Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh em (4)

và cái xong của phạm lưu tuấn tài là anh ngồi trên công an phường cùng bốn, năm thằng loi choi khác vì tội đánh nhau.

"các cậu bao nhiêu tuổi đâu rồi? cậu này cũng hai mươi, hai mốt. vậy mà kéo bè kéo phái đi đánh nhau. gây mất trật tự khu công cộng"

tuấn tài bất cần ngồi đó, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào đám đàn em kia với vẻ mặt cảnh cáo. đám đó vẫn không biết sợ, cứ vênh cái mặt lên với tuấn tài.

rầm một tiếng, nguyễn trường sinh từ đâu xông vào cùng gới bùi anh tú và phạm anh duy. theo sau là đỗ phú quí đang nép sau lưng phạm anh duy khi nhìn thấy những ánh mắt giết người của đám bắt nạt.

"đứa nào dám đánh anh tao?" trường sinh nắm cổ áo một tên, tức giận chất vấn. anh tú chạy theo, níu tay gã lại vì sợ gã sẽ thật sự bị bắt bỏ tù.

"mong anh giữ trật tự."

một lúc sau, sau khi lấy lời khai của quí và thẩm vấn đám bắt nạt, cuối cùng quí cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút. đám kia cứ khăng khăng mình không làm gì nhưng qua những vết bầm, lời khai của người dân xung quanh và camera giám sát thì tội ác của chúng cũng bị phơi bày.

đám đó bước ra khỏi đồn với khuôn mặt nhăn nhó khi bị triệu tập lên toà vì tất cả đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, chúng nó bàn tán rôm rả về việc sẽ đánh quí một trận thừa sống thiếu chết trước khi đi tù.

nhưng bất chợt, có những cái bóng lớn đứng chắn trước mặt bọn nó. hoàng kim long cùng với cây gậy bóng chày trên tay khẽ cười khẩy một cái với bọn kia.

"chúng mày tính đánh ai cơ?" kim long hỏi. đám kia thì vẫn không biết sợ, nhìn thấy kim long thì chỉ thở dài một hơi đầy khinh thường, "mày là thằng chó nào?" chúng nó hỏi.

"hoàng kim long"

"thằng hoàng kim long trường bùi thị xuân?"

"ờ, tao á"

trong đám đó có đứa khẽ chửi thề, vài đứa khác không hiểu gì liền rù rì to nhỏ với nhau.

"thằng nào đấy?"

"đéo biết à? thằng chó điên đó vang dội lắm. danh tiếng lan tới trường mình. một mình thằng đó đánh cho năm thằng trường khác nhập viện mà."

đám kia nghe xong, có đứa tin đứa không. kim long đó giờ vốn không thích tốn thời gian với mấy thằng khốn nạn. đã động đến bạn anh thì anh đánh hết, không có ngoại lệ.

hai bên lao vào đánh nhau, số lượng vốn dĩ đã không  bằng nhau, đã thế kim long còn dùng vũ khí nữa. một thằng trong đó cảm thấy bị xúc phạm, tên đó tức điên lên, rút con dao nhỏ ra rồi lao về phía kim long.

văn dương lúc ấy không nghĩ gì nhiều, liền lao lên trước đỡ lấy con dao bằng tay khiến lòng bàn tay anh chảy máu.

"thằng hùng nó sẽ khóc hết nước mắt mất thôi" trường sinh quay sang nói khẽ với tuấn tài một câu bông đùa nhưng tài không cười nổi. đã hứa là sẽ không khiến đứa nào bị thương rồi mà mấy đứa này cứ lì.

thịnh thấy bạn mình bị thương, không nhịn được mà lao lên cho tên cầm dao một cước vào bụng. văn dương ôm bàn tay đầy máu lùi lại phía sau. kim long tặc lưỡi, "đáng ra tao không nên nương tay"

anh vung gậy lên và bắt đầu đánh từng người một. chỗ nào anh đánh vào cũng khiến chúng cảm thấy đau đớn không thôi.

