CHƯƠNG 8: Thế giới song song - Thượng Long & Bảo Khang [WeanKng]
Họ thật sự đã từng phải lòng nhau, đã từng thay đổi vì nhau, nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa vì khởi đầu của mối quan hệ này đã là một sai lầm không thể cứu vãn.
---
Lê Thượng Long chưa từng là người tốt.
Sinh ra trong gia đình giàu có, anh chưa từng phải cố gắng để đạt được thứ gì, chưa từng thực sự quan tâm đến việc học hành hay tương lai. Luôn là như vậy, mọi thứ đến với anh quá dễ dàng, quá nhàm chán. Chưa có điều gì anh muốn mà lại không có được cả.
Cho đến một ngày, một đứa trong đám bạn xấu của anh chợt nghĩ ra một trò chơi độc địa, trò chơi sẽ làm thay đổi cả cuộc đời anh.
- Cái thằng mọt sách nghèo khổ đó nhìn ngứa mắt ghê, nghe đồn mẹ nó có sạp bán đồ lót ngoài chợ đó, không hiểu sao được vào đây học với chúng ta nữa. Anh Long thấy chọn thằng này làm con mồi tiếp theo có được không?
Thượng Long liếc nhìn thằng đàn em mập ù, mặt lạnh lùng.
- Kèo gì?
- Nếu trong vòng 3 tháng anh cưa đổ được nó thì tụi em mất cho anh 1 con Audi!
Một thằng khác trong nhóm gân cổ lên phản đối.
- Anh Long lại báu cái Audi của mày quá cơ! Ở gara nhà ảnh có tận 3 cái như vậy rồi ấy!
Thằng mập vừa rồi khinh khỉnh đáp.
- Mày chả hiểu cái đéo gì cả. Anh Long không cần Audi, nhưng cái cảm giác chinh phục được học sinh giỏi nhà nghèo, lại còn là một thằng con trai, nó thỏa mãn bằng mấy lần cái Audi đó ấy, đúng không anh Long? Anh mà thắng kèo này chứng tỏ kiểu người nào cũng có phải đổ rạp trước sức hút của anh, quá đã chứ còn gì?
Thượng Long hơi híp mắt lại nhìn về phía thằng mập, dường như đã bắt đầu suy nghĩ về đề nghị này. Thằng mập khẽ huých vai anh, cằm hất về phía cậu nhóc học sinh giỏi kia một cách cợt nhả.
- Chốt kèo.
---
Giữa những kệ sách cao chót vót, Bảo Khang đang chăm chú đọc một quyển sách đề cương cậu mới tìm được. Cậu tập trung đến nỗi không để ý thấy một bóng người đang từ từ xuất hiện bên cạnh mình.
"Bộp"
Nhanh như cắt, người đứng bên cạnh đã vươn tay và bắt gọn quyển sách vật lý dày cộp rơi từ trên cao xuống trước khi nó kịp rơi thẳng vào đầu Bảo Khang.
Hình ảnh đầu tiên khi Bảo Khang giật mình quay sang nhìn thấy là một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang đỡ lấy quyển sách dày kia bằng một tư thế vô cùng ngầu lòi, như thể anh ta đã làm chuyện này hàng tỷ lần rồi vậy. Cậu hơi nhướng mày.
- Thiếu gia Lê Thượng Long, nghe danh đã lâu, không ngờ lần đầu tiên gặp được cậu sẽ là ở một nơi tao nhã như thư viện trường?
Thượng Long không vội trả lời ngay, anh chỉ cười nhẹ rồi xoay tròn quyển sách trên tay.
- Đây là câu đầu tiên mà lớp phó học tập sẽ nói với nói với người vừa cứu mạng mình đó hả?
Khang khẽ đảo mắt như thể mình vừa nói chuyện với một tên ngốc.
- Kể cả quyển sách đó có rơi xuống đầu tôi thật đi chăng nữa thì cũng chỉ u đầu chảy máu thôi chứ không chết được đâu. Cậu nên cầm luôn quyển sách đó về và đọc thêm đi, tôi nghĩ cậu cần học thêm về vật lý đó, thiếu gia ạ.
Thượng Long phì cười trước bộ dạng như một chú mèo xù lông của Bảo Khang.
- Sao vậy? Hôm nay có ai đá vào tô cơm của lớp phó hay là cậu vừa đi ra đường đã bị chim ẻ vào đầu hay sao mà nóng nảy dữ vậy?
