N, Không hối hận
Cùng thời điểm ấy...
Trên con xe máy Wave ghẻ cọc cạch sáng mượn của Thanh An, thiếu gia nề gíp đang thầm cằn nhằn trong đầu : " Lâu lắm mới được chở crush mà phải đi con xe ghẻ này , tao ghét mày quá An ơi..... Vào tình huống như thế này ít nhiều cũng phải cưỡi tạm con mui trần MG Cyberster thì cũng mới chỉ đc có 7 điểm.
Dù không nói ra nhưng nhìn cái biểu cảm khó ở qua kính chiếu hậu làm anh Tài cũng mắc cười. Đồng thời làm Thanh An đang ngồi trong rạo chiếu phim hắt xì liên tục khiến em Hiếu lo sốt vó sợ anh bị lạnh rồi ốm, nhanh tay cởi vôi áo khoác trùm anh như con gấu nhỏ mà xoa xoa tay anh thủ thỉ: " An xinh yêu của em đừng có ốm nhoaa " , dù Thanh An có cố giải thích anh có bị gì đâu với cái mặt như sắp dỗi vì nói mãi mà em người yêu khong tin ...
Về phía thiếu gia và crush. Với cái tài lái xe đủ dùng lại thêm chẳng biết gì về đường Hà Nội thì Thành An vẫn tin con đường đi cùng crush luôn là con đường đúng đắn nhất. Nên dẫu có vượt qua 3 cái đèn đỏ và cả vượt chốt thì cũng chẳng sao đâu, vừa đi vừa niệm nam mô thì Phật sẽ luôn cứu độ chúng sinh thôi.
Chẳng biết đã ngoành biết bao lần thì cả hai đã lên được trên một con đê nào đấy mà nhìn quanh cũng có con sông nhỏ cơ. Thấy có vẻ giống mấy chỗ hay tâm sự trên phim nên nó dừng xe lại rồi kéo anh ngồi tạm trên mỏm đá nhỏ gần đấy.
Trăng sáng , gió mát cũng khiến tâm trạng của anh đỡ đi phần nào. Tính quay ra cảm ơn thì bắt gặp ngay quả mắt mếu máo xấu kinh của cu An , nó làm giọng khàn khàn ra vẻ ngầu ngầu mà thì thào:
" Anh ơi, anh buồn lắm phải không...?"
Anh Tài chẳng kìm được nữa mà xoa đầu An bật cười thành tiếng , lúc sau anh lại nhẹ giọng trả lời:
" Thật ra thì, hơn ai hết anh phải là người hiểu rõ tình cảnh này hơn ai khác. Từng cảm tình yêu lúc trọn vẹn thì khi nó vơi dần đi anh liếc cái là biết ngay. Anh hiểu Sinh còn hơn cả chính mình nữa, đôi mắt ấy lừa ai chứ nào giờ có bao giờ qua được mắt anh đâu.
Nhưng mà anh không tin, thật ra phải là không muốn tin bọn anh bên nhau cũng gần 1 thập kỷ rồi . Bảo bỏ cái là bỏ ngay sao được.
Nhưng nó nói đúng dừng lại bây giờ vẫn hơn là sau khi kết hôn rồi lại phải ly hôn ... như vậy thì sau này sao còn dám gặp mặt nhau nữa.. "
Khác với vẻ cà chớn thường ngày , Thanh An chỉ ngồi cạnh anh im lặng mà nghe anh tâm sự về cả quá trình yêu đương từ hồi còn đi học của mối tình đang dang dở . Lúc quay sang nó đột nhiên lắm lấy tay anh rồi đưa thẳng lên bầu trời thì thầm bảo:
" Anh nhìn đi trời hôm nay rất đẹp lại còn sáng nữa, công lớn nhất chắc chắn là cho vầng trăng rằm to tròn kia rồi , nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút qua kẽ tay này, có một ngôi sao nhỏ. Nó cũng lấp lánh và tỏa sáng riêng trên lãnh thổ của riêng nó, ý em là trăng sáng rất tuyệt nhưng nó cả bầu trời không chỉ có mình nó . Cũng như của đời anh cũng đâu chỉ có anh Sinh, ..."
