01
"Ai mua cá không ạ? Cá đồng tươi rói đây, rẻ lắm, mua đi bà con ơi!"
"Vải mới dệt đây ạ, cô bác anh chị ghé mua cho em với!"
Âm thanh mời hàng của các tiểu thương vang vọng khắp chợ làng, một khung cảnh quen thuộc thường thấy của cư dân nơi đây, đậm chất dân dã và bình dị
"Phong Hào, hôm nay mua gì cho mẹ vậy cháu?"
Cô bán rau củ ngoắt tay kêu gọi một cậu thanh niên đang nhìn khắp các quầy hàng chào hỏi thân thiết như thể đó là người nhà của mình, do cậu thường xuyên ra chợ mỗi ngày nên mọi người ở nơi đây dường như đã quen mặt
"Hôm nay cháu ra chợ đi dạo thôi ạ!"
"Thế qua hàng cô ăn thử hộ cô bát chè khoai dẻo cô mới nấu, chồng cô ông ý ăn cái gì cũng chê ngọt"
Cô bán chè ở gần đó nghe Phong Hào nói thế thì liền lớn tiếng gọi cậu lại để mời ăn thử món cô mới học nấu, Phong Hào thì không phải là người biết từ chối nên đành chấp nhận đi sang đấy ăn, dù gì thì cô cũng đã có lòng mời
"May mà có Hào ở đây, chứ chồng với con trai cô ăn thử không giúp được gì, người thì cứ chê ngọt người thì chưa ăn đã khen ngon"
"Cô cứ quá khen chứ cháu cũng không biết gì nhiều về ẩm thực đâu ạ"
Phong Hào chờ đợi cô bán chè bê ra một bát chè khoai dẻo, vì là người thường xuyên ra chợ và có tính cách hoà đồng nên Hào được mọi người trong chợ này yêu mến lắm
"Chè ngon và độ dẻo vừa phải lắm ạ, có điều nếu cô giảm lượng đường thì cháu nghĩ sẽ hợp vị nhiều khách hàng hơn"
"Cháu quả thật là rất giỏi, chứ không như con trai cô cứ thấy đồ mẹ nấu là khen ngon"
Cô bán hàng đánh mắt nhìn sang cậu con trai đang ngồi ở bàn gần đó đọc sách, cậu ấy thấy mẹ nhìn mình thì có hơi bất ngờ và khó hiểu
"Thì con thích đồ mẹ nấu nên con mới khen..."
Cô bán hàng mỉm cười tít cả mắt rồi chống nạnh nhìn con trai mình một chút, sau đó lại quay sang nhìn Hào tiếp lời
"Bảo sao cô thấy nó cứ khen con dễ thương hoài"
"Mẹ nói gì vậy...!?!"
Cậu trai kia lúng túng rồi, trên mặt có chút phớt hồng nhẹ trước trò đùa của mẹ mình. Sợ bị hiểu lầm nên cậu ấy tiến lại gần Hào rồi lấp bấp vài câu
"Đừng có để ý mấy lời mẹ tôi nói, bà ấy hay đùa lắm..."
Vừa nói dứt câu thì cậu ấy đã đẩy mẹ mình vào trong nấu chè tiếp, cứ để bà ấy ở đây chắc là cậu ta đào vài cái hố trốn ở dưới luôn quá
"Khó hiểu thật..."
Người trung gian là Phong Hào từ lúc nãy đến giờ chả hiểu gì lắm, cậu chỉ cảm thấy tình cảm mẹ con giữa hai người này rất dễ thương thôi. Sau khi dùng xong bát chè cậu để lại một ít tiền phía dưới rồi đặt bát đè lên, nhưng chuyện này con trai chủ quán đã thấy hết rồi
"Mẹ tôi bảo tặng cậu bát này, không cần phải trả tiền đâu"
"Sao mà tôi làm thế được chứ, đã ăn thì phải trả tiền! Tạm biệt, lần sau tôi lại ghé"
------------------
"Anh là người mới đến à? Tôi chưa thấy anh bao giờ"
Bảo Khang với đôi mắt tò mò nhìn chàng trai trước mặt, người này trên người vác theo khá nhiều đồ nên chắc là người mới đến rồi
"Ừm tôi cũng chỉ mới đến đây thôi, tên của tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài"
"Anh mang nhiều đồ ghê, mấy cái này là gì vậy?"
Một người khác lên tiếng thắc mắc khi thấy Tuấn Tài mang theo khá nhiều vật dụng lỉnh kỉnh, không biết đống này có tác dụng gì mà lại quyết tâm mang theo cho nặng hành lí
"Là đồ nghiên cứu, chỉ là sở thích riêng của tôi thôi"
Tuấn Tài nhìn sơ qua một lượt cả ba người trước mặt mình, hình như cả ba đều bé tuổi hơn anh khá nhiều. Sau khi tìm hiểu anh mới biết mấy người này tầm độ thanh niên trẻ, khoảng mười tám đến hai mươi tư. Do làng này sương mù quanh năm nên ánh mặt trời khó len lỏi nên thành ra thanh niên làng này cũng khá trắng trẻo nhưng lại nhìn không có sức sống, và kèm theo đó là một hệ miễn dịch kém hơn người thường
Một đứa nhìn có vẻ năng lượng tự giới thiệu mình tên là Bảo Khang, còn cậu bạn tò mò kia thì mang cái tên Thanh Pháp và người còn lại vẫn chưa nói lời nào, theo lời hai đứa kia thì nhóc này tên Thành An
"Tôi có đáng sợ đâu, sao mà em phải dè chừng tôi dữ vậy? Em còn không dám nhìn thẳng để đi đường đấy"
Tuấn Tài cảm thấy hơi khó hiểu vì thằng nhóc tên Thành An này cứ cắm mặt xuống đất mà đi chỉ để né tránh ánh nhìn của anh, có ăn tươi nuốt sống đâu mà sợ thế?
