Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18; ông ta

một đêm bốn mạng.

đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. đăng dương ôm chặt lấy đức duy, áp đầu em vùi vào ngực mình, ngăn em không quay ra nhìn thấy xác của tuấn huy nữa.

trường sinh với gương mặt nhợt nhạt đầy căng thẳng đi đến, nhìn cái đầu được đặt ngay ngắn trên bàn của tuấn huy xong cất giọng thăm hỏi.

_sao cậu ấy chết vậy?

_không biết nữa. sáng sớm huy nó đi đốn củi về, chạy qua nhà nói với tôi trong rừng nhiều máu lắm rồi hối tôi đi xem. tôi vừa ngủ dậy chưa kịp chuẩn bị nên chỉ cầm vội cái rìu định chạy vào rừng xem. nhưng khi mở cửa ra thì tuấn huy đã nằm chết trước mắt tôi rồi.

nghe thấy việc trong khu rừng đầy máu, trường sinh vội hỏi lại tuấn tài đã đi kiểm tra hay chưa.

_rồi. khi nãy tôi vội gọi đăng dương ở lại canh xác kẻo thú hoang ăn mất hay người dân thấy thì lại không hay. còn tôi kéo thằng duy chạy vào trong rừng. nhưng đi mấy vòng liền cũng không thấy một vệt máu nào liền quay về.

kể tới đó, tuấn tài khẽ thở dài rồi lại kể tiếp.

_chúng tôi về, gọi theo anh duy để xem cái xác. tới nơi bắt gặp đăng dương nằm gục xuống, cái đầu của tuấn huy lại lìa khỏi cổ. xong duy bé mới hét lớn lên, đăng dương tỉnh dậy và mọi chuyện sau đó như mọi người thấy đó.

trường sinh thở dài nhìn vào trong căn nhà, nơi có ba cái xác lạnh ngắt đang nằm bên trong. cùng lúc đó, phong hào cũng hớt hải chạy đến với người. gương mặt cậu tái mét, thở không ra hơi vì vội vã.

_không ổn rồi anh tài ơi! em vừa thấy ở gần cổng làng mình có bộ da thằn lằn vừa lột!

nghe thấy hai chữ "thằn lằn", đức duy hoảng hốt, vùi sâu vào lồng ngực đăng dương. đăng dương nghe được những gì phong hào nói, nét mặt cũng căng thẳng ra, tái đi vài phần. lúc đó hải đăng đứng cạnh thái sơn nghe được chuyện thằn lằn lột da thì như sực tỉnh, quay sang hỏi nhỏ.

_thằn lằn lột da đó, liệu có phải là nhân tích không anh?

cùng lúc đó từ xa, anh duy sau khi lấy vải trắng về để phủ xác tuấn huy liền hớt hải, vừa chạy vừa nói.

_không hay rồi! làng mình lại có người mất tích rồi! lần này có người nói đã thấy trưởng làng dẫn vài ba người đi vào rừng sau đó lại đi ra một mình.

;

cũng tương tự như rắn hay các loại bò sát khác, sau khi lột da thì thằn lằn cũng sẽ yếu sức và vô cùng đói bụng. vậy nên để bảo vệ cơ thể vừa lột da của thằn lằn thì phạm văn phong, trưởng làng hiện tại của làng dâu đã dụ dỗ một vài người già cả đi tới hang của nhân tích, dâng đồ ăn tới miệng nó.

nhưng vì thức ăn già quá, nó ăn mà không chút thích thú nào. sau khi ăn xong nó liếc mắt nhìn người đàn ông đang quỳ, đưa hai tay lên cao với dáng vẻ thờ phụng nó. nó tặc lưỡi, với lấy mấy thỏi vàng từ cái rương phía sau, ném về phía ông ta.

khi ông ta từ từ lùi lại định chạy về thì bị nó giật ngược lại, dặn dò.

_lần sau ngươi phải mang mấy đứa tầm hai lăm đổ xuống cho ta, dưới hai mươi thì càng tốt. mấy kẻ này già rồi, thịt dai không ngon.

nói xong nó lại nằm ngủ, mặc kệ ông ta.

trưởng làng sau khi nhận được vàng liền vội vã bỏ chạy về làng, tay vẫn ôm khư khư mấy thỏi vàng trong vạt áo. gần về đến làng thì bước chân càng chậm lại, tư thế cũng thong dong hơn. ông ta làm ra vẽ đĩnh đạc như mọi khi mặc cho khi nãy chính ông ta đã đưa người đến làm mồi cho con thằn lằn tinh kia.

với ông, nó cũng chỉ tương tự việc ông đưa hai đứa con mình tới hang quỷ để đổi lấy mấy thùng vàng được chôn kỹ sau nhà.

ông cứ từ từ bước đi về nhà mình, định bụng chộn thêm mấy thỏi vàng xuống đất. nhưng khi về tới ngõ thì ông đã thấy có người ngồi sẵn, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nhìn ông. thấy vậy ông mới mở lời.

_tuấn tài, sao cháu lại ở đây?

_trưởng làng, ngài vừa đi đâu?








[ . . . ]

*nhân tích được mình mượn cái tên từ truyện audio mình đã nghe. mình chỉ mượn đúng cái tên, còn phần ruột là của mình.

( mà đoán xem, thằn lằn là anh nào đây 🙈 )

12 : 43

04 . 06 . 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com