Chap 20
Nghe có hơi châm chọc nên Duy hóa thẹn, hừm mạnh một cái
"Thì em bảo không muốn làm bạn với người yêu cũ rồi còn gì"
"Thế lần trước em đề nghị làm bạn với anh là sao?"
Đức Duy á khẩu không thể nói thêm được lời nào chỉ có thể cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Không khí rơi vào im lặng, Duy hơi ngước mắt thấy anh vẫn cúi đầu dùng đũa đảo cơm trong bát
"Em thích anh, thật đấy"
Quang Anh thoáng khựng lại ngước lên nhìn cậu. Đức Duy hơi hoang mang vì anh cứ nhìn mình chằm chằm cho đến khi đôi mắt anh bắt đầu đỏ. Cậu sững người. Quang Anh đang cúi đầu, vai anh khẽ rung
"Ơ ông sao đấy? Con trai khóc cái gì?" Duy hoảng
Quang Anh ngẩng mặt lên, giọt nước mắt chảy dài trên má, giọng anh khàn khàn
"Anh khóc vì còn được nghe câu đó từ em"
Duy siết chặt tay anh, vừa mừng vừa rối
"Thôi mà, chiều nay em mới khóc với mẹ, giờ mẹ về thấy ông khóc nữa thì mệt lắm ấy"
Anh vẫn khóc, ngồi trước mặt cậu mà cứ thút thít
"Em nói thích anh rồi mà"
Anh vẫn khóc, chả hiểu sao vừa ăn vừa khóc như con nít vậy. Cậu ngượng không biết nói gì chỉ còn cách cúi mặt ăn miếng cá anh vừa gắp. Thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn anh, không để ý mà cơm dính lên miệng. Quang Anh không do dự dù nước mắt vẫn chực chờ rơi nhưng tay đã lấy khăn lau miệng cho em.
Em thoáng khựng, nhìn anh mà trong đầu suy nghĩ kiểu 'Bộ trong mắt thằng cha này chỉ có mình thôi hả?'
Mặt em giờ đã đỏ bừng, ngại muốn chớt, tên này mít ướt cái là dịu dàng vậy sao?
Đức Duy nhai vội miếng cơm, cúi gằm mặt xuống như thể chỉ cần ngước lên thôi là sẽ ngã nhào vào đôi mắt vẫn còn đẫm nước kia. Mỗi lần Quang Anh dịu dàng một cách vô thức như vậy, cậu lại thấy tim mình mềm nhũn như bánh trôi bị luộc quá lửa
"Đừng có nhìn em nữa" Duy rít khẽ
"Anh nhìn em là chuyện bình thường mà"
Quang Anh bật cười giữa hàng mi còn ướt. Giọng anh vẫn khàn khàn nhưng nghe dịu đến tan lòng
"Hay ngại vì lớn rồi còn ăn cơm dính mép"
Duy bặm môi, lườm anh một cái
"Không phải"
"Thế vì gì?"
"Vì ông...vì cái mặt ông. Mít ướt rồi còn đẹp trai, còn dịu dàng, còn lau miệng cho người ta. Làm vậy xong ai mà dám ngẩng đầu lên nhìn nữa"
Quang Anh ngớ người, rồi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày im ắng và mệt mỏi, căn bếp nhỏ lại vang tiếng cười quen thuộc ấy
"Yên tâm lần sau em cứ ăn để anh lau cho"
Duy mím môi, giọng lí nhí
"Vậy còn lần sau không?"
"Không có lần sau thì sao anh khóc như con nít thế này được" Quang Anh ngả người dựa vào thành ghế, mắt nhìn người trước mặt với ánh nhìn vừa trìu mến, vừa mệt mỏi, lại vừa nhẹ nhõm đến lạ.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã ăn gần hết bữa cơm, Duy mới khe khẽ nói
"Vậy từ mai tôi không block ông nữa"
"Ừ, đừng block nữa. Mất em một lần rồi, anh không chịu thêm lần nào nữa đâu"
Duy im lặng, rồi bất ngờ nói nhỏ như tiếng thở
"Chắc tôi phải yêu ông lại từ đầu mất thôi"
Quang Anh đang uống nước suýt sặc. Duy hốt hoảng đưa tay vỗ lưng anh, tay còn lại vội rút khăn giấy đưa sang.
Anh ho khẽ, cười hì hì như thể vừa bị bắt quả tang
"Không cần yêu lại đâu, tình cảm của anh chưa bao giờ bị em lấy lại cả"
Duy khựng người, đôi mắt mở to rồi cụp xuống, xong thì cười trừ đánh người bên cạnh một cái cho bỏ ghét
"Đồ lươn lẹo"
"Chấp nhận đi. Em lỡ yêu đồ lươn lẹo rồi còn đâu"
Duy chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng cửa cổng lạch cạch. Mẹ Nghĩa về. Cậu bật dậy, luống cuống:
"Thôi chết, em còn chưa rửa bát"
"Ngồi xuống" Quang Anh giữ tay cậu lại
"Từ bao giờ có anh mà chuyện rửa bát đến lượt em vậy?"
