CHƯƠNG 3: Thế giới song song - Hải Đăng & Hoàng Hùng [DooGem]
Đỗ Hải Đăng ở thế giới này là một kẻ bị ám ảnh bởi thù hận, một con người bị nhấn chìm bởi những ký ức đau thương về cái chết thảm khốc của cha mẹ.
Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả thù.
---
Biệt thự nhà họ Đỗ.
Cậu bé Hải Đăng quỳ sụp giữa đại sảnh, òa khóc giữa vô vàn gương mặt người lớn xa lạ.
- Cha ơi... Mẹ ơi... Đừng đi mà... đừng bỏ con lại một mình mà...
Cậu khóc nấc lên từng hồi, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm những bóng hình người thân thuộc. Tin tức mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một ngày là quá sức chịu đựng đối với một đứa nhỏ 9 tuổi.
Có một hình bóng nhỏ bé khác nhanh chóng chạy lại và ôm lấy Hải Đăng vào lòng. Cậu nhóc Hoàng Hùng lúc ấy cũng mới chỉ có 10 tuổi. Anh im lặng cố gắng không khóc, bây giờ Hải Đăng chẳng còn ai để dựa vào, anh cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em ấy.
Khi Đăng ngẩng lên và nhìn thấy Hùng, cậu òa khóc lớn hơn và ôm chầm anh, níu lấy anh như thể anh là tấm phao cứu sinh cuối cùng của mình.
- Anh Hùng ơi... bố mẹ bỏ chúng mình rồi...
Hùng không nói một lời nào thừa thãi. Anh siết chặt đứa trẻ ấy lại, khẽ khàng xoa đầu cậu như thể muốn trấn an cậu, bảo hộ cho cậu.
Hai đứa trẻ cứ ngồi với nhau như thế, mãi cho đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt chúng. Một bàn tay chìa về phía Hải Đăng.
- Ta đến đón cháu về đây, cháu trai của ta.
---
Hoàng Hùng đã ở bên Hải Đăng từ những ngày cậu còn thơ bé. Anh lớn hơn cậu một tuổi, là người bạn kiêm vệ sĩ bí mật mà cha mẹ của Hải Đăng nuôi lớn và âm thầm đào tạo bên cạnh cậu. Anh là người duy nhất chứng kiến cả tuổi thơ của Hải Đăng, biết hết những biến cố trong cuộc đời cậu và hiểu rõ những góc khuất trong lòng cậu. Sau khi cha mẹ mất vì bị kẻ thù hãm hại, ông ngoại của Hải Đăng đã bí mật đón cả hai người về, nuôi lớn và bồi dưỡng Hải Đăng thành một thiên tài thương giới và Hoàng Hùng thành một chiến binh thực thụ. Ông nghiêm khắc rèn luyện và ủng hộ Hải Đăng trong mọi quyết định trọng đại, từ việc cậu lên kế hoạch trả thù cho đến mong muốn thừa kế công ty của ông để có nền tảng đấu lại kẻ thù ngày xưa.
Trong hành trình vất vả đó, Hoàng Hùng vẫn luôn thầm lặng đồng hành cùng Hải Đăng, bảo vệ cậu, hỗ trợ cậu bằng tất cả những gì anh có. Anh dịu dàng, thấu hiểu nhưng không kém phần mạnh mẽ, chưa từng có ai nghe anh kêu ca than phiền lấy một lần. Dù Hải Đăng không thể cưỡng lại việc bị thu hút bởi Hoàng Hùng và cũng vô thức dựa dẫm về mặt tinh thần vào anh, cậu chưa bao giờ dám nhìn nhận tình cảm của mình vì luôn cho rằng cảm xúc và tình yêu chỉ khiến cậu thêm yếu đuối trên hành trình trả thù cho cha mẹ. Đăng kìm nén, tự phủ nhận, tự lừa dối rằng mình không cần Hoàng Hùng, anh chỉ là một "thuộc hạ" của gia đình cậu, không hơn không kém.
Đây cũng là điều mà ông ngoại đã dạy cậu, phải phân rõ đâu là chủ, đâu là tớ.
---
Bầu không khí trong thư phòng phảng phất mùi gỗ cũ và hương trà thượng hạng, tạo cho người ta cảm giác áp lực khó tả.
