CHƯƠNG 4: Thế giới song song - Trường Sinh & Anh Tú [SinhTus]
Câu chuyện của họ ở thế giới song song này, vốn đã khởi đầu bằng một bi kịch.
Bi kịch cuộc đời của cậu nhóc mồ côi Nguyễn Trường Sinh, người đáng lẽ ra đã phải được lớn lên trong một gia đình khá giả và hạnh phúc.
Trường Sinh tiếp cận Anh Tú không phải với mục đích trong sáng, mà là để trả thù cho cái chết oan ức của cha mình năm đó. Anh đáng lẽ đã có một người cha hiền từ chở che và một người mẹ dịu dàng ấm áp ở bên mình trong suốt quãng thời gian anh lớn lên, nếu như người cha độc ác và tham lam của Anh Tú không lừa cha anh mất hết tài sản bằng một đơn đặt hàng khổng lồ và bản hợp đồng ẩn chứa đầy cạm bẫy. Vài năm sau khi cha anh phát điên và trầm mình xuống dòng sông quê để giải thoát cho bản thân khỏi những khoản nợ bất tận, mẹ anh cũng kiệt quệ về tinh thần, trở nên không tỉnh táo và bị đưa vào trại thương điên. Trường Sinh lớn lên và dần trưởng thành trước tuổi trong chốn phù hoa xô bồ này như một cây xương rồng gai góc lớn lên trong bão cát. Anh không còn tin tưởng ai, cũng không để cho ai tiếp cận mình. Sau khi rời trại trẻ mồ côi vào năm 18 tuổi và theo học một trường đại học top đầu trên thành phố lớn, anh bất chợt gặp được một đàn em với gương mặt đẹp như thiên sứ nhưng lại mang theo đôi mắt giống hệt kẻ khốn nạn mà đến hết đời này anh sẽ không bao giờ quên được.
Trường Sinh nghĩ thầm, đây rõ ràng là cơ hội mà ông trời đã ban cho anh. Và anh sẽ nhất định không bỏ lỡ nó.
Anh tiếp cận Anh Tú bằng vẻ ngoài dịu dàng chững chạc của một tiền bối toàn năng, những hành động ân cần của một người anh dễ gần và bằng cả sự si tình của một người theo đuổi hoàn hảo, cứ như là hai người thật sự đã sinh ra để dành cho nhau vậy. Anh biết Anh Tú là đứa con riêng của gia tộc họ Bùi, sau khi tốt nghiệp sẽ được lão Bùi giao phó vị trí trưởng phòng nhân sự ở tập đoàn của hắn. Vị trí trông có vẻ không nắm nhiều thực quyền, nhưng để giúp cho anh bước chân vào tập đoàn, tuồn người vào trong công ty hay bao che cho phe cánh của mình thì lại quá đủ lý tưởng. Riêng việc đó đã đủ lý do để anh chọn cậu, chưa kể đến việc tính cách của Tú rất hiền lành, tự ti và khép kín. Kiểu người như vậy, chỉ cần cho một chút ấm áp thôi là đã có thể khiến người đó ngày càng dựa dẫm vào mình và trao hết tâm can cho mình rồi.
Điều mà Trường Sinh không biết là, Anh Tú thật ra chưa từng thực sự được hưởng bất cứ sự trân trọng hay hạnh phúc nào trong cái gia tộc hào nhoáng ấy. Một đứa con riêng với người mẹ xuất thân hèn mọn lại còn mất sớm như cậu, nếu không vì thành tích học tập nổi trội thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào tập đoàn nhà họ Bùi. Các anh chị em dòng chính cực kỳ ghét bỏ và coi thường cậu, họ hàng bên phía cha cũng coi thường cậu, họ hàng bên mẹ thì không nhận cậu. Năm cậu mới vào đại học, còn nhiều bỡ ngỡ, một trận ốm nặng đã cướp đi mạng sống của dì Ba, người mẹ nuôi, người bạn thân của mẹ đẻ Tú, người đã tần tảo nuôi lớn cậu từ khi mẹ mất. Ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ ấy, Trường Sinh đã đến bên Anh Tú, đồng hành cùng cậu trong những giây phút tuyệt vọng nhất và mang lại cho cậu hơi ấm mà tưởng chừng như cậu chưa từng nhận được từ ai khác.