Cả buổi tối hôm đó, mẹ Nghĩa không nói gì nhiều, chỉ ngồi nhìn hai đứa loay hoay trong bếp như hai cái bóng quen thuộc trở về vị trí cũ.
Bên này đang chữa lành là thế nhưng mấy ông anh ở nhà thiếu hai đứa út thì đang chữa rách cho nhau
----------
< Chợ Bà Chiểu
atus310
Ai giặt đồ rồi không lấy ra khỏi máy giặt vậy?
alihoangduong
Phúc hay sao ấy anh
nguyenducphuc_
Sorry anh nha
atus310
Không thấy tí thành tâm nào luôn đấy
Mày xin lỗi cho có hả em?
nguyenducphuc_
Em hay xin lỗi cho xong chuyện chứ em không thấy mình có lỗi
quangtrung1903
Một điều nhịn chín người ngồi lên đầu
songluan1709
Ơ thế thằng Dương đâu rồi
congduongxx
Dương nào anh?
songluan1709
Thằng bống khờ nhà mình chứ ai
hurrykhang
Đang ngủ anh ơi
songluan1709
Ngủ giờ hành chính à?
Cái thằng này @duongdomic
duongdomic
Mọi người hú em gì à?
louhoangg
Lúc còn sống thì ngủ ít thôi
Chết rồi tha hồ mà ngủ
duongdomic
Ủa gì vậy anh :))?
isaaclion
Cap với Rhy đâu ấy nhỉ?
Mấy này không thấy về nhà
liveyoursdripyours
Bọn nó về quê ra mắt gia đình rồi anh
monstar_nicky
Giỡn vậy có nên không trời :))
phap_kieu3
Thân chưa mà giỡn
liveyoursdripyours
Thân rồi mới giỡn nè :>>
jsol.thaison
Sao tự dựng dẫn nhau về quê vậy?
Rồi bao giờ về đây?
Không có hình giờ
rhyder.dgh
Bọn em có tí chuyện cá nhân
Mai bọn em bay vào Sài Gòn
phamdinh_thaingan
Về nhớ báo chừa cơm nha
----------
Bên này văn minh, lịch sự bao nhiêu thì phía bên nhà Underdogs có vẻ hơi bất ổn. Đức Duy vừa ăn chè vừa nhắn tin cho anh em trong khi Quang Anh đang bị mẹ bắt đi giao chè khắp nơi trong xóm. Tưởng đâu chia vui nhà có hỉ không á
----------
< Underdogs và những người bạn già
yunbray110
Thằng Cap đâu?
24k.right
Về quê người yêu cũ rồi anh
dick.bctm
Ơ thằng này hài nhỉ?
Mồm bảo không bao giờ quay lại cơ mà
dttaprap
Kệ đi anh
Sống nay stress mai mà
dlowindahouse
Chê người tốt, chốt người tồi
dttaprap
Nghịch tử của anh Bảo mà lị
Đúng không anh?
yunbray110
Đứa trẻ vô tư năm ấy, giờ vô dụng
captainboy_0603
Sao anh em nói xấu em?
dttaprap
Nói xấu gì?
Sự thật mà
captainboy_0603
Bố ơi con thích mua một cái đàn mới
yunbray110
Ngủ sớm đi
captainboy_0603
Bố mua cho con hả?
yunbray110
Trong mơ cái gì cũng có
captainboy_0603
Thôi chả thèm chơi với anh Bảo nữa
yunbray110
Chuyện mày với thằng Quang Anh sao rồi?
captainboy_0603
Chuyện là vậy
Vậy đó
24k.right
Nhờn :))
dick.bctm
Mày làm gì mất giá rồi đúng không?
captainboy_0603
Em hiphop thế này mà mất giá
Anh
Đùa
sgp.yunobigboi
Không được thì yêu anh này
Xinh thì yêu ai cũng được, mà đẹp thì yêu hai cũng được
captainboy_0603
Tha em
Em đi ngủ đây mai em bay về Sài Gòn
dlowindahouse
Lượn đi cho nước nó trong
----------
Quá nhạt, cuộc nói chuyện quá nhạt của cái hội này. Đức Duy thở dài bỏ điện thoại xuống đúng lúc Quang Anh vừa lết được cái thân về
"A mẹ ác quá đi"
"Mẹ đâu anh?"
"Mẹ vẫn đang tám chuyện với mấy cô dì á, khoe em quá trời, tưởng con ruột không"
"A ông ghen với tôi hả?"
"Chà thèm"
Quang Anh nhìn em, anh muốn ngắm cảnh này thật lâu. Đức Duy thấy anh nhìn mình chằm chằm thì giơ tay ra trước mặt vẫy vẫy
"Gì vậy ông? Đơ à?"
"Cuối cùng em cũng về rồi"
"Về đâu?"
"Về bên anh"
____________________
Nào vỗ tay ăn mừng hai ẻm về bên nhau còn tui về bên đống bài tập đây 😇👍 không thấy vui trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com