Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, Nguyễn Trường Sinh đóng giáo án lại rồi đi ra khỏi lớp, để lại đám học sinh bất thường của anh ta.

Vì trường có rất ít học sinh, mà chương trình giáo dục cũng không hẳn là để bọn họ học như một học sinh bình thường vậy nên số môn học chung nhiều hơn số môn chia lớp theo khối.

Vừa xong là môn lịch sử, dạy kiểu cuốn chiếu ngắn gọn nên cho học chung hết. Mà có vẻ mấy đứa này cũng không hăng hái lắm, Thượng Long gục đầu ngủ gật từ đầu tiết, cả người mệt mỏi sau một đêm kịch liệt. Bên cạnh là Bảo Khang ngồi lướt điện thoại trong khi một tay đang vòng qua eo người đẹp.

Ngay bên trên, Minh Hiếu vô cùng nghiêm túc học. Là học sinh duy nhất nghiêm túc học tập của trường, Đăng Dương thì cũng nhắm mắt, không phải vì thiếu ngủ, cậu ta đơn giản là ngủ gật vì quá chán thôi.

Thành An thì ngồi chơi với bạn búp bê nhỏ của nó, hai cái má sữa phúng phính phồng lên rồi thôi, thi thoảng lại len lén ăn vặt.

"Khang ơi, Hiếu ơi, Dương ơi, bạn mới ơi đi canteen hong?"

Vẫn là Thành An lên tiếng đầu tiên, nó ngó xuống gọi Bảo Khang đang chơi điện thoại và Minh Hiếu đang cất sách vở.

"Xuống, đi mua tí đồ ăn sáng phát."

Bảo Khang đồng ý, nhưng lại không gọi Thượng Long dậy. Gã lấy áo khoác của mình đắp lên cho người đẹp rồi đứng lên, tỏ vẻ người ta mệt lắm rồi, thằng An đừng có gọi dậy.

"Dương đi thôi."

Minh Hiếu cũng đứng lên, Đăng Dương bên cạnh lập tức theo sau. Tên này tai thính quá, phản ứng lại với anh nó ngay mà.

Thành An cũng đi theo ba người ra khỏi phòng, nó ngồi trên xe lăn, tay ôm 'bạn' nó, chẳng có một ai đẩy đằng sau, cũng chẳng tự thân vận động, chiếc xe vẫn cứ lăn bánh như thể có người giúp nó đẩy vậy.

Hoặc thực sự 'có người' giúp nó đẩy mà.

Cả bốn nối đuôi nhau xuống canteen, gặp dì ở dưới đó thì cười đẹp trai quá dì cho mỗi đứa cái bánh ăn chơi. Toàn thế mà, trường thì ít người, gọi là canteen chứ thật ra nó cũng chỉ là nhà ăn nhỏ, sáng trưa chiều tối nấu đủ ba bữa kèm bữa vặt cho mấy đứa nhóc con. Có dì và con trai dì làm, đồ ăn ngon lắm nên chúng nó mê không thèm ăn ngoài luôn.

"Tage ơi, có macaron hong?

An hỏi, Tage là con của dì, nó tên thật là Huy cơ, bằng tuổi Đăng Dương, hồi còn sống nó thích mấy cái hip hop gang gang nên lấy tên là Tage, mọi người quen nên giờ vẫn gọi vậy.

Tage nấu ăn cũng ngon lắm, cậu nhìn hầm hố thế thôi chứ từ bé tí là đã phụ mẹ làm việc rồi. Làm đồ ngọt thì khỏi nói, An nó mê đến nỗi không nó thì anh nó ngày nào cũng xuống ngó xem nay Tage làm bánh gì.

"Còn một hộp, nhưng mà của anh Atus"

Thành An nghe tới đó thì tiếc nuối từ bỏ, đổi lại Tage lại cho nó loại bánh khác, bảo mai làm macaron cho nó sau.

Và thế là con gà bông lại hớn hở lại ngay.

Bên kia Bảo Khang đang mua đồ ăn sáng cho gã và Thượng Long, Đăng Dương thì vẫn là lẽo đẽo theo sau Minh Hiếu đang chọn nước, bỗng nhiên anh quay sang hỏi.

"À, nghe nói hôm qua bé Hà lạ lắm à?"

Bảo Khang nghe thế thì gật đầu, chốt kèo hai cái bánh mì đặc biệt của dì rồi mới trả lời.

