03
"Mọi người đang chôn cất chị Mai..."
Cả nhóm quay về làng thì đã thấy người ta tụ tập ở phần nghĩa trang chôn cất, nhà lễ tang cũng đã có mặt để làm công việc của mình. Đất cũng vừa được lấp lại xong, kết thúc hoàn toàn việc tiễn đưa cuộc đời của một cô gái trẻ tên Ngọc Mai
Bầu không khí trùng xuống đôi chút, đối với cái làng này việc chôn cất người chết diễn ra khá thường xuyên, người ta cũng chỉ tụ lại an ủi gia đình người khuất, sau đó cũng học cách quên đi. Người ta nói không được nhắc đến tên người đã khuất, lúc chôn cất không được lập bia mộ, sau này cũng không thờ cúng... Chỉ có những người yêu thương tự ôm nỗi đau
Một tiếng ho khan và nôn mửa cắt ngang bầu không khí yên ắng làm cả nhóm chú ý, bên kia là một cậu trai mặc đồ của nhà làm tang lễ đang cúi tấp người vừa ho vừa buồn nôn, đó là con trai của gia đình có truyền làm tang lễ ở làng, Nguyễn Quang Anh
"Nè... Quang Anh, cậu ổn không vậy..?"
Thanh Pháp tiến đến gần nhưng bị cậu ấy đưa tay ngăn lại, mắt cậu ta đỏ hoe như sắp khóc, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Không có gì, mùi kinh quá nên tôi buồn nôn thôi..."
"Cậu là người của nhà tang lễ mà không quen với mùi tử thi sao..?"
Minh Hiếu nghi hoặc nhìn Quang Anh mà không hiểu nổi. Cậu ta đã theo chân gia đình xử lý tang lễ từ bé, chẳng nhẽ lại xa lạ với thứ mùi kinh dị từ cơ thể người chết này?
"Không phải mùi từ thi thể... Một xác chết đã được chôn cất đầy đủ thì không thể còn mùi bốc lên được. Với lại... người lúc nãy chỉ vừa mất hai ngày, không thể gây ra được mùi này... Một mùi thối rửa và hôi tanh của xác chết phân hủy đang văng vẳng trong không khí"
Nghe Quang Anh dứt câu thì cả nhóm quay sang nhìn nhau, ánh mắt lẫn vẻ mặt của họ đều lộ rõ sự hoài nghi. Không ai trong số họ ngửi thấy mùi gì đặc biệt như Quang Anh nói, chỉ cảm thấy thoang thoảng mùi đất ẩm và sương mù lạnh lẽo
"Cậu chắc chứ? Bọn tôi không ngửi thấy cái gì cả, nhưng mà ý cậu nghĩa là sao? Việc mà cái mùi đó lảng vảng trong khí có gì mà lại khiến cậu khó chịu..?"
Thái Ngân lên tiếng trước
"Tôi nhạy cảm với mùi tử thi, có lẽ do khứu giác từ bé đã phải ngửi mùi này nhiều. Tôi chỉ cảm thấy kinh tởm khi thứ mùi này lại toả ra từ một trong số những người sống đang tụ tập bên kia..."
Quang Anh nhìn thẳng về hướng của đám đông vẫn đang tụ lại bên kia nghĩa trang. Khói nhang lẫn vào màn sương khiến bóng hình của họ càng trở nên chập chờn không nhìn rõ
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Thành An không hiểu nổi, tại sao người sống lại mang mùi của xác chết phân hủy?
"Một ai đó bên kia đã tiếp xúc rất gần với một xác chết lâu ngày bị phân hủy, nếu không muốn nói là ở gần xác chết lâu ngày mới bị ám mùi nặng như thế. Tôi không thể xác định cụ thể được là nó đến từ ai"
Bầu không khí chợt yên lặng trong phút chốc, không ai dám nói thêm lời nào, họ không dám tin rằng một người nào đó trong làng mà họ luôn tin tưởng lại làm những chuyện như là giấu xác, thật sự khó tin...
"Cơ mà, sao cậu lại nói Mai chết được hai ngày..? Chứ không phải chị ấy mới được phát hiện xác sáng nay à?"
