ phải ở nhà một mình cô đơn buồn bã, nhưng thật ra lý do chính là hôm nay tiệm có một đơn hàng lớn, cậu muốn tranh thủ chiếc nhân công miễn phí này. Mùi bơ và vani quyện vào nhau thơm ngậy, ánh nắng xuyên qua lớp kính tạo thành một dải vàng ấm trên những dãy tủ bánh đầy ắp xinh xắn. Dưới con mắt tò mò của nhân viên tiệm, Trung đã giới thiệu anh là Thái Đình, em song sinh của Thái Ngân, định cư Mỹ về thăm nhà và chưa có việc gì làm nên đến tiệm bánh của cậu để phụ giúp. Vì vậy, ngay thời khắc này, Thái Ngân bản phụ thấy bản thân đang ngồi bên cạnh những khay bánh quy nóng hổi mới ra lò, theo lệnh của Quang Trung xắn tay áo lên cùng nhân viên tiệm xếp những chiếc bánh quy giòn rụm kia vào từng túi nhỏ.

Thấy anh hiền lành và cũng không xấu hổ khi bị hỏi han trêu ghẹo, mấy cô bé nhân viên thoải mái tíu tít buôn chuyện với anh cứ như thể họ đã thân quen từ rất lâu rồi.

- Tụi em ship vợ chồng sếp dữ lắm. Tuần nào cũng thấy anh Ngân đưa đón sếp đi làm ít nhất một lần, yêu nhau 5-6 năm rồi mà vẫn thường xuyên hẹn hò lãng mạn, không có cảm giác chán nhau như mấy cặp yêu lâu khác. Anh Ngân cũng thỉnh thoảng đến phụ bưng đồ hay kiểm tra sổ sách mỗi khi tiệm đông khách, vậy nên thấy anh đến tụi em còn cứ tưởng là ảnh lại đến, cơ mà hơi lạ vì bình thường anh Ngân đầu bù tóc tổ quạ lắm chứ không vuốt gel bảnh bao như anh bao giờ, hóa ra không phải ảnh thiệt.

Một cô bé khác chen vào.

- Tính hai người cũng hơi khác nhau nữa. Anh Đình có vẻ nhẹ nhàng ít nói, còn anh Ngân nói nhiều dữ lắm. Ảnh toàn cà khịa tụi em không à, lại còn hay ghẹo gan sếp nữa, ăn đòn mãi mà không chừa nhưng được cái vui. Mỗi lần hai người họ ở cạnh nhau thì chí chóe cũng nhiều, cơ mà thấy rõ được là sếp hạnh phúc lắm, ảnh cười hoài à.

Ngân phụ mỉm cười nhưng không xen vào, anh chỉ gật gù lắng nghe hết những điều họ kể. Những niềm hạnh phúc giản đơn như vậy thôi, đã bao nhiêu lâu anh không làm được cho Quang Trung của mình rồi?

---

Bữa trưa hôm đó, Quang Trung mời Ngân phụ ăn tại một quán bún bò quen mà cậu và Ngân chính từng cùng nhau ăn nhiều lần. Cậu nhẹ nhàng lau đũa thìa, vắt chanh và rót cho anh một ly trà đá, sau đó khẽ cười.

- Mọi khi mấy việc này toàn là anh Ngân làm cho em, anh phải thấy vinh dự khi được em làm cho anh đó.

Ngân phụ hơi khựng lại một chút. Hồi mới yêu nhau rõ ràng anh cũng đã từng làm được như vậy cho Quang Trung của mình, chỉ là không biết từ lúc nào những thói quen đó đã dần biến mất.

- Không biết ở thế giới của anh thì hoàn cảnh hai người như thế nào, nhưng ở thế giới này, hồi tụi em mới công khai với ba má là yêu nhau thì anh Ngân vất vả dữ lắm. Ảnh là trẻ mồ côi, mọi thứ ảnh có bây giờ đều là do ảnh tự cố gắng đạt được, mặc dù lúc xin việc cũng là nhờ vợ chồng anh Sinh anh Tú nói giúp cho một cơ hội được phỏng vấn nhưng đạt là do sức ảnh đó chớ không có cửa sau gì đâu. Lúc đầu ba má em cũng phản đối tụi em nhiều, ba má bảo, yêu đàn ông cũng được nhưng chọn thằng nào có gia đình cơ bản, sự nghiệp ổn định mà yêu cho an nhàn. Ba má sợ em phải chịu khổ cùng ảnh, sợ đến lúc ảnh phất lên là bỏ em phát một vì tụi em không có ràng buộc pháp luật, cũng không có ràng buộc con cái gì hết.

Thái Ngân bản phụ ngạc nhiên khi nghe những gì Quang Trung kể, vì lý do ba mẹ anh phản đối hai người bọn họ ở thế giới của anh cũng gần giống cậu.