Ông ngoại của Hải Đăng ngồi đó, tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc đang cúi gằm trước mặt. Cánh tay trái của cậu đã được băng bó, bên môi còn có một vết xước rớm máu, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận ẩu đả dữ dội.
- Đã bình tĩnh lại chưa? Đã biết mình sai ở đâu chưa?
Giọng ông sắc lạnh, không một chút xót thương dành cho đứa cháu nhỏ. Đăng không đáp, cậu quay mặt đi, nét bướng bỉnh và ương ngạnh không thể che giấu được.
- Cháu có biết nếu cháu không kịp đưa tay lên đỡ thì con dao đó sẽ đâm vào đâu không? Thằng bé kia đáng giá đến thế sao, hả? Để cháu phải liều mạng bảo vệ, không màng đến ta, cũng quên đi cả mối thù của cha mẹ đang chờ cháu trả? Hả? Đỗ Hải Đăng, nhìn vào mắt ta và nói dõng dạc lên!
Hải Đăng giật mình khi nghe thấy giọng ông ngoại lớn tiếng, cậu lắp bắp phản ứng lại.
- Cháu... Lúc đó gấp quá, mấy thằng côn đồ đó tự nhiên lại rút dao ra nên cháu bị cuống...
- Cháu là người thừa kế nhà họ Đỗ, thậm chí tương lai sẽ thừa kế cả sản nghiệp nhà họ Lại của ta. Cháu không phải siêu anh hùng, không phải một thằng vệ sĩ, và càng không được phép hành xử theo bản năng hay cảm tính.
Ông ngắt lời cậu, biểu cảm nghiêm khắc khiến cậu cảm thấy có chút chột dạ. Đăng siết chặt tay, môi cậu mím lại, hai vai căng cứng.
- Cháu đang hy sinh bản thân để bảo vệ ai? Một thằng nhóc được ba mẹ cháu mang về để bảo vệ cháu, một công cụ được chúng ta dạy dỗ, huấn luyện và kiểm soát ở cạnh cháu, để hỗ trợ cháu làm đại sự. Cháu không được phép đảo ngược vai trò. Nếu cháu quên mình là ai thì một ngày nào đó, cậu ta cũng sẽ quên nhiệm vụ của mình là gì. Cháu sẽ bị đẩy về thế bị động, trở thành kẻ yếu thế. Mà một kẻ yếu thì, đừng nói là trả được thù, đến sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này cháu cũng không làm được.
Đăng khựng lại, lồng ngực cậu như bị rút cạn không khí. Những lời nói của ông đã bắt đầu dần dần ngấm vào tâm trí cậu, như một phép thôi miên ám thị suốt những năm tháng cậu lớn lên và dần trưởng thành như thế.
---
Ánh đèn vàng mờ ảo khiến cho căn phòng càng trở nên tĩnh mịch hơn. Hải Đăng ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông ngoại. Người đàn ông từng thống lĩnh cả thương trường, nay chỉ còn lại thân thể gầy yếu bệnh tật cùng đôi mắt đục ngầu chứa đầy tâm sự.
- Đăng à... Ta chưa từng quên đi cái chết của mẹ cháu. Con bé là đứa con duy nhất của ta... còn cháu là hy vọng duy nhất của ta bây giờ...
Giọng ông khàn và yếu ớt nhưng vẫn vững chãi. Chỉ là sau ngày hôm nay, chỗ dựa vững chãi này của Hải Đăng có lẽ cũng sẽ không còn nữa.
- Ông yên tâm. Chuyện đó, cháu cũng chưa bao giờ dám quên, dù chỉ là một ngày.
Hải Đăng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ông, đôi tay cậu siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông.
- Ta để lại tất cả cho cháu. Công ty này, đế chế này, những người trung thành dưới trướng ta, giờ đều là của cháu. Mong rằng... cháu đừng khiến ta và cha mẹ mình thất vọng.
Đôi mắt Đăng hằn lên những tia máu đỏ rực, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.
- Đừng nhân nhượng, đừng do dự, nhưng phải sáng suốt. Kẻ sống sót cuối cùng không bao giờ là kẻ mềm lòng, cháu hãy ghi nhớ điều đó.
Ông dùng sức nắm chặt tay cậu lần cuối như muốn truyền lại sức mạnh cho cậu, và rồi đôi mắt già nua ấy khép lại, một lần và mãi mãi.