Hải Đăng bây giờ mới dám nói ra sự thắc mắc của mình, lúc nãy nghe Quang Anh nói chị Mai chết hai ngày làm cậu thắc mắc lắm
"Chân tay của chị ấy đã bắt đầu cứng lại nhưng không hoàn toàn. Đầu ngón tay tím tái, da bắt đầu nhăn nhẹ, một vài chỗ ở lưng và gáy có mấy chỗ đổi sang màu đen... Thường thì xác chết sau hơn một ngày sẽ có dấu hiệu như thế, theo kinh nghiệm quan sát của tôi thì là vậy"
"Bọn tôi tìm được một vài thứ chứng minh việc Mai đã ở hang đá trên núi trước khi chết, còn tìm thấy máu ở hang đá nữa"
Tuấn Tài khoanh tay
"Tôi đoán là chị ấy đã chết trước khi ngã từ vách núi, chân núi thường được mọi người đi lại để trao đổi hàng hoá, có ai ngã chết là mọi người sẽ thấy ngay. Như sáng nay vậy, mọi người đã phát hiện từ sáng sớm nhưng mà chị Mai đã chết được hai ngày. Nghĩa là cái xác chỉ được thả xuống để đánh lạc hướng thôi"
Hải Đăng nói, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về con đường mòn phía chân núi
"Lần này anh đồng ý với sự suy đoán của Đăng"
Minh Hiếu vốn là một người không kết luận nếu không chắc chắn, nhưng bây giờ thì Hiếu tin vào sự suy đoán của Hải Đăng
"Mấy người thông minh ghê, lại còn lập nhóm điều tra trông thú vị nhỉ..?"
"Sao, có muốn gia nhập cùng không? Cậu cũng có khả năng quá hợp với đội điều tra của bọn tôi đó"
Bảo Khang khoanh tay nhìn Quanh Anh mỉm cười, một người có khả năng đặc biệt về tử thi như Quang Anh thì quá cần thiết luôn ấy chứ
"Tùy thôi, khi nào rảnh tôi sẽ đi cùng. Việc mai táng ở làng này chưa bao giờ là ít, mọi người hiểu mà"
Sau khi trò chuyện xong mọi người tạm biệt Quang Anh và cùng nhau đi về lại nhà của Thái Ngân để băng bó chân cho Thành An một cách đàng hoàn, cũng như là xem xét lại vụ của Ngọc Mai một lần nữa
Vừa về đến nhà thì đã thấy trong nhà có sẵn một chàng trai đang ngồi chờ Thái Ngân về, là học trò của Thái Ngân, Hoàng Đức Duy, cậu ta vừa học vừa phụ giúp chàng lang y
"Anh Ngân về rồi! Ủa, có cả mọi người à?"
Hoàng Đức Duy nhanh nhảu chạy ra sân đón mọi người, thằng nhóc này là một đứa lanh lợi và tinh nghịch
"Chào Duy, sao hồi sáng không thấy em?" Bảo Khang vẫy tay chào hỏi
"Nó chạy đi giúp người ta khuân vác đồ xuống núi bán đó, mấy chú đã bảo không được đi mà cũng xin đi cùng cho bằng được"
Thái Ngân thở dài, anh không biết thằng nhóc này gọi là tốt bụng hay là làm phiền mấy cô chú nữa...
"Anh Ngân chữa chân cho em nhanh một xíu được không..?"
Thành An đứng đợi đã lâu cũng cảm thấy đau chân nên đành lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại
"À, vào nhà đi"
---------------
Những bước cuối cùng của lễ tang đã kết thúc, tiếng khóc cũng đã dần lắng xuống, người trong làng bắt đầu tản ra rồi ai về nhà nấy, chỉ còn lại gia đình Quang Anh đứng lặng nhìn về phía nghĩa trang vừa lấp đất xong. Không còn tiếng than khóc cũng không còn mùi nhang khói nghi ngút, chỉ có sương mù nhẹ phủ quanh từng ngọn cỏ, tạo nên một khung cảnh vừa lạnh lẽo, vừa âm u
Quang Anh cúi đầu khẽ thở dài, cảm giác nặng nề vẫn cứ đeo bám trong lòng em. Bỗng từ xa, xuyên qua màn sương mờ ảo, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi trên con đường mòn dẫn vào làng, là hai người bạn của em và cũng là những người xuống núi để buôn bán quen thuộc của làng
"Anh Dương, anh Long, hai người đi buôn về ạ?"
Cả hai người khi nghe có người gọi tên mình cũng ngẩn đầu lên nhìn, xác định được giọng này là của ai thì họ vẫy tay nhẹ để chào người bạn nhỏ quen thuộc
"Quang Anh, sao lại ở nghĩa trang vậy? Lại có ai mất à...?"
"Vâng ạ... Là bị ngã"
Quang Anh kể không chi tiết lắm nhưng cả hai cũng không tra hỏi thêm, họ biết là làng này cấm nhắc lại tên người đã khuất, nếu hỏi thêm chắc là sẽ rước thêm nhiều phiền phức lắm
"Ơ mà sao hôm nay hai người về muộn thế? Hàng không bán được ạ?"
