Chap 12
Có gì đó không đúng, con đường này sao hôm nay lại vắng đến vậy. Đức Duy vừa nãy là giật mình nên có chút sợ chứ gặp fan cuồng, biến thái hay cướp của là cậu sẵn sàng combat rồi. Nhưng mà phần vai áo bị túm dính máu, mùi tanh nồng khiến cậu biết chuyện này không đơn giản. Càng chạy càng tới khu vắng vẻ hơn khiến Đức Duy thấy mình thật cạn phước.
Cố chạy nhanh hơn nhưng không kịp, hắn túm được rồi đè mạnh cậu đập vào tường. Cậu bị bóp cổ đến mức không thở được, đôi mắt hé mở được một chút thì lại muốn nhắm tịt lại, gương mặt đó khiến Đức Duy còn sợ hơn việc đang bị bóp cổ. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn cậu nghĩ đời mình đến đây là xong rồi thì chợt từng ngụm không khí lớn ngập vào phổi khiến cậu ho sặc sụa.
Thấy hắn quay đầu ra sau thì nhân cơ hội chạy thục mạng, Đức Duy không quan tâm tên điên đó có đuổi theo không, cậu cứ thế chạy đến khi đóng sập cánh cửa nhà lại mới thở ra một hơi nặng nề. Tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, cậu ngồi bệt xuống thở dốc, cơn rợn tóc gáy vừa rồi vẫn khiến cậu ám ảnh. Đưa tay sờ lên cổ vẫn là vền hằn bị bóp đến hơi tím lại.
Duy hiphop lắm nhé không vì chuyện này mà tái mặt như vậy đâu, có khi là đánh lại luôn ấy chứ, nhưng thật sự gương mặt của tên đó khiến cậu ghê tởm. Một vết rạch dài từ trán xuống má, máu chảy dòng, lòng đen trợn ngược gân máu nổi lên. Đức Duy tự trấn tĩnh bản thân rồi đi vào bếp uống một ly nước đầy. Ngay sau đó là không chịu được cơn khó chịu trong người mà lao vào phòng tắm kì cọ cơ thể, vết bóp trên cổ vẫn rõ mồn một khiến Đức Duy nhìn vào gương mà ớn lạnh. Lúc bị bóp cổ một tay hắn còn cầm dao khiến cậu càng suy nghĩ mình có gây thù chuốc oán với ai không.
Cả đêm hôm đó cậu vùi đầu mình trong phòng nhạc, hết viết rồi lại sửa, tắt cả thông báo điện thoại chỉ nhắn với mọi người mình cần thời gian yên tĩnh làm nhạc nên sẽ về nhà mấy hôm. Chủ yếu cậu muốn vết đỏ trên cổ sớm biến mất, nếu đến nhà chung trong bộ dạng này các anh sẽ nhốn nháo lên vì lo cho út mất.
Làm việc đến tận trưa hôm sau cậu mới chịu đầu hàng cơn đói mà đi kiếm gì đó ăn. Pha được gói mì cậu định với tay lấy điện thoại thì nhận thấy đã hết pin. Đức Duy thở dài cầm đi sạc rồi tiếp tục mài ghế trong phòng nhạc. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm tối mà Đức Duy tự đập trán bản thân
"Alo cụ ạ?"
"Ừ, đang nhà à?"
"Vâng"
"Làm nhạc xong chưa, có rảnh không?"
"Sao vậy cụ?"
"Thằng Rhyder nó bị tai nạn đang trong bệnh viện, nếu rảnh thì..."
Cậu sững người, những câu từ phía sau của anh Sinh cậu đều không lọt tai
"Alo? Cap ê? Duy? Thằng kia?"
Không thấy phản hồi từ đầu dây bên kia khiến anh Sinh hơi hoang mang nhẹ
"Sao? Nó nghe máy không?"
Thấy anh Sinh cầm điện thoại mặt hỏi chấm mở cửa đi vào anh Tú Bơ mới lên tiếng
"Có mà cúp rồi"
Anh Sinh vừa nói xong thì An Khang Kiều Dương đi vào, đứa nào đứa nấy tay sách lách mang đủ thứ đồ
"Ăn cơm không em ơi?"
"Ăn cháo chứ"
"Ăn sầu riêng không này?"
