Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chết tiệt! Tên này cố tình muốn làm khó cậu đây mà. Quang Anh bắt đầu nhại giọng

"Anh ơi! Em thích anh lắm!"

Đức Duy suýt hét lên, cậu không có cái chỗ chui xuống nữa. Mặt cậu đỏ bừng, nóng rực

"Anh có thôi đi không!"

"Mặt em bây giờ y hệt lúc đó luôn ấy" Quang Anh phì cười

Đức Duy muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức. Làm sao mà tên này có thể nhớ rõ như vậy?! Không lẽ ổng đã giấu chuyện này tận 4 năm chỉ để bây giờ lôi ra chọc cậu sao?! Cậu mím môi, cố đổi chủ đề nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu...câu trả lời của Quang Anh lúc đó

"Lo mà làm nhạc đi nhóc, đủ tuổi rồi tính."

Đủ tuổi? Đủ tuổi làm gì? Khoan...cậu chưa bao giờ nghĩ sâu về câu nói đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại...nó có vấn đề. Rất có vấn đề. Đức Duy quay sang, nheo mắt

"Khoan, anh nói 'đủ tuổi rồi tính' là sao?"

Quang Anh đang lái xe, thoáng giật mình

"Hả?"

"Ý anh là sao? Anh định làm gì em mà cần đủ tuổi?"

Xe suýt lệch tay lái. Anh ho khan, sịt keo

"Em đang nghĩ cái gì đấy?"

"Thì em đang hỏi nè" Đức Duy nghiêm túc nhìn anh

Quang Anh không trả lời ngay thay vào đó, anh tập trung lái xe. Mắt nhìn thẳng, giữ biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Đức Duy không bỏ qua cậu như vừa chiếm được thế trên cơ mà hỏi với giọng thách thức

"Không lẽ anh sợ bị bắt quả tang à?"

"Không có. Anh chỉ..."

"Anh chỉ cái gì? Chỉ vô tình nói vậy? Hay là...anh thực sự có ý gì khác?"

Đức Duy vẫn nhìn anh chằm chằm không buông tha. Không để anh trốn tránh. Quang Anh bắt đầu thấy nóng. Đúng là dính bẫy rồi. Đức Duy dí quá, hỏi tới tấp. Quang Anh quyết định dùng chiêu cuối

"Còn hỏi nữa là anh làm gì em thật đấy"

Đức Duy lập tức ngậm miệng, cậu trợn tròn mắt, xém quên thở trong khi Quang Anh thì nhếch môi

"Sao? Còn hỏi nữa không?"

Đức Duy nuốt nước bọt. Bây giờ cậu mới là người không có chỗ chui đây này. Vừa về đến cổng nhà chung Đức Duy đã nhảy tọt xuống xe chỉ sợ bị anh chọc thêm

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không nói chuyện này ra đâu"

"Cái đồ xấu xa" cậu lí nhí không dám nói to

Quang Anh chỉ cười bất lực bảo em vào nhà còn mình phải đến studio DG House lấy chút đồ. Đức Duy tỏ ra chẳng mấy quan tâm xoay người bỏ vào trong, anh cũng chỉ có thể thở dài cười trừ với cái sự bướng của người nhỏ mà quay đầu xe. Về đến studio, Quang Anh vừa ngồi xuống ghế đã bị tra khảo ngay lập tức. Coolkid ngồi vắt vẻo trên sofa, khoanh tay nhìn anh đầy ẩn ý

"Ngài"

"Gì?" Quang Anh lườm

"Năm đó em đi cùng ngài, em nghe hết nhá" Coolkid nhếch môi, chậm rãi nói

"Nghe gì?" anh nhíu mày

Coolkid hắng giọng, bắt chước y chang giọng điệu ngày đó của anh

"Lo mà học hành đi nhóc, đủ tuổi rồi tính"

Quang Anh đơ trong 0.5 giây, Coolkid tiếp tục bồi thêm

"Chà chà, đủ tuổi để làm gì nhỉ? Ngài định làm gì đen tối với Đức Duy đúng không?"

Bộp!

Quang Anh vơ ngay cái gối ném thẳng vào mặt Coolkid

"Nói linh tinh cái gì đấy?!"

Coolkid bắt gọn cái gối, cười khoái trá

"Ơ kìa? Em có nói gì đâu? Em chỉ hỏi thôi mà?"

"Không có gì hết!" Quang Anh phủ nhận ngay lập tức

Nhưng mà sao tai anh lại đỏ thế kia? Coolkid nhìn cái biểu cảm lúng túng của anh mà càng khoái chí

"Thôi được rồi, không trêu ngài nữa. Nhưng mà..."

Thằng em chống cằm, nhìn anh đầy suy tư

"Ngài đang tính cua lại người yêu cũ đấy à?"