Với anh, cậu là cầu nối để tiếp cận lão Bùi, kẻ thù sống chết của anh.
Còn với cậu, anh giờ đã là cả thế giới.
---
Khoảnh khắc Anh Tú nhận được tin mình mắc căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, cậu đứng chết lặng nơi hành lang bệnh viện. Tai cậu ù đi, tất cả những âm thanh xung quanh như biến thành những tiếng rè rè từ một chiếc radio hỏng.
Nếu là trước đây, hẳn là sẽ không sao. Cậu cũng không phải người có khát vọng sống mãnh liệt hay yêu đời đến thế.
Nhưng giờ bên cạnh cậu đã có Trường Sinh, tình yêu của anh khiến cậu bắt đầu nảy sinh sự quyến luyến đối với cuộc sống này. Sự bình yên và chân thành cậu luôn khao khát giờ đã có, thế nhưng cậu lại không có nhiều thời gian để tận hưởng nó nữa rồi.
Hôm nay có vẻ Trường Sinh còn có tin tốt gì đó muốn nói với cậu, anh đã dặn cậu phải về nhà sớm.
Thôi thì, để sau hẵng nói vậy.
Cậu không muốn phá vỡ niềm vui của anh ngày hôm nay.
---
Trước mặt Anh Tú bây giờ không còn Trường Sinh người thương dịu dàng yêu thương cậu tha thiết mà là một kẻ xa lạ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, kẻ vừa tống cha cậu vào tù và chiếm lấy tập đoàn của dòng họ Bùi, kẻ vừa nói cho cậu biết rằng tất cả tình yêu và những sự ấm áp thời gian qua đều là giả.
- Kết thúc rồi. Tôi cũng không muốn đóng kịch với cậu thêm nữa, mục đích của tôi đã đạt được rồi, chúng ta chấm dứt đi.
Anh Tú ngơ ngác một lúc, cảm thấy toàn thân mình dường như đã tê liệt, thế giới của cậu sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu đã mất hết tất cả, chỉ trong ngày hôm nay. Tình yêu, gia đình, dù chỉ là trên danh nghĩa. Cả sức khỏe cũng sắp không còn nữa rồi.
Nhưng đột nhiên khi nghĩ đến đây, Tú cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm.
Kể ra thì may là anh không yêu cậu thật, bởi nếu anh yêu cậu và biết cậu đang chết dần một cách vô phương cứu chữa, anh hẳn sẽ rất đau lòng.
Nhưng may là bây giờ không còn ai yêu thương cậu thật lòng nữa, vậy nên ít ra cậu có thể biến mất mà không khiến ai phải đau khổ.
- Em hiểu rồi. Em sẽ dọn đi ngay bây giờ.
Trường Sinh hơi khựng lại khi thấy sự chấp nhận quá nhanh chóng và bình thản của Anh Tú. Sắc mặt anh trầm xuống, nhưng rồi cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn theo hình bóng cậu xách chiếc vali nhỏ bé rời đi.
---
Anh Tú lên một chiếc xe khách, cậu quay trở lại thị trấn nhỏ gần biển mà mình đã sống cùng với mẹ nuôi trong những ngày thơ ấu. Mẹ nuôi đã để lại cho cậu căn nhà nhỏ này như một chốn về để ôn lại kỷ niệm cũ, chẳng ngờ đây lại trở thành nơi dừng chân cuối cùng trong chặng đường cuộc đời của cậu.
Không còn mang trong mình bất cứ tình cảm yêu hận hay nỗi luyến tiếc gì nữa, Anh Tú bây giờ chỉ một lòng muốn ở lại đây và chờ đợi khoảnh khắc được giải thoát mãi mãi.
---
Điện thoại của Trường Sinh bỗng rung lên những nhịp gấp gáp giữa buổi tối tĩnh lặng. Anh liếc nhìn màn hình, là một dãy số lạ. Vốn dĩ chẳng có tâm trạng để nghe, nhưng một cảm giác mơ hồ bất an đã khiến anh bắt máy ở cuộc gọi thứ hai.
