Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Điện thoại một bên nằm lăn lóc, đã được tắt nguồn. Xung quanh chỉ toàn là những lon bia chưa hoặc đã khui, uống cạn. Khang nằm ngả mình trên chiếc cầu trượt, chiếm một góc sân chơi, uống gà gật và chẳng màng đến những người xung quanh nữa. Người lớn thấy bộ dạng của một kẻ thất tình đang vùi mình vào hơi men như thế, lòng cũng không an tâm mà dẫn con cái của họ về nhà. Để rồi, chỉ còn lại mình Khang.

Từng nhấp bia đắng nghét trôi xuống miệng là từng đợt cảm xúc dâng lên, trào nơi khóe mắt. Khang cứ cố uống thật nhiều, thật say, say để quên trời quên đất, say để quên đi chính nỗi buồn của mình. Nhưng sao hơi men bình thường khiến người ta mất tỉnh táo đến lăn ra ngủ mê mệt, còn với Khang, cứ mỗi lần uống là một lần ý thức được rõ ràng rằng: bản thân mình còn chưa từng là một trong những lựa chọn của Quang Hùng. 

Sự thật bẽ bàng khiến Khang cảm thấy mình còn thảm hại hơn tất thảy. Và như không còn kiềm chế được nỗi đau đớn đang ứ đọng, Khang đưa tay bóp nát lon bia đang cầm và quẳng ra xa. Để rồi bưng mặt khóc từng đợt nức nở.

- Hùng, tại sao, tại sao chưa bao giờ là Khang? 

Tại sao dù Khang đã rất yêu đến bất chấp, còn lòng Hùng vẫn mãi chẳng hướng về?

Bất lực kèm với thất vọng triền miên ép Khang đến mệt lử. Khang thôi gào khóc bởi khuôn mặt đã bỏng rát, nhưng nước mắt thì không ngừng được, cả những kỉ niệm với Hùng cũng chẳng ngừng được. Nó cứ tự nhiên chạy qua như một thước phim cũ kỹ được yêu thích trong đầu Khang, mà Khang đã nâng niu giữ gìn. Nghĩ đến đó, Khang bật cười tự giễu.

- ..Cuối cùng thì cũng chỉ có mình mình nhớ về. 

Nhắm mắt lại, Khang chấp nhận để nỗi đau đang lan ra. Còn Khang khẽ chìm vào miền kí ức một thuở tươi đẹp, với hy vọng mong manh sẽ tìm lại "Hùng chỉ có Khang" của mình lúc ấy. Có người hỏi, Khang đã khi nào mơ đến một tương lai mà mình và Hùng cùng chung tay bước đi? Nhưng Khang lắc đầu, bởi viễn tưởng đó đến mơ còn quá xa xỉ. Một kẻ từ đầu đã nằm trong danh sách bạn thân của Hùng như Khang biết rõ, bản thân chưa từng có một cơ hội nào, nhưng sao bấy lâu nay Khang vẫn dằn mình nuôi lấy hy vọng có một ngày như thế? Nỗi mong mỏi ấy như một ánh nến chặp chờn, và có lẽ bây giờ, đã tắt hẳn..

- Khang.

Cách gọi quen thuộc, nhưng giọng chẳng phải của Hùng. Khang nhíu mày nhưng chẳng buồn mở mắt, chỉ mệt mỏi hỏi.

- Ai?

Giọng nói của Khang bây giờ đã khàn đi rất nhiều, và cổ họng thì đau rát. Long nhìn thấy Khang với hình ảnh như thế, mày bất giác cau lại. Xót đến không chịu được. Long tiến lại, ngồi xuống cạnh và nhìn Khang chăm chăm, thấy nơi mắt bạn đã sưng tấy lên dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng vì bia và nước mắt. Long chẳng dám động vào bạn, chỉ nhẹ giọng trả lời.

- Long này.

- À..

Khang "à" lên một tiếng chẳng biết vui hay buồn. Thế rồi lại nằm yên bất động, chẳng nói lấy một câu nào nữa. Nhưng bất chợt, Khang ngồi bật dậy, tay cầm hai lon bia và dúi vội cho Long lấy một lon. Khang nhìn bạn, cười một nụ cười gượng nhưng tít cả mắt.

- Cũng đang cần người tâm sự. Uống không?

- ..Không vui thì đừng cười.

Đáp lại câu mời của một kẻ đang buồn vì tình, Long dùng giọng xót xa và lời nói chẳng mấy liên quan. Nhưng Khang chẳng thèm để ý, chỉ hất đầu ra hiệu Long khui bia, và cùng mình uống. Long chiều bạn, lật đật đưa lon lên miệng tu một hớp dài, và nghe Khang rù rì bên tai.

- Này, ông ở ngoài nhìn vào xem, lý do gì mà tôi và Hùng không thể nào là của nhau được, hả?

Cánh tay Khang vòng qua bá lấy cổ Long, khiến Long suýt sặc. Và Long cũng khá thật thà, vừa nhâm nhi bia vừa suy nghĩ.

- Chắc do Khang chưa từng tỏ tình..

- Bậy. Bậy rồi, nói trật lất.

Khang vừa nói vừa cười, nhưng Long biết tiếng cười này chẳng phải là vui, mà chỉ là tự mình cười mình thảm hại, tự mình giễu mình chưa từng được sánh đôi với người ta. Long khó chịu về tiếng cười này biết bao nhiêu, đối với Lê Thượng Long, Khang là một người xứng đáng với tất cả. Và nụ cười của Khang, không bao giờ được nhuộm nỗi buồn phiền.

Nhưng Khang chẳng đọc được nỗi trăn trở của người bên cạnh, mà chỉ mãi kể về Hùng, về yêu dấu mà Khang đã hết lòng thương lấy.