Chưa kịp để Quang Anh xác nhận điện thoại đã gọi đến, là chị Kiều. Thấy người gọi là 'Kiều Nữ' anh cũng không nghĩ nhiều bắt máy nhưng bên kia vừa nghe đã hét lên một tràng dài khiến cả Quang Anh lần Coolkid giật mình

"Mày làm gì thằng Duy mà giờ nó về đến nhà trong cái trạng thái không bình thường thế này!? Hả!? Trời ơi em tôi!? Rốt cuộc sáng nay có chuyện gì hả!? Hai đứa chúng bay lại xảy ra gì rồi!?"

"Bình tĩnh tí về giải thích ha" đại gia trấn an kiều nữ

"Tí không thấy có mặt ở nhà ăn đòn!"

Nói rồi chị Kiều cúp máy cái rộp mới khiến Quang Anh thở phào còn Coolkid thì phì cười

"Chà chà, vậy là về tới nhà còn kể lể với chị Kiều hả? Chắc sốc lắm"

"Chắc vậy, nhưng mà ai bảo cái miệng lanh" Quang Anh cười nhạt

"Ủa lanh gì?" Coolkid nghiêng đầu thắc mắc

Anh đặt lon nước xuống bàn, khẽ thở dài

"Nhóc cũng dai lắm còn quay ra hỏi anh mày 'Anh định làm gì em mà cần đủ tuổi?' cơ mà"

"Trời đất! Thế ngài trả lời sao?!" Coolkid mắt sáng rực. Quang Anh híp mắt nhìn cậu em

"Anh mày bảo 'Còn hỏi nữa anh làm gì em thật đấy'"

Năm giây trôi qua. Rồi cậu em phá lên cười

"TRỜI ĐẤT ƠI NGÀI ĐE DỌA NGƯỜI TA THẾ LUÔN À?!"

"Chứ sao? Hỏi khó quá thì đành phải dọa thôi" Quang Anh bất đắc dĩ xoa trán

Coolkid cười đến gập người muốn nhanh chóng đứng dậy

"Không được! Em phải kể chuyện này cho Phát nghe mới được!"

"Mày mà đi kể là anh cho mày bay màu đấy" Quang Anh nhíu mày

Coolkid cố nhịn cười, gật đầu lấy lệ nhưng vẫn cố hỏi thêm xem ông anh có thật sự là muốn cua lại New York City không

"Rồi rồi, em không kể. Nhưng mà này..." Minh Su nhìn anh chằm chằm, nheo mắt đầy nghi hoặc

"Ngài thực sự chỉ 'dọa' thôi à?"

Quang Anh hơi ngả người ra sau, chậm rãi cười

"Còn tùy xem ẻm có tiếp tục hỏi không"

Trời ơi, Quang Anh thật sự ra tay trong lốt hình thợ săn rồi. Tối hôm đó mọi người đều có lịch quay nên nhóm còn lại quyết định đi ăn ngoài vì nếu nấu nhà sẽ thành mớ hỗn độn mất

"Nuốt được không?"

Chị Kiều hỏi nhưng ý cổ là đang trêu celeb của mình vì cả bữa cơm cậu ngồi cạnh Quang Anh mà không dám nói nửa lời

"Chị còn nói! Sao em lại ngồi với ổng? Ai xếp chỗ âm hồn vậy không biết!"

Càng nói mặt cậu càng đỏ vì tức nhưng nay lại có demo mới từ anh Dũng gửi bảo cậu kiểm tra khổ cái máy chủ ở nhà nên giờ Đức Duy phải cuốc bộ về nhà

"Được không đó? Hay để tao bảo anh Quang Anh hộ tống"

"CHỊ KIỀU!!!"

"Rồi rồi rồi, không trêu mày nữa, về cẩn thận"

Nói xong chị Kiều quay người đi về sảnh chính nhà hàng với mấy anh trai, Đức Duy cũng hậm hực vác cái thân đi về. Chung cư cậu thuê cách đây có 2 cây nên đi bộ luôn tiện tiêu hóa sau ăn. Đức Duy nghĩ mình sẽ yên bình tận hưởng con đường về nhà này thôi nhưng một lúc sau một cảm giác rợn người ngập đến.

Rõ ràng đường đi rất nhiều người nhưng cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Một linh cảm không lành lắm nhưng cũng không bắt được ai khả nghi nên Đức Duy nghĩ mình overthinking quá rồi. Đến đoạn đường vắng, đột nhiên một bàn tay từ đâu túm lấy áo cậu, Đức Duy bị làm cho hoảng hồn vội vùng ra bỏ chạy thục mạng

"Cái gì vậy trời!?"


____________________
Dạo này flop quá nên tui cũng không có động lực viết nhưng mấy mom rcm fic tui trên thread với group fb tui có nhìn thấy và cám ơn mọi người lắm lắm lắm nha 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com