Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Hành trình cảm hóa - Nếu như tôi thấu cảm hơn [JsolNicky]


Hôm nay là ngày thứ hai Thái Sơn bản phụ chuyển đến sống cùng Phong Hào, giữa họ vẫn chưa có cuộc trò chuyện tử tế nào ngoài những câu cơ bản trong sinh hoạt. Thái Sơn bản phụ dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái suy sụp sau khi tận mắt chứng kiến người mình yêu kết liễu mạng sống. Mỗi lần cậu nhìn Phong Hào, ánh mắt ấy luôn phảng phất một nỗi đau đáu không gọi được tên khiến Phong Hào cũng không rõ phải cư xử thế nào cho phải phép.

Ban đầu, cái tên Hoạn Thư số 1 thế giới mang tên Nguyễn Thái Sơn bản chính hoàn toàn không tán thành việc sắp xếp chỗ ở như vậy. Cậu ta đòi mang phiên bản phụ của mình sang nhà mình ở, không cho cậu ở chung với Phong Hào vì sợ cậu làm gì anh nhưng vì vài ngày nữa cậu ta sẽ phải bay ra nước ngoài để quay ngoại cảnh cho MV mới nên cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Sắp xếp như vậy vừa tránh được việc phải để con người tiêu cực là cậu ở một mình trong một thế giới xa lạ, vừa tiện cho Phong Hào có thêm thời gian để nói chuyện và hiểu được tình huống và suy nghĩ của cậu hơn.

Sau một lúc ngồi nhìn nhau và không chịu nổi sự im lặng, Sơn phụ đành phải cất tiếng hỏi.

- Hai người có phải là người nổi tiếng thật không vậy, sao lại rảnh rỗi ở nhà suốt thế này?

Thái Sơn bản chính thở dài.

- Làm gì có chuyện rảnh rỗi. Mãi tụi tôi mới dành được ra vài ngày nghỉ để đi du lịch với cả nhóm thì lại xảy ra vụ tai nạn đó, giờ thì lôi thêm ông về đây. Hết mấy ngày nghỉ này là tụi tôi lại bận rồi đó nên ông cố mà tận hưởng nốt với tụi tôi đi. Thôi thì, hay là giờ ta xem show thực tế của tụi tôi mới quay đi ha, nghe bảo hôm nay phát sóng đó?

Vậy là 3 người họ ngồi xếp hàng ngang trên chiếc sofa lớn kia, Phong Hào ngồi ở giữa, hai Thái Sơn ngồi hai bên. Anh cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ mình giống như đang ngồi giữa một đàn mèo vậy. Trên TV đang phát sóng chương trình gameshow mà bọn họ vừa ghi hình tháng trước, tiếng cười rộn ràng phát ra từ màn hình, nhưng không khí giữa ba người thì có vẻ không được sôi nổi như vậy.

Chương trình đang chiếu đến phần trò chuyện giữa các khách mời kể về những khó khăn khi làm nghề của nhau, là một phần khá cảm động. Có nhiều khách mời đã rơi nước mắt và Phong Hào lúc đó cũng không phải là ngoại lệ, anh vốn là người đa cảm và sống rất tình cảm. Khi thấy anh dùng tay dụi mắt, Thái Sơn bản chính đã nhanh chóng rút ra một tờ giấy, chấm mắt cho anh và vòng tay qua cổ anh, kéo anh về phía mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh như để trấn an cảm xúc, tất cả những điều này đều đã được cameraman của chương trình bắt trọn khoảnh khắc, ghi hình lại vô cùng đầy đủ.

Thái Sơn bản phụ thoáng khựng lại. Cậu quay sang nhìn cặp đôi chính kia, vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.

- Hai người trắng trợn đến thế này mà không sợ bị phát hiện à? Lại còn cả editor show này nữa, sao đoạn này họ không cắt đi mà lại để nguyên để phát sóng như vậy???

Thái Sơn bản chính trả lời ngay lập tức mà không thèm nhìn lại, như đang nói về một điều không thể hiển nhiên hơn.

- Cả cái đất nước này làm gì còn ai chưa biết tụi tôi yêu nhau đâu mà phải sợ, hơn nữa fan của tụi tôi cũng ủng hộ mà. Tụi tôi chỉ là chưa chính thức công bố thôi, nhưng mà cũng đâu có giấu giếm gì, sau này đằng nào chẳng phải công khai, cứ cho fan làm quen dần đi để sau này có cưới nhau họ còn đỡ bỡ ngỡ chứ.