Ở thế giới của anh, Quang Trung mới là trẻ mồ côi. Cậu cũng tự lực phấn đấu bao nhiêu năm trời, tích cóp tiền tiết kiệm mở lên tiệm bánh của riêng mình, sau đó khi yêu anh thì vừa chăm sóc anh, vừa duy trì tiệm bánh. Ba mẹ anh cũng không hài lòng với xuất thân của cậu và phản đối hai người quen nhau, khiến anh và họ tranh cãi nảy lửa không biết bao nhiêu lần. Quang Trung từng nhiều lần khuyên anh đừng làm căng với gia đình mình, dần dần rồi thuyết phục ông bà sau. Nhưng mà, tuổi trẻ nóng máu, anh đùng đùng bỏ nhà đi, bỏ luôn cả vị trí trưởng phòng được ba mẹ sắp xếp tại công ty gia đình mà quyết tâm tự bắt đầu lại từ đầu bằng cách xin việc ở một công ty khác.

Không để ý đến sự thất thần của Thái Ngân, Quang Trung tiếp lời.

- Em cũng khóc lóc làm mình làm mẩy với ba má một thời gian đó, nhưng mà sau anh Ngân cản em lại, còn mắng em không được hỗn với ba má. Ảnh nói, chứng minh cho ba má em thấy ảnh có thể làm được, có thể chân thành ở bên em, đó là trách nhiệm của ảnh. Ảnh nói từ từ ba má nhìn vào những nỗ lực của hai đứa, thấy hai đứa hạnh phúc thì ba má sẽ xuôi đi, ảnh muốn tụi em được ba má em chấp nhận và chúc phúc chứ không muốn em có mâu thuẫn với gia đình vì ảnh. Ảnh bảo ảnh muốn cho em thêm một gia đình chứ không phải lấy đi gia đình của em.

Thái Ngân bản phụ không thể không để ý đến ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt của Quang Trung khi cậu kể về Thái Ngân bản chính. Mặc dù cũng đã yêu nhau nhiều năm nhưng tình cảm của bọn họ vẫn thật nồng nàn, mỗi khi nhắc đến nhau vẫn còn cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương chứ không hề có cảm giác "vợ chồng già" chán nản phiền toái nhau như anh đã từng nghĩ về những cặp yêu nhau lâu.

- Ba má em cũng không phải người vô lý, nhìn ảnh cố gắng một thời gian là hiểu ảnh thật lòng nên dù ảnh chưa giàu có gì ba má cũng vẫn đồng ý cho hai đứa chính thức quen nhau. Đến bây giờ thỉnh thoảng cuối tuần ảnh vẫn chủ động mang hoa quả qua thăm ba má em, giúp đỡ ba má em mấy việc cần nhiều sức lực á.

Không thể che giấu nổi thắc mắc của mình, Thái Ngân phụ lên tiếng hỏi.

- Cậu ta cũng làm sales mà, nếu dành nhiều thời gian cho mọi người thế thì làm gì còn thời gian đi tiếp khách, tìm khách hàng, làm gì còn thời gian cố gắng cho sự nghiệp nữa?

Trung mỉm cười lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào về người yêu.

- Mặc dù ảnh cũng từng phải từ bỏ một vài cơ hội để dành thời gian cho em và mọi người khi em cần nhưng ảnh bảo không hối tiếc, ảnh kiếm tiền là để lo cho gia đình chứ không phải hy sinh gia đình để kiếm tiền. Anh Ngân là một trong những người chăm chỉ nhất em từng biết, ảnh lúc nào cũng tận dụng mọi giây phút mình có nên công việc ảnh cũng chưa bao giờ bê trễ hay sai sót gì cả. Với cả nói vậy thôi chớ ảnh cũng sắp được lên chức rồi, nghe anh Tú bảo đi chuyến công tác này xong mà thành công ký được hợp đồng lớn đó là cái ghế phó phòng kinh doanh chắc cốp về tay ảnh luôn.

Ánh mắt Quang Trung bỗng mềm mại lại, cậu nở nụ cười của sự tin tưởng và bình yên trước khi nói tiếp.

- Mà kể cả ảnh không lên chức được đợt này thì cũng không sao. Ảnh chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp, em ở sau làm hậu phương chăm lo cho ảnh và giúp đỡ ảnh quan hệ giao thiệp, gia đình và bạn bè tốt cũng luôn đồng hành với tụi em, tụi em cùng nhau cố gắng, chẳng sợ không có ngày thành công.

Thái Ngân bản phụ lặng đi trước những lời chia sẻ thấm đẫm tình cảm của Quang Trung ở thế giới chính.

Anh bỗng thấy vô cùng hoang mang, không biết suốt thời gian qua bản thân đã cố gắng sống chết để chứng minh điều gì.

Ba mẹ không nhìn mặt, sự nghiệp thì chưa biết tương lai, người yêu thì bỏ mạng.

Chỉ vì không nhìn rõ được điều gì mới thật sự là quan trọng, chỉ vì coi cái tôi cao hơn tất thảy, chỉ vì vô tâm với những người mình thương yêu, anh đã mất đi tất cả những điều có ý nghĩa nhất đối với bản thân mình.

Anh chợt nghĩ, đợi khi Thái Ngân bản chính về, có lẽ mình phải trò chuyện với cậu ta và học hỏi cậu ta cách đối nhân xử thế, cách làm một người bạn đời tốt là như thế nào mới được.

Biết đâu lần này anh có thể kết nối lại với gia đình mình, cứu người mình yêu, trở thành chỗ dựa cho cậu và không bao giờ khiến cậu phải buồn khổ nữa.  


END CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com