á à mày chọn cái chết
hiếu với sơn học khác trường nhau, đứa quận 3 còn đứa quận 7. vậy mà không hiểu làm sao, bằng một cách thần kì nào đó, hiếu nó chịu đạp xe đến tận quận 3 - cách trường của nó cũng vài cây số chỉ để đón sơn đi học về.
sơn ngõ lời rất nhiều lần là em không cần hiếu tới rước, sơn tự có xe chạy về. nhưng hiếu không thèm để lời sơn nói vào tai, thậm chí còn mắng lại em, "em thích thế. anh cấm được em hả?"
"sao hiếu quát anh?" sơn rưng rưng nhìn người trước mặt, hiếu lúc nào cũng quát sơn hết, làm sơn sợ chết vía đi được. anh tú ở nhà có bao giờ quát sơn đâu, vậy mà hiếu lúc nào cũng quát sơn.
"quát đéo đâu...thôi đừng khóc, không có quát." hiếu nói rồi dang tay ôm lấy người nọ vào lòng dỗ dành. hiếu dù nhỏ hơn sơn nhưng lại cao hơn sơn khá nhiều. có nhiều khi người ta còn nhầm rằng hiếu là anh trai của sơn.
cả hai đứng ôm nhau trước cổng trường, thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của mấy đứa nhóc khác. đương nhiên không thể thiếu được mấy đứa cùng lớp với sơn. bọn nó thấy thế thì chọc ghẹo sơn là lớn tướng rồi còn nhõng nhẽo với anh hai khiến sơn ngượng chín mặt, không dám ló đầu ra nhìn bọn nó, hai tay cố đẩy hiếu ra và điều đó khiến trần minh hiếu tức điên người.
"nhìn mẹ gì? tôi móc mắt anh bây giờ." hiếu nói xong liền kéo thái sơn bỏ đi, thái sơn quay đầu nói xin lỗi mấy thằng bạn rồi cũng tò tò đi theo hiếu.
"mai mốt hiếu đừng nói thế, bạn của anh."
"em biết rồi."
hiếu nói rồi lên xe đạp đi trước, thái sơn cũng chạy theo đằng sau. hai đứa cả đoạn đường không nói với nhau câu nào, sơn có cả ngàn câu hỏi trong đầu. hay là hiếu giận mình rồi nhỉ?
nhưng mà hiếu trong mắt thái sơn chưa bao giờ là người vô lý, hắn hơi thẳng tính tí thôi nhưng thật ra hắn khá là ngoan, học hành giỏi, chưa bao giờ thấy mẹ hắn phàn nàn gì. hiếu cũng chưa bao giờ giận thái sơn dù có đôi lúc bị sơn mắng, bị sơn giận, nhưng hiếu chưa bao giờ giận sơn. ăn nói lớn tiếng thế thôi chứ sơn biết hiếu không bao giờ quát sơn đến khóc cả.
cả hai chạy về đến đầu xóm thì xuống xe dắt bộ, thật ra chạy vào luôn cũng được nhưng đó đã trở thành thói quen của hai đứa rồi. cả hai đều cảm thấy rằng nếu như làm cách này thì cả hai có thể trò chuyện riêng với đối phương lâu hơn.
hiếu đi bên cạnh sơn, vẫn im lặng không nói gì, sơn tự dưng thấy có chút khó chịu, mặc dù bình thường hiếu cũng không nói quá nhiều với sơn, nhưng sơn thấy có gì đó không đúng lắm. "hiếu..." sơn gọi hắn.
"sao?"
"hiếu giận anh à?"
"không dám"
chỉ với hai chữ thôi mà thái sơn đã hiểu ngay được vấn đề, có lẽ hiếu giận em thật, có lẽ ban nãy vì em bảo vệ bạn em chứ không đứng về phía hiếu nên hiếu giận em rồi.
"hiếu ơi, đừng giận anh nữa. tại em hỗn với bạn anh. mấy đứa bạn anh nó không có ý xấu..."
"em không giận." hiếu nói rồi dừng lại trước cửa nhà sơn, hiếu chỉ bảo em vào nhà đi còn hắn cũng nhanh chóng đi về phía nhà mình.
thái sơn thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chóng níu lấy áo của hiếu, "đừng giận anh mà. anh không có ghét hiếu hay gì đâu. hiếu đừng ghét anh"
hiếu quay đầu lại nhìn sơn, thấy người kia mếu máo nhìn mình thì cũng mủi lòng. thật ra hiếu không giận sơn, chỉ là hiếu ghét đám bạn của sơn, nó khiến hiếu cảm thấy khó chịu nên hiếu không dám nói chuyện với sơn. vì sợ mình sẽ lỡ lời nói gì đó khiến sơn tổn thương.
"không khóc." hiếu nói, ôm lấy hai bên má thái sơn xoa xoa.
"hiếu ghét anh..."
"anh khóc là em hôn chết anh đấy."
thái sơn nghe xong thì mím môi lại không thèm khóc nữa, "hỗn" thái sơn nói rồi cố giằng tay mình ra khỏi tay hiếu nhưng hiếu không chịu buông.
"nào, hôn anh đấy." hiếu nói xong thái sơn liền đứng yên không dám cử động khiến hiếu tự đắc lắm. thái sơn lúc này cũng không biết thằng nhóc này định làm gì, đứng mãi chẳng thấy hiếu nói năng gì với em thì cũng tính bảo hiếu về nhà tắm rửa.
chợt lúc này, hiếu cúi xuống hôn lên má của thái sơn một cái chóc khiến thái sơn ngơ người ra. hiếu nở nụ cười ranh mãnh, nhìn người nọ hai má ửng đỏ hết lên thì tính hôn thêm một cái nữa nhưng tự dưng đâu ra nước tạt thẳng vào mặt hiếu khiến cả người hiếu từ trên xuống dưới ướt nhẹp.
"chó! mày làm gì em tao đấy?" anh tú cùng với chiếc vòi nước tưới cây trên tay đứng nhìn trần minh hiếu, minh hiếu bị ông anh này chọc giận liền tức tối ôm lấy thái sơn vào lòng mình, hôn lấy hôn để vào hai bên má của thái sơn chọc tức anh tú.
"á à thằng chó, hóa ra mày chọn cái chết." nguyễn anh tú vừa nói xong liền chạy vào nhà, chộp lấy cây chổi ngay gần đó, hùng hổ xách cây chổi ra để dí theo trần minh hiếu.
hiếu thấy thế thì nhanh chóng buông sơn ra rồi cùng với chiếc xe đạp bay về nhà, anh tú vẫn chưa nguôi cơn tức của mình, "tao qua tới nhà mày liền nè, mày chờ đó, tao mách mẹ mày. ranh con."
"thôi, em của anh cũng còn ở đây. đã bị lấy đi đâu?"
"nó dám lấy?"
"thôi mà, đừng làm thế. hiếu nó còn con nít."
"nó con quỷ chứ con nít gì? mốt tránh xa thằng này ra."
"anh ơi, nguyên xóm mà sao em nghỉ chơi hiếu được."
anh tú không nói gì thêm, xách xe đạp của thái sơn dắt vào trong, thái sơn cũng ngoái đầu nhìn theo hướng của hiếu rồi khẽ nở nụ cười ngại khi nhớ về nụ hôn ban nãy. đức phúc lúc này đứng trên lầu, anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện liền nở nụ cười gian xảo.
phải kể cho cả xóm nghe mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com