Chap 13
"Thông báo tìm người, bạn Nguyễn Đức Duy xin về quầy trực sảnh chính có bạn Nguyễn Quang Anh đang chờ, xin thông báo lại, bạn Nguyễn Đức Duy xin về quầy trực sảnh chính có bạn Nguyễn Quang Anh đang chờ"
Cậu bị tiếng thông báo làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Má nó quê đúng đội quần, cậu mặt đen lại muốn vác con dao đi tìm anh. Không nặng nên chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện, giờ cậu cho nằm thêm mấy tuần nữa rồi về
"A em đây rồi"
"Về phòng"
"Hả? À ờ"
Em thấy anh ở quầy thông tin thì hạ giọng trầm gọi về
"Là anh cứu em đúng không?"
"Anh thấy em gọi mà không có nói gì, anh lo"
"Sao anh đến kịp?"
"Anh đang đi với mấy anh ngay gần đấy, anh bật định vị thấy em trên đoạn vắng, sợ em có chuyện gì nên anh chạy đến"
Đức Duy chăm chú nghe anh tường thuật trực tiếp
"Anh thấy em thì kéo tên đó ra rồi giằng co xong bị hắn đâm vào bụng chỗ này này, mất máu nhiều nên anh ngất, may mấy anh cũng chạy theo nên kịp báo cảnh sát với cứu thương"
"Lúc đó em chạy mất rồi, anh vừa tỉnh lại thì em cũng đến đó"
Anh cúi mặt nói một tràng dài, xong thì hơi ngước mắt nhìn em, thấy em nhăn mày biết em thấy có lỗi lắm nên càng làm tới
"Anh bị vậy vì em á, em phải chăm cho đến khi nào anh khỏe"
"Được"
Nghe xong Quang Anh cười tít cả mắt những vẫn cố bày ra vẻ mặt ủy khuất. Đức Duy thấy có lỗi thật, em sờ vào vết thương trên bụng anh hỏi han
"Có đau lắm không?"
"Có"
Đức Duy đau lòng xoa xoa chỗ đó rồi giục anh đi ngủ cho mau khỏe. Nhưng anh vẫn chưa nói chuyện xong liền quay qua hỏi em
"Tên đó bị bắt lên phường rồi, em muốn giải quyết thế nào?"
"Hả?"
"Mấy ông anh chỉ biết anh bị đâm thôi chứ không biết là hắn tấn công em, mấy ảnh mà biết là tên đó tới công chuyện đấy"
"Quan trọng là anh mà"
Cả hai đều có chung một suy nghĩ không muốn làm lớn chuyện của mình nhưng lại muốn truy đến cùng chuyện của đối phương. Hơn hết chương trình sắp khai máy nếu có vụ việc này sẽ gây phiền phức rất nhiều cho cả phía công ty và nghệ sĩ. Cuối cùng là sự im lặng để mai tính tiếp. Tắt đèn cũng chúc ngủ ngon rồi nhưng chưa kịp ấm chỗ anh đã mè nheo
"Duy"
"Ông sao nữa?"
"Anh lạ chỗ không ngủ được"
"Lấy thêm gối ôm cho anh nhá"
"Duy ôm anh đi
Lộn không vậy? Mình là người yêu cũ đấy?! Ban đầu anh chỉ giả vờ nhõng nhẽo lúc cua em thôi nhưng đến khi yêu nhau nhận ra em dễ siêu lòng hay sao mà từ diễn thành thật luôn. Nhưng dù sao cũng vì mình mà ổng mới vậy nên cậu hết cách bất lực lại chỗ anh, anh ôm eo cậu, dụi tóc vào má cậu, Đức Duy cũng vỗ vỗ theo cho anh an tâm mà ngủ.
"Sáng mai anh ngủ dậy phải thấy em đấy"
"Hứa không chạy, ngủ đi cha"
"Không cần hứa, ở đây với anh là được rồi"
Nghe xong mà tim cậu mềm nhũn cả ra, sao cái thằng cha này cua trai đỉnh thế?! Lúc sau đã thấy tiếng thở đều của Duy, Quang Anh cười khẽ rồi yên tâm ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Duy đâu cả, anh hơi giật mình ngồi bật dậy thì Duy đẩy cửa phòng bệnh bước vào
"Cất cái bản mặt mèo con đấy đi, tôi đi mua cháo cho ông này ông nội"
Nghe em nói xong thì Quang Anh cười thầm rồi dựa người lên đầu giường
"Hả?"
