22.
Sau lời thú thật đầy miễn cưỡng, Duy chấp nhận cho tên đầu gấu này bước lên phòng Hùng. Chẳng hiểu sao nhưng Duy nghĩ, có lẽ Khang đã nói đúng. Đăng Dương thực sự có tình cảm đặc biệt với anh của nhóc, nhưng tại sao lại luôn làm mặt ghét bỏ? Duy cảm thấy mọi chuyện thực nhứt đầu, nhưng trước tiên hãy cứ tạo cơ hội cho Hùng và Dương đã. Dù sao Duy cũng đang cần ra ngoài để mua đồ ăn trưa, có Dương ở đây trông chừng lúc Hùng thức giấc sẽ tiện hơn, Hùng cũng bớt cảm thấy trống trải rồi ngồi khóc thút thít.
Duy cầm tiền và bỏ ra ngoài, để lại mình Dương trong căn phòng ngập hương thơm dễ chịu của Hùng. Em bây giờ vẫn còn ngủ khì, nhưng giấc ngủ dường như chẳng mấy ngon lành bởi đôi mày cứ chau lại với nhau. Dương im lặng nhìn em, nhưng trong đầu là những suy nghĩ rối nùi. Khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu thơm mượt, Dương cảm thấy một nỗi buồn mênh mông trong lòng, dẫu chẳng biết vì sao.
- Rốt cuộc, anh xem Khang là gì? Anh xem em là gì?
Tiếng hỏi nhỏ, Dương không muốn làm em thức giấc. Chỉ những lúc thế này, Dương mới có đủ can đảm tiến đến thổ lộ lòng mình. Thấy Hùng vẫn nằm im, thở đều, Dương cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà xoa nắn, nâng niu.
Lúc này đôi mắt Hùng khẽ hé mở, cảnh vật nhòe trước mắt, em chỉ cảm nhận được hơi ấm phả ra từ nơi bàn tay. Cả người đều mệt mỏi, Hùng nhẹ xoay người sang phía Dương, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên khi thấy Dương ở đây. Nhưng lại khẽ cười cợt.
- Chuộc lỗi với Khang còn chưa xong, còn mặt dày nghĩ đến cảnh Dương đến bên mình.. Hùng tồi tệ đến mức này từ khi nào thế nhỉ?
Mi mắt lại ướt nhòe, Hùng nức nở. Dương nghe câu nói tự trách vội ngẩng đầu lên, thấy Hùng lại bắt đầu buồn liền luống cuống. Tiếng khóc nấc lên, nhòe đi cào lấy tim Dương. Cảm giác này khó chịu đến nỗi Dương phải cau mày giằng lấy tay Hùng, nhắc nhở.
- Nghĩ ngợi cái gì, là tôi thật cơ mà.
Lời khẳng định chẳng làm em nín khóc, Dương sốt ruột đưa tay lên lau lấy những giọt nước nóng hổi chảy dài trên đôi gò má xinh xắn. Và bằng dáng vẻ dịu dàng, Dương nhỏ nhẹ dỗ em.
- Sẽ đau mắt lắm, đừng khóc nữa. Anh uống nước không?
Hùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ mệt mỏi chống tay ngồi dậy, bên cạnh còn ôm lấy một chú gấu bông rồi im thin thít, khiến Dương cũng chẳng biết phải làm sao. Với tay lấy bình nước ấm, rót ra và đưa cho em.
- Uống đi cho lại sức. Lúc đến đây tôi có mua đồ ngọt, anh khỏe lại tôi sẽ lấy cho.
- Dương, có thấy anh tệ không?
Giọng nói mềm mại thường ngày, sao giờ đây khàn đến khó nghe. Chứng tỏ Hùng đã khóc rất nhiều, và cả sáng nay chẳng uống lấy một giọt nước. Dương nhìn Hùng rất lâu, sau đó dời ánh mắt đến nơi cửa sổ. Chầm chậm, Dương lắc đầu.
- Anh.. Có lẽ là chỉ hiểu sai cách về nhiều cái.