Chẳng để em nhỏ nói hết câu , anh đã giơ ký hiệu bảo em dừng lại... Ánh mắt trân thành này làm sao anh không hiểu được chứ...
Anh không từ chối cái nắm tay này , ánh mắt anh nhìn xa săm một hồi thì ngả đầu tựa vai em nhỏ giọng nói có phần tự hào:
" Bé An, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi . Anh thật sự có chút thấy không quen. Nhìn coi cậu bé ngày nào đi lạc còn khóc lóc rồi lau mũi hết vào áo anh giờ lại có thế vững trãi mà nghe anh tâm sự thế này "
Nghe anh nói mà mặt cu An méo xệch nó thầm chửi chuyện xấu hổ mà mình làm 7 năm trước .
An ơi là an! biết crush sẽ nhớ cái cảnh xấu xí ấy lâu vậy thì bản thân lúc ý đã ứ thèm khóc cho rồi. Nó cười trừ , ánh mắt thành khẩn nhìn anh nũng nịu:
" Anh ơi, chuyện xấu hổ hồi xưa anh làm phước quên giúp em điiii"
Anh Tài cũng thầm phải đánh giá, đúng là không thể nào buồn khi ở cạnh bé An mà. Câu trả lời chưa kịp thoát khỏi môi đã nghe tiếp Thanh An nói tiếp:
" Thôi anh ạ, dù kỷ niệm ấy xấu như nào đi nữa anh cũng đừng quên đấy. Quên nó thì chắc anh sẽ chỉ nhớ em là thằng nhóc lắm mồm trẩu tre nhất nhóm thôi. Nếu thế thì sẽ không sảy ra nhiều kỷ niệm đặc biệt sau này nữa. Nên dù hôm ý em có xấu thế nào thì đấy cũng không hối hận đâu... không bao giờ "
Chẳng biết trong những gió nhẹ của đầu thu có mang theo men say không sao làm đầu óc anh cứ lâng lâng, nhìn Thanh An trước mặt vừa lại lại vừa quen làm anh cảm thấy không gian , thời gian hình như đang tua chậm thẳng đến buổi tối sau buổi cắm trại ấy.
-----------------
Lại là tiếng nói quen thuộc của anh MC đang giới thiệu về trò chơi can đảm rằng lần lượt những thành viên trong nhóm sẽ một mình đi theo mũi tên phát quang chỉ dẫn mà xuống núi. Đội vào về đích với tổng thời gian ngắn nhất sẽ là đội chiến thắng. Vì cá nhân có 2 bạn đang bị thương của nhà 2 nên 2 bạn sẽ được phép đi với nhau và thời gian của cả 2 sẽ bằng với thời gian đi chậm nhất của 2 bạn cùng team các em có đồng ý không. Sau ấy thì các anh trưởng nhóm sẽ phát cho mỗi người một cái đèn pin và 5p nữa chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu.
Minh Hiếu: Để tôi với Thái Sơn mở bát đi hai đứa què còn qua được cũng làm cả nhà đỡ lo, với lại đầu xuôi đuôi mới lọt yên tâm đi gì chứ vía về nhất của tôi đỉnh lắm đó.
Thái Sơn: Đồng ý, dù gì thời gian bọn này cũng ngang 1 người đi thôi tính điểm có khác nhưng chắc chắn tâm lý nhóm cũng sẽ ok hơn
Hải Đăng: Vậy đi sau đó đến Đăng rồi ai , mọi người chủ động đăng ký đi để sẵn sàng xuất phát mọi lúc luôn
Cứ vậy mọi người cứ lần lượt nhau mà đăng ký chỉ có Thanh An vẫn trần chừ, cu cậu thấy ngại khi phải thú nhận mình sợ ma nên kiếm cớ đi cuối để kết màn cho oanh liệt với anh em. Thấy mọi người ai cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc làm An lại càng lo lắng hơn.
Cái gì cần đến cũng phải đến, lượt thi rất nhanh chóng đến lượt AN . Tay cầm đèn vừa run vừa lo , biết vậy không sĩ làm gì đi giữa giữa cho rồi. Đi cuối thật sự áp lực qua đi mất.
