Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


"Trên người anh đắp cả đống rác mà sống à?"

Lê Thượng Long nhìn cậu trai cao lớn, gương mặt lầm lì tỏ vẻ ghét bỏ nhìn anh. Bản thân chưa kịp đáp trả thì đã nghe một cái 'bốp' nhỏ, bạn học điển trai ngồi bên cạnh gõ cho đứa láo toét vừa nãy một cái nhẹ vào trán làm nó điếng người rồi nói với anh.

"Anh đừng để ý nhé, nó không có ý xấu đâu. Dương, xin lỗi người ta đi."

"Em có nói sai đâu!"

Nhìn thì có vẻ hùng hổ, dữ dằn lắm nhưng bị cậu kia đánh thì cái người được gọi là Dương kia chỉ ôm đầu bĩu môi, chẳng có vẻ gì là cáu giận cả.

Cậu ta nói xong thì đi thẳng lên bục giảng chỗ Thượng Long, dí đầu ngửi ngửi xung quanh người anh, và không biết có phải nghe nhầm hay không, có tiếng gầm gừ rất nhỏ thôi phát ra từ cổ họng Dương.

Chắc không phải...một kiểu 'học sinh' kì lạ như cô gái vừa nãy đâu ha.

"Mùi như có một đống rác bám theo ấy. Kinh chết được."

"Dương."

Thượng Long thề, anh cảm giác đứa nhóc tên Dương này đang cụp hết cả tai với đuôi xuống, dù anh không nhìn thấy. Thằng này...cứ giống chó thế nào í.

"Nào nào, đừng làm bạn mới sợ đấy mấy đứa. Giúp đỡ lẫn nhau đi."  Tuấn Tài lên tiếng, Đăng Dương về chỗ, hai đứa còn lại thì gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe lời. Anh nhìn một vòng quanh lớp rồi nói tiếp: "Long ngồi cạnh Khang nhé, bé An đâu rồi?"

"Chắc chưa dậy đâu thầy. Đêm qua nó khó ngủ nên thức muộn lắm."

Minh Hiếu trả lời câu hỏi, Thượng Long theo cái chỉ tay của Tuấn Tài mà đi tới chỗ bên ngày tên xăm hình, hoặc có thể gọi là Khang như lời anh nói.

Mà Bảo Khang thì dễ lắm, kiểu người 100% năng lượng, cười cười với hắn ngay. Cậu trai hơi nheo mắt khi Thượng Long ngồi xuống cạnh bên, và lại một điều bất thượng nữa xuất hiện trong mắt hắn, hình xăm con rết đỏ trên tay Khang, nó vừa di chuyển,

Lậy trời.

Thượng Long nuốt nước bọt, kìm nét cơn rùng mình lại. Hắn thề, con rết đấy nhìn ghê lắm, lại còn di chuyển chầm chậm, hắn thậm chí cảm giác nó còn đang nhìn mình cơ.

"Chắc là anh nên gặp thằng Hiếu hoặc thằng An rồi. Anh hơi yếu vía đấy."

"Hả..."

Bảo Khang nói thế, Thượng Long chẳng hiểu gì. Anh load lại lần cuối, thề là trước khi đến đây anh đã tắm rửa rồi, mặc đồ cũng bình thường, anh Long dẫn hắn đến đây cũng bảo không có gì theo đâu, đừng sợ.

Sao mấy đứa này nói như kiểu có gì không sạch sẽ theo anh vậy?

"Bộ trên người anh có gì hả?"

Không biết thì hỏi, Thượng Long mạnh dạn hỏi lại Bảo Khang. Đổi lại là cái gật đầu thản nhiên làm hắn hú hồn.

"Nhiều lắm, nhưng không có ở đây. Anh là kiểu được yêu thích phết nhỉ."

Có lẽ Thượng Long hiểu Bảo Khang đang ám chỉ điều gì. Vì hắn đã luôn luôn gặp phải những thứ tồi tệ ấy trong quá khứ, từng người, từng người một cứ đến rồi để lại xui xẻo thôi.

Bỗng chốc dòng kí ức ngày còn ở khu phố đèn đỏ lúc xưa hiện về. Người đàn ông xinh đẹp với bộ váy đỏ thẫm, đôi chân bị chặt đứt nằm trên vũng máu nhìn hắn trong khi cơ thể bị làm nhục, rồi chết đi.

