Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08



"Anh Atus...chết rồi?"

Lê Thượng Long rùng mình, da gà da vịt gì nổi hết lên, vẻ mặt khó nói thành lời quay lại nhìn đám người đang đứng hình.

Minh Hiếu lên tiếng trước, luôn là cậu ta mỗi khi đầu não Tuấn Tài không có ở đây.

"Người mà anh nhìn thấy trông như thế nào?"

Thượng Long, nay đã được Bảo Khang dẫn ra ghế ngồi từ từ nhớ lại gương mặt mình vừa gặp ở phòng học. Cuối cùng chọn những từ ngữ anh nghĩ là sát nhất để trả lời.

"Anh thấy anh ấy đẹp lắm, siêu đẹp. Dáng người cao, cân đối, tóc nâu, giọng dịu dàng mà kiểu gần gũi. Mà ảnh thực sự rất đẹp ấy. Nhìn giống hệt người trong ảnh thờ."

Rồi xong.

Chuẩn đét.

Thành An nó há hốc mồm, cúi xuống nhìn anh hai nó mà chả nhận lại được câu trả lời nào cả. Tức là không cảm nhận được gì, hoàn toàn không có dấu hiệu.

Mà ai ở đây nghe xong cũng vậy hết. Căn bản bọn họ đều có khả năng cảm nhận từng con ma còn vất vưởng lại ngôi trường nay. Khi chết đi đa số học sinh đều sẽ trở thành ma rồi ở lại đây, được Tuấn Tài và vợ chồng nhà Anh Tú dưới hầm 'dạy'.

Năm ấy khi Atus chết không có hồn ma nào xuất hiện, một cái chết đột ngột, bí ẩn, kì lạ và anh ta thì cứ như đã bốc hơi vậy. Rõ ràng có rất nhiều điều vương vấn nhưng lại siêu thoát ngay khi chết, lúc ấy đến cả Thành An ngây ngô cũng chẳng tin.

Nhưng sự thật vẫn là không một bóng ma nào mang hình hài Atus xuất hiện.

Cũng chẳng báo mộng, không chỉ điểm, không biến thành quỷ.

Chúng nó đành bỏ cuộc, tạm tin là Atus đã siêu thoát rồi. Thằng Tage buồn vui lẫn lộn, mỗi ngày đều làm bánh cúng cho Atus, mong anh ta ở trên thiên đường đầu thai sống kiếp mới tốt hơn. Cho đến hôm nay.

"Quả nhiên, anh Atus nhiều oán niệm, không siêu thoát ngay được."

Bảo Khang nói, bọn họ chẳng lạ gì hồn ma còn vất vưởng nơi trần thế, chỉ là trường hợp này khá kì lạ.

"Nhưng lũ quỷ cẩu không đánh hơi được anh Atus, cả thằng Chíp cũng thế."

Đăng Dương nhíu mày, liếc nhìn đám lúc nhúc trong cái bóng dưới chân. Lũ chó con bày tỏ chúng nó không thấy gì thật, thực sự không đánh hơi được.

"Ngay cả hai đứa này cũng không phát hiện thì tao với mày càng khó, lạ là thầy Tài cũng không nhận thấy, sao ngần ấy năm sao bây giờ anh Atus lại xuất hiện?"

Minh Hiếu càng nói càng chau mày, Đăng Dương đặt tay lên giữa hai lông mày anh xoa nhẹ, í rằng người đẹp đừng như thế nữa.

"Đi báo với bé Xái già..."

Thành An nói nhỏ, chỉ đủ cho nó và mấy người ở gần nghe được. Thượng Long thì không hiểu, còn lại mấy đứa khác đều không thắc mắc gì, cũng chẳng có đứa nào định đi như lời đứa bé nhất nói.

"Anh Atus đó...là học sinh cũ à?"

Cuối cùng Thượng Long cũng hỏi, từ nãy đến giờ câu chuyện đối với anh vẫn không đầu không đuôi. Người tên Atus đó anh cũng chưa biết là ai nữa.

"Anh ấy từng là thầy giáo của bọn em..."

Atus tên thật là Anh Tú, Bùi Anh Tú. Để phân biệt với Anh Tú dưới hầm thì mọi người hay gọi là Atus, anh ta dạy mấy đứa ở đây từ hồi chúng nó mới học chương trình tiểu học, rất đẹp, cũng rất nhiều bi kịch đeo bám. Nhìn bên ngoài dịu dàng lắm nhưng thực chất là người có nhiều oán niệm nhất.

Mấy năm trước một đêm nọ sau khi kèm thêm một bạn học khác sau tiết buổi tối, đáng lẽ anh ta sẽ đến họp với Tuấn Tài và các giáo viên khác, nhưng mãi không thấy xuất hiện. Tuấn Tài thấy lạ nên đi tìm, đến tận phòng thì phát hiện Atus đã nằm trên vũng máu, trái tim cũng chẳng còn.

Cả bọn đứa nào đứa nấy cũng phẫn nộ, chỉ đợi cho oan hồn Atus xuất hiện thì hỏi cho ra nhẽ rồi truy tìm hung thủ, nhưng lại chẳng có ai hiện về như mọi khi cả. Chúng nó vừa điều tra vừa đợi, đợi mãi qua cả bốn chín ngày cũng không thấy ai.

Chẳng ai tin là Atus siêu thoát được cả.

Không một ai, nhưng cũng không một ai tìm thêm được gì.

Thượng Long nghe xong thì trầm mặc, người con trai khi nãy anh gặp nhìn rất tươm tất gọn gàng, chẳng có vẻ gì là giữ nguyên hiện trạng lúc chết như ma nữ anh đã gặp.

Giọng nói cũng dễ nghe, thái độ thì thân thiện, nhìn kiểu gì cũng không giống oan hồn.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

*

*

*

"Mấy đứa này...ra chơi hơi quá trớn rồi đấy."

Hành lang vẫn phủ kín một lớp oán khí đầy khó chịu, từng bức tường trắng đã ngả màu, từng khung cửa cũ mới đan xen, bóng dáng người đàn ông cao, tuyệt đẹp bước qua, tựa như thần tiên xua tan đi sự u ám có sẵn.
Mỗi bước đi là từng cái nhìn cẩn thận, từ từ ngắm nhìn lại nơi quen thuộc, cuối cùng lại tan biến ở cuối đường, như chưa từng tồn tại.

Một lúc sau, Tuấn Tài đi ra khỏi thang máy, đầu ngược  lại, đám học xinh 'ngoan' của anh cũng đi tới. Lúc này Đăng Dương đã phụ trách đẩy chiếc xe lăn của Thành An.

Hai bên nhìn thấy nhau, đều ăn í im lặng cho đến khi bước vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com