- Xin chào anh Nguyễn Trường Sinh, chúng tôi gọi từ bệnh viện K thành phố. Đã đến lịch hẹn bệnh nhân Bùi Anh Tú đến lấy thuốc giảm đau nhưng chúng tôi không thể liên hệ với bệnh nhân, có vẻ như số điện thoại của bệnh nhân đã bị khóa rồi. Anh là liên hệ khẩn cấp của bệnh nhân Anh Tú, xin vui lòng nhắc bệnh nhân đến bệnh viện để nhận thuốc.
Anh sững người, đôi mày hơi nhíu lại.
Gì nữa đây?
Là một trò mới của Anh Tú sau khi đã rời đi quá dễ dàng, hay là thực sự có điều gì đó mà anh còn chưa biết?
Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn, Trường Sinh quyết định đến bệnh viện một chuyến để làm rõ việc này.
---
Cầm trên tay bệnh án của Anh Tú, Trường Sinh như chết lặng đi. Đôi mắt hằn lên những tia vằn đỏ khiến cho anh không thể giấu được tâm trạng kích động của mình lúc này.
- Điều tra ngay cho tôi xem Bùi Anh Tú hiện giờ đang ở đâu.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc này trái tim anh lại gào thét muốn được nhìn thấy cậu hơn bao giờ hết.
Rõ ràng đều là diễn cả. Rõ ràng là anh không hề yêu cậu.
Nhưng vì sao?
---
Quá trình tìm kiếm khó khăn hơn dự kiến. Trường Sinh nhận ra, mình chưa hiểu nhiều về cậu đến vậy.
Từng mảnh ghép rời rạc về tuổi thơ cơ cực của Anh Tú và sự thờ ơ của dòng họ Bùi với đứa con riêng không mong đợi này dần dần được ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh về Bùi Anh Tú thật sự, một bức tranh đầy những gam màu trầm lắng. Đó chắc chắn không phải là hình ảnh thiếu gia giàu có cô đơn nhẹ dạ nhàn hạ ăn sung mặc sướng anh từng biết.
Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng của chính mình mỗi khi biết thêm một thông tin về quá khứ của Anh Tú. Cậu chưa từng thở than hay có một lời oán trách nào, còn anh thì rõ ràng không hề quan tâm đến những điều đó. Anh cay đắng nhận ra rằng, hình như mình đã lợi dụng một nạn nhân bất hạnh khác của kẻ thù mình để thực hiện kế hoạch trả thù, điều đó biến anh thành một kẻ khốn nạn cũng không khác lão già tham lam kia là bao.
Nguyễn Trường Sinh muốn gặp Bùi Anh Tú, ngay bây giờ. Mặc dù anh cũng không dám nghĩ đến phản ứng của cậu khi gặp lại anh và nghe những lời xin lỗi muộn màng của anh, anh vẫn quyết tâm phải gặp lại cậu.
---
Sau khi tìm được đến thị trấn biển và đi theo lời chỉ dẫn của cô bé hàng xóm đã giúp Anh Tú đẩy xe lăn ra ngoài biển vào sáng nay, cuối cùng Trường Sinh cũng tìm thấy Anh Tú. Nghe những người hàng xóm tốt bụng kể, căn bệnh ung thư xương đã ăn sâu vào cơ thể Tú đến mức cậu giờ thậm chí còn không thể tự bước đi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn vì từng bước chân đều khiến cậu đau đớn đến tuyệt vọng. Càng bước gần đến bờ biển, anh càng nhìn thấy rõ hình bóng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xe lăn kia. Cậu ngồi tĩnh lặng nhìn ra khoảng trời xa xăm phía biển cả, đầu hơi nghiêng, không rõ biểu cảm. Cát vàng dưới chân anh bỗng trở nên nặng nề đến lạ, mỗi bước tiến về phía cậu đều như đang muốn kéo anh chìm xuống mãi mãi. Gió biển thổi hơi muối liên tiếp vào đất liền, thổi mạnh đến nỗi Trường Sinh cảm thấy mắt mình hơi cay.