"Cậu ấy trước giờ hơi sợ người lạ ạ, từ từ rồi cậu ấy sẽ quen thôi anh"
Cả ba đứa nhỏ dẫn Tuấn Tài vào trong làng để đăng kí cư trú, con đường đi vào làng cũng không ít phần ưu ám, tiếng quạ kêu cộng thêm tiếng suối chảy róc rách làm người nghe phải rợn tóc gáy
Hai đứa Bảo Khang và Thanh Pháp sau khi đã đến nhà trưởng làng thì cũng tạm biệt Tuấn Tài rồi tính rủ Thành An đi chơi, nhưng Thành An lại bảo họ đi trước vì An có chuyện cần làm. Lúc họ rời đi An nhìn Tuấn Tài với ánh mắt cảnh giác nhưng rồi cũng cất tiếng nói chuyện với anh ta
"Cởi áo khoác của anh ra đi, đừng để ông tôi biết anh là quân triều đình..."
Qua câu nói thì Tuấn Tài có thể nhận ra Thành An là cháu của trưởng làng, nhưng tại sao cậu lại biết anh là người ở triều đình? Áo khoác này cũng chỉ là một loại áo thường thấy và không có gì đặc biệt
"Cái huy hiệu hoàng gia ấy... Tôi nghĩ ông không biết đâu, nhưng mà anh nên đề phòng"
Thì ra là áo khoác của anh có một huy hiệu hoàng gia nhỏ ở góc ngực trái, nhưng chuyện này thì dân làng làm sao biết được? Và tại sao đứa trẻ này lại giúp anh?
"Mẹ tôi nói tôi phải tránh xa quân triều đình, nhưng mẹ tôi cũng nói không nên tin tưởng ông nội. Ông tôi sẽ không tha thứ cho quân triều đình, và tôi không muốn ai phải gặp rắc rối"
"Cảm ơn em, em thật sự rất tốt bụng"
Tuấn Tài cởi áo khoác của mình ra xếp gọn vào hành lí và không quên nói lời cảm ơn với cậu nhóc trước mặt, anh không hỏi gì thêm mà chỉ đưa tay xoa đầu như một lời khen. Tài biết cậu nhóc này đơn giản là không muốn ai bị ông mình làm khó
Nhận được cái xoa đầu thì An không nói gì mà chỉ đợi cánh tay kia rời khỏi tóc mình rồi chạy đến chỗ hai người bạn, nói gì thì nói Thành An vẫn rất e ngại với quân triều đình
Còn Tuấn Tài nhìn hành động này chỉ thấy buồn cười nhưng anh cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại nét mặt rồi cất tiếng gọi trưởng làng để được xin cư trú, nhiệm vụ của anh cũng chỉ mới vừa bắt đầu
-----------------
"Mọi người có nghe tin chị Mai mất tích chưa? Sáng nay mẹ chị ấy còn qua hỏi em có biết chị ấy ở đâu không..."
Thanh Pháp sau khi tụ tập lại với nhóm mình thì cũng bắt đầu kể về một câu chuyện vừa được nghe, vì cũng thân với chị Mai nên là khi nghe tin chị ấy ba hôm nay chưa về nhà cũng lo lắm
"Cái gì!? Mất tích ấy hả?"
Thành An ngồi kế bên không tin vào tai mình, mới hôm qua còn thấy chị ấy tươi cười nói chuyện mà hôm nay lại mất tích là thế nào?
"Từ bao giờ vậy?"
Bảo Khang ngồi trên tảng đá mặt tỏ vẻ lo lắng cho người chị đã mất tích, quả thật gần đây làng có nhiều chuyện rất kì lạ chứ không chỉ mỗi vụ này
"Hôm qua em vẫn gặp chị ấy, nếu lúc đó em biết sẽ có chuyện này thì em đã..."
Nhìn Thanh Pháp tự cảm giác có lỗi khiến Hải Đăng muốn đi lại an ủi, nhưng vì lí do gì đấy mà lại thôi...
"Không phải lỗi của em đâu Kiều, Mai gan dạ lắm nên em đừng lo"
Minh Hiếu đặt tay lên vai Thanh Pháp một cách nhẹ nhàng như lời an ủi dành cho, anh biết việc đối mặt với sự an nguy của người mà mình thân thiết rất khó khăn
"Phải đó, biết đâu ngày mai chị ấy sẽ về đây rồi lại chơi với tụi mình thì sao?"
Thành An lại vô tư mỉm cười một cách lạc quan với vấn đề, dù sự việc có nghiêm trọng như thế nào thì Thành An luôn là người giữ góc nhìn lạc quan cho cả nhóm
"Hi vọng là vậy, chị Mai đi lại rất khó khăn nên mong rằng chị ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra..."
Đó là những điều mà Thanh Pháp đã hi vọng, nhưng đời thật lại không giống vậy...
Sáng hôm sau dân làng hô hoán nhau chạy đến phía dưới chân núi vì chuyện gì đó đã xảy ra, Thanh Pháp cũng được mọi người kéo ra xem cùng
Thì ra là có người ngả từ trên núi xuống, là một cô gái, là người chị thân thiết của Pháp. Cảnh tượng ngày hôm đó Thanh Pháp sẽ không bao giờ quên được, chị Mai với đôi mắt trợn tròn và một cơ thể đầy máu và vết thương
-----------
Up trước cái này để xin ý kiến, không ổn thì mình xoá truyện luôn☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com