"Mẹ ơi bệnh viện chứ nhà mình hay gì"
Anh bất lực nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh chỉ có thể nhẹ nhàng vài câu
"Mọi người ơi, em mới tỉnh mà"
"Ồn quá đau đầu thấy chưa? Biến lẹ dùm cái lũ này"
Anh Tú Tút với cả anh Sinh phải đẩy hết đám này ra ngoài để cho người bệnh nghỉ ngơi. Quang Anh lúc này mới sực nhớ chuyện quan trọng hơn, tính đứng dậy tìm em thì một tiếng động lớn khiến anh giật mình. Đức Duy mở tung cánh cửa phòng bệnh thấy anh quay sang nhìn mình, lúc đó em sợ lắm thật sự rất sợ, vội chạy đến sờ mặt sờ tay sờ người anh xem có sao không
"Em đến rồi" giọng anh yếu ớt
"Ừm em đến rồi" cổ họng cậu hơi nghẹn lại
"Em nghe anh nói một câu này được không?"
"Em nghe" giọng cậu gấp gáp
"Hoàng Đức Duy, đời này anh bảo vệ em, bảo vệ cũng đủ rồi, đổi lại, kiếp sau em bảo vệ cho anh có được không?"
"Ông nói linh tinh gì đấy, kiếp sau cái gì, ông mà chết tôi giết ông"
Lúc anh nói xong liền mỉm cười nhắm dần mắt lại, cậu còn chưa kịp hoảng mấy anh trai đã đẩy cửa đi vào
"Eo khiếp, mày làm như mày ngủm thật vậy em?" anh Tú Tút chọc
"Dạ?" mặt em ngơ ngác
"Nó lừa mày đấy, diễn đỉnh gớm" anh Sinh giải thích
Đức Duy cay chứ nhưng mà vẫn may anh không bị sao thật, Đức Duy thở phào một hơi khiến Quang Anh hơi bất ngờ tưởng em cắn mình đến nơi rồi chứ
"Không đeo dép luôn hả em?" An nhìn út
Lúc này em mới để ý dưới chân, nghe anh bị tai nạn làm em hoảng quá, có kịp nghĩ tới gì đâu. Biết mình đang kèo dưới em chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống còn Quang Anh chắc đang đắc ý cười đến mang tai
"Tối Cap ở lại trông thằng Rhy được không?"
"Em ạ?!"
Các anh đã nói thế cậu lại không dám từ chối, cũng bởi mọi người đã chăm anh từ qua đến giờ rồi mà
"Nếu em mệt thì..."
"Được ạ"
"Em nằm giường đi anh nằm sofa cũng được"
"Thôi không phải sĩ, ông đang là bệnh nhân đấy ông ạ"
"Thế tụi này về đây"
"Em cám ơn ạ, xuất viện em khao mọi người"
"Khỏi đi rồi nói"
Mấy anh trai thấy thằng em có người trông rồi thì cũng chịu về, Đức Duy cũng ra cửa tiễn mọi người
"Ở lại chăm người yêu cũ nha em" An lại châm chọc thằng út
Em phụng phịu xong thì tiện đường đi xuống căn tin mua ít đồ ăn. Vừa đi vừa suy nghĩ về câu vừa nãy anh nói
"Bảo vệ mình là bảo vệ gì?"
Em suy tư một hồi mới nhớ ra hình như lúc hoảng có ấn nút gọi đi đâu đó. Mà làm gì kịp bấm đã bị tóm rồi
"Ủa không lẽ bấm lộn số ổng?"
Số anh vẫn nằm trong liên hệ khẩn cấp của cậu nên nếu thật sự là anh thì cũng không mấy bất ngờ. Cậu mở điện thoại lên lục lại lịch sử cuộc gọi thì đúng thật, là số Quang Anh. Lúc về cậu hoảng quá làm gì nhớ nổi mình có gọi cho ai, cũng chẳng sờ điện thoại nên không biết gì. Nếu vậy thì người kéo tên kia ra khỏi cậu là anh, vì cậu nhớ trước anh có cài định vị vào máy mình để phòng hờ, cậu không xóa app anh cũng không. Đến đây Đức Duy hơi sững người, tên đó cầm dao nên thật sự anh bị đâm hả?
____________________
Drama drama drama nhưng không có khiếu viết drama nên chắc tui lại quay về với phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng, soft, dễ thương, ngọt ngào, socola kẹo mút thôi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com