Quán bar & va chạm
Những buổi tối khi mà căn nhà chỉ có mỗi một người, cái không khí ấm áp của ngày nào nay đã chẳng còn nữa. Ngồi trên ghế sofa, thử một lần em đợi người trở về...chỉ tiếc rằng lại chẳng thấy bóng người đâu.
Đóng lại cánh cửa ngôi nhà, thân ảnh nhỏ nhắn ấy lái xe rời đi. Trên con đường em đi qua hình như có một vụ tai nạn thì phải, nhưng tâm trạng đâu mà quan tâm chứ...người khác đã vây quanh nhiều như thế kia mà. Ánh mắt em lại không va vào biển số kia mà hướng mắt nhìn đường chạy đi ngay. Tuyến đường hôm nay thật nặng lòng biết mấy, tình yêu của em thật phũ phàng biết bao.
Xe oto dừng trước một quán bar nọ, Đặng Thành An từ trong xe bước ra rồi tiến vào quán bar. Tiếng nhạc khá lớn nhỉ, nó làm cơ thể em phân tâm thật nhiều...Quầy bartender là nơi cuối cùng em lựa chọn bước đến, ngồi trên chiếc ghế xoay tại quầy Thành An chỉ tay vào những ly cocktail loại mạnh trên menu rồi chờ đợi.
Em khá thích rượu, uống nó thật sự khiến em thư giãn và thả lỏng rất nhiều.
Không bao lâu ly cocktail của em đã được đẩy đến trước mắt. Cầm lấy nó lên, khi An vừa nhấp môi thì phía sau em truyền đến tiếng nói có thể xem là quen thuộc.
" Lấy tôi một Whisky Sour "
Đặng Thành An nghiêng đầu sang nhìn người kia, chẳng mấy chốc người ấy cũng nhận ra em. Người ấy tiến đến ghế xoay cạnh em mà ngồi vào, đánh mắt sang em lên tiếng.
" Thành An? "
" Vâng, chào sếp ạ "
" Cậu cũng đến đây sao? "
" Người bình thường mà sếp, sao lại không thể đến đây "
Anh nghe thế cũng mỉm cười không nói nữa, rượu của bản thân đã được đưa ra Tuấn Tài kéo nó đến nhìn một lúc mới đưa lên uống. Cả hai con người ở cạnh nhau lúc này đều cùng với những suy tư về chuyện tình cảm.
" Mà sếp có chuyện gì buồn ạ? "
Ly rượu đang được đưa lên lại bị anh đặt trở lại bàn, tay chống ở thành bàn anh cười cười rồi nhìn sang em. Thành An đang cầm ly rượu bằng hai tay mà nhấp từng ngụm.
" Cũng như người khác thôi, buồn tình "
" Sếp mà cũng buồn chuyện đó sao? "
" Tôi cũng là người mà, sẽ buồn chứ sao lại không? " - TT
" Còn cậu thì sao? " - TT
" Tôi...giống sếp đấy " - TA
" Hửm? An cũng là vì chuyện như thế mà đến bar à? "
Mặc em đã hơi ửng hồng rồi, Thành An lỡ gọi rượu hơi mạnh thì phải. Có lẽ...do có men trong người nên em nhỏ trầm lặng ngày thường ở công ty nói nhiều hơn đúng không. Tuấn Tài đột nhiên cảm thấy người trước mắt có cùng tâm trạng với mình.
" Thì chuyện tình cảm gặp bất trắc đó sếp..."
" ...Kể tôi nghe được chứ? "
Em nhìn sang anh, người đàn ông này thật sự chấp nhận ngồi nghe em than thở à...có lẽ tới hiện tại em mới nhận ra sếp của em cũng không nghiêm túc lắm. Hoặc vì cả hai đều có hơi men nên những tâm sự trong lòng có người nghe sẽ càng dễ tuông ra hơn.
" Người yêu của tôi...anh ấy ưu tiên công việc hơn tôi...rất lâu rồi "
" Ồ─── "
" Thế sếp thì sao ạ? "
" Tôi ấy hả? Cậu muốn biết sao? "
" Tôi đã nói cho sếp chuyện của tôi còn gì... "
" Haha..được rồi, có lẽ tôi khá giống cậu đấy "
" Sếp ưu tiên công việc hơn ấy ạ? Sao sếp tệ vậy? "
" Tôi còn chưa nói xong, người yêu tôi quá bận với sự nghiệp, thời gian cho tình yêu cũng chả còn là bao. "
" Ủa vậy là sếp giống tôi ấy ạ? "
" Ừ, chứ cậu nghĩ đi đâu vậy "
" Tại sếp là giám đốc mà...nên tôi tưởng... "
" Có this có that chứ "
" Ủa sếp biết mấy câu này luôn ạ? "
Tuấn Tài đang định cầm ly rượu thứ hai của mình lên uống, nghe xong câu này thì khựng lại. Anh nhìn chằm chằm Thành An cuối cùng bất lực nói.