Khang chợt cảm thấy hơi xấu hổ, hình như mình đúng là có hơi gắt gỏng quá thật. Dù sao cậu ta cũng chưa làm gì mình cả, lại còn giúp đỡ mình một lần là đằng khác.
- Xin lỗi nha, nay tôi hơi khó ở. Cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, bị sách rơi vào đầu chết thì chắc là không chết được nhưng nếu mà chấn thương chắc là cũng khá mệt cho tôi đó.
Thượng Long nở nụ cười bad boy đặc trưng của anh.
- Vậy nếu không kể việc để lộ là mình không giỏi vật lý thì màn ra mắt của tôi với lớp phó học tập ngày hôm nay cũng khá ngầu đấy nhỉ?
Bảo Khang phì cười, cuối cùng không thể nào giữ vẻ nghiêm túc được nữa.
- Ra mắt? Cậu nghĩ mình đang debut làm idol hả?
- Ai biết được? Nếu cậu thích, tôi sẵn sàng làm idol riêng của cậu ngay tại thư viện này đây, có muốn nghe tôi hát "Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng" ngay bây giờ luôn không?
Nhìn vẻ vênh váo như một chấn bé đù của tên thiếu gia trước mặt, Khang mỉm cười, thầm nghĩ có vẻ hắn cũng không lạnh lùng kiêu ngạo hay khó gần như lời đồn ngoài kia.
- Cậu cười đẹp lắm, đừng nhăn nhó nữa mà hãy cười nhiều lên. Làm bạn nhé, lớp phó học tập?
Nụ cười nham nhở của tên thiếu gia kia khiến Bảo Khang không nỡ từ chối, cậu không còn cách nào khác ngoài đưa tay ra trước mặt và đáp lại cái bắt tay của tên ngốc có bờ môi dày kia.
---
Vậy là, tình bạn của họ bắt đầu từ đây.
Lúc đầu, Thượng Long cho rằng Bảo Khang là một tên mọt sách chảnh chọe lạnh lùng. Nhưng càng tiếp xúc với Khang, anh càng thấy cậu ấy thật sự khác biệt.
Khang thật ra nói rất nhiều, cậu thích nói về những điều mình quan tâm như bóng đá, âm nhạc và học tập.
Khang nói, thật ra cậu cũng quan tâm đến nhiều thứ khác ngoài học hành, cậu cũng muốn được vui chơi, được giải trí, được giao lưu cùng các bạn. Thế nhưng cậu cần phải chăm chỉ học tập cho một tương lai tươi sáng, để có thể lo cho mẹ. Mẹ cậu đã quá khổ rồi, cậu không có thời gian để chơi bời và thư giãn nữa.
Khi hai người đã thân thiết hơn, Khang kể với Long về những câu chuyện cũ. Về người bố nghiện rượu bạo lực của cậu. Về hành trình đấu tranh để tống ông ta vào tù của hai mẹ con. Về người mẹ tần tảo hiền lành của cậu đã cam chịu bao năm ra sao, nhưng khi ông bố không đáng mặt bố kia động đến Bảo Khang thì bà đã mạnh mẽ đứng lên chống lại như thế nào. Về cửa hàng đồ lót đã nuôi sống cậu, về những ngày tháng hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, về những ngày tháng Khang đã nỗ lực vất vả như thế nào để vào được ngôi trường cấp 3 này, và cả ước mơ sở hữu một cửa hàng thời trang thật lớn và thuê thật nhiều nhân viên để mẹ được nở mày nở mặt.
Khang đề nghị kèm cho Long học tập. Cậu nói thật ra anh rất thông minh, chỉ là chưa có động lực để chăm chỉ, nếu bỏ lỡ thời gian như thế này sẽ rất lãng phí. Long không phản đối, anh bắt đầu lẽo đẽo theo Khang, bắt đầu quay trở lại với sách vở.
Họ hẹn nhau cùng thi vào hai trường đại học top đầu thành phố.
Chẳng biết từ lúc nào, Bảo Khang khiến Thượng Long có cảm giác muốn thay đổi. Cậu vô tình khiến anh bỏ đi những thói quen xấu, những cuộc ăn chơi đàng điếm, khiến anh cảm thấy từng giây từng phút của mình có ý nghĩa hơn những thứ phù phiếm mà anh đã từng chạy theo.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp như trong mơ ấy chẳng kéo dài.
3 tháng thời hạn của trò chơi độc ác kia, cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
---
Một ngày nọ, Thượng Long hẹn Bảo Khang ra vòi phun nước phía sau trường, nơi họ hay ngồi học cùng nhau dưới tán cây bàng lớn.
