Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01



Lê Thượng Long kéo chiếc vali của hắn, từng bước chân nặng nề đi theo người đàn ông nọ bước vào toà nhà u ám.

Trên đường tới đây bọn họ đã đi qua vùng ngoại ô thành phố, qua một khu rừng tăm tối, qua những ngọn đồi rộng lớn và tiến vào khu vực riêng của trường học mới có thể đến đích. Nơi mang tiếng là trường nội trú thực chất là để chứa những kẻ bất hảo đã gây ra tội nặng. Và tất cả họ, đều bị 'chúng' đeo bám.

"Đây là học sinh chuyển trường mới. Họ và tên Lê Thượng Long, 19 tuổi, học lại năm 3, mã vàng, đã xác nhận không có 'vật lạ' trên người. Sau đây tôi bàn giao lại cho nhà trường."

Hoàng Kim Long ký giấy xác nhận, bắt tay với Tuấn Tài rồi để Thượng Long ở lại và rời đi. Nhiệm vụ của 'người vận chuyển' đến đây là kết thúc.

Thượng Long nhìn người anh rời đi rồi lại đối diện với Tuấn Tài, tay đang nắm vali vô thức siết chặt, ánh mắt hiện rõ sự ngờ vực với tương lai của chính mình. Cuối cùng, vị giáo viên điển trai vẫn là người mở lời trước, như mọi lần.

"Chào em, thầy là Tuấn Tài, hiệu phó kiêm giáo viên bộ môn của trường. Vì trường ít học sinh nên số lượng giáo viên cũng có hạn, chỉ bốn người thôi nên chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. Đi theo thầy nhé, thầy sẽ dẫn em tới lớp. À, nếu muốn hỏi gì thì đừng ngại."

"Vâng ạ..."

Thượng Long gật đầu, đi theo sau Tuấn Tài tiến vào hành lang tầng một. Quả thật, đây là ngôi trường có ít học sinh đến đáng sợ. Dù là giờ ra chơi nhưng sân trường tuyệt nhiên không có một bóng người, các phòng học dường như chỉ có tác dụng để thay đổi, học sinh cả trường nhét vào một lớp cũng chưa đủ như một lớp học bình thường.

Một ngôi trường chỉ dành cho những đứa trẻ 'đặc biệt'.

"Thầy ơi..."

Thượng Long gọi nhưng lại ngập ngừng, hắn đưa tay chạm lên bụng mình, chần chừ mãi chưa nói tiếp.

"Đừng sợ, thầy ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của em mà."

Giọng nói Tuấn Tài mang theo nét dịu dàng, lại khiến người ta an tâm lắm. Thượng Long nhìn theo bóng lưng anh thẳng tắp, từng bước chân nhịp nhàng di chuyển tạo nên tiếng vang nhỏ. Cuối cùng sau một ít giây chu mỏ, cũng quyết định nói.

"Ở đây...tất cả mọi người đều đã gặp 'chúng' ạ?"

'Chúng' ấy à. Những kẻ lang thang không thuộc về chốn này, đeo bám và mang lại rắc rối, thậm chí là nguy hiểm cho những kẻ xui xẻo là người trần nhưng có đôi mắt âm dương.

Hẳn rồi, Thượng Long là kẻ xui xẻo đó đây.

"Gặp à, có lẽ nên nói là quen thân ấy chứ haha."

Quen thân?

Thượng Long nghi hoặc, khó hiểu nhìn vị giáo viên ấy. Giọng nói Tuấn Tài vẫn tiếp tục vang lên.

"Bọn họ còn đáng sợ hơn 'chúng', cẩn thận nhé."

Bọn họ còn đáng sợ hơn 'chúng'.

Câu nói ấy quanh quẩn mãi trong đầu hắn, Thượng Long tự hỏi không biết ý của thầy ấy là gì. Tại sao những con người nhỏ bé như họ, lại có thể đáng sợ hơn 'chúng'?

Cơn gió mang mùi mưa nhè nhẹ lướt qua sân trường khiến lá cây chuyển động. Bầu trời u ám đem sự bất an quẩn quanh, cô nữ sinh với gương mặt đáng sợ lướt qua ô cửa khiến Thượng Long giật mình.

Hắn dừng bước, nhìn lại vào trong căn phòng thực hành vừa bước qua, phía sau lớp kính mỏng cô nữ sinh nọ mặc bộ quần áo rách nát đứng bên cửa sổ, gương mặt bị bóng tối che khuất khiến Thượng Long nghi ngờ điều vừa lướt qua trong tâm trí. Sống lưng hắn lạnh toát, cơn rùng mình quẩn quanh và bàn tay keo vali thì đang run lên.

"Sao vậy?"

Giọng nói của Tuấn Tài khiến hắn thoát ra khỏi ô cửa kính, quay đầu nhìn vị giáo viên nọ đang nhìn vào phòng học ấy, rồi lại mỉm cười với mình.

"Dạ..."

Thượng Long chỉ tay về phía ô cửa, định nói cho thầy ấy biết thì khi hắn nhìn lại, cô gái ấy đã biến mất. Dường như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo tưởng của sợ hãi, hắn xác nhận một lần nữa rồi đành đáp.

"Không có gì ạ."

Tuấn Tài vẫn chẳng biểu hiện gì khác thường, nhưng câu nói tiếp theo làm hắn đứng hình.

"Nếu được thì em tuyệt đối đừng một mình bước vào trong nhé."

Vậy hẳn là căn phòng này có vấn đề rồi.

Haha...

Trường có nhiều 'học sinh' lạ thật.

Cuối cùng Thượng Long chỉ biết ngoan ngoãn đuổi theo Tuấn Tài gần thêm một chút, đi thẳng một lèo tới lớp học ở tầng 2.

Anh và hắn bước vào, Tuấn Tài gõ xuống bàn giáo viên, ra hiệu cho ba người có mặt trong lớp chú ý. Một cậu cao lớn có móng tay dài ngoằng, một cậu điển trai, một cậu với hình xăm con rết quấn quanh tay. Cả ba người đều đem lại cảm giác rùng rợn khó có thể miêu tả dược.

"Đây là Lê Thượng Long, học sinh mới của trường. Các em làm quen giúp đỡ lẫn nhau nhé. Long sẽ học năm 3, bạn cùng phòng của Khang, tí em dẫn bạn về ký túc rồi đưa bạn đi tham quan trường luôn."

Cậu trai tay có hình xăm rết đỏ gật đầu, cười cười vẫy tay với hắn. Có lẽ là một cậu bạn thân thiện đi.

"Hôi quá, trên người anh đắp cả đống rác mà sống à?"

Chà, câu nói của kẻ cao ráo nhất khiến cả phòng học rơi vào im lặng. Thượng Long bất ngờ, thằng oắt này...muốn đánh nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com