Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cảnh báo rằng truyện của tôi chỉ là hư cấu không có áp dụng ở đời thật! Những tình tiếc vô lí này sẽ không thuộc về lịch sử hay kiến thức thực tế! Phải nói trước chứ tui sợ bị hiểu nhầm rồi gây tranh cãi này kia ấy...

Tên các loại thảo dược này là được bịa, sáng tạo ra để mang tính chất phù hợp hơn với truyện. Hãy xem đây là bối cảnh của riêng truyện này thôi nha...!

---------------

"Chị Mai!!?"

Thanh Pháp chết lặng khi tiến đến gần chỗ đám đông đang tụ tập. Trước mắt cậu là thi thể của người chị thân thiết đã bất động, mắt trợn tròn và tứ chi vặn vẹo không còn lành lặn...

"Đừng nhìn nữa..."

Bảo Khang vỗ lưng Thanh Pháp nhẹ nhàng để cố xoa dịu cơn hoảng loạn đang trào lên trong lòng cậu. Minh Hiếu và Hải Đăng thì quyết định đến gần thi thể hơn để tìm hiểu

Ngọc Mai chết một cách vô lí, bản thân cô là người khó di chuyển do chân bị chấn thương từ nhỏ, vậy thì sao Mai có thể leo lên núi rồi ngã xuống? Đây không phải tai nạn, càng không phải tự vẫn bởi vì cô ấy không có lí do gì phải làm thế cả, Ngọc Mai luôn là một cô gái rất yêu đời...

"Cơ thể của chị ấy nhiều vết bầm kì lạ thật, có lẽ là dấu vết của việc bị kéo lê"

Hải Đăng là đứa sáng dạ thông minh, lại còn là đứa thích đọc sách tìm hiểu, nhất là mấy loại tài liệu khám nghiệm tử thi của triều đình mà ông cậu ta mang về

"Đừng có suy diễn như thật vậy Đăng, tụi mình không có kiến thức về mấy cái này, đừng phán bừa"

So với Hải Đăng thì Minh Hiếu lại là một người lý trí và sẽ không kết luận linh tinh nếu như chưa chắc chắn

"Chứng minh kiểu gì chứ anh, làng mình làm gì có mấy kiểu như pháp y giống như trên triều đình"

"Cũng đúng nhưng chúng ta cũng không thể đoán mò, ít nhất thì hãy đến gặp lang y hỏi thử đi"

Bảo Khang cũng đồng tình với việc không nên suy diễn một cách mơ hồ, đúng là ở làng này không có pháp y gì đó như Đăng nói nhưng mà ít nhất lang y vẫn sẽ cho họ một thông tin gì đó đáng tin cậy

Sau một lúc chần chừ thì cả nhóm cũng đã quyết định ghé thăm nhà của thầy lang trong làng, gọi là thầy lang nhưng anh ấy vẫn còn khá trẻ, là thế hệ mới của gia đình lang y trong làng

"Anh Ngân ơi!!"

Thành An cất tiếng lớn để gọi thầy lang xem anh ta có ở nhà hay không, dù sao An cũng là người thường xuyên đến đây nhất

"An hôm nay đến sớm thế em? Ủa, hôm nay mấy đứa cũng đến à?"

Thái Ngân mở cửa nhà thì nhận ra hôm nay không chỉ có mỗi Thành An ghé thăm, hôm nay là nguyên một nhóm thanh niên trong làng kéo tới luôn, bộ bị bệnh dịch hàng loạt à?

"Gì mà kéo bầy kéo lũ đến nhà anh vậy?"

Chàng lang y hai mươi tám tuổi đưa tay đỡ trán bất lực trước những người đến thăm, Thái Ngân cũng không có thời gian mà tiếp nhiều khách đến thế

"Bọn em muốn nói chuyện về chị Ngọc Mai!"

