Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Thượng Long choàng tỉnh, trong đầu cứ ong ong những tiếng kêu gào chồng chéo lên nhau khiến anh không tài nào ngủ tiếp được.

Anh liếc mắt một vòng, căn phòng ký túc xá rộng rãi với hai chiếc giường đơn, hai bàn học, hai tủ quần áo và một khoảng chống đủ rộng để Bảo Khang vẽ vòng tròn phép kì lạ nào đó ở dưới đất.

Cứ như trận pháp ấy.

Nhắc đến gã trai kì lạ, Thượng Long nhìn sang dường đối diện thấy người kia vẫn đang say giấc, hắn nằm quay lưng về phía anh, chiếc chăn đắp ngang vai để lộ cái gáy, và con rết màu máu nhìn chằm chằm về đây.

Ôi, có thể là đau tim đến chết luôn ấy.

Bước đi, bước đi, trên con tàu đỏ thẫm.

Trong những tiếc kêu than văng vẳng trong đầu, bỗng nhiên một giọng nói lạ nổi bật lên hẳn so với phần còn lại. Thượng Long nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn về phía cửa ký túc xá, có một cảm giác kì lạ thôi thúc anh bước ra khỏi căn phòng này.

Cái sự rợn người quen thuộc khiến anh thực sự muốn ngất đi cho đến sáng còn hơn, cơn đau nhói từ bụng dưới truyền lên, Thượng Long nhíu mày sờ vào, trong đầu lại vang lên giọng hát lấn át đi những tiếng kêu còn lại.

Cơn mưa mùa hạ khóc than thay người.

Bước từng bước thật nặng nề, anh từ từ rời khỏi ký túc xá, cơn gió đêm nơi rừng sâu làm Thượng Long rùng mình, bỗng từng tiếng kêu than trong đầu anh ngày càng dữ dỗi, chứ như 'bọn chúng' đang thét gào, từng đợt từng đợt da diết và bi thương.

Bước đi, bước đi trên con tàu đỏ thẫm.

Vẫn là nó, tiếng hát nghe rờn rợn của thiếu nữ cứ như đè lên mọi thứ còn lại, dẫn dắt Thượng Long tiếp tục đi tiếp, hướng về phía toà nhà chính. Càng ngày ý thức của anh càng mơ hồ, không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa rồi.

"Bạn mới kia...sẽ ổn chứ nhỉ?"

Minh Hiếu đứng từ xa phía rìa khuôn viên trường, nơi sát cánh rừng nhìn Thượng Long mất hồn mất vía đi trong sân. Anh cảm thấy hơi lo lắng, dán chặt lá bùa cuối cùng vào thân cây bên cạnh, niệm một dòng chú lạ, hoàn thành việc gia cố kết giới cho ngôi trường.

Anh quay người định bụng đi tới nhắc nhở cậu học sinh mới thì bị một vòng tay lớn ôm lấy, mái đầu xám khói gục vào vai anh khẽ gầm gừ, mang theo thoang thoảng mùi máu tanh.

"Anh không cần đi đâu, em ngửi thấy mùi anh Khang rồi."

Đăng Dương nói, tiện thể dụi dụi vào hõm cổ anh nó, thằng nhóc to xác lúc nào cũng như trẻ con khi ở cạnh Minh Hiếu, nhõng nhẽo lại còn bướng bỉnh, anh chỉ đành mỉm cười, xoa xoa mái tóc màu xám của nó.

"Thế à, có thằng Khang đi theo thì yên tâm rồi. Con bé không dám làm gì đâu."

Chà, 'con bé' ấy nay lạ lắm. Bình thường chẳng bao giờ nhắm vào người mới cả. Chắc tại Thượng Long khá đặc biệt, cả 'con bé' và 'những người này' đều bị mê hoặc.

Đăng Dương kéo Minh Hiếu lại chiếc ghế dài gần đó ngồi, sau lưng là bãi chiến trường đầy ghê tởm, rất nhiều linh hồn bị quỷ cẩu cắn nuốt đang kêu gào khóc than, máu đen nhuộm kín một khoảng rừng.

Thân xác tan nát, máu thịt phân ly.

Trước cửa phòng học kỳ lạ nơi Thượng Long thấy linh hồn cô gái trẻ buổi sáng, một lần nữa anh không kiểm soát được mình, mở cửa bước vào mặc dù nhớ rõ lời dặn của Tuấn Tài.

Phía trước anh, cô học sinh nhỏ với bộ đồng phục cũ nát, đôi chân trần tím tái và, một khuôn mặt máu me, xuất hiện rất nhiều vết cắt sâu ngoắm, thậm chí một bên má gần như bị cắt lìa ra, lỏng lẻo lắp ráp trên gương mặt.

Cô nữ sinh nở nụ cười méo mó, bàn tay gân guốc đưa về phía anh, từng cái móng tay nhọn hoắc thối rữa liên tục vẫy, ra hiệu cho anh lại gần.

Lại đây đi.

Ngay khi Thượng Long run lên, nội tâm không ngừng phản khác dãy dụa, cơ thể anh vẫn không hành động theo ý muốn. Khi anh bước bước đầu tiên về phía hồn ma ấy, cái miệng méo mó ấy cười càng sâu, thậm chí là đến tận mang tai, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thượng Long rồi đột nhiên lại hốt hoảng đầy sợ hãi.

"Cậu không nên đến đây vào giờ này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com