"Thật ra bọn anh buôn bán xong từ sớm rồi, mà tại thằng Dương nổi hứng với cái vòng tay gì đó ở gánh hàng ven đường của một bà cụ"
Thượng Long cười cười rồi đặt tay lên vai của Đăng Dương như để trêu chọc
"Anh Long, đừng có kể!"
Đăng Dương nhăn nhó muốn dẫm vào chân Thượng Long một cái cho bỏ ghét nhưng mà anh ta né rồi
"Bà cụ nói là vòng tay mà tự làm để tặng cho người quan trọng của mình thì người đó sẽ được bình an. Nghe xong là Dương nó ngồi gốc cây hì hục học theo bà cụ làm vòng tay cả buổi, chắc là muốn tặng ai đó rồi" Thượng Long càng muốn kể thêm mặc kệ Đăng Dương đang nhăn nhó
"Anh Dương lãng mạn quá ta, bộ anh thích cô gái nào trong làng mình rồi à?"
Quang Anh gật gù rồi bắt đầu suy nghĩ xem cô gái nào trong làng sẽ người thương của anh Dương, chắc là phải đẹp cỡ chị Thắm, hay là chị Đào? Khó nghĩ ghê, ai với anh Dương nhìn cũng đẹp đôi hết ấy
"Anh không có thích cô nào hết á! Chỉ là muốn làm vòng tay thôi..."
Đăng Dương vội vàng lên tiếng phủ định, nhưng giọng anh nghe rõ là lúng túng và ngại ngùng
"Thấy chưa? Lúc nãy nó cũng nói y chang vậy đó, làm xong không tặng ai, cũng không thèm đeo. Chắc nó tính để thờ!"
Thượng Long khoác lấy vai Đăng Dương còn Đăng Dương thì bực dọc mà đẩy người anh của mình ra, nhìn Đăng Dương có vẻ đang rất ngại rồi, mặt anh ta đỏ bừng
"Vậy cái vòng đó đâu Dương? Em xem ké được không?"
Đăng Dương nhìn em, vô thức siết chặt sợi dây đỏ trong tay. Thật sự thì anh không muốn ai xem cái này, nó không giống vòng tay lắm...
"Anh thắt sai... Nó không giống cái vòng mà bà cụ bán"
"Nó không khéo tay nên cái vòng nhìn chẳng ra hình dáng gì hết, lại còn hẹn bà cụ mai học tiếp, chừng nào đẹp thì mới chịu ngưng!"
Thượng Long lại chen vô, vẻ mặt không giấu được niềm vui khi thấy cậu em mình bối rối
"Đâu, cho em xem thử đi! Hồi bé mẹ em có chỉ em thắt vòng tay, biết đâu em sửa được cho Dương"
"Nhờ em nha, nó bị rối lung tung hết..."
Đăng Dương cuối cùng cũng chịu thả tay ra để đưa sợi dây đỏ rực cho Quang Anh, cái vòng tay mà anh làm bị lệch nút lung tung, những sợi chỉ đỏ thì rối lẫn lộn vào nhau
"Anh xem em làm rồi rút kinh nghiệm nha, ngày mai ra chỗ bà cụ thì ráng làm một cái thật đẹp đấy!"
Quang Anh mỉm cười, ngồi xuống ngay bên bậc đá ven đường, bắt đầu nhẹ nhàng gỡ từng đoạn chỉ. Sau tầm hai mươi phút thì Quang Anh đưa lại cho anh một cái vòng đã được hoàn chỉnh, hoàn toàn khác cái vòng bị hỏng lúc nãy của Dương
"Rồi, vậy cái này để làm gì? Dương tính thờ tận hai cái vòng tay à?"
Thượng Long vẫn chưa ngừng trêu chọc Đăng Dương
"Em sẽ mang cái vòng này chứ thờ cái gì..? Mai em sẽ làm cái khác để tặng!"
Chết rồi, hình như Đăng Dương vừa lỡ mồm thừa nhận là mình làm vòng để tặng ai đó mất rồi?
"Đấy, bảo tặng người thương lại chối"
Và đương nhiên, không qua được tai Thượng Long, anh còn ráng nhấn mạnh những từ ngữ quan trọng để trêu chọc
"Mệt quá, em về nhà đây!! À, cảm ơn Quang Anh về cái vòng nha!"
Đăng Dương nhanh chóng mang cái gùi mây lên lưng rồi bỏ đi, nhưng cũng không quên ngoảnh lại một chút để cảm ơn Quang Anh đàng hoàn
"Ê đợi anh mày với!" Thượng Long gọi với theo rồi cũng chạy đi