Thanh Pháp cất tiếng nói nghe có chút run rẩy, giọng nói của cậu dường như có chút khác biệt vì lúc nãy đã khóc

"Con bé Mai nhà cô Liên đó à?"

Thái Ngân vẫn chưa hay tin gì về cái chết của Ngọc Mai, bây giờ nghe tụi nhỏ nói anh mới biết rằng cô bé đã gặp tai nạn ở phía chân núi. Theo lời của Hải Đăng thì người của Mai có nhiều vết bầm lạ như vết kéo lê, chuyện này cũng thật sự lạ đối với người trượt ngã

"Có lẽ là có ẩn khúc gì ở đây, anh sẽ thử ra ngoài chỗ mọi người chôn cất con bé để xem xét thử, mấy đứa cũng đừng lấn quá sâu vào chuyện này kẻo lại bị người lớn mắng"

Thái Ngân chống tay suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định, anh vừa loay hoay lấy thuốc rồi vừa nói vài lời với bọn trẻ

"Đây là thuốc tuần này của em, nhớ là ăn uống điều độ và đi ngủ đầy đủ"

Chủ nhân của túi thuốc này là Thành An, người đã đến đây suốt chục năm qua. Thái Ngân không hiểu tại sao tên nhóc này lại bị một chứng bệnh lạ, cơ thể rất ốm yếu và dễ mẫn cảm và ốm vặt. Anh hôm nào cũng kê thuốc chữa và gần đây Thành An có vẻ đã cải thiện sức khoẻ hơn rồi

"Em vẫn phải uống thuốc hằng ngày à?"

Bảo Khang cảm thấy bất ngờ vì chuyện Thành An bắt đầu uống thuốc đã là mười hai năm về trước rồi, không ngờ đã hơn mười chín tuổi mà vẫn phải duy trì mỗi ngày. Gần đây tâm trạng của An rất tốt, mọi người cứ nghĩ là An không còn bị bệnh nữa...

"Em có thử lén không uống cái thuốc bổ mà ông nội đưa, chỉ uống thuốc của anh Ngân thôi... Và nó khiến em khoẻ hơn nhiều lắm, em không muốn tin vào chuyện là thuốc ông em đưa là để hại em..."

"Chắc là có hiểu nhầm gì đó, chứ ông của em không làm thế đâu, tin anh" Minh Hiếu vỗ lưng an ủi Thành An

"Đây là nhà của thầy lang Thái Ngân phải không? Tôi có chút chuyện cần nói"

Một người lạ mặt mà Thái Ngân chưa gặp bao giờ đột nhiên lại xuất hiện ở sân nhà của anh, người này chắc là mới chuyển đến làng à?

"Anh Tuấn Tài ạ?"

Thanh Pháp là người nhận ra anh trai này đầu tiên, đây là người hôm qua họ vừa đưa vào nhà trưởng làng đây mà

"Ồ xin chào, lại gặp nhau rồi"

Theo như Tuấn Tài để ý thì hôm nay nhóm này đông gấp đôi hôm qua, từ 3 thành 6 tính luôn Thái Ngân. Mục đích của anh đến đây chỉ là để xin một ít thông tin về thảo dược địa phương, người hiểu rõ nhất thì chắc chắn là lang y của làng rồi

"Trong sách có một loại hoa tên là Huyết Phác Thảo, tôi muốn hỏi anh một chút về hoa này vì tôi không phải dân địa phương. Đi tìm người khác hỏi thì họ nói đến hỏi anh"

"Đây là một loại hoa tiết ra một lượng mật màu đỏ khi chạm vào, có mùi hăng hơi lạ, như kim loại nhúng mật ong ấy. Nó chỉ mọc ở hang đá trên núi, anh có thể đến đó hái một chút" Thái Ngân mô tả lại loài hoa mang cái tên đó, cái này chắc chỉ có mỗi người rành thảo dược ở làng này biết

Nói đến đây thì Minh Hiếu bắt đầu ngờ ngợ ra được gì đó rồi quay sang nhìn Hải Đăng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau đồng thanh một câu "Chính là Huyết Phác Thảo!"