---
Ráng chiều hoàng hôn hắt lên sân sau căn biệt thự cổ kính. Người đang ngồi trầm tư ở góc sân chính là cậu chủ Đỗ Hải Đăng, người thừa kế chính thức của 2 dòng họ Đỗ và Lại, vừa đưa tro cốt của ông ngoại mình về nhà sau tang lễ. Ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày trải lên vạt áo đen của cậu như phủ một lớp vàng mỏng, làm nổi bật vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa cô độc của cậu.
Bước chân quen thuộc tiến đến gần, Đăng đã nghe thấy nhưng không quay đầu lại. Hoàng Hùng đặt tay lên vai cậu như để an ủi, anh thậm chí muốn ôm lấy cậu để san sẻ những nỗi đau, sự mất mát của cậu, nhưng rồi anh lại không làm vậy. Hải Đăng bây giờ đã khác rồi, cậu cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và cũng xa cách hơn. Không còn là cậu nhóc khóc ướt áo anh ngày nào nữa.
- Nếu em cần một điểm tựa, thì anh vẫn ở đây...
Hải Đăng quay đầu lại, ánh mắt cậu lạnh lẽo và khó đoán như sương mờ buổi sớm. Cậu khẽ đẩy cánh tay anh khỏi vai mình, giọng đều đều không cảm xúc.
- Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường trong cuộc sống thôi, anh không nghĩ tôi ủy mị đến mức đó đấy chứ?
Hoàng Hùng thở dài khi nhìn thấy vết móng tay bấm mạnh hằn lại trong lòng bàn tay Đăng, giọng anh rất nhỏ như thể biết cậu sẽ không nghe những vẫn muốn nhắc cho cậu nhớ.
- Em cũng chỉ là con người thôi, em có thể có cảm xúc hỉ nộ ái ố, điều đó sẽ không khiến em yếu đuối đi đâu. Anh sẽ mãi mãi ở bên em, em không cô độc một mình.
- Anh chỉ là thuộc hạ của gia đình tôi thôi, anh không phải người thân của tôi. Đừng nói như thể anh quan trọng với tôi lắm.
Hùng khựng lại khi nghe thấy những lời nói của Đăng, cánh tay đang đưa lại về phía cậu của anh cũng rụt lại như phải bỏng.
Anh đương nhiên hiểu được vị trí của bản thân, cũng chưa từng dám để lộ ra dấu hiệu nào từ tình cảm đơn phương nhiều năm dành cho cậu chủ của mình, không dám làm cậu chướng mắt. Tuy vậy, nhiều khi anh vẫn không kìm được lòng mà coi cậu như cậu nhóc Hải Đăng khi còn bé, vẫn muốn được ôm lấy cậu, che chở cho cậu, làm chỗ dựa cho cậu như ngày nào.
Hải Đăng đứng dậy bỏ đi, cậu không nhìn về phía Hoàng Hùng dù chỉ một lần.
Có lẽ anh vẫn chưa đủ biết điều.
Có lẽ anh vẫn chưa giữ đủ giới hạn.
Vậy từ giờ, hãy để anh lùi sâu vào bóng tối, tránh làm vướng víu tầm mắt cậu. Chỉ cần cậu thấy vui, chỉ cần cậu thấy hài lòng, đối với anh như vậy có lẽ đã là đủ.
---
Sau khi ông ngoại qua đời, Hải Đăng càng trở nên cuồng loạn và khao khát đẩy nhanh kế hoạch trả thù.
Cậu giờ đã không còn gia đình, không còn tình thân gia đình, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất.
Cậu vùi đầu vào kế hoạch trả thù, cố gắng thu thập những bằng chứng bất lợi cho kẻ thù, bỏ qua tất cả những điều mà cậu cho là không quan trọng khác, trong đó có tình yêu. Cậu không cho phép mình yêu, càng không cho phép mình được yếu lòng vì bất cứ ai hết.
Đó là Đỗ Hải Đăng nghĩ vậy, còn thực tế ra sao không ai có thể biết được.
---
Sân huấn luyện ngoài trời, nắng chiều trải dài một góc sân.
Không ai nghĩ cậu chủ tịch trẻ Hải Đăng sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Không nói không rằng, cậu lao thẳng tới nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng và kéo mạnh anh ra khỏi người cậu vệ sĩ trẻ đang được anh chỉnh thế đứng. Tất cả mọi người trên sân tập lập tức khựng lại, không ai dám hó hé một lời nào.
- Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy???
Cậu nghiến răng giận dữ trừng mắt nhìn Hoàng Hùng, khiến anh ngẩn người trước thái độ bất thường của cậu. Cậu vệ sĩ trẻ đứng đờ ra, mồ hôi rịn một mảng bên thái dương.
- Anh... anh đang huấn luyện cho nhóm vệ sĩ mới này, chỉ là chỉnh lại động tác cho họ thôi mà, có chuyện gì sao?
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Hoàng Hùng không giấu nổi sự khó hiểu.
- Vệ sĩ của tôi giờ kém cỏi đến mức anh phải tận tay chỉnh động tác cho cơ à? Không còn ai khác để huấn luyện một cách chuyên nghiệp hơn hay sao?
Đăng quay sang mấy nhóm vệ sĩ, ánh mắt cậu quét qua một lượt, giọng nói cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi lửa giận.
- Tất cả các cậu tự tập lại, hôm nay phải tập đến khi nào đạt yêu cầu thì thôi. Còn anh, đến phòng tôi để làm những công việc quan trọng tôi giao cho anh đi, đừng tốn thời gian cho những việc nhỏ nhặt này nữa.
Cậu hơi mất tự nhiên mà thả cánh tay Hùng ra, sau đó quay lưng bỏ đi không ngoái nhìn lại.
Hoàng Hùng vẫn đứng ngẩn người, anh thật sự không hiểu được lý do cho cơn giận của Hải Đăng. Nhưng rồi anh cũng nở một nụ cười buồn và nhanh chóng chấp nhận thực tế. Có lẽ chỉ vì cậu ngứa mắt khi nhìn thấy anh, vậy nên anh có làm gì cũng có thể chọc tức cậu.
Đó là Hoàng Hùng nghĩ vậy, còn tất cả những người chứng kiến sự việc hôm đó, họ đều có một suy đoán liều lĩnh khác trong lòng mà không ai dám nói ra.
---
Vài năm sau, khi kế hoạch trả thù đã đi đến bước cuối cùng.
Hôm nay, chính là ngày bọn họ hành động.
Trước khi dẫn các một nhóm đàn em đến buổi gặp mặt với tên cáo già kia, Hải Đăng quay lưng về phía Hoàng Hùng, giọng không tự nhiên nói.
- Anh chẳng giúp gì được cho tôi nữa cả, nên ở lại đây trông trụ sở chính đi. Có gì tôi sẽ nhắn về báo cho anh sau.
Không nhận ra ý Hải Đăng muốn giữ mình ở lại cho an toàn mà chỉ nghĩ cậu ghét bỏ không muốn nhìn thấy mặt anh trong giây phút trọng đại, Hoàng Hùng khẽ gật đầu.
- Ừ em yên tâm, anh sẽ không làm vướng chân em đâu. Chúc em thành công.
Hải Đăng hơi khựng lại, cậu khẽ liếc Hoàng Hùng rồi bực bội bước ra khỏi trụ sở.
---
Hải Đăng nay đã đủ bản lĩnh để ngồi đối diện kẻ thù của mình, ánh mắt cậu lạnh lùng, từng câu từng chữ đều là những lời đe dọa như đang thách thức lão tổng giám đốc già ngồi đối diện.
- Ông có hai lựa chọn. Chấp nhận điều kiện của tôi, trả lại số cổ phần đã đoạt được từ cha mẹ tôi bằng những thủ đoạn chó má đó, hoặc tôi sẽ công khai những thông tin tôi có và tống ông vào tù đến mọt xương.
Cậu nghĩ mình đã nắm mọi thứ trong tầm tay, không thể còn bất cứ sơ sót nào.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của tên cáo già, cậu chợt cảm thấy trong lòng có một trận bất an mãnh liệt.
Hải Đăng không hề biết rằng, ngay khi cậu bước vào căn phòng này, tên cáo già lọc lõi đã ra mệnh lệnh điều người tấn công trụ sở của cậu để phá hủy cơ sở dữ liệu và thủ tiêu nhân chứng. Hắn đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ lâu và mua chuộc gián điệp trong số những người thân cận của Hải Đăng, chỉ chờ cậu rời khỏi trụ sở chính là sẽ bắt đầu hành động.
