Chap 14
Đang bận nhớ về quá khứ thì Quang Anh đã 'con chào mẹ' rõ to kéo cậu về thực tại
"Em sao vậy?"
"Sao chăng gì?" tự nhiên nhớ lại chuyện cũ khiến cậu ngại quá hóa thẹn
Thấy Duy cứ đơ ra anh vội lấy tay chỉ vào bát cháo cậu cầm. Người nhỏ hơn nhăn mày
"Em đút cháo cho anh đi"
"Tự nhiên nói cái kiểu như vợ chăm chồng vậy?"
Quang Anh nghe xong chỉ cười mỉm không đáp khiến Đức Duy hơi hớ
"Nè sao cái mặt anh không có gì là 'Thằng nhóc này đang nói bậy bạ gì vậy?' hả?"
"Ừm, mặt anh đang là 'Em tự nhiên cũng thông minh ra phết'"
Duy liếc anh, ánh mắt như muốn phóng nguyên cái muỗng vô trán. Nhưng cậu vẫn múc cháo, thổi nhẹ
"Há miệng ra"
Muỗng cháo vừa đút vào, anh ho sặc sụa
"Ôi mẹ ơi nóng!!!"
"Em thổi rồi mà! Đồ hậu đậu!!"
"Em thổi gì như quạt máy rẻ tiền vậy?"
"Anh không ăn thì thôi!"
Duy giận, định đứng dậy nhưng vừa quay lưng Quang Anh đã gọi với
"Ủa...em giận thật à?"
"Không, vui chết luôn"
"Vậy ở lại chơi xíu đi, anh chán"
Duy nhìn xuống bàn tay anh đang truyền nước rồi khẽ thở dài. Mỗi lần thế này, dù tức cách mấy cậu cũng mềm lòng
"Có cần gọi mấy đứa DG qua không? Cho ông đỡ buồn"
"Không cần, có em là vui rồi"
Duy im lặng. Câu này từng nghe hoài lúc còn yêu, giờ nghe lại, lòng cậu cứ xốn xang. Nhưng phần cậu biết Quang Anh không muốn để mọi người xung quanh lo lắng, cái gì cũng ôm vào người là điểm Đức Duy ghét nhất ở anh cũng là điểm thương nhất ở anh. Sáng sớm nay chị trợ lý đã ghé mấy lần đưa đồ nhưng đều rời đi vì Quang Anh chưa dậy. Còn phải giải quyết mấy job bị hủy vì anh không đi diễn được.
Trưa, bác sĩ vào kiểm tra vết thương. Duy đứng kế bên, quan sát kỹ hơn cả y tá
"Cậu là em trai bệnh nhân à?"
"Dạ...là bạn ạ"
Rhyder liếc nhìn Duy, cười mỉm
"Bạn cũ"
"Bạn cũ gì chăm còn kỹ hơn mẹ tôi"
Bác sĩ cười cười rồi quay đi. Duy đá nhẹ vào chân anh, mặt lạnh như nhắc nhở khéo. Các anh trai sau đó lũ lượt kéo đến thăm bệnh ai cũng lo cho át út chương trình hết. Đến tận gần chiều tối mọi người mới chịu về. Quang Anh bị anh Sinh, anh Xái kéo ra vườn viện hỏi về vấn đề kiện tụng.
Cả anh và Duy đã thống nhất coi như chưa có chuyện gì xảy ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Hai anh lớn cũng tôn trọng quyết định của tụi nhỏ nhưng vẫn sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng để quy ra pháp luật. Hắn hình như là một tên có vấn đề về tâm lý nặng nên mới gây ra những hành động cực đoạn như vậy. Còn nói sao lại rơi vào Duy thì chắc là cạn phước.
Quang Anh quay về phòng sau khi các anh về. Anh thấy Duy gục bên mép giường ngủ quên. Quang Anh không nỡ đánh thức. Anh đưa tay lên vén tóc mái cậu, ngón tay chạm nhẹ lên gò má ấm.
Vẫn cái gương mặt đáng yêu từng làm anh phát điên. Vẫn ánh mắt có thể từ đanh đá thành ngơ ngác trong 1 giây. Vẫn là người khiến anh thấy tim mình đập lệch nhịp mỗi lần gần.