"trời ơi mày ổn không?" ngọc dương đứng cạnh nhìn văn dương mặt mày tái mét, bàn tay thì bê bết máu, dính hết cả vào áo của ngọc dương và thái ngân. 

"ăn một dao đi là biết ổn hay không à"

"giờ này còn đùa" thái ngân nói xong liền quay sang cuộc hỗn chiến, kiểu này chắc bị tóm nữa quá.

lúc này, ba người bỗng nghe thấy tiếng hét từ đâu xông tới. quay sang nhìn thì thấy đám nhóc ở nhà cầm theo mấy cành cây chạy đến. hải đăng và đăng dương dẫn đầu. thấy một mình kim long đang loay hoay thì không nghĩ gì nhiều mà bay vào luôn.

hải đăng nhảy lên người một thằng, cắn một cái mạnh vào lỗ tai người nọ khiến hắn ta la oai oái. đăng dương thì nhân thời cơ húc đầu vào bụng tên đó khiến hắn đau điếng người mà ngã xuống.

tuấn huy không vừa, vì có học một chút võ nên rất dễ lao vào hỗ trợ cho kim long. tuấn tài thấy đám nhóc chạy ra đây thì phát hoảng, anh ôm từng đứa một lại và cản không cho chúng nó đánh nhau.

"anh ơi? nó đánh anh à?" an nói rồi sờ lên vết thương của tuấn tài khi đang được anh ôm trong vòng tay, "để an đánh nó cho anh" thành an vùng vẫy cố thoát ra và lao về phía hỗn loạn đó

"cấm" tuấn tài nói xong liền nhìn quanh. thái ngân và quang trung thì cố ngăn hai ôn con đức duy và quang anh lại. đức phúc và trung thành thì cố gỡ hải đăng và đăng dương ra khỏi người của một thằng cha nào đó mà chúng nó vừa nhắm tới để dùng chiêu thức cũ.

thanh pháp thì chỉ dám đứng nép vào ngọc dương vì sợ, anh quân cố chạy ra khuyên ngăn tuấn huy nhưng lại bị đám kia đẩy ra khiến nhóc ngã xuống đất, trầy hết cả tay.

tuấn huy thấy anh họ mình bị đẩy thì nổi máu điên, vừa đánh vừa liên tục nhắc đến mẹ của chúng nó. anh quân phủi phủi tay, đứng dậy lần nữa và cố chấp chen vào đám đông đó để cản tuấn huy nhưng đã bị minh hiếu và bảo khang lôi về. thái sơn thì từ lúc ra đến giờ đã bị nguyễn anh tú giữ chặt không cho đi đâu.

quang hùng bên này thì đang cầm lấy bàn tay đầy máu của công dương rồi khóc nấc lên khiến bùi anh tú phải dỗ dành mãi, văn dương muốn ôm an ủi em nhưng giờ đây cả người toàn máu, anh sợ quang hùng sẽ sợ, thế là anh lại thôi.

"hoàng hùng đâu ấy nhỉ?" trường sinh lên tiếng hỏi, bình thường thằng đó nóng tính, làm gì có chuyện nó không nhảy vào đấm nhau.

vừa dứt câu, cả đám liền thấy hoàng hùng từ xa chạy đến với cây gậy sắt trên tay. trường sinh hoảng, vội chạy ra chộp lấy cây hàng nóng đó, "điên hả mậy? mày tính đánh chết người à?"

"tại bưng cái ghế bị mệt nên em mượn cây của cô bán cơm"

và đương nhiên sau câu nói đó thì cậu chàng đã bị bùi anh tú sạt cho một trận vì làm chuyện nguy hiểm. 

lại lần nữa, cả đám bị hốt lên đồn công an ngồi vì gây náo loạn trật tự khu vực. các chú gọi điện cho một vị phụ huynh trong xóm đến bảo lãnh đám nhóc ra theo lời đám nhóc nói. thật ra gọi cho cả phụ huynh của ba mươi đứa cũng hơi phiền phức.

và không hiểu làm sao, họ lại gọi cho mẹ của quí đến bảo lãnh ba mươi tên giặc này về nhà. mẹ quí hớt hải chạy tới đồn cảnh sát, nhìn con trai mình và mấy đứa khác trong xóm, có đứa lành lặn, có đứa bầm tím, có đứa còn đầy máu khiến bà phát hoảng.

