Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Anh nói khẽ, nhưng chẳng để Duy có cơ hội chống chế. Sô-pha mềm nhún dưới thân thể cả hai. Đôi môi anh một lần nữa tìm đến, lần này không vội vã. Cái chạm ban đầu là một lời hỏi, và khi cậu không từ chối, anh mới dấn thêm.

Đức Duy không hiểu vì sao bản thân lại mặc kệ như vậy hoặc vốn là thứ mình đã rất nhớ. Cộng với tác dụng của rượu mà bây giờ đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu bị cuốn vào trò chơi do anh tạo ra, đủ mê muội để quên đi thực tại.

Đôi bàn tay điêu luyện của người viết nhạc bỗng hóa thành người họa sĩ, lướt qua từng mảng da như đang vẽ nên giai điệu trên cơ thể. Duy thở gấp, ngón tay bấu nhẹ vào áo anh, từng đường gân trong người như rung lên bởi nhịp đàn không âm.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm bất chợt trút xuống, rào rào như tiếng lòng ai đó không thể giấu nữa. Tấm rèm buông xuống, như khép lại một sân khấu. Và phía sau, hơi thở hoà quyện, quần áo rơi rụng như cánh hoa trong gió, và từng vệt cảm xúc đọng lại trên da thịt, dịu dàng như một khúc ballad được viết bằng tất cả những nỗi nhớ từng giấu kín.

Cả đêm ấy, họ không nói nhiều. Chỉ có những khoảng lặng kéo dài đôi khi là tiếng thở gấp và âm thanh trầm ấm từ hai cái tên.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ như đầu ngón tay ai đó chạm vào má. Đức Duy mở mắt trong một không gian lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến đáng sợ, hương gỗ trong phòng, chiếc ghita treo trên tường và hơi ấm vẫn còn vương lại bên cạnh.

Một giây. Hai giây. Rồi ký ức tràn về như nước vỡ đập.

Cậu bật dậy như thể chạm vào điện. Tấm chăn tuột khỏi vai để lộ những vết hôn nhàn nhạt trên làn da, bằng chứng không thể chối cãi. Duy siết chặt mép ga trải giường, gò má nóng bừng

"Duy ơi" cậu thì thầm

"Mày lại ngu nữa rồi"

Căn phòng im ắng khiến từng tiếng tim đập như vang vọng. Cậu nhìn quanh tìm quần áo, vội vã mặc vào từng món một, động tác vừa hấp tấp vừa run rẩy. Khi cúi xuống buộc dây giày, cậu chợt thấy chiếc áo hoodie cũ của mình, cái áo mà anh từng giữ lại, từng hứa sẽ không mặc cho ai khác.

Nó nằm ngay ngắn trên ghế. Như một cái bẫy. Như lời nhắc nhở: giữa hai người, có những thứ từng rất rõ ràng.

Duy cầm chiếc áo lên, định ném đi nhưng tay khựng lại. Cậu hít một hơi sâu rồi thở mạnh, nhét nó vào balo

"Không có gì hết" cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng gắt lên như tự trấn an

"Tưởng tượng thôi, ác mộng cả"

Ngay lúc xoay người định bước ra cửa, giọng Quang Anh vang lên phía sau, trầm khàn, vẫn còn hơi ngái ngủ

"Em đi đâu sớm vậy?"

Duy đứng khựng. Tay nắm chặt quai balo. Không quay lại

"Về" cậu đáp, giọng cộc cằn đến chính mình cũng thấy lạ

"Về nhà chứ anh nghĩ em ở lại ăn sáng hả?"

Cậu không định nhìn mặt anh nữa mà muốn trốn khỏi đây ngay lập tức

"Duy..."

"Anh đừng làm vậy. Em tỉnh rồi, tỉnh hơn anh"

Quang Anh im bặt, Đức Duy tính cứ thế mà chuồn nhưng được mấy bước đầu liền nhận ra cả người ê ẩm, một cơn đau chạy dọc cơ thể như từng miếng xương đang chệch khỏi khớp, phần hông như muốn tách làm đôi. Với cái tính không chịu thua thiệt thì đương nhiên Đức Duy không chọn đi dễ dàng vậy mà quay lại tùm cổ áo Quang Anh giật lên giật xuống khiến anh choáng hết cả đầu

"Cái tên đáng ghét này!"

Nói xong thúc một cái đau vào bụng anh mới hả dạ rời đi. Quang Anh ôm bụng mà chỉ biết than trời.