Chỉ khác, bây giờ người đó không còn là của anh nữa. Nhưng có một điều anh chắc rằng
Trái tim này nguyện trao một người đã không thể hồi tâm chuyển ý được nữa
"Anh vĩnh viễn thuộc về em dẫu người có muốn hay không"
Được 1 tuần kể từ lúc anh nằm viện, bác sĩ nói vết thương lành rồi chỉ cần tránh vận động mạnh. Đức Duy thở phào vì một tuần nay phải chăm sóc người này lên xuống, làm nũng, làm trò đủ kiểu khiến cậu phát điên, mà thật ra không chỉ đau đầu mà còn đau tim nữa. Anh vừa sắp đồ ra viện vừa liếc nhìn Đức Duy, đột nhiên cậu lên tiếng khiến Quang Anh giật mình
"Lần sau đừng có liều như vậy nữa"
"Hả? Ý là em xót anh hả?"
"L-làm gì có...em xót em thôi"
Quang Anh nhìn Đức Duy lúng túng chỉ cười rồi tiếp tục gấp đồ
"Không cần biết sau này thế nào, chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn là người đầu tiên tới"
Đức Duy nghe thấy cả, mím chặt môi, sao anh cứ tốt với cậu như thế không biết, lỡ cậu rung động thì sao? Thì đó giờ vẫn rung động mà.
Quang Anh vui vẻ trên xe vì sắp được về nhà chứ anh ghét mùi bệnh viện lắm, nhỏ ở hoài rít ám ảnh luôn rồi, còn Duy thì mệt ngủ được một giấc trên vai anh đến khi xe dừng trước cổng homestay. Và có vẻ Quang Anh không đánh giá nhầm cái brotherhood nhà này, ồn phát sợ.
Anh cả của nhà chung, người được chương trình gắn mác 'chủ nhà', đang vác cây lau nhà chạy theo An vì thằng nhỏ vừa làm đổ matcha ra sàn nhà bếp
"An! Anh xin mày, đừng thử mấy công thức trên TikTok nữa!" anh Xái gào lên, lau sàn trong bất lực
"Ủa em đang nấu món gạo luộc matcha latte mà anh! Lên trend đó!"
Trong khi đó, ở phòng khách, Song Luân đang say sưa kể một chuyện cười từ năm 2018 cho Jsol và Wean, nhưng cả hai đều đang...ngủ gục. Anh Tú voi vừa làm xong ly cà phê sữa dừa, đưa cho Thái Ngân rồi thở dài
"Anh nghĩ mình nên đi năn nỉ mấy bạn staff, biết đâu có matcha latte free?"
"Em nhắc nhẹ, không có staff đâu" Ngân đáp, vẻ mặt như đang chịu đựng cú sốc lớn nhất từ đầu mùa tới giờ.
Còn bên ngoài khu hồ bơi, Pháp Kiều đang ngồi ghế tắm nắng livestream, vừa ăn vừa nói chuyện với fan
"Chị tới homestay có việc, không phải để yêu ai hết. Mấy cưng đừng ghép chị với anh Duy nữa, chị mê ảnh mà ảnh mê người yêu cũ rồi"
Đức Duy hú hồn trong khi bình luận thì nhảy loạn lên
'Mẹ nói anh Duy nào vậy???'
'Captain hay Ogenus vậy các mom?'
'Người yêu cũ nào??? Anh nào lụy người yêu cũ cơ!?'
'Ê mẹ thả quả hint chấn động quá'
'Truy tìm tung tích anh Duy liền cho chế!!!'
Náo loạn bình luận luôn, chị Kiều biết mình vừa gây chuyện nên chào tạm biệt cô dì chú bác tắt live liền trong khi Đức Duy chỉ muốn nhảy vào ba máu sáu cơn với người chị guộc thịt.
Tối đó cả nhà cùng ngồi ăn cơm, không đủ 30 người nhưng không khí vẫn rất ấm cúng. Quang Anh đi lấy nước tiện tay đi qua Đức Duy thì xoa đầu cậu trong vô thức. Đức Duy quạo vì từ sáng đến giờ anh xoa đầu cậu hơi nhiều rồi đấy
"Sao ông cứ thích xoa đầu tôi thế?"
"Tại nhà anh không nuôi chó"
"Đcm nhờn nhờn quần què"
Thấy các anh ho mấy tiếng cậu liền biết mình lỡ lời liền nhẹ giọng xin lỗi trong khi mắt thì lườm Quang Anh sắc lẹm. Anh vẫn bình thản nhún vai bĩu môi như mình không liên quan.
Sau bữa tối mọi người ăn chơi một lúc mới dọn dẹp đi ngủ và chắc đây là đêm đầu tiên anh và cậu yên bình nằm trên cùng một chiếc giường
"Anh ngủ với người yêu cũ không thấy khó chịu à?"
"Không, chỉ là thấy...hơi quen"
____________________
Mấy mom ai cmt cho tui có động lực với chứ lười gần chớt òi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com