Chương 8
*Sau buổi ghi hình, mọi người trở về hậu trường để nghỉ ngơi. Không khí có vẻ như không được thoải mái hơn nhiều so với trên sân khấu. mọi người bắt đầu trò chuyện, chỉnh trang lại quần áo và make up.*
*Hùng Huỳnh ngồi một góc, trên tay cầm chiếc điện thoại lướt qua các bình luận trực tiếp. Dương Domic từ đâu bước đến với một chai nước lạnh trên tay, lặng lẽ đặt nó trước mặt Hùng Huỳnh.*
-Dương Domic: "Uống nước đi. Hôm nay cậu làm tốt đấy.Chúc mừng cậu vì đã Debut thành công"
*Hùng Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh đón lấy chai nước và mở nắp ra uống một ngụm.*
-Hùng Huỳnh: "Cảm ơn. Lâu rồi không gặp cậu, vẫn ổn chứ?"
-Dương Domic: "Ừm, vẫn vậy thôi. Công việc bận rộn. Còn cậu?"
-Hùng Huỳnh: "Cũng không khác gì. Lịch trình kín mít, chẳng có thời gian để thở."
-Dương Domic: "Từ khi tôi và cậu rời công ty cũ đến giờ thì cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện đó"
-Hùng Huỳnh: "chứ không phải tại cậu bận rộn debut rồi ra các sản phẩm với nhóm của cậu nên cậu quên tôi rồi" *Hùng Huỳnh vừa trêu vừa thật nói*
-Dương Domic: "vì lịch trình bận rộn mà.đừng trách tôi"
*Hai người trò chuyện một lúc về chuyện trong quá khứ rồi chuyện mà khi cả hai từng thực tập cùng nhau. Nhưng ký ức cũ ủa về không thể không khiến cả hai bật cười*
*Pháp Kiều trên tay cầm hai chai nước,đang ung dung đi tìm Dương Domic để đưa nước cho anh ấy thì vô tình Pháp Kiều đứng ở xa nhìn thấy cảnh này. Trái tim cậu như bị thắt lại, ánh mắt trở nên buồn bã và đầy tổn thương.Cậu chưa từng thấy Dương Domic cười như thế với cậu bao giờ...Cậu lặng lẽ rời đi, không muốn bị bắt gặp.*
*Ngay lúc đó, Hải Đăng Doo bước đến. Vừa nhìn thấy Dương Domic đứng cạnh Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo lập tức tiến lại gần và vòng tay qua vai Hùng Huỳnh, kéo anh về phía mình.*
-Hải Đăng Doo: "Hey, anh làm gì mà để Domic đứng nói chuyện lâu vậy? Không biết cậu ấy lạnh lùng thế nào à?" *Hải Đăng Doo cười nhếch mép, trêu chọc, ánh mắt đầy ẩn ý.*
*Hùng Huỳnh thoáng bối rối nhưng nhanh chóng thoát khỏi tình huống đó bằng một cái lườm nhẹ.*
-Hùng Huỳnh: "Đừng có nói nhảm nữa. Cậu không thấy chán sao?"
-Hải Đăng Doo: "Chán thì em rất dễ chán...nhưng trêu anh thì chưa đến lúc chán." *Hải Đăng Doo cười thích thú và trêu chọc*
*Dương Domic nhìn cả hai với ánh mắt điềm tĩnh nhưng không nói thêm gì, dường như hiểu ý và rời đi.*
-Dương Domic: "tôi đi thay đồ trước nhé"
-Hùng Huỳnh: "ừ, cậu đi đi"
*Hải Đăng Doo tiếp tục dựa vào Hùng Huỳnh, nụ cười vẫn giữ trên môi. Tuy nhiên, Hùng Huỳnh lại có chút không thoải mái, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để tránh gây ồn ào.*
-Hải Đăng Doo: "Này, anh khó chịu sao? Lúc nãy trên sân khấu em thấy anh ngầu lắm mà, mạnh miệng nói em này kia lắm mà....Nhưng có điều anh không thể ngầu mãi đâu, đúng không?"
*Hùng Huỳnh thở dài, cố gắng giữ sự kiên nhẫn để không mắng tên này.*
-Hùng Huỳnh: "Được rồi, đừng có đùa nữa. Tôi cần nghỉ ngơi."