An bắt đầu đi dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các anh lớn, An cũng bắt đầu từng bước đi vào con đường nhỏ tối mù. Thấy những mũi tên sáng trưng trên những cái cây An nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế mà sau 20p vẫn cứ chưa nhìn thấy đích đến, lòng đột nhiên cảm thấy không ổn chút nào...
Thế rồi con đường mòn về đích chẳng biết từ khi nào mất những mũi tên chỉ dẫn, An cố giữ bình tĩnh đi thẳng thêm 1 đoạn lại càng cảm thấy có gì đấy sai sai , phải cho đến khi lạc hẳn sang đường đi của team đối thủ rồi bắt gặp 2 thằng cu bên nhóm 1 đang cõng nhau lên mà xoay mũi tên sang hướng khác ... Quả này chắc chắn đang bị chơi đểu rồi, An cố gắng chạy theo 2 thằng ấy cũng chẳng biết mất dấu từ bao giờ.
Và rồi, khi dừng chân chạy để thở An chằng còn biết mình đang ở đâu nữa. Lạc rồi chắc chắn là lạc rồi dù nó cố giữ bình tĩnh thế nào đi nữa cũng không thể khiến tâm trạng tốt hơn tất cả hiện tại chỉ còn là cảm giác lo sợ bủa vây.
Thời gian cứ thế trôi qua 30, rồi 40 phút trên loa thông báo các team khác đã lần lượt về đích nó vẫn loay hoay đi theo tiếng loa. Cho đến khi nhìn đồng hồ điểm 10 giờ, cũng là lúc nó đi trong rừng hơn 1 tiếng hai chân thì mỏi nhừ đèn pin cũng chẳng còn sáng nữa. Cứ cố
gắng đi thêm bà hét lớn mong có thể gặp ai giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc qua màn đêm nghe thật ghê người. Đến khi đèn tắt hẳn chân cũng chẳng thể bước thêm An cứ ngồi thụp xuống 1 gốc cây cứ thế mà khóc vì nghĩ quả này chết chắc rồi.
——————
Loa phát thanh lại lần nữa vang lên, làm giọng anh Tài trưởng nhóm nó:
" Tình hình là team Vui là chính hiện tại đang thiếu một thành viên vẫn chưa về đến đích, nãy trên đường xuống núi anh thấy mấy mũi tên chỉ đường của nhóm anh đã bị ai tác động sang hướng khác , giờ cũng tối rồi bạn nào đi qua lỡ tay hay có thấy bạn An nhóm anh thì lên nói nhỏ anh còn biết đường đi tìm. Tối trong rừng nguy hiểm còn lớn nữa nên mong mọi người hợp tác để tất cả được an toàn"
Như nhìn thấy tia hi vọng nó thẳng lưng , rồi thắt chặt dây giày định đứng lên tìm mọi người, tai lại nghe thấy âm thanh cãi nhau lớn vô tình bị loa thu lại :
" Sao mày thích đổ lỗi vậy Tài, chắc gì đã do AI LỠ TAY là người nhóm khác , đường đấy riêng của nhóm mày mà, ai mà đụng được.
Có khi còn do thành viên nhóm mày tự đi rồi lạc đi, không có khi về rồi lại trốn đâu đấy không ra báo thì sao"
Tuấn Tài: Tao thấy nhóm tao bị xoay tên thì tao nói thôi, chẳng ai chơi mà hại đồng đội mình hết. Mà có tật thì giật mình hả, tao cũng chỉ hỏi chứ có nói đích danh ai phá đâu.
.....
Sau ấy là những lời qua lại không hay cho lắm, qua tai An thì lỗi của em tự nhiên nhân lên gấp bội, nó gục đầu cứ thế chẳng kìm được nước mắt . Âm thanh tính điểm rồi trao hạng cứ thế diễn ra làm đầu óc nó càng thấy trống rỗng. Mọi âm thanh gần như chẳng còn gì lọt tai mãi cho đến khi một bàn tay chạm lên vai nó mà lay hỏi :
" An ơi, ổn không em. Anh họi nãy giờ mà chẳng thấy thưa làm anh lo muốn xỉu đây"
Ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng sáng mặt anh Tài hiện lên rõ ràng mà thơ mộng sao ấy .