Và những người duy nhất ở lại trụ sở chính và nhân chứng then chốt trong ngày hôm nay lại là tên gián điệp đó, và cả Hoàng Hùng.
---
Ngay giây phút tên gián điệp trở mặt và mở cửa cho một nhóm người ngoài tràn vào phòng dữ liệu, Hoàng Hùng đã bắt đầu nghĩ kế hoạch để một mình đối phó với tất cả bọn chúng.
Dữ liệu thì may mắn thay đã được anh lưu trữ đám mây từ hôm trước, nhưng còn nhân chứng... Anh biết bọn chúng sẽ không bỏ cuộc nếu như chưa thủ tiêu được cô bé nhân chứng này, vì người duy nhất có thể vạch trần sự thật chính là cô ấy. Sự làm chứng của cô bé là mắt xích quan trọng nhất để lật đổ tên cáo già.
Anh có thể chết, nhưng người này nhất định phải sống. Có chết anh cũng phải bảo vệ được cô.
Anh luôn nghĩ rằng bản thân vốn không quan trọng, rằng nếu cái giá để Hải Đăng đạt được mục tiêu là mạng sống của anh, thì đó là một cái giá đáng để trả.
Dù sao thì, cậu cũng đâu có thèm để ý đến anh. Có khi nếu anh biến mất mãi mãi thì cậu sẽ càng cảm thấy hài lòng hơn và đỡ ngứa mắt khi phải nhìn thấy anh.
Hoàng Hùng vẫn đang cố gắng cản đường kẻ địch, 1 chọi 5 và cùng lúc vẫn che chở cho nhân chứng. Từng tên, từng tên ngã gục, nhưng tên gián điệp vẫn còn đang điên cuồng tìm cách tấn công cô bé nhân chứng kia, người vẫn đang hoảng loạn khóc thút thít sau lưng anh.
Ngay khi tìm được cơ hội, anh ngay lập tức đẩy cô bé ra khỏi cửa và giúp cô trốn thoát trước khi khóa cửa lại, ngăn không cho hắn đuổi theo cô.
Tên gián điệp hèn hạ đó đã tận dụng đúng khoảnh khắc Hoàng Hùng quay lưng lại khóa cửa để vung mã tấu lên và đâm xuyên bụng anh. Hắn cứ ngỡ nhát dao chí mạng đó đã đánh bại được anh, chẳng ngờ anh lại quay lưng lại, dùng con dao nhỏ vừa nhặt được gần đó cắt cổ hắn bằng một đòn vung dao nhanh như tốc độ ánh sáng.
Tên gián điệp trừng mắt không thể tin được trước khi ôm cổ và ngã quỵ, theo sau đó là hình bóng đổ rạp xuống của Hoàng Hùng.
Trong giây phút cuối cùng, những ký ức đẹp đẽ nhất cùng với Hải Đăng chợt hiện lên trong tâm trí anh. Những hình ảnh vui đùa của hai đứa nhỏ, những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng hiếm hoi với cậu trai Hải Đăng đã trưởng thành hiện ra như một cuốn phim tua chậm trước mắt Hùng. Bộ phim hồi ức mờ dần, đôi mắt hạnh xinh đẹp của anh cũng chậm rãi khép lại và không bao giờ có thể mở ra được nữa.
Anh đã dùng chính mạng sống của mình làm nấc thang cuối cùng, giúp người anh thương bước đến sự thành công của kế hoạch trọng đại mà cậu đã ấp ủ hàng chục năm nay.
---
Sau khi trở về, điều chờ đợi Hải Đăng không phải một chiến thắng viên mãn hoàn hảo mà là chiến thắng kèm theo cái chết của Huỳnh Hoàng Hùng.
Ngày hôm đó sau khi trở về trụ sở chính, Hải Đăng như chết lặng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong căn phòng dữ liệu bị khóa trái. Nửa linh hồn của cậu như thể đã đi theo Hoàng Hùng, khi nhìn thấy hình ảnh anh thương tích khắp người, nằm trong vũng máu với một con dao xuyên bụng, hơi thở đã tắt lịm từ lâu. Những thước phim lấy được từ camera giám sát trong góc phòng như một nhát dao chém mạnh vào tim Hải Đăng, khoảnh khắc nhìn thấy tên gián điệp giết chết Hùng cũng là khoảnh khắc trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh.