"Ý hai người là sao?"

Thành An hơi khó hiểu trước hành động của hai con người thông minh này, người tài giỏi là vậy đó hả?

"Người của chị Mai cũng có cái mùi đó nhớ không? Phần sau áo cũng có phần màu đỏ nhạt hơn màu máu một chút, chắc là màu đỏ từ Huyết Phác Thảo"

"Nếu hai em đã nói thế thì anh hiểu rồi, ý hai em là trước khi chết Ngọc Mai đã ở cái hang đá đó?"

Người bắt được sóng của hai kẻ này đầu tiên là Thái Ngân, anh đủ thông minh để nắm được tình hình dù không tận mắt chứng kiến, và cũng thật trùng hợp khi người tên Tuấn Tài này xuất hiện rất đúng lúc

"Chà, tôi vừa xen vào chuyện gì đây?"

"Anh đúng là mật mã quan trọng, thật là uyên bác! À anh cũng tính đến đó mà, hay là đi chung với tụi em nha?"

Thanh Pháp chủ động mời Tuấn Tài tham gia nhóm cùng, theo Thanh Pháp thì càng nhiều người thông minh thì càng nhanh tìm ra bí mật về cái chết của chị Mai...

"Ừ thì cũng tiện đường..."

Và thế là đội điều tra từ 6 tăng lên thành 7, vụ này chắc sẽ nhanh đi ra ánh sáng thôi, với tiến độ hiện tại thì nhóm nghĩ thế...

Hang đá trên núi là một nơi hiểm trở nên khá ít người đến, và cũng không có lí do gì mà người ta phải đến đây cả, quả thật rất hợp để trở thành hiện trường một vụ án

"Nơi này nhiều mật của Huyết Phác Thảo quá, sẽ rất khó để phân biệt với vết máu"

Trên mặt đất thật sự có rất nhiều thứ nước màu đỏ sẫm như máu đã thấm sâu vào, nếu nó vẫn chưa thấm thì còn có thể xác định chứ nó đã ăn sâu vào lòng đất thì thật khó để xác định

"Nếu muốn phân biệt thì chỉ cần một mẹo nhỏ thôi"

Tuấn Tài lấy từ túi áo khoác ra một ống thủy tinh nhỏ có kích thước tầm hai ngón tay và một gói bột nhỏ, anh nhỏ vào cái ống đó vài giọt gì đó rồi bắt đầu giải thích

"Đây là cách triều đình xét nghiệm dấu vết của máu từ trước đến nay. Thứ bột này được điều chế từ lá Bạc Diệp, một loại thảo dược phản ứng mạnh với sắt và phosphorus, cả hai thành phần thường tồn tại trong máu"

Nói rồi Tuấn Tài bỏ thứ bột đó vào trong ống dung dịch, thứ dung dịch ở trong theo lời anh ta là chứa nước và vỏ ốc đá nghiền, anh Ngân cũng nói nó có thể phản ứng với protein gì đó có trong máu

"Nó đổi sang màu bạc kìa mọi người!"

Thanh Pháp chú ý đến một khu vực thay đổi màu sắc sau khi nhỏ dung dịch vào, xem ra đây là phản ứng mà Tuấn Tài đã nói

Anh Tài đã nói rằng dung dịch này sẽ hoá bạc và có chút phát quang nếu gặp máu, sau khi đã thử với những nơi xung quanh thì chỉ có một khu vực xảy ra phản ứng, bây giờ chỉ cần bằng chứng để khẳng định vết máu này là của Ngọc Mai

"Thử tìm kiếm kĩ đi, biết đâu sẽ có gì đó để lại"

Minh Hiếu nói rồi cũng đi xung quanh khu vực đó với hi vọng tìm được một bằng chứng chắc chắn nào đó, và may mắn đã mỉm cười với anh, gần đó có một cái túi gấm nhỏ màu đỏ rực có hoạ tiết khá đặc sắc

"Là của chị Mai..."