"Hôm qua nó nổi đoá, nói không nghe nên tao đập cho trận rồi nhốt vào văn phòng của thầy Xái rồi."

"Thảo nào! Qua bé Xái về muộn lắm, ra là do mày."

Tiếng Thành An đăng sau vang lên ngay. Nó phồng má, vô cùng ý kiến việc Bảo Khang tạo thêm việc cho Tuấn Tài tăng ca, tít đến gần sáng mới về phòng.

"Sao không ném nó vào hầm đi cho nhanh?"

Thành An đánh mấy cái vào tay Bảo Khang cho bõ ghét, mà sức nó yếu xìu, chẳng ăn thua mấy mà gã thì cũng kệ, không chấp. Chỉ thấy gã vò đầu nó mấy cái rồi trả lời.

"Điên, tội nó ra. Chưa biết làm sao lại mất kiểm soát như thế nên thôi, đưa thầy Xái cho thầy kiểm tra một thể."

"Mày đập nó rồi kêu ném nó xuống hầm thì tội nó?"

Tiếng hai đứa chí choé nhức đầu quá, Minh Hiếu nhún vai, ra bàn ngồi trước để lại Đăng Dương đợi lấy nước.

Ngôi trường này không chỉ có những học sinh không bình thường nhưng còn sống như chúng nó, những học sinh đã chết nhưng vẫn ở lại không thiếu. Hà, hay ma nữ ở phòng học tầng một đêm qua là một ví dụ.

Mấy đứa thành oan hồn kẹt lại trần gian như chúng nó nếu cứ thả ra, tiếp xúc với oán khí nhiều không sớm thì muộn cũng thành lệ quỷ. Ngôi trường này lại đặc biệt có nhiều oán khí hơn ngoài kia, nhưng được cái lại có một 'người nuôi ma quỷ' chuyên nghiệp là Tuấn Tài. Việc trấn áp mấy đứa này ai ( trong trường ) cũng làm được, nhưng 'dạy' chúng nó thì chỉ có Tuấn Tài và dàn 'trợ giảng' của anh ta làm nổi thôi.

À, trước đó thì có cả Bùi Anh Tú nữa.

Còn về 'hầm' thì là nơi 'dạy' chúng nó theo kiểu demo địa ngục, trải nghiệm trước sau xuống đỡ bỡ ngỡ. Dưới đấy cũng có Anh Tú nhưng mà chúng nó gọi ổng là Anh Tú Voi, ma nào trong trường gặp ổng với bồ ổng cũng chạy mất dép.

"Khang ơi..."

Tiếng Thượng Long vừa bước vào vang lên, Bảo Khang nhanh thoăn thoắt chạy ra ngay.

"Anh đây nè, sao không ngủ tiếp hả."

Eo, nhìn đứa duy nhất còn lẻ loi nay có cp kìa. Ba đứa kia đồng loạt 'oẹ' một cái.

"Chúng mày đừng có đánh giá coi."

Vẫn là Bảo Khang và giọng nói của anh ấy. Những người còn lại ( bao gồm cả dì ) cười vì lâu lâu chọc được gã một lần.

Cái trường toàn ma với quỷ nhưng được cái rất vui vẻ, không học sinh nào bị ma doạ, không học sinh nào bị ma bắt, quả là môi trường lí tưởng để giáo dục những mầm non tâm linh tương la...

"À, vừa nãy có cái anh Atus gì bảo anh xuống dặn Tage cứ cho An macaron đi."

Mọi người chết lặng.

Tất cả đều đứng mình, dường như không tin được vào lời Thượng Long vừa nói.

Bảo Khang vỗ vai Thượng Long, chỉ về góc xa nhất bên phải của nhà ăn. Giọng gã vang lên đều đều.

"Cái bánh macaron và anh Atus ở kia đó."

Thượng Long theo đó mà nhìn, đó là một cánh cửa gỗ. Anh theo chân Bảo Khang bước đến đó, ngay khi gã mở cửa ra, anh đứng hình.

Diện tích bên trong không quá rộng, vừa đủ để 4,5 người đứng vào trong thôi. Ở bức tường đối diện cửa gỗ, chiếc bàn thờ nhỏ, tấm ảnh của người anh vừa gặp, bát hương và đĩa macaron ngay nhắn đặt cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com