Tâm trí cậu như bị kéo ngược lại về từng lần cậu nổi giận vô cớ với anh, từng lần tỏ thái độ lạnh lùng với anh, từng ánh mắt buồn bã của anh, sự khổ sở trong im lặng của anh...
Cậu bỗng nhớ đến chính bản thân mình, kẻ không vui vẻ gì mỗi khi khiến anh buồn, tức giận mỗi khi anh gần gũi với người khác, lo lắng cho anh mà không muốn anh biết, và rất nhiều những dấu hiệu từ trước đó nhưng chính bản thân cậu lại ra sức chối bỏ.
Là yêu.
Không phải vật sở hữu hay một tên vệ sĩ sống chết không quan trọng. Không phải là cấp trên cấp dưới, cậu chủ và thuộc hạ.
Mà là yêu.
Đỗ Hải Đăng đã đem lòng yêu Huỳnh Hoàng Hùng, từ lúc nào mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Và cậu chỉ nhận ra điều đó khi người đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Cậu đã không đủ can đảm để gọi tên tình cảm ấy trước khi quá muộn.
Cậu đã chiến thắng trước kẻ thù, nhưng cái giá phải trả là đánh mất đi người quan trọng nhất còn lại của mình.
Tất cả mọi chuyện giờ đây đã ngã ngũ, nhân chứng đã thành công ra làm chứng trước tòa, tên cáo già hãm hại cha mẹ Hải Đăng đã bị tống vào tù, mọi ước nguyện từ trước đến nay của cậu đã trở thành hiện thực. Thù nhà đã được trả, mục tiêu đã hoàn thành, cảm giác hận thù tan biến, tất cả những gì còn lại trong trái tim Đăng là một sự trống rỗng đến lạnh lòng. Người cuối cùng yêu thương và che chở cho cậu vô điều kiện, người đã đồng hành bên cậu từ nhỏ, cho đi tất cả nhưng chưa từng nhận lại điều gì từ cậu, đã lấy tính mạng của mình ra làm cái giá để đổi lấy đoạn kết mà đối với anh là đẹp nhất cho câu chuyện trả thù của cậu.
Hoàng Hùng đã hy sinh mạng sống vì cậu, sau khi cậu đã đối xử khắc nghiệt như vậy với anh trong suốt những năm tháng vốn đã đầy khó khăn vừa qua.
Trái tim Hải Đăng trống rỗng, không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc sau khi đã thành công. Không còn mục tiêu sống để trả thù, không còn gia đình cũng không còn người thương, giờ đây trong tâm hồn Đỗ Hải Đăng chỉ còn lại sự sụp đổ và vụn vỡ, cùng nỗi đau đớn như xé nát tâm can khiến chính bản thân cậu cũng phải thấy sững sờ.
---
Hải Đăng ở thế giới chính đang nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ của mình từ hệ thống. Nắm tay cậu siết chặt khi nhìn thấy cảnh phiên bản kia của người yêu mình hy sinh mạng sống để giúp kế hoạch của tên nhóc Hải Đăng kia có một cái kết có hậu.
Huỳnh Hoàng Hùng ở đây luôn được cậu cưng chiều như em bé, cậu thậm chí chưa từng nỡ nói nặng lời với anh dù chỉ là một câu nhỏ. Đôi khi có tỏ ra hơi gia trưởng nhưng Hải Đăng tự tin mình chưa bao giờ từng khiến Hoàng Hùng nghĩ rằng anh không được yêu thương.
Nếu muốn cứu anh ở thế giới của chính mình, cậu cần thay đổi cái tên chết tiệt đó, phiên bản kia của chính mình ở thế giới song song.
Nhiệm vụ của cậu là phải giúp tên Hải Đăng ở thế giới song song này hiểu ra rằng tình yêu hoàn toàn có thể trở thành sức mạnh của cậu ta chứ không khiến cậu ta yếu đuối đi. Cậu phải khiến cậu ta chấp nhận tình cảm của mình dành cho Hoàng Hùng và bảo vệ anh khỏi việc phải hy sinh mạng sống.
Nếu thất bại, Hoàng Hùng ở thế giới chính, người yêu của cậu sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Cậu sẽ thay đổi số phận.
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com