- Nhưng anh đã làm tổn thương nhiều người lắm mà, kể cả em.
Lời nói ngập ngừng thành công khiến Dương ngưng lại. Thở một hơi dài, Dương không biết Hùng đã nhớ ra được cái gì, nhưng hiện tại Dương không muốn nhắc đến. Còn em thì vẫn ngồi đó, ngước đôi mắt long lanh nhìn Dương.
- Anh cảm giác rằng mình đã từng làm tổn thương em. Sao còn quan tâm anh tới giờ vậy chứ..
Một nụ cười gượng gạo như muốn cố cứu vớt cuộc trò chuyện quá trầm, Dương đưa tay với con gấu bông trong tay Hùng rồi nhướn mày.
- Tưởng bở gì đấy, anh Hào kêu tôi đến đây.
Hùng bĩu môi, cái điệu nũng nịu này làm Dương thích hơn vẻ ủ rũ tự trách. Dù sao thì có vẻ niềm vui thảng qua đã làm Hùng quên đi nỗi buồn trong chốc lát. Nhưng vậy là tốt rồi. Đức Duy đứng nép sau khe cửa nhìn vào, cảm thấy khá hài lòng rồi đưa máy lên chụp một tấm.
...
kinh dịch hội cũng không cứu được khang hùng
hieuthuhai
hùng dậy chưa duy?
nãy chạy đi tìm thằng khang thì thấy mày lon ton ngoài đường
captain
duy đi mua đồ ăn trưa cho hùng của hiếu đó hiếu
negav
hùng dậy hùng khóc đó
mua rồi về lẹ đi
captain
yên tâm
không có khóc được
có đăng dương tới chăm hộ rồi
rhyder
wtf?
em nói thật đó hả?
jsol
eh đéo tin luôn đó cha
hay người yêu tao nhờ nó tới thăm vậy
captain
nãy tao ép nó khai rồi
nó lo nên tự vác xác đến
jsol
:)
dm
giờ không biết nên vui hay buồn luôn
negav
kiểu cứ
khang dương khang dương
bên tình bên lý đéo biết nên sao luôn?
hieuthuhai
dẹp qua một bên đi
hùng ổn là được
tao đi lo cho thằng khang
💗 nhiều người đã bày tỏ cảm xúc cho tin nhắn này
wean - hieuthuhai
hieuthuhai
eh ổn không đấy?
wean
ủa bạn của chồng tôi này
ok tôi ổn anh giai ơi
hieuthuhai
không
tôi hỏi thằng khang ông ạ
chứ nhìn mặt ông nửa tởn nửa đơ là tôi biết ông ổn rồi
wean
khang thì chắc không
ủa mà sao ông thấy mặt tôi?
hieuthuhai
đang đứng cạnh quán lẩu
đối diện tiệm bách hóa
sát bên tiệm sửa xe
kế bên cái công viên hai người đang ngồi
wean
dm nghe xong đéo muốn hình dung luôn ông ạ
nhưng lát nữa ông gửi địa chỉ nhà ông đi
tôi chở khang về cho
hieuthuhai
ok
tưởng ông thừa cơ chở nó về nhà ông luôn chứ?
wean
bậy
tôi người đang hoàng ông ơi
hieuthuhai
có bản lĩnh đấy
nhưng mà cái balo ông đeo làm gì đấy?
lát nữa đi học thêm à?
wean
không
bỏ đồ qua nhà ông tắm
hơi bia dính vô đồ tôi rồi ông ạ
hieuthuhai
???
là sao?
wean
tôi không chở khang về nhà tôi
thì tôi theo khang về nhà ông
hieuthuhai
ôi dm ông trôn tôi à?
wean
thật đấy
xếp giường cho tôi với ông nhớ
hít hơi chồng đêm nay rồi tôi về
hieuthuhai
vcl long ơi
má đéo ngờ?
simp khang cỡ đó?
wean
💗
còn phải nói sao ông?
🤗 hieuthuhai đã bày tỏ cảm xúc cho tin nhắn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com