Thượng Long tỏ tình, nói rằng anh thích cậu. Thích con người cậu, thích năng lượng tích cực tỏa ra từ cậu, thích những sự thay đổi tốt đẹp mà cậu đã mang đến cho anh.
Bảo Khang do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi hở đôi răng thỏ.
- Bây giờ thì chưa được, nhưng sau khi đỗ đại học chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò.
Thượng Long xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm.
- Vậy tớ có thể xin ứng trước một nụ hôn để lấy làm động lực không?
Khang hơi đỏ mặt, ghé mặt lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Nhưng rồi ngay khi cậu vừa dứt khỏi nụ hôn, đám bạn của Long lao ra từ góc tối phía sau và phá vỡ khoảnh khắc ấy bằng những tràng cười chế giễu đầy bỉ ổi.
- Anh Long thắng cược rồi nhé! Audi đến tay luôn và ngay anh ơi!
- Bọn em nể anh vãi chưởng, đến thằng mọt sách mà cũng cưa đổ được.
- Khổ thân anh Long phải giả hoàn lương mấy tháng trời, ở bên cạnh thằng mọt sách chắc là bức bối lắm.
Bảo Khang đứng chết lặng, tai như ù đi.
Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Hóa ra tất cả là một trò đùa, một màn kịch được dựng lên để giải trí cho những kẻ có tiền, có quyền, có thời gian.
Trong mắt người cậu thương giờ đây chẳng còn chút tình cảm nào, chỉ còn vẻ lạnh lẽo đến gai người. Cậu đã ước anh sẽ lên tiếng giải thích rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng anh vẫn im lặng.
Cậu vốn rất tin người, tin đến mức mới chỉ 3 tháng thôi đã bị anh lừa thành như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng trong con người ai cũng sẽ có phần thiện, cậu đã tin mình có thể khơi gợi phần đó trong con người Long ra nên đã đồng hành cùng anh trong suốt quãng thời gian qua và dành cho anh thứ tình cảm trong sáng đầu đời mà cậu chưa từng dành cho ai khác.
Khang đứng như trời trồng ở đó và chờ đợi một lời từ Long, nhưng chỉ nhận lại nhiều thêm những ê chề và nhục nhã.
Cậu nhếch miệng cười tự giễu, buông lại một lời cuối.
- Hóa ra đây là thú vui của người giàu. Xa xỉ quá, đúng là tôi không theo kịp được.
Và rồi cậu bỏ đi, không hề quay đầu lại.
---
Không lâu sau, trường học xôn xao về một nữ sinh nhà giàu mới chuyển trường đến. Cô là Naomi Huỳnh, một Việt kiều Đức mới trở về nước.
Nhóm bạn của Long lại tìm đến Khang để chế nhạo cậu thêm một lần nữa, và còn nói với cậu rằng cô gái đó là bạch nguyệt quang trong lòng Thượng Long. Bây giờ cô ấy đã trở về nước, cậu cũng không nên mặt dày nhung nhớ đến anh, vì cậu không xứng.
Khang chỉ cười khẩy không đáp, cậu cũng chẳng có ý định này.
Vết thương đó vẫn còn âm ỉ đau trong lòng, nhưng cậu không có thời gian để ý đến những chuyện không cần thiết đó nữa. Cậu có nhiều việc cần làm hơn là tiếp tục chơi đùa vô vị cùng những kẻ độc ác đó.
---
Thực ra có một chuyện mấy tên kia nói đúng. Naomi đã từng là ánh trăng sáng trong lòng Thượng Long, đó là sự thật.
Họ là thanh mãi trúc mã bên nhau từ nhỏ, nhưng cô đã từng từ chối anh vì cho rằng anh không đủ đứng đắn, không đủ trưởng thành.
Và giờ đây khi cô trở về, Long quyết định sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Anh cho rằng, nếu có thể ở bên Naomi thì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình sẽ biến mất.
Nhưng Naomi vẫn không đồng ý với lời tỏ tình của Long, không khác gì mấy năm về trước. Cô vẫn như vậy, vẫn là cô gái kiêu hãnh, trưởng thành, vẫn nhìn Thượng Long bằng ánh mắt như thể nhìn một thằng nhóc trẻ trâu chưa hiểu sự đời.
