16.
jsol - nicky
jsol
anh hào iu oii
nicky
oii anh nè
jsol
anh thích gấu bông gì?
nicky
già rồi ai chơi gấu bông nữa em?
cho anh nhỏ gấu nâu trong we bare bears
jsol
oki anh
nicky
mà sơn tính mua ở đâu
đèo anh theo
jsol
đâu
sơn đi gắp thú bông đua với thằng khang
nicky
🙂
khi nào mày hành xử đúng với cái tuổi của mày thì nói chuyện với anh
jsol
ủa aa x
ủa hào ơi x
vợ ơi ủa x
anh còn chưa kịp hỏi thằng hùng cho thằng khang vợ ơi x
hurrykng - quanghungmasterd
hurrykng
hùng nè
khang biết giờ hùng chưa tỉnh rượu đâu
tỉnh lại nhắn khang nhé? khang lo
nhưng hùng thích bé gấu trúc trong we bare bears to cỡ nào nhỉ?
chiều nay khang đi gắp thú bông đua với sơn mang về cho hùng, hùng nhá
...
Tiếng ting ting tin nhắn từ điện thoại của Hùng làm Dương chú ý, và mặc dù không muốn, mắt Dương cũng đã vô tình liếc thấy hết những gì Khang nhắn. Nhìn lên người vẫn đang ngủ vùi tren giường, còn bản thân mình thì đang nằm chờ ở dưới sàn, Dương chợt cười.
- Xung quanh anh toàn to xác trẻ trâu à?
Có vẻ nhột, Hùng ngọ nguậy từ từ ngồi dậy, cả người mềm oặt uể oải. Mắt còn chưa mở hết mà tay đã mò mẫm khắp giường để tìm điện thoại, giọng mới sáng nghe lè nhè như mèo con chưa dứt sữa.
- Mùi gì thơm thơm mát mát thế? Hình như đâu phải mùi của mình..
- Ừ thì mùi của tôi mà.
Giọng nói ai quen quen mà cũng lạ lạ, quen là vì hình như Hùng thích cái giọng này lắm, nhưng lạ là vì tại sao lại nghe vào buổi sáng sớm khi Hùng vừa tỉnh dậy? Dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, Hùng tròn mắt ngắm người trước mặt với vẻ ngạc nhiên lúng túng.
- Dương?!
Dương thấy Hùng một màn hốt hoảng, suýt nữa đã cười ghẹo. Nhưng liếc xuống lại thấy quần áo xộc xệch, chiếc kaki ngắn vén lên để lộ bắp đùi trắng mịn khiến Dương cứng đơ cả mặt. Cả người máy móc rời khỏi phòng, tiện tay ném lên người em một chiêc mền dày cộm.
- Mau lên, tôi chở đến trường.
...
gáy trước làm sau
atus
eh
mày chở cục gì đen thui vào trường vậy dương
nay chuyển qua buôn hàng nóng à?
duongdomic
vl mắt cú à
thấy hay vậy
songluan
đang trên đường cúp tiết thì thấy mày chạy vô
issac
ồ
haidangdoo
trong group có đội trưởng đội kỉ luật mà hay khai tội quá
songluan
tuần này nó ghi tao 8 lỗi rồi
đéo còn gì để mất
atus
tôi thì còn anh sinh à
tha em đi, chồng em bank anh 100k @issac
songluan
tặng em con chim
đồ máu lạnh không tim ♥️
issac
rồi chuyển chưa
songluan
rồi đó má
check đi
tham nhũng mà còn hay hối nữa
nicky
thằng dương chở hùng lên chưa?
bên kia réo tao muốn điếc tai rồi kìa
duongdomic
có ông khang réo thì có
haidangdoo
ôi vl tối qua mày chở bé của tao về nhà mày à?
duongdomic
ừ ổng không đưa tao chìa khóa nhà ổng
bố tao dắt ổng vào được à?
thêm nữa ổng đang say, bỏ ngoài đó gió cho chết nên đành đem về
nicky đã thêm hurrykng vào nhóm
hurrykng
@haidangdoo
bé của mày cái con chim
tao cưng mấy năm cho trắng da tròn lẳn để mày nhận vơ hả
còn thằng dương
duongdomic
?
hurrykng
chở hùng lên đi
duongdomic
vừa tới nơi
hurrykng
để ở bãi đỗ xe (x)
lát tao khuân lên (x)
chứ có cái chó cho mày bế (x)
...
Khang mãi nhắn, không biết có ánh mắt nào đó đang thập thò phía sau nhìn chăm chăm vào điện thoại. Thế rồi hai nắm tay lặng lẽ đưa lên hai bên thái dương của Khang, Hiếu bặm môi lấy sức xoáy thật lực khiến Khang đánh rơi cả điện thoại, thuận thế xoay lưng lại túm đầu Hiếu quật xuống. Hai người vừa dằn co vừa la oai oái.
- Thằng chó! Tao trốn vào tận nhà vệ sinh còn lén lút rình rập đi theo!
- Đề phòng mày nhắn tin óc heo.. Mà cũng y như rằng, rồi là mày hiểu chuyện dữ rồi đó?
Một cuộc ẩu đả trông như giằng co đồ chơi giữa đám con nít ba tuổi nhưng cũng khiến một đứa đỏ tía mặt, một đứa sái quai hàm và hai đứa không đứa nào là tóc không xù lên đến gớm. Thế nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn không thôi xoáy vào nhau.
- Nào, nhắn lại sao cho ra vẻ một người hiểu chuyện đi.
Hiếu "dịu dàng" nhắc nhở, Khang ngồi bên chỉ còn biết khó chịu cau mày.
Có lẽ đối với người ngoài, Hiếu sẽ bị chê trách vì đã không ủng hộ tình cảm của bạn mình, thay vào đó còn gán ghép yêu dấu của bạn với người khác. Nhưng chỉ có Hiếu mới hiểu, mới thấy nơi khóe mắt đỏ hoe của Khang, và mới nghe được tiếng khóc của thằng bạn gần hai mươi năm chơi chung đêm rồi. Hiếu biết cơn say tối qua không đủ để che mắt Khang, Hiếu biết Khang đã thấy cảnh Hùng nằm gọn trong lòng Dương, và Hiếu biết lòng Khang đã tan nát như thế nào khi Hùng đã chẳng còn dựa vào mình Khang nữa.
Cái cảnh hai đứa bạn của mình cam chịu, dày vò lẫn nhau, Hiếu đã phải thấy đến mỏi mòn. Hiếu chán ngán, Hiếu xót, và Hiếu mong Dương sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cái tình của Khang giành cho Hùng. Chấm hết mãi mãi.
Khóe mắt sưng đỏ của thằng bạn, Hiếu chỉ biết liếc nhìn rồi khẽ thở dài, nhưng khi Khang quay ra nói chuyện, Hiếu lại vờ như không thấy. Có lẽ Khang đã chịu đựng đến một giới hạn nào đó, rồi vỡ òa. Nhưng khi nào thứ cảm xúc dồn ứ ấy sẽ bộc phát trước mặt Hùng? Hiếu suy nghĩ với đầy sự lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com