Hiện tại, Quang Anh ngồi trong quán cà phê nhỏ, trước mặt là Wean. Mắt anh thâm quầng, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống

"Gọi anh mày ra đây làm gì hả?"

"Em muốn hỏi anh chút chuyện"

"Chuyện?"

"Em thấy anh kinh nghiệm tình trường có vẻ dày dặn"

Wean nghe thế thì sĩ phỏng mũi mắc dù ông anh chia tay bạn gái rồi. Nhưng nhìn thằng em mình anh Wean cảm thấy việc của nó có vẻ khó nhai hơn của mình

"Sao? Muốn làm bạn với người yêu cũ như anh mày à?"

"Không phải, em không làm bạn với người yêu cũ đâu"

"Thế vụ gì?"

"Làm sao để người ta hết giận mình hả anh?"

Wean nhướng mày

"Người ta là ai? À, thích em nào rồi đúng không?"

Thằng nhóc cúi mặt, không nói gì. Wean gật gù hiểu ý, cười cười

"Đơn giản lắm, mày chân thành là được, biết dỗ ngọt càng tốt nếu mày không làm gì quá đáng như..."

"Đưa người ta lên giường"

"Hả?!"

"À...vậy hả..." Wean sặc cà phê, trợn mắt

"Thế thì...mà biết đâu nó cũng thích mày. Mày lại là người..."

"Yêu cũ"

"Tình...trong...mộng...!? Ê!? Gì vậy Quang Anh!? Mày đùa anh đấy à!?"

Quang Anh chỉ thở dài, tay chống cằm nhìn ra đường. Ngoài trời mưa lất phất, lòng anh cũng không khác là bao. Anh Wean thì lần đầu thấy cảnh này, sao mà kịch bản nó còn redflag hơn cả chuyện tình của anh vậy? À không, trong tình yêu anh Wean nhà ta xanh lắm nhé. Đính chính.

Bên này Duy về lại nhà mình chứ nào dám về nhà chung với cái thân thể đầy vết ái tình này. Cậu sờ lên những vết đỏ trên cổ, không đậm nhưng thành vệt. Đức Duy úp mặt vào gối gào lên giãy đành đạch. Không hẳn là vì việc tối qua mà là cách anh đối xử với cậu vẫn vậy vẫn y như hồi đó.

Ban đầu là những chiếc hôn vụn vặt sau mới dám hỏi ý cậu muốn không, sáng dậy dù cả người ê ẩm thì vẫn luôn sạch sẽ vì khi cậu mệt đến thiếp đi anh sẽ tắm rửa cho cậu và thay ga giường. Chỉ những hành động nhỏ nhặt ấy thôi đã khiến Đức Duy chẳng thể thoát.

Đức Duy nằm xoài ra giường, mặt úp chặt xuống gối như muốn chôn vùi tất cả tiếng thở dài, cả cảm xúc hỗn loạn đang gào thét trong ngực.

"Không được nhớ nữa, không được nghĩ nữa"

Cậu lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức đêm qua lại hiện về rõ ràng như thước phim tua chậm: ánh mắt anh nhìn cậu, đôi tay ve vuốt dịu dàng, hơi thở phả vào gáy và cái cách anh ôm cậu như thể sợ mất.

Cái kiểu dịu dàng đó vẫn y như ngày trước. Và chính vì vẫn như vậy, nó mới khiến Đức Duy phát điên.

Cậu bật dậy khỏi giường, chân đi loạng choạng vì phần lưng vẫn còn nhức. Cầm điện thoại lên, định nhắn một tin thật lạnh lùng, thật dứt khoát, nhưng rồi ngón tay lại dừng giữa màn hình. Nhìn dòng "Nguyễn Quang Anh đang nhập..." nhấp nháy trên phần tin nhắn, cậu vội tắt vội cả màn hình. Sau chua tay Đức Duy đã block anh trên mọi mặt trận chỉ là vào nhà chung mới miễn cưỡng kết bạn lại

"Không! Mình phải cứng rắn"

Trong khi đó, ở quán cà phê, Wean từ sốc nặng chuyển qua sốc nặng hơn khi biết người yêu cũ của thằng em mình lại là thằng út nhà mình. Tất cả là do anh Khang gọi điện cách đây 10 phút

"Alo anh đâu đấy?"



__________________
Mô phật thật chứ ☺️ không biết bây giờ có nên cho hai ảnh quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com