- Cậu đừng cố chấp nữa. Tớ thừa sức nhận ra là cậu không còn thích tớ, cậu chỉ là chấp niệm vì ngày xưa cậu chưa có được tớ thôi. Trái tim cậu thuộc về người khác rồi, đừng làm những việc khiến bản thân mình sau này phải hối hận.
Khi nghe đến đó, trong đầu anh chợt hiện ra một hình bóng nhỏ bé mà anh luôn muốn quên đi.
Bất kể anh cố gắng thế nào, ánh mắt vụn vỡ của cậu vào ngày hôm đó vẫn ám ảnh anh, khiến trái tim anh muốn vỡ theo cậu.
Long cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, không cho phép bản thân mình thừa nhận sự thay đổi lớn đang diễn ra trong lòng.
---
Nhưng rồi khi Thượng Long còn chưa kịp làm rõ lòng mình thì một biến cố lớn đã xảy ra.
Một nạn nhân cũ đã từng bị nhóm bạn xấu của Long bắt nạt, nay đã quay lại để trả thù.
Hắn đã bắt cóc cả Bảo Khang và Naomi, treo họ lên một vách núi, gọi Long đến và buộc anh phải lựa chọn một trong hai.
Naomi, người anh đã theo đuổi bao năm.
Bảo Khang, người đã mang ánh sáng đến với anh nhưng lại bị anh tổn thương sâu sắc, dù cho anh đã dối lòng nhưng vẫn không thể quên được.
Ánh mắt tuyệt vọng như đã chấp nhận số phận của Khang khi cậu nhìn sang Naomi khiến cơ thể Long như mất hết toàn bộ sức lực.
Anh không thể lừa dối trái tim mình thêm nữa.
Long run rẩy nói với tên điên kia.
- Tao... tao chọn Khang. Hãy thả cậu ấy đi, mày muốn tao làm gì cũng được.
Nhưng anh đã đánh giá thấp thủ đoạn của một kẻ điên.
Chỉ thấy dây trói Bảo Khang bị cắt đứt, và bóng dáng nhỏ bé của cậu mất hút dưới đáy vực.
---
Bảo Khang cảm thấy có chút không can tâm.
Cậu vốn đã nhận thua, nhận bao nhiêu tủi hờn nhục nhã, âm thầm chịu đựng, chỉ mong khi họ chán và từ bỏ mình thì mình sẽ không còn phải liên quan gì đến Thượng Long và lũ bạn tồi của anh nữa.
Cậu còn phải báo hiếu cho mẹ, còn bao nhiêu dự định trong tương lai, cậu không thể chết như thế này được.
Nhưng khi nhìn sang Naomi đang bất tỉnh và bị treo lơ lửng bên cạnh mình, trái tim Khang bỗng chùng xuống.
Cô ấy cũng vô tội. Cô ấy cũng là một cô gái tốt, với tương lai rực rỡ phía trước. Cô ấy còn là bạch nguyệt quang mà Thượng Long đã nhung nhớ bao lâu. Không cần nghĩ cũng biết anh sẽ chọn ai.
Không nghe thấy câu trả lời của Long với tên bắt cóc, tuy nhiên ngay sau đó Khang bỗng nghe thấy một tiếng "phựt", và rồi cậu thấy mình đang rơi tự do.
Hẳn là vậy rồi, không cần nghĩ cũng biết lựa chọn của anh là gì.
Cậu còn hy vọng cái gì chứ, đúng là viển vông.
Thôi, cứ thế đi vậy. Chấm dứt hết cả đi, cậu cũng mệt rồi.
---
- KHANG!!!
Tiếng Long gầm lên đầy hoảng loạn và đau xót.
Chân run rẩy đứng không vững, anh quỳ sụp xuống và nôn khan.
- Thế nào? Cảm giác mất đi người thân yêu nhất dễ chịu chứ?
Tiếng cười điên loạn của tên bắt cóc vang lên trong không gian yên lặng.
- Sao mày lại nghĩ là tao sẽ làm theo lời mày? Sao mày dám nghĩ là tao sẽ cho mày có được điều mày muốn hả, thằng khốn?
Long ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.
- Tại sao... tại sao mày lại làm vậy với tao?
Nét mặt của hắn trở nên vặn vẹo hung ác.