Trong số những kẻ đeo bám Thượng Long, chẳng biết có người ấy không nhỉ?

Hắn mím môi, lần nữa đặt tay lên bụng, đôi mắt mông lung nhìn ra xuống mặt bàn mà chẳng biết rằng Bảo Khang ở bên cạnh quan sát hết thẩy.

***

Chẳng mấy mà tiết sinh hoạt cuối tuần trôi qua, Tuấn Tài rời khỏi lớp trước, Minh Hiếu và Đăng Dương cũng đi ngay sau. Bảo Khang dẫn Thượng Long về ký túc xá nhận phòng.

Trên tầng ba của toà C, Tuấn Tài bước qua dãy hành lang dài, mở cửa căn phòng nằm ở phía cuối bên phải, trên bảng tên ghi rõ.

[ Minh Hiếu - Đăng Dương ]

Thế nhưng bên trong lại không phải hai cậu học sinh nọ, mà là một em bé, à không, một cậu nhóc học sinh nhỏ đang ngủ say.

Cả người cậu ta trắng bóc như cục bột, mặc bộ áo ngủ rộng hơn cơ thể nhiều, tay ôm chặt chú gà bông mà vùi mặt vào gối say giấc.

"Bé An, em bỏ lỡ tiết sinh hoạt rồi đó. Dậy đi nào."

Thành An nghe tiếng gọi thì cựa mình, dụi mặt vào gà bông tỏ vẻ khó chịu. Không muốn dậy miếng nào hết á.

"Dậy nào, đến giờ ăn trưa rồi."

"Ưm..."

Tuấn Tài vẫn gọi, Thành An hé mắt nhìn anh một cái rồi lại nhắm, giọng nói ngái ngủ bảo lại.

"Chú cho em ngủ thêm xíu điii. Buồn ngủ lắm í."

Anh thở dài, vẫn kiên nhẫn gọi nhóc con này. Tuấn Tài là con nuôi của ông nội Thành An, năm 18 tuổi anh được ông nhận về làm con và dạy cho cách nuôi quỷ, hai năm sau thì Thành An ra đời, bố mẹ nó không chăm, làm ăn bất chính lại còn bị ngải quật, hại con họ mới 5 tuổi bị liên luỵ, cuối cùng phải gửi về nhà ông nội để nuôi lớn.

Thế là Tuấn Tài chăm nó từ đó đến giờ.

"Trưa nay canteen làm bánh bé thích đấy, không dậy là Dương nó ăn hết bây giờ."

Thành An nghe thế ngồi dậy ngay, hai cái má phụng phịu, đưa tay ra với Tuấn Tài kêu.

"Bế em."

Tuấn Tài nghe lời bế nó lên mang đi vệ sinh cá nhân, rồi lại mặc quần áo cho nó chỉnh tề mới đặt lên xe lăn đẩy đi.

Thành An ôm gà bông của nó ngồi ngoan, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cánh rừng u ám rồi đột nhiên bảo.

"Có mấy người đứng ngoài rào đông lắm í. Hôm qua anh hai không ngủ được tại tụi nó ồn ào lắm."

Tuần Tài nghe thế thì hiểu rồi, thảo nào sáng nay ngủ mãi không dậy, ra là đêm qua bị quấy.

"Chắc là do học sinh mới đấy, tí anh bảo Dương hoặc Khang đuổi đi cho."

Nó nghe có bạn mới thì quay đầu lại ngay, hai mắt sáng trưng nhìn Tuấn Tài.

"Có bạn mới hả, lúc nào vậy?"

"Sáng nay, nhưng đừng doạ người ta. Là người thường chứ không phải như mấy đứa đâu."

"Biết òiiii"

Thành An gật đầu, miệng cười tủm tỉm mong chờ đến canteen để được gặp bạn mới. Nó đang vui vì có thêm người để lôi kéo bày trò cho Tuấn Tài đau đầu đây mà.

Mỗi tội bạn mới này thu hút nhiều ma quỷ quá, ô nhiễm âm thanh, ảnh hưởng giấc ngủ nha.

Chắc là nên làm cái lễ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com