Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; ích kỷ

phong hào sau khi vứt cái xác xuống đất thì chật vật đứng thẳng dậy, tay phủi phủi lớp bùn đất bên ngoài cơ thể mình. gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc rối bù ướt đẫm làm thái sơn trong nhà nhìn ra thấy xót xa. cậu nhìn anh thật lâu, nhìn thật sâu như muốn hòa làm một với anh. ánh mắt đó đã bị đăng dương và đức duy bắt gặp. không để ai phải hỏi thăm, phong hào đã chủ động mở lời trước.

_khi chiều em đang trên đường về làng, lúc em băng qua khu rừng thì gặp ai đó rất giống anh tú.

nghe thấy tên anh tú, anh duy ngồi trên gác im lặng từ đầu buổi đột nhiên lao xuống. anh nắm chặt cánh tay của phong hào, lay mạnh.

_em nói thiệt không hào? em thật sự thấy anh tú trong rừng sao?

_dạ, em nói thiệt. em thấy thiệt mà.

vừa nói, hào vừa gỡ tay anh ra khỏi người mình, phủi phủi mấy cái cho áo thẳng thớm lại.

_thì em thấy có người giống anh tú á, cái em đi theo. tới nơi thì phát hiện ra cái cậu này nằm mắc vào đá. ban đầu em không tính vớt lên đâu, nhưng tự dưng em thấy trên người cậu này có túi thơm của anh ngân nên mới lôi về.

hào nói, rồi lôi ra chiếc túi thơm còn ướt đẫm, mang theo mùi hoa lài nhè nhẹ bên trong.

_anh ngân đâu rồi mọi người? để em đưa ảnh nè.

đáp lại câu hỏi của phong hào là sự im lặng đến đáng sợ. không gian như bị phủ lên một lớp màng tang, những gương mặt từ quen thuộc đến xa lạ đều mang theo một biểu cảm phức tạp. cuối cùng, đức duy cũng lên tiếng, phá tan cái bầu không khí tang thương này.

_anh hào ơi, anh ngân với anh long mất tích rồi. anh an thì bị cắn chết, xác phơi ngoài cổng làng với những người khách ở trọ.

;

người làng ai mà không biết làng mình bị gán cho cái tên "ngôi làng của quỷ" chứ, chỉ là họ vờ như không biết, bỏ ngoài tai mấy lời đồn đại đó thôi.

tổ tiên của dân làng dâu vốn dĩ sống bằng nghề nuôi tằm dệt vải, thế nên mới đi sâu vào rừng để xây làng ở nơi có nhiều cây tằm. nhưng vì ở sâu trong rừng thiên, nên người dân rất hiếm khi rời làng, có những kẻ từ khi sinh ra và lớn lên đã ở trong ngôi làng này. rồi họ tự dựng lên những lời đồn về ma quỷ, răn đe những đứa trẻ không được rời khỏi làng nếu không muốn bị trừng phạt.

đó là lời nói dối.

những người già đó chỉ vì muốn có kẻ ở lại, chăm sóc nuôi dưỡng mình nên mới bịa chuyện, khiến lớp trẻ của làng sợ hãi, chôn chân ở ngồi làng này.

họ mượn tiếng của quỷ thần, nuôi dưỡng sự sợ hãi, nuôi dường những suy nghĩ phụ thuộc vào đầu những đứa trẻ, để sau này dù lớn chúng nó cũng sẽ không bỏ đi.

vậy nên làng này mới bị quỷ phạt.

vì dám mượn danh quỷ thần để lại tai tiếng, nên ngôi làng đã thật sự bị nguyền rủa.

những người trẻ trở thành nạn nhân của những lời bịa đặt của tổ tiên, trở thành vật hiến tế cho cơn giận của những kẻ bề trên vô hình.

rồi những cái chết kì lạ ập tới ngôi làng, cứ độ vài năm, vài chục năm thì lại có những kẻ phải chết để làm nguôi cơn giận của ngài quỷ. những kẻ ở lại làng chính là những vật hiến tế cho cơn giận đó, chỉ cần rời khỏi làng thì sẽ được an toàn.

chuyện này vốn chỉ có gia đình trưởng làng được biết.

nhưng với một đứa sống với trái tim đặt lên trên như thái ngân. nó đã kể cho những đứa trẻ khác trong làng. nhưng chưa kể được bao nhiêu thì bị chính cha mình bắt lại, đánh đập tới nỗi trở thành một kẻ nhớ nhớ quên quên.

_nhìn anh ngân bình thường vậy thôi. chứ đến tối cơn đau đầu sẽ lại đến, quấy phá giấc ngủ của anh ấy.

_sao mọi người biết chuyện rồi lại không rời đi?

quang anh sau khi nghe kể chuyện liền hỏi thẳng nghi vấn trong đầu mình từ nãy giờ. lúc này tuấn tài mới cười nhạt rồi lắc đầu.

_đâu dễ vậy. cậu nghĩ, mấy lão già trong làng sẽ để chúng tôi đi hết à?

à phải rồi. những sinh vật ích kỷ như con người thì làm gì có chuyện bỏ cái lợi ích trước mắt chứ.









.

[ . . . ]

chuyên mục điểm danh:

3 người chưa rõ tung tích: thái ngân, kim long, thượng long
5 người đã chớt: anh tú, anh quân, minh hiếu, bảo khang, thành an

ụa, còn ai nữa hong . . . 🐒

;

20 : 09

06 . 05 . 25

yên tâm đi, mấy nhỏ không chết đâu mà, không chết hết đâu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com