"Bón"
"Gì?!" mặt Duy nhăn nhó nhìn anh
"Em phải chịu trách nhiệm chứ" Quang Anh ra vẻ đó là điều hiển nhiên
Hết cách, Đức Duy siết tay bưng tô cháo lên chưa kịp làm gì điện thoại đã reo liên tục
"Mẹ Hà"
"HẢ?!"
Đức Duy sốc toàn tập, sao mẹ gọi giờ này!? Mà mẹ gọi vụ gì?! Ủa!? Liên quan gì đâu!?
"Chúng ta chưa nói với mẹ vụ chia tay" thấy Đức Duy hoang mang anh mới nói một chuyện chấn động kéo em về thực tại làm Đức Duy ngơ người load
"Ờ ha"
Chưa để Đức Duy tiêu hóa thì anh đã nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng gấp gáp xen chút lo lắng
"Quang Anh hả con?! Mẹ gọi thằng Duy không nghe máy làm mẹ lo xót ruột, mẹ nghe bảo con nhập viện hả!? Có sao không!? Làm sao mà nhập viện!? Đã đỡ hơn chưa!? Duy nó có ở cạnh chăm sóc con không? Hay thèm gì không mẹ gửi lên cho?"
Nghe mẹ hỏi thăm anh một tràng dài, Đức Duy bất giác nhớ về lần đầu tiên mình thừa nhận với mẹ mối quan hệ với Quang Anh. Khác với các gia đình truyền thống có phần hơi cổ hủ, mẹ Hà là người bạn Duy tôn trọng và thân thiết nhất, có chuyện gì hai mẹ con cũng tâm sự với nhau
"Nhớ, sau này con có thương ai, thì nói cho mẹ biết, mẹ muốn xem thằng con trai mẹ dành tình cảm 20 năm sẽ trao trái tim cho ai"
Lúc đó vừa quay xong vòng 3 Rap Việt, tuy không được đi tiếp nhưng mẹ Hà rất vui khi có thể cùng con trai đứng trên sân khấu. Ở trong hậu trường để chúc mừng Quang Anh mẹ Hà đã mời hai đứa một bữa thịnh soạn trước khi mẹ về lại Hòa Bình dạy học
"Mẹ...có chuyện này..."
"Nói đi, thích ai rồi?"
Một câu nói của mẹ Hà khiến cả hai đứng hình phút mốt, quả là cô giáo dạy văn, tinh ý đến từng chi tiết. Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc
"Quang Anh và con đang quen nhau ạ"
Đức Duy chưa nói về việc ra mắt đột ngột như này với Quang Anh khiến anh tròn mắt quay sang nhìn cậu. Nhưng Đức Duy chỉ nhìn mẹ Hà, còn mẹ thì nhìn hai đứa, im lặng một hồi lâu. Quang Anh không dám lên tiếng khiến không khi ngày càng căng thẳng
"Hết đứa để yêu rồi hả con?"
Một câu của mẹ khiến cả hai đều ngơ ngác, Đức Duy giật mình nhận ra vội bênh vực anh
"Mẹ nói gì vậy? Mẹ trước giờ vẫn quý Quang Anh mà"
"Thì mẹ đang hỏi Quang Anh mà"
Mặt hai thằng con giờ đơ hơn cây cơ, Duy rất dỗi vì mẹ dám bêu xấu con trai cưng nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm khi mẹ nói câu đó, chứng tỏ mẹ không hề cấm cản chuyện tình này, đúng hơn là rất dễ chấp nhận
"Con...Duy dễ thương mà mẹ"
"Hiphop"
"Ừm hiphop"
Mẹ Hà thấy Duy bắt nạt con rể thì không vui
"Đấy đanh đá, hay dỗi, khó chiều vậy mà con chịu được nó"
"Mẹ!!!"
Đức Duy phồng mồm trợn má tỏ ra uất ức
"Không phải Duy khó tính đâu mẹ, là con muốn chiều em ấy"
Nghe đến đây mẹ Hà cười rất tươi, nhìn hai đứa nhóc mình yêu thương thật sự cảm thấy an tâm khi có thể giao con trai cưng cho một người đáng tin cậy. Cuối buổi cả hai tiễn mẹ ra bến xe, mẹ Hà còn hứa sẽ nói cho bố nghe, ông mà không đồng ý mẹ cũng bắt đồng ý khiến cả hai bật cười.
____________________
Tui đang không biết nên tập trung vào rhycap hay cả vào mấy anh trai kiểu nhà chung ATSH nữa tại cũng chỉ có 1cp nên tui phân vân quá 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com