Anh tiến đến phía sau lưng Tú, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cô độc của cậu một chút rồi mới dám cất tiếng gọi.
- Tú... Anh biết có thể lúc này em sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng anh thật sự rất muốn gặp em...
Giọng anh mang một sự run rấy nhẹ mà đến chính anh cũng không nhận ra, như thể chỉ cần bị cậu từ chối thì trái tim anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
- Anh biết lời xin lỗi lúc này với em là vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì đã lợi dụng em, xin lỗi vì đã không biết em phải chịu đựng những gì, xin lỗi vì khi em cần anh nhất, anh lại chính tay đẩy em xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
Trường Sinh cố gắng nuốt nỗi nghẹn ngào vào lòng, sự đau khổ len lỏi vào từng hơi thở của anh đến mức khiến anh cảm thấy như sắp đổ gục.
- Nhưng giờ anh đã hiểu hết rồi, vậy nên anh muốn giúp em. Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh, công nghệ bây giờ hiện đại lắm, đến bệnh ung thư cũng vẫn có khả năng chữa khỏi được. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà em đã từng phải chịu đựng, rồi sau đó em có chấp nhận tha thứ cho anh hay không thì tùy em quyết định...
Vẫn là một khoảng im lặng đến bức bối, cậu thâm chí còn không nhúc nhích sau lời xin lỗi chân thành từ anh.
Sau một khoảng im lặng kéo dài lâu đến mức trái tim anh gần như ngừng đập, Trường Sinh lấy hết can đảm và bước đến trước mặt Anh Tú. Tuy nhiên, chỉ thoáng chốc anh đã phải khựng lại.
Đôi mắt Anh Tú nhắm nghiền, hai bên là dấu vết của hai dòng nước mắt còn chưa kịp khô. Đôi môi cậu tái nhợt không huyết sắc, gương mặt xanh xao gầy gò không sức sống.
Một ý nghĩ kinh khủng chợt vụt qua trong tâm trí anh.
Anh run rẩy đưa tay lên phía mũi cậu.
Không có hơi thở. Không có độ ấm. Không có gì hết.
Trường Sinh chết lặng.
Đầu gối quỵ xuống không thể đứng vững nổi, anh ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu, không kiềm được gầm lên một tiếng đầy thê lương.
Quá muộn rồi.
Anh không ngờ căn bệnh của cậu lại chuyển biến xấu nhanh như vậy, nhanh đến mức không cho anh một cơ hội nào để kịp bù đắp bất cứ điều gì cho cậu. Chắc có lẽ đây là nghiệp quả anh phải gánh lấy cho sự xấu xa của mình, chỉ nhận ra rằng mình yêu Anh Tú nhiều như thế nào ngay vào thời khắc anh mất cậu mãi mãi.
---
Trường Sinh ở thế giới chính đang nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ của mình từ hệ thống. Ánh mắt anh trầm xuống khi nhìn thấy cảnh phiên bản kia của người yêu mình cô độc ra đi trong sự đau đớn của bệnh tật.
Bùi Anh Tú ở đây luôn được anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, kể cả cậu có mắng mỏ anh cũng chỉ cười hiền lành chịu đựng. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ lợi dụng cậu cho bất cứ chuyện gì, mà nếu cậu lợi dụng anh thì anh sẽ rất vui vẻ đồng ý cho cậu làm việc đó, chứ đừng nói là đối xử với cậu như thế kia.
Nếu muốn cứu cậu ở thế giới của chính mình, anh cần thay đổi cái tên đàn ông tồi kia, phiên bản của chính mình ở thế giới song song.
Nhiệm vụ của anh là phải giúp tên Trường Sinh ở thế giới song song này nhận ra sự sai lầm của bản thân trước khi quá muộn. Anh phải khiến hắn ta thừa nhận tình cảm của mình dành cho Anh Tú và đưa cậu đi chữa bệnh ngay khi những tế bào ung thư đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Nếu thất bại, Anh Tú ở thế giới chính, người yêu của anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Anh sẽ thay đổi số phận.
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com