- Tao cũng đã tự hỏi như vậy đó thằng chó, vào cái ngày mà mấy thằng đàn em của mày bày trò nhốt tao trong nhà vệ sinh trường chỉ vì tao lỡ làm bắn một chút nước bẩn vào áo sơ mi trắng của mày. Chúng nó bảo là vì tao dám khiêu khích mày, nên đó là cái giá tao phải trả. Tao, một đứa không tiền không quyền, tại sao chúng mày lại cho rằng tao muốn khiêu khích một thằng giàu có như mày, hay là chúng mày chỉ muốn tìm một cái cớ để tra tấn người khác thôi? Mày có biết không thằng chó, trong lúc tao loay hoay không tìm được cách thoát ra khỏi cái nhà vệ sinh hôi thối đó thì má tao đang bệnh nặng chờ phẫu thuật. Nếu tao có thể về để đi mượn tiền cho bà được phẫu thuật kịp thời thì bà đã không chết, và vì mấy thằng rác rưởi chúng mày mà bà đã phải ra đi mà thậm chí còn không được gặp tao lần cuối. Vừa mới mấy tuần trước thôi đó, Long đại thiếu gia có còn nhớ không hay đã quên rồi???
Hắn xách cổ áo Long lên và quăng anh đi như một con chó, sau đó lùi dần về mép vực.
- Tao sẽ đi xuống đó để gặp má tao. Tao cũng sẽ xuống gặp lại con hàng của mày, còn mày thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại thằng đó nữa đâu. Vĩnh biệt, thằng nhà giàu chó đẻ khốn nạn.
Và rồi hắn lao mình xuống vực.
---
Thượng Long thề, anh không biết đến câu chuyện này. Vụ bắt nạt tên đó không phải là chủ ý của anh, cũng không được báo lại cho anh biết.
Cả một tháng vừa qua, anh loay hoay trong sự giằng xé giữa Bảo Khang và Naomi, làm gì còn tinh thần để ý đến chuyện khác.
Chỉ vì cái lũ bạn khốn kiếp đó, mà anh lại lần thứ hai phải mất đi Bảo Khang. Lần này là mãi mãi.
Khang đã không nghe thấy sự lựa chọn của Long. Khi dây của mình bị cắt, chắc hẳn cậu nghĩ rằng anh đã chọn Naomi, rằng cậu chưa bao giờ là một sự lựa chọn đáng giá trong mắt anh, rằng tình yêu này chưa bao giờ là thật.
Cậu ấy đã ra đi trong sự cay đắng, tuyệt vọng và không có cơ hội nào để biết được anh đã đem lòng yêu cậu như thế nào.
Tất cả những sai lầm trước đây của Thượng Long, anh sẽ không bao giờ có thêm bất cứ cơ hội nào để sửa chữa nữa.
Giờ đây, anh chỉ muốn có một cơ hội để nói với Khang rằng anh đã chọn cậu, rằng bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã phải lòng cậu, rằng anh muốn ôm cậu vào lòng và bù đắp cho cậu bằng những điều tốt đẹp nhất mà anh có.
Nhưng không còn cơ hội nào nữa. Không còn mặt trời nhỏ Phạm Bảo Khang ở đây với anh nữa rồi.
---
Thượng Long ở thế giới chính đang nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ của mình từ hệ thống. Cơ hàm anh siết chặt khi nhìn thấy cảnh người mình yêu rơi tự do từ đỉnh núi cao chót vót.
Ở vũ trụ của họ, anh là người yêu Bảo Khang trước, và cũng là người theo đuổi cậu trước, vất vả 3 năm trời mới theo đuổi được. Anh vốn là kiểu người lãng mạn và đối xử với tình yêu bằng tất cả sự dịu dàng trong tâm hồn, anh luôn đặt cậu lên đầu quả tim, chưa bao giờ phải khiến cậu trải nghiệm cảm giác bẽ bàng như thế kia cả.
Nếu muốn cứu cậu ở thế giới của chính mình, anh cần thay đổi cái tên nhà giàu khốn nạn kia, phiên bản của chính mình ở thế giới song song.
Nhiệm vụ của anh là phải giúp tên Thượng Long ở thế giới song song này sớm nhận ra sự sai lầm của bản thân trước khi quá muộn. Anh phải khiến hắn ta hiểu được rằng tình cảm là điều thiêng liêng và nghiêm túc chứ không phải chuyện có thể mang ra cá cược. Anh phải giúp hắn nhận ra mình yêu Bảo Khang sớm hơn, không kéo dài thời gian khiến cậu phải chịu đựng lâu như vậy. Anh cũng phải chỉ dạy cho hắn cách ngăn chặn thảm kịch kinh khủng đã mang Khang đi mất nữa.
Nếu thất bại, Bảo Khang ở thế giới chính, người yêu của anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Anh sẽ thay đổi số phận.
END CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com