-Hải Đăng Doo: "Haha, anh lúc nào cũng như vậy, nhưng em là người thích chinh phục người khác lắm.nên nếu anh muốn em không bám lấy anh nữa thì chỉ cần anh mở lòng với em thôi" *Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch.*
-Hùng Huỳnh: "tôi sợ con người cậu rồi đó Hải Đăng Doo 😠 "
-------------------------------------------------
*Sau khi rời sân khấu, Captain và Rhyder ngồi nghỉ ngơi trong một góc nhỏ của hậu trường. Captain vẫn còn hơi ngượng ngùng vì phần trò chơi lúc nãy, còn Rhyder thì vẫn giữ nụ cười trêu chọc.*
-Rhyder: "Này, Captain, em đáng yêu thế sao mà lại dễ ngại đến vậy? Anh chỉ đùa thôi mà!" *Rhyder cười khúc khích, mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.*
-Captain: "em không quen với việc người khác trêu chọc như vậy. Mà anh cũng giỏi làm em bối rối thật đấy.😳"
-Rhyder: "Haha, vậy à? Có gì đâu, trò chơi thôi mà. Nhưng mà thú thật, em làm anh khá thích thú đấy, vì biểu cảm của em dễ thương quá. Ai mà không đổ chứ?" *Rhyder nháy mắt, tay gõ nhẹ vào vai Captain.*
*Captain ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.*
-Captain: "Thôi nào, đừng đùa nữa. Em biết anh chỉ trêu em thôi."
-Rhyder: "Này này, anh không đùa. Nếu có cơ hội đổ em, anh cũng chẳng ngại đâu, biết không?" *Rhyder cười cợt, nhưng trong ánh mắt lại có chút nghiêm túc, làm Captain thoáng bối rối.*
-Captain: "anh thật biết cách khiến người ta không biết phải đáp lại thế nào."
*Rhyder nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như thể đang suy ngẫm.*
-Rhyder: "anh thấy... Em đáng yêu đấy, Captain. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn sau này." *Rhyder cười nhẹ, nhưng đôi mắt như đang che giấu điều gì đó.*
*Captain chỉ biết gật đầu, dù trong lòng có chút lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Rhyder. Cảm giác giữa họ lúc này như một sự kết nối mơ hồ, một thứ gì đó không nói thành lời nhưng vẫn hiện hữu.*
-------------------------------------------------
*Ở một góc khác của hậu trường, Isaac đang lặng lẽ ngồi một mình, nhìn vào điện thoại. Negav thì đang đi xung quanh, cười nói với vài người khác trong đội ngũ. Thấy Isaac ngồi một mình, cậu liền tiến đến gần.*
-Negav: "Isaac! Anh ngồi đây một mình à?" *Cậu nói với giọng vui vẻ và ngồi xuống cạnh Isaac mà không cần đợi câu trả lời.*
*Isaac ngước mắt nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn xuống điện thoại.*
-Isaac: "Ừ, tôi cần chút yên tĩnh."
*Negav không hề nản lòng mà vẫn cười tươi.*
-Negav: "em hiểu mà, anh lúc nào cũng trông có vẻ lạnh lùng. Nhưng thực ra... Em cũng thích điều đó ở anh đấy!, lạnh lùng nhưng lãnh đạo rất tốt nha"
*Isaac thoáng cau mày nhưng không nói gì thêm. Negav dường như không bận tâm, tiếp tục trò chuyện như thể không khí căng thẳng không tồn tại.*
-Negav: "Lúc nãy chơi trò chơi thật vui nhỉ! Em luôn mơ ước được đứng gần anh, và hôm nay thì giấc mơ đó thành sự thật rồi!" *Cậu cười đầy phấn khích, ánh mắt sáng ngời.*
*Isaac thở dài, gập điện thoại lại và nhìn thẳng vào Negav.*
-Isaac: "Cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy à? Không thấy phiền sao?"
-Negav: "Phiền á? Không hề! Em chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi. Với lại, có cơ hội trò chuyện với anh là vui lắm rồi!"
-Isaac: "Ý tôi là...nhóc làm phiền tôi"
-Negav: "Vậy thì anh đừng phiền nữa ạ :3 "
*Isaac hơi ngạc nhiên trước sự hồn nhiên của Negav. Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Isaac thở dài, nhưng lần này có phần dịu dàng hơn.*
-Isaac: "Cậu thật là... khó hiểu đấy."
-Negav: "Haha, em nghe người ta nói điều đó nhiều rồi! Nhưng em nghĩ, nếu em cứ là chính mình, thì chắc không sao nhỉ?" *Negav cười ngốc ngồi đung đưa 2 cái chân bé nhỏ của mình*
*Isaac nhìn Negav một lúc, rồi khẽ cười nhẹ, một nụ cười rất hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của anh.*
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com