sau khi tìm hiểu nguyên do và biết rằng mọi thứ xuất phát từ quí, bà lại không biết nói gì. dù sao thì bà cũng đã phớt lờ con mình và đã qua chú tâm vào công việc, đến cái mức mà con trai bị bắt nạt bà cũng không hề hay biết. bà thấy có gì đó nhói lên, tim bà thắt lại vì đau đớn.

bà đi về phía đám nhóc kia và giáng cho chúng một cái bạt tai, nỗi uất hận lúc này không thể diễn tả bằng lời, bà chỉ có thể tát từng đứa một như để trả thù cho con trai bà. và dù chức vụ ba má chúng nó có cao đến cỡ nào, bà cũng không sợ.

mẹ quí dẫn đám nhỏ ra về, đi trên đường, ba mươi mốt con người chẳng ai hó hé với nhau câu nào. mấy đứa lao vào đánh nhau thì có bầm tím một tí, nhưng cái chúng nó đang sợ là về sẽ bị mẹ tét mông. nhất là hải đăng và đăng dương.

"cô thật sự cảm ơn mấy đứa, vì đã chơi với quí, không bỏ rơi quí nhà cô." mẹ của quí chợt lên tiếng khiến tiếng bàn tán xung quanh chợt im bặt, "mẹ xin lỗi con, vì đã không quan tâm đến con. mẹ xin lỗi"

quí thấy mẹ khóc, cũng không kìm lòng được mà ôm mẹ vào lòng dỗ dành. mấy anh lớn thấy cảnh đó thì cười nhẹ nhõm, chỉ có đám loi choi là vẫn loi choi.

"mẹ biết xin lỗi á? mẹ tao xin lỗi tao bao giờ đâu? toàn là gọi xuống ăn cơm" hải đăng nói rồi kể lại mọi chuyện cho bạn nghe. lúc này, tuấn tài tiến tới, khoác vai đăng rồi bảo, "đó là cách người lớn xin lỗi đó nhóc con."

cả nhà dẫn nhau về đến nhà, để quí có không gian riêng nói chuyện với mẹ, mọi người liền kéo qua nhà tuấn tài để sơ cứu cho nhau. 

quang hùng thì cứ ngồi cạnh xem đức phúc sát trùng cho văn dương, miệng thì cứ "đau lắm hả anh? đau lắm không anh?" văn dương biết em lo nên cố nặn ra nụ cườ trấn an. ai ngờ đâu việc đó làm hùng càng lo hơn vì anh.

hải đăng và đăng dương cũng được hai anh lớn chăm sóc, hải đăng không chịu ngồi im, cứ nhúc nhích cái đầu quay qua quay lại nói chuyện với mọi người.

"tao bẻ cổ mày liền đó đăng, ngồi im không?" thái ngân nói xong liền cố định đầu đăng lại và tiếp tục sát trùng.

kim long ngồi đó chờ đợi phạm anh quân chăm sóc cho mình, tuấn huy bên cạnh thì lại bị anh họ bỏ bơ vơ nên cũng tủi tủi chạy đi tìm trường sinh mà mách tội.

kim long nghiêm túc nhìn chằm chằm phạm anh quân khiến anh ngại, hai má quân ửng đỏ lên khiến kim long không nhịn được mà lén lúc mọi người không chú ý liền lén hôn má của phạm anh quân, anh quân không chuẩn bị kịp liền bị hành động đó làm đến đơ cả người. 

anh không nói gì, lấy cái kẹp gắp bông gòn từ tay phạm anh quân, đổ ít thuốc tìm rồi chìa tay ra trước mặt anh quân, "tay" kim long nói với giọng ra lệnh, đương nhiên anh quân thì không thể từ chối rồi.

trải qua mọi chuyện, họ cuối cũng cũng hiểu được nghĩa của hai chữ anh em là như thế nào. là không có cùng huyết thống nhưng vẫn nguyện làm anh em của nhau đến hết dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com