" Tôi chưa có đi sau thế hệ đến thế đâu "
" Haha...tôi xin lỗi sếp, tôi đùa thôi "
" Lần đầu chúng ta chính thức nói chuyện riêng nhỉ? "
" Dạ...? À đúng rồi "
" Tôi không nghĩ An là người vui tính thế đâu, bình thường cậu khá im lặng "
" Tôi thì nghĩ sếp nghiêm túc với khó kìa, mà ai dè sếp cũng như em "
Cả hai đột nhiên lại bật cười cùng lúc, Tuấn Tài tiếp tục uống rượu của mình, Thành An cũng quay lại xử lí phần của em. Cả hai đôi lúc sẽ quay sang nhìn nhau mà nói đôi ba câu vui đùa, hình như hiện tại...hai người đã tạm quên đi nỗi buồn mà bản thân mang đến rồi nhỉ?
" Sau này nếu gặp riêng An có thể gọi tên tôi "
" Eo, sếp cho luôn ạ? "
" Không phải tôi cũng gọi cậu bằng tên sao? Xem như có qua có lại "
" Được thôi...anh Tài? "
" Tôi còn tưởng cậu gọi bằng kiểu khác cơ "
" Chú ạ? "
" Biết thì đừng nói ra chứ, gặp người khác là đã trừ lương cậu rồi "
" Eo ơi lương cao tôi mới làm cho anh đấy chứ anh trừ tôi nghỉ việc cho xem "
Phạm Lưu Tuấn Tài bật cười trước câu nói của Đặng Thành An, thời đại bây giờ có vụ sếp trừ lương mà nhân viên dọa sếp bảo " trừ đi tôi nghỉ đấy " luôn cơ à. Thành An bên cạnh thấy anh cười lại độn thêm một câu.
" Anh không tin thì trừ thử đi "
" Rồi rồi tôi thua cậu rồi, nhân viên mà dọa sếp luôn cơ đấy "
─────
Kết thúc công việc sớm hơn dự tính định rằng sẽ trở về nhà với "em yêu" của hắn. Dạo đây mớ dự án kéo dài làm hắn không đủ thời gian bên cạnh người yêu của mình, có lẽ em đã buồn biết bao nhỉ?
Chiếc xe đang lao nhanh trên đường───
KÉT!
Nguyễn Trường Sinh Thắng gấp rồi đánh tay lái sang một hướng. Đột nhiên có một chiếc xe lạ chạy ngược hướng với hắn suýt thì có một vụ va chạm lớn xảy ra. Tay trống trên vô lăng hắn nhíu chặt mày nhìn ra ngoài. Một số người dân đã vây quanh xe hắn và chiếc xe còn lại kia.
Trường sinh mở cửa bước ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy chủ nhân của chiếc ô tô vừa suýt va vào hắn kia. Người đấy nhìn hắn rồi cúi đầu xin lỗi.
" Tôi xin lỗi vì sự cố vừa rồi...Nếu được tôi có thể bồi thường... "
" Cậu biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? "
" ...Tôi xin lỗi "
" Thôi được rồi, không cần bồi thường đâu "
" Anh...hay là anh nhận danh thiếp của tôi đi, cần giúp có thể gọi cho tôi "
Nguyễn Trường Sinh nhìn em rồi vươn tay nhận lấy danh thiếp kia, đọc sơ qua dòng chữ viết trên hắn cũng chẳng để ý lắm mà cất nó vào ví của mình.
" Nếu xong rồi thì tôi đi trước đây "
" À...Anh có thể cho tôi biết tên không? "
" Nguyễn Trường Sinh "
" Vâng... "
Hắn quay trở lại xe của mình rồi di chuyển chạy đi trước, còn lại người kia ở đó nhìn theo hắn một lúc cũng bắt đầu rời đi.
Chiếc ô tô tiến vào gara Trường Sinh nhìn nơi bên cạnh thiếu mất một chiếc xe thì khó hiểu.
Thành An đi đâu sao?