Phong Hào hơi đỏ mặt, anh quay sang lườm Thái Sơn bản chính.

- Nói linh tinh gì đấy, ai thèm cưới em?

Sơn chính chỉ cười không đáp, cậu khẽ dụi đầu vào cổ anh rồi tiếp tục dõi mắt theo diễn biến của chương trình trên TV.

Trên TV đang chiếu đến ngày hôm sau của tập chương trình thực tế, phần thử thách đồng đội. Sau khi Thái Sơn và Phong Hào được chia thành hai đội và di chuyển đến 2 địa điểm khác nhau để làm nhiệm vụ, một thành viên trong đội của Phong Hào đã bế anh lên vượt qua bậc cao để hoàn thành nhiệm vụ mà họ bốc thăm được.

Xem đến đây, Thái Sơn bản chính lập tức quay ngoắt sang nhìn anh, biểu cảm giận dỗi.

- Sao em không biết là có nhiệm vụ thế này? Bên đội em làm gì có ai phải bế ai đâu?

Phong Hào cười bất lực, xoa nhẹ đầu em người yêu.

- Trời ơi ông cố ơi, nhiệm vụ của các nhóm bốc thăm được là khác nhau mà! Anh ấy bế anh có mấy giây thôi, ghen cái gì thằng nhóc này???

Thái Sơn bản phụ ngồi bên kia cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh dù toàn thân đang cứng đờ, không biết phải làm gì với khung cảnh trước mắt. Cậu vẫn chưa quen được với việc chứng kiến một cặp đôi có gương mặt giống y hệt mình và người yêu mình quấn quýt ngọt ngào với nhau, cảm giác như mình đang xem lại những thước phim cũ từ ngày cậu và Phong Hào của mình mới yêu nhau vậy. Phần vì cũng đã lâu rồi cậu không còn tỏ ra đáng yêu và nhõng nhẽo để lấy được sự chú ý của anh như thế này nữa, phần cũng vì lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau lại là một trận cãi lộn lớn vô cùng, lớn đến mức mang anh rời xa một đi không trở lại.

Lát sau, khi Phong Hào vừa giải quyết xong hộp kẹo nougat và miếng vụn nơi khoé môi anh lọt vào tầm mắt Thái Sơn bản phụ, theo thói quen cũ khi đã từng chăm sóc Phong Hào phụ, cậu đã đưa tay gạt nhẹ nó khỏi môi anh.

Thái Sơn bản chính bật dậy tức thì, trừng mắt nhìn Thái Sơn bản phụ với một ánh nhìn sắc như dao.

- Ông vừa làm cái quái gì thế???

Thái Sơn bản phụ khựng lại, quay qua nhìn thì bắt gặp một ánh nhìn hoang mang và một ánh nhìn giận dữ từ phía đối diện. Phong Hào ho nhẹ một tiếng, anh nhanh tay với lấy tờ khăn giấy và lau miệng, cố tỏ ra như không có chuyện gì để xoa dịu Thái Sơn bản chính.

- Có gì đâu, chắc là em ấy quen tay vì ngày trước hay lau cho người yêu mình thôi, tại anh giống y hệt người yêu em ấy mà. Em đừng nóng.

Thái Sơn bản chính vẫn không cảm thấy nguôi đi chút nào sau lời dỗ dành của người yêu. Nghĩ đến những gì mình đã xem được trên video của hệ thống, cơn giận của cậu trào lên còn mãnh liệt hơn. Cậu ta đừng bật dậy và chỉ thẳng vào mặt Thái Sơn bản phụ.

- Sao khi còn ở thế giới kia thì ông không chăm người yêu ông như vậy đi? Nếu lúc đó ông quan tâm anh ấy như cách ông đang ra vẻ thì bây giờ đâu cần phải đến đây làm gì nữa???

Thái Sơn bản phụ chết lặng khi nghe thấy những điều mà bản chính của mình vừa nói.

Những lời ấy của cậu ta tuy cay nghiệt thật, thẳng thắn quá mức thật nhưng cũng không hề sai chút nào.