Thành An vừa nhìn qua là đã nhận ra đây là túi gấm của Mai, trước đây em đã từng nghe chị khoe rằng được người thương trên triều đình tặng, lúc đó trông chị ấy hạnh phúc lắm...

"Nhìn hoạ tiết có vẻ quen mắt..."

Tuấn Tài cũng tiến đến để xem qua chiếc túi gấm đỏ, anh chắc rằng mình đã thấy cái hoạ tiết này ở đâu rồi nhưng vẫn không nhớ ra được

"À nhớ rồi, tôi đã hiểu mình nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Có phải một quân nhân triều đình đã tặng cho cô ấy không?"

Thành An gật đầu rồi nhận lại cái túi gấm từ tay của Tuấn Tài, em ngồi xuống dựa lưng và bức tường đá vôi phía sau, hình như là lúc nãy trật trân lúc leo núi rồi...

"Đây là hoạ tiết của triều đình, chỉ có người triều đình mới có loại túi gấm mang hoạ tiết này thôi"

Tuấn Tài dùng chân phủi ít rêu cỏ dưới rất rồi ngồi xuống kế bên Thành An rồi trầm ngâm kể chuyện một cách nhỏ nhẹ vì anh không muốn ai nghe chuyện mình xuất thân từ triều đình

"Hai người đang to nhỏ chuyện gì thế?"

Thái Ngân cũng ngồi xuống xem xét chân cho Thành An và kéo những mọi người còn lại cũng ngồi theo, anh biết hiện tại cả nhóm bắt buộc phải ở lại chờ vì giờ Thành An hơi khó di chuyển một chút

"Không có gì, chỉ là tán ngẫu thôi"

"À giới thiệu với nhau chút đi, cậu từ đâu đến vậy?"

Tuấn Tài có chút chần chừ rồi cũng tự giới thiệu về tên và tuổi tác của mình, còn chỗ ở lúc trước anh ta chỉ nói là khu vực trung tâm. Thân phận thì Tuấn Tài tự nhận mình là một nhà khảo cổ thích đi chu du và nghiên cứu khắp nơi, lúc anh giới thiệu xong thì cũng là lúc Thái Ngân đã băng bó được cho Thành An

"Không có đủ đồ để băng chân cho em, có đi được không?" Thái Ngân có chút lo lắng mà nhìn Thành An

"Hơi đau một chút ạ, nhưng chắc là đi được..."

Mọi người thở dài nhìn Thành An có chút khó khăn khi đứng dậy, thằng nhóc này rõ là đi không nổi mà cứ hay cố

"Được rồi, lên đây tao..." Minh Hiếu chưa kịp nói xong câu đã bị ngắt quãng bởi một giọng khác

"Tôi cõng em về, chứ chân như này sao xuống núi?"

Tuấn Tài đã đến trước mặt Thành An, ngồi xuống ngang tầm với em rồi xoay lưng lại để kêu Thành An leo lên lưng. Còn Thành An có chút khựng lại, em nhìn người trước mặt có hơi lúng túng

"Người ta đã ngồi chờ sẵn rồi kìa, em leo lên đi"

Minh Hiếu nở nụ cười đánh mắt về phía Tuấn Tài, thái độ có chút nửa đùa nửa thật

"Vậy nhờ anh nha..."

Thành An đáp rồi nhẹ nhàng leo lên lưng để Tuấn Tài đưa về nhà, được người lạ cõng cảm giác kì lạ thật...

-----------

Ừm thì bên truyện gốc là tình tay ba của tuyến này nên bên đây cũng là phải là tuyến tay ba Tài An và Hùng An á, kết vẫn sẽ là Hùng An nha

Đã sửa hết 2/3 chương cho hợp với cái vibe bên này rồi ấy, chứ truyện gốc nhiều khúc tui viết kì quá trời=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com