Bình thường em hình như đều ở nhà sau hôm nay lại ra ngoài rồi. Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là không có em. Trường sinh mở đèn lên, hắn treo chiếc áo khoác vào móc rồi bước vào bếp. Hôm nay em không nấu ăn...nhìn mọi thứ trống trơn đột nhiên làm hắn trầm tư.
Bình thường khi em ở một mình em sẽ làm gì?
Cánh cửa bên ngoài có âm thanh ấn mật khẩu, hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ rồi tiếng ra xem sao. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Trường Sinh thoáng miếu mày nhìn em. Thành An cưỡi dày rồi vừa đến gần vừa hỏi hắn.
" Hôm nay em về sớm thế? "
" Em vừa đi đâu vậy? "
" Anh ăn gì chưa để em vào bếp nấu cho nha "
Không hề trả lời hắn mà em lại nói sang chuyện khác. Thành An bước vào bếp đột nhiên lời nói của hắn làm em dừng lại.
" An, em đừng có nói câu hỏi của anh "
" Nó quan trọng sao? "
" Anh hỏi em đi đâu! "
" Chuyện của em từ bao giờ anh để tâm vậy? "
Trường Sinh nhíu mày khó hiểu, nhanh bước đến gần em hắn nắm lấy tay em xoay người An lại đối diện mình.
" Ý em là gì? chúng ta là người yêu đó An "
" Anh còn biết anh là người yêu em à? "
" Em đang nói gì vậy An? "
" Chuyện của em không cần anh quan tâm! "
" Em đi bar đúng không? "
" Đúng thì sao mà không đúng thì sao, anh có quyền cấm em à? "
" Em... "
" Nếu em muốn biết thì để em nói anh nghe, em đến bar đấy và lý do là vì một người như anh! Anh muốn hỏi gì thêm không? "
" ... "
" Không có gì thì em về phòng đây "
Ánh mắt anh hướng nhìn em mà im lặng, từ bao giờ họ khó nói chuyện cùng nhau như thế. Là anh quá tồi tệ với người anh yêu hay sao?
Ngã lưng xuống giường Thành An vùi đầu vào gối im lặng, Nguyễn Trường Sinh lấy tư cách gì Chất vấn em chứ rõ ràng người luôn ưu tiên công việc mà bỏ quên em là hắn kia mà?
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Thành An nhướng mày mở điện thoại lên xem. Màn hình công việc với những tin nhắn nghiêm túc ngày thường hôm nay lại bất giác có thêm đoạn tin nhắn dài.
Isaac - Negav
Cậu về nhà chưa?
Mọi Thứ vẫn ổn chứ?
Nhìn nó một lúc cuối cùng Thành An cũng bắt đầu nhấn những phím chữ đáp lại.
Tôi về rồi anh cũng thế chứ?
Tôi ổn, ừm...cậu chưa ngủ sao?
Chưa, tôi vừa cãi nhau với người yêu rồi
* sticker mèo huhu*
Giờ không có ngủ được..
Vẫn ổn chứ?
Mọi chuyện không sao
Tôi hỏi cậu vẫn ổn chứ.
À hả...tôi không ổn lắm
Ừm...còn anh với người yêu thì sao?
Em ấy không quan tâm tôi lắm đâu.
Hình như không để ý
Vậy là tôi may mắn ấy à?
Chắc là thế rồi
Thôi muộn rồi ngủ đi ngày mai đi làm trễ mà tôi trừ lương đấy.
Tôi nghỉ làm thật đấy nhé anh Tài đừng có mà dọa tôi.
Rồi, tôi xin
Thôi tôi ngủ đây
Ừm
Bỏ lại chiếc điện thoại lên bàn làm việc, nhớ đến sự việc vừa xảy ra ở nhà mà anh thở dài. Phạm Lưu Tuấn Tài trở về nhà cũng đã hơn mười giờ đêm, vừa bước vào đã thấy người yêu mình gấp gáp đi đâu đó.
" Em đi đâu vậy, trễ rồi? "
" Em có việc, anh ngủ trước đi "
" Chuyện gì để sáng rồi làm bây giờ trễ lắm rồi "
" Đã bảo việc gấp! Anh đường cầu nhàu nữa, em đi đây "
" Này, Tú! "
Anh nhìn em ra khỏi nhà mà chả làm gì được, Bùi Anh Tú chẳng bao giờ nghe anh nói cả luôn cố chấp với suy nghĩ của mình...
.
.
.
@duahaucuti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com