Phong Hào vội kéo người yêu ngồi xuống cạnh mình rồi quay sang Thái Sơn bản phụ, giọng dịu dàng như thể cố gắng hòa giải trong vô vọng.

- Em ấy lỡ lời thôi chứ không có ác ý gì đâu. Bình thường em ấy hiền lắm, nhưng mà cứ động đến anh là như núi lửa phun trào vậy đó, em thông cảm chút nha.

Nói rồi anh vội quay sang phía người yêu mình và thầm thì với cậu ta, có vẻ là một vài câu trách móc nhẹ nhàng. Sơn phụ thoáng nghe thấy cậu bản chính kia vẫn còn đang ấm ức phản đối, nào là "Ai cho nó chạm vào môi anh?", "Buồn kệ nó, nó tồi nó xứng đáng", rồi lại "Anh cứ kệ em, để em chửi cho nó tỉnh ra là nhiệm vụ của mình hoàn thành luôn".

Không thể tiếp tục mặt dày ngồi lại, Thái Sơn bản phụ để kệ hai người kia rồi im lặng một mình bỏ vào trong phòng ngủ dành cho khách, nơi tá túc chính của cậu hai ngày hôm nay.

Cuộn tròn người trong tấm chăn dày, tâm trí cậu không kìm được mà nhớ lại lần cuối cùng bọn họ cãi nhau ở thế giới phụ. Trong khi Phong Hào đang kiệt quệ và chơi vơi giữa cuộc đời, mình lại mất kiên nhẫn với anh và bỏ anh lại một mình lâu rất lâu, để mặc cho anh héo mòn và mục ruỗng đến độ không còn có thể cứu vãn.

Nước mắt Thái Sơn trào ra, thấm ướt cả một mảng gối lớn.

Cậu nhớ Phong Hào của cậu. Cậu muốn gặp lại anh, ôm anh thật chặt và nói với anh một lời xin lỗi dẫu đã muộn màng.

---

Thái Sơn phụ và Phong Hào hiện đang cùng nhau ngồi trong phòng thay đồ riêng của anh, nằm ở khu vực hậu trường show ca nhạc mà anh sẽ lên trình diễn trong vài tiếng đồng hồ tới. Không yên tâm khi để cậu nhóc ủ rũ này ở nhà một mình mà người yêu của anh thì đã đi quay ngoại cảnh theo kế hoạch từ trước, Hào đã bịt kín cậu từ đầu đến chân để đảm bảo không ai có thể nghĩ cậu là Thái Sơn rồi mang theo đến chỗ làm với tư cách là "stylist thời vụ". Trong khi cậu đang giúp anh chỉnh lại vài chi tiết trên trang phục thì bỗng nghe tiếng xôn xao càng ngày càng gần, một cô gái nhảy chân sáo từ bên ngoài vào với nụ cười rạng rỡ khiến Sơn ngẩn người.

- Hàooooo!!! Chị vừa đi Maldives về, có quà cho hai đứa đây!

Phong Hào cũng phấn khởi đứng bật dậy nắm tay cô, hai chị em xoay vòng vòng quanh phòng như hai đứa trẻ.

- Chị!!! Chị có vẻ hợp gió biển Maldives quá nhờ, trông tươi tắn hẳn lên! Đâu chị mang gì về cho hai đứa em giai thế, em hơi bị háo hức đấy nhó!

Trang đến và đi như một cơn gió, cô rời đi ngay sau khi tíu tít một lúc với Hào và để lại 2 món quà thủ công tinh xảo từ vùng biển nổi tiếng. Hào vẫn còn đang ngắm nghía mấy món quà của Trang, đột nhiên anh để ý thấy Sơn đang ngơ ngẩn nhìn mình bèn hỏi.

- Em sao vậy? Biết chị ấy hả?

Sơn im lặng một lúc trước khi đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.

- Ở thế giới này chị ấy là bạn anh hả?

Hào lắc đầu rồi lại gật đầu, anh ngẫm nghĩ lại một chút trước khi trả lời.

- Nói đúng ra thì chị Trang là bạn thân của Sơn, sau đó Sơn giới thiệu cho anh và rồi tụi anh cũng thành bạn bè luôn. Thỉnh thoảng tụi anh còn đi mua sắm với nhau mà không có Sơn nữa đó, gu thời trang của tụi anh hợp nhau dữ lắm! Sao vậy, ở bên thế giới của em bộ hai người có gì mờ ám hả?