- Tôi từng tỏ tình rồi, cũng không hẳn gọi là tỏ tình nhưng, dù sao Hùng cũng đã biết lòng tôi. Từ, từ khi lâu lắc rồi kia..

Và những hồi tưởng lại được dịp đưa Khang về, lần này có cả Long.

...

Khang, Hùng và Hiếu vốn là bộ ba chơi thân từ những năm mẫu giáo. Đến những năm cấp một cấp hai cũng chưa từng tách nhau ra, và thường cùng nhau tổ chức những buổi tiệc ngủ. Chủ yếu là ở nhà Hiếu, vì nhà Hiếu thời ấy khấm khá, có nhiều bánh kẹo để đãi đàng cùng đồ chơi để bữa tiệc thêm vui.

Năm ấy cả bọn đã học lớp bảy, cũng là khoảng khắc Khang nhận ra mình có những mong muốn kì lạ đối với Hùng. Có thể là muốn ôm chầm lấy, hay chăm sóc, nâng niu. Đôi khi còn nổi cọc khi thấy Hiếu và Hùng nắm tay, nhưng Khang chưa từng lộ ra cho ai biết. Chỉ có một mình tự trăn trở với những câu hỏi tại sao.

Chỉ là đến bữa tiệc ngủ ngày hôm ấy. Nửa đêm, cả ba sau khi ăn chơi vui vẻ đến mệt lử, đều đã xếp nệm ra nằm cạnh nhau. Khang luôn luôn nằm giữa, chắn Hiếu và Hùng. Và cũng đêm đó, cảm giác kì lạ với Hùng lại dâng lên trong lòng, khi Khang nhìn bạn, lòng lao xao những cảm xúc gì chẳng biết. Thứ cảm xúc ấy xúi Khang rụt rè cúi xuống, định sẽ thơm lên đôi gò má xinh xắn, mềm và thơm lắm. Khang cảm nhận được cả người mình run lên, và khuôn mặt thì nóng rang. 

Một cái trở mình, Hùng khe khẽ hỏi bằng giọng ngơ ngác.

- Khang, Khang làm gì thế?

Và Khang giật mình, vội ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tròn long lanh đến tội tình. Khang hối hận và bối rối, chỉ biết ngồi chết trân. Nhưng Hùng chẳng gặng hỏi nữa, chỉ ngồi dậy đưa tay xoa xoa mắt bạn, vì dường như Khang đã sợ đến rưng rưng nước mắt. Hùng nhìn bạn, mỉm cười.

- Sao Khang lại khóc?

- Khang, Khang không... Hùng đừng nghỉ chơi với Khang mà.

Khang òa khóc, nỗi sợ hãi Hùng sẽ tức giận mà không còn chơi với Khang nữa khiến Khang chịu không nổi. Nhưng Hùng đã nhanh chóng nắm lấy tay Khang yên ủi.

- Hùng hong nghỉ chơi với Khang đâu mà, nhưng Khang đừng làm vậy nữa nhé?

- Hức, dạ.

Rồi cả hai lại nằm xuống. Khang sụt sịt, dù rằng đã bớt sợ nhưng trong lòng của đứa trẻ non nớt ấy đã có một chút tổn thương khi lờ mờ nhận ra: Hùng không thích thứ cảm xúc ấy của mình. Nhưng đột nhiên, giọng Hùng lại vang lên.

- Nhưng, Khang cứ thích Hùng vẫn được, Hùng hong cấm đâu ạ. Khang cũng hong phải buồn đâu, nhá?

Lời nói ngày hôm ấy, khiến trái tim Khang từ độ non nớt đã trao cho Hùng chẳng chút ngại ngần.

...

- Ờ, thế đó. Nhưng nói thì nói thế thôi, sau này Hùng vẫn cho tôi thơm như thường chỉ vì sợ tôi buồn, chỉ đến khi Hùng biết thích người khác, tôi mới chẳng có cơ hội chạm vào hai cái má xinh xinh ấy nữa thôi. Này, nghe buồn cười nhỉ? 

Khang kể làm như vô tư lắm, nhưng Long biết lòng Khang vẫn đang có nhiều mong mỏi mà Hùng chẳng thể đáp lại. Long đưa tay lau đi giọt nước nơi đuôi mắt Khang, chầm chậm lắc đầu.

- Không, nghe buồn.

Câu nói bắt Khang phải đơ lại, đôi môi thôi cười và ánh mắt lại trở nên sầu não vô cùng. Khang trở lại với đúng cảm xúc thật của bản thân, không tự mình dối mình nữa. Quay đi nhìn vào một khoảng vô định, Khang nói với giọng khô khốc.

- Tôi đã luôn mong chờ và luôn yên tâm rằng em của tôi vẫn mãi ở đó, nhưng sau cơn mê muội thì em đã thương những ai mất rồi.

Khang dựa vào vai Long, để nỗi buồn trôi chảy. Đầu còn nhớ về một lời hứa non nớt mà có lẽ giờ Hùng đã chẳng nhớ chính miệng mình nói ra.

- Sau này, Khang nhớ cưới Hùng, chăm Hùng nhá? Hùng chỉ chịu mỗi Khang thôi đó.

Quá khứ khoét sâu vào nỗi đau hiện tại, Khang lại bắt đầu khóc. Long đưa đôi tay vuốt lấy tấm lưng rộng lớn giờ đã oằn mình vì nhiều tổn thương, và cảm thấy sau hôm nay, có lẽ Long phải thực sự tiến tới kéo Khang ra khỏi cuộc tình này, và bù đắp cho Khang.

Nhưng hiện giờ, ánh mắt của người say ấy vẫn chất đầy hình bóng của một Lê Quang Hùng nào đó. Dù Hùng bây giờ đã thuộc về ai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com