Nó cứ thế ôm chầm anh mà khóc lóc kể lể mình dã sợ như thế nào khi bất lực vì đèn cg sáng rồi chân lại mỏi nữa...
Mất một lúc để bình tĩnh hơn An thấy mình đã nằm yên phận trên lưng anh từ bao giờ. Áp sát tau vào mảnh áo sướt sũng do nước mắt của nó ( cả nước mũi nữa ) nó nghe rõ từng nhịp tim nhanh của anh, thầm chắc chắn nãy anh hẳn đã phải chạy tìm mình rất mệt , An thỏ thẻ:
" Sao anh biết em ở đây mà tìm, chỗ em ngồi rõ khuất lại còn tối nữa ?"
Anh cứ đều bước mà trả lời :
" Anh đi theo linh cảm thôi , không ngờ lại thấy thật. Mà bám chắc anh em mình về nhanh chứ mọi người trong nhóm lo quá trời rồi. Anh không cho đi tìm vì còn sợ lạc thêm nên an toàn là để mấy người thạo đường bọn anh đi"
.... Im lặng một hồi An lại cất tiếng:
" Em thấy có lỗi quá, cộng điểm em thì chắc nhà mình cứ dưới đáy mãi thôi sao mà ngóc lên được đây. Đã vậy còn lạc lâu bậy nữa sao ôi mà vô dụng quá vậy trời"
Chẳng cho An có thời gian tự hạ thấp bản thân anh Tài vỗ bốp lưng nó cái mà lên tiếng:
" Lạc có gì mà tệ đâu hồi năm ngoái anh cũng lạc 1 phen làm cả team loạn lên tìm đây. May lúc ý sáng chứ không ở chỗ anh lạc thì mai cũng không thấy được"
Bao cái buồn cứ thế nà bay hết thế chỗ cho sự tò mò, nó lắc lư 2 chân vội vã đòi nghe anh kể chuyện cũ . Gì chứ có người bị lạc cùng làm tâm trạng nó tốt hơn nhiều rồi....
Chẳng biết câu chuyện đã diễn ra thế nào, thứ đọng lại cuối cùng trong An lại là sự biết ơn rất lớn. Mãi đến khi gặp lại cả team đang đứng đợi ở đích tất cả cảm xúc gần như vỡ ào trong khoảng khắc tất cả chạy lại ôm chặt nó.
Ánh mắt nó cứ nhìn phía xa xa nơi anh Tài đang nhận chai nước mà tu sạch kia cứ thế nó chạy đến kéo anh xuống mà thì thầm:
" Anh đợi em sẽ lớn thật nhanh, lần tới nhất định đến lượt em bảo vệ cho anh"
Vẫn dưới ánh trăng tròn sáng trưng ấy , nụ cười hiền và chất giọng dễ nghe ấy :
" Ừ , anh sẽ đợi"
—————
Kết thúc hồi ức của trại hè đấy chắc biết cả hai đã chạm môi bằng cách nào, chỉ mà cái chạm môi thoáng qua nhưng khiến 2 trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực anh quay mặt đi chỗ khác né cái nhìn nóng bỏng của cu An.
An thì vẫn nắm chặt tay anh mà thì thầm :
" Thiệp cũng đã mời rồi anh đừng báo huỷ đám cưới sớm"
Anh ngạc nhiên mà quay lại nhìn hỏi:
" Gì đây, tính cho anh một mình chạy hai vai à..."
An xoay anh lại , bắt cả 2 trực diện mà nói chuyện:
" Mai mình đi đăng ký kết hôn đi"
Tuấn tài : " anh không muốn em hối hận, anh chưa thể vượt qua mqh cũ. Thật sự anh chưa thể chấm dứt tình cảm với Sinh ngay được"
Thành An: Dần dần em sẽ giúp anh quên. Hãy tin em. Với nữa em sẽ không hối hận đâu, không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com