Thái Sơn không khỏi thở dài trước câu bông đùa của Phong Hào, cậu bắt đầu bộc bạch.

- Tụi em chỉ là bạn thôi chứ không có gì, nhưng anh Hào ở thế giới của em thì nghĩ là có. Lần em tham gia show hẹn hò với chị Trang, tụi em đã cãi nhau một trận lớn. Rõ ràng yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, anh ấy cũng thừa biết em là người thế nào, show đó cũng chỉ để tăng độ hot cho bài hát sắp feat chung của tụi em thôi mà anh ấy lại phản ứng như vậy, em thấy buồn lắm. Giá mà anh ấy cũng có thể coi mọi chuyện nhẹ nhàng như anh, nếu anh ấy có thể làm bạn được với chị Trang luôn thì càng tốt, em cũng đâu có ý kiến gì đâu?

Phong Hào khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu ra vấn đề của cậu nhóc này bắt nguồn từ đâu.

- Em có từng nói với chị Trang là em có người yêu chưa?

Sơn phụ chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu.

- Thế em có từng giới thiệu 2 người đó với nhau chưa?

Sơn phụ tiếp tục lắc đầu, cậu vẫn chưa hiểu Phong Hào muốn nói gì.

- Vậy ngoài em và người yêu em ra thì có ai biết hai người yêu nhau không?

Sơn phụ cắn môi như đang nghĩ, rồi lại khẽ lắc đầu. Sự nghiệp của cậu đang lên, cậu không thể liều lĩnh để lộ tin tức đó ra để xuất hiện những rủi ro không đáng có cho cả anh và cậu được.

Hào thở dài, anh hầu như đã đoán trước câu trả lời của cậu trước cả khi đưa ra câu hỏi.

- Vậy thì giờ em hiểu rồi đấy, lý do vì sao người yêu em lại không có cảm giác an toàn. Sơn của anh luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Tụi anh chỉ thiếu một bài post công khai thôi, còn lại thì như em đã xem trên show truyền hình hôm trước đó, ai cũng biết mối quan hệ của tụi anh là gì rồi. Cậu ấy luôn giới thiệu cho anh tất cả bạn bè của mình, cũng luôn nói trước với họ là mình không còn độc thân nữa. Anh cũng không bao giờ cần phải hỏi cậu ấy đang ở đâu, đi đâu, làm gì hay mấy giờ về, vì cậu ấy luôn tự giác báo lại những thông tin đó cho anh để anh không phải lo lắng, cho dù tụi anh không ở cùng một nhà.

Đúng lúc đó, nhạc chuông tin nhắn điện thoại của Hào bỗng "ting ting" vang lên. Là một tin nhắn từ Thái Sơn bản chính, anh mở ra đọc rồi đưa cho Thái Sơn bản phụ cùng xem.

"Em quay xong cảnh đầu tiên rồi, cũng phải quay đi quay lại vài lần vì gió ở đây to quá, nhưng mà cuối cùng vẫn ổn. MV lần này có quay cùng mấy bạn dancer nữ, nhưng mà các bạn ấy chỉ nhảy xung quanh em thôi, những cảnh quay có các bạn ấy cũng được thực hiện nhanh trong sáng nay cả rồi. Anh đang làm gì thế, đã ăn sáng chưa? Đã diễn xong chưa? Hình như show này có cả chị Trang nữa đúng không?"

Thái Sơn bản phụ im lặng nhìn từng dòng chữ, một cảm giác khó tả không thể gọi tên trỗi dậy trong lòng cậu.

- Chưa nói đến chuyện tình cảm, cậu ấy là quản lý của em mà em lại không bàn bạc với cậu ấy, tự ý quyết định nhận những công việc thay đổi định hướng phát triển cá nhân của em, lại còn giấu giếm cậu ấy tạo couple với người con gái khác, cậu ấy nổi giận vì cảm thấy không được tôn trọng cũng phải thôi. Em thử nghĩ lại xem, nếu cậu ấy tự ý nhận thêm công việc khác mà không hỏi ý kiến của em, hoặc đơn giản như nếu cậu ấy không phản đối khi bạn bè gán ghép với người con trai khác thì em cũng sẽ không hài lòng thôi. Em phải đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà cảm nhận, những việc khiến cậu ấy không vui nếu diễn ra với em thì em cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, không hẳn là cậu ấy vô lý đâu. Đó còn chưa kể đến việc cậu ấy đang tiêu cực vì bệnh tâm lý nữa.

Thái Sơn bản phụ vẫn ngẩn ngơ, dường như có rất nhiều điều vừa vỡ ra trong đầu cậu.

- Nguyên tắc của Thái Sơn người yêu anh là em ấy không bao giờ nhận show hẹn hò hay gán ghép bản thân với người khác, xào couple để tạo độ hot. Em ấy bảo mình không vội đến mức phải nhận show một cách tạp nham và bất chấp như thế vì còn phải tính đến chuyện lâu dài của tụi anh. Cân nhắc đến phản ứng của các fan và cảm xúc của anh nên em ấy quyết định sẽ không giấu diếm gì hết, mình ra sao thì thể hiện vậy để fan yêu thương chính con người mình chứ không phải hình ảnh ảo do mình tạo ra, như vậy danh tiếng mới được bền lâu.

Phong Hào mỉm cười khi nhớ đến em người yêu của mình, anh đưa ly trà cúc nhuận giọng lên uống một ngụm trước khi tiếp tục.

- Đương nhiên là anh cũng cho em ấy cảm giác an toàn tương tự, nhưng Sơn lại hay tỏ ra ghen tuông là vì muốn làm nũng để được anh dỗ dành. Em ấy thích cảm giác mình là người đặc biệt nhất của anh, và anh cũng rất vui lòng cho em ấy điều đó.

Không quá để ý đến phản ứng của Sơn phụ, những ngón tay Phong Hào thoăn thoắt gõ tin nhắn trả lời cho Sơn chính. Cậu ngồi lặng thinh, trong đầu vẫn miên man nghĩ về những điều anh vừa mới nói. Họ thực sự có thể thoải mái mà yêu đương như vậy hay sao?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Phong Hào bất chợt lên tiếng sau khi đã trả lời xong tin nhắn của Thái Sơn bản chính.

- Đương nhiên, việc công khai yêu đương sẽ khiến tụi anh mất đi một lượng fan bạn gái và có thêm một lượng anti-fan kỳ thị xu hướng tính dục. Nhưng không sao, tụi anh cũng muốn đi theo con đường nghệ sỹ thực lực, muốn fan ở lại với mình vì những giá trị mình mang lại chứ không phải vì bán hình tượng hay nổi lên nhờ scandal hay những tin tức tình cảm. Con đường tiến lên có thể chậm hơn người khác một chút, nhưng thời gian còn dài mà. Tụi anh có cả đời, có nhau nữa, còn gì phải sợ đâu.

Đôi mắt trong veo đầy niềm tin và sự hạnh phúc của Phong Hào khiến Thái Sơn bản phụ cảm giác hơi nghẹn lại. Đã lâu lắm rồi đôi mắt của người cậu yêu không còn có ánh sáng rực rỡ như vậy nữa mà chỉ toàn là đớn đau, thất vọng và mệt mỏi.

Sơn phụ chợt cay đắng nhận ra, hình như cậu đã đánh mất đi sơ tâm ban đầu. Cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp.

Sự tham lam và thiếu thấu hiểu của cậu đã biến cậu thành con người mà đến chính mình cũng không còn nhận ra nữa.

---

Thái Sơn bản phụ đang ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính trong studio của Thái Sơn bản chính, ánh đèn mờ ảo trong studio khiến cậu trông như một bức tượng tạc. Phong Hào tiến tới từ phía sau, đặt tay lên vai cậu và im lặng không nói, dường như đang tiếp thêm cho cậu sức mạnh không tên. Sự động viên trong im lặng của anh có vẻ đã giúp cậu có thêm cảm hứng, Thái Sơn bản phụ nhanh chóng thao tác trên máy tính để hoàn thành nốt đoạn nhạc cuối cùng mà lúc nãy còn đang bí ý tưởng. Đến khi Thái Sơn chính bước vào, cậu đã viết xong và quay về phía cặp đôi chính đang chờ đợi kia.

- Tôi đã viết bài hát này trong vài ngày nay, chủ đề là về một người con trai đang cầu xin người yêu mình cho một cơ hội để cứu vãn tình yêu còn đang dang dở sau rất nhiều sai lầm. Nếu hai người không phiền, có thể giúp tôi sửa sao cho hay hơn không?

Và cứ như vậy, 3 người bọn họ gần như đã thức xuyên đêm đó để cùng nhau kết nối, hiểu thêm về nhau, về góc nhìn của nhau trong cuộc sống và cùng làm việc với bài hát này. Kể cả 2 phiên bản Thái Sơn cũng tự hiểu ý nhau mà không nhắc lại trận tranh cãi hôm trước, cùng nhau hợp tác trong sự hòa thuận, ăn ý đến bất ngờ.

Sau một thời gian dài chỉnh sửa và thu âm, bản demo hoàn chỉnh cuối cùng cũng vang lên trong phòng thu nhỏ. Cả 3 người bọn họ đều im lặng nghe đến câu cuối cùng, không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau đều vừa tự hào, vừa xúc động.

- Cảm ơn em vì đã để tụi anh cùng tham gia sản xuất bài hát này. Anh rất vui và cũng rất thích nó.

Phong Hào mỉm cười dịu dàng, trong khi Sơn chính thì chống cằm nheo mắt, cậu nói với giọng hơi cợt nhả.

- Nhưng mà đằng nào cậu ta cũng chuẩn bị về thế giới kia rồi, sao tụi mình không trộm luôn bài này để phát hành ở đây trước nhỉ?

Hào bật cười đánh yêu Sơn chính, tuy nhiên Sơn phụ lại khẽ gật đầu.

- Có sao đâu, khi nào em về lại bên đó thì hai người cứ phát hành đi. Đằng nào một nửa công sức cũng là của hai người mà.

Thái Sơn chính chống tay lên bàn, quay sang bản phụ bằng một nụ cười nửa miệng.

- Chà, khí phách quá nhỉ. Nói thật thì, tôi cũng hơi có chút áy náy với ông đấy. Lần trước lỡ miệng nói mấy câu hơi quá đáng, chắc cũng khiến ông đau lòng.

Sơn phụ khẽ mỉm cười, cậu đã trở nên bình thản và dễ chấp nhận hơn sau rất nhiều chuyện đã chứng kiến được ở thế giới mới này.

- Không sao, ông nói cũng có sai đâu. Tôi đúng là một thằng khốn thật mà, chính mấy câu phũ phàng ấy của ông lại giúp tôi tỉnh ra và bắt đầu học được cách cư xử cho đàng hoàng với người yêu mình ấy.

Sơn chính nhún vai, cậu ta liếc nhìn Sơn phụ từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh rờn.

- Thật ra thì cậu cũng khá ổn đó chớ, vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, mỗi tội cái nết thì hơi thối. Chưa đến nỗi hết cứu, ha?

Phong Hào đưa tay khẽ thúc vào eo em người yêu sau câu khen đầy mùi tự luyến vừa rồi.

- Em đang tự khen mình đấy hả? Vẻ ngoài hai đứa thì có khác quái gì nhau đâu?

Sơn phụ bật cười, cậu nhìn cặp đôi đang chí chóe thân mật kia bằng ánh nhìn ấm áp như đang nhìn chính mình và người mình yêu rồi thầm thì, như thể đang trả lời chính mình, mà cũng như thể đang trả lời Sơn chính.

- Được, tôi hứa tôi sẽ rửa lại cái nết rồi bắt đầu lại với Phong Hào của mình một cách thật sạch sẽ và tử tế. Tôi nhất định sẽ đặt mình vào địa vị của anh ấy nhiều hơn để thấu hiểu anh ấy hơn, không khiến anh ấy phải khổ sở một mình nữa.

Bài hát đó vừa như lời xin lỗi da diết mà Thái Sơn phụ dành cho người yêu mình, cũng như lời chào tạm biệt và lời cảm ơn mà Thái Sơn phụ dành tặng cho cặp đôi ở thế giới chính. Không ai cần nói gì thêm, tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ như biểu tượng của niềm tin vào việc Sơn phụ nhất định sẽ có thể "Make It Right", đúng như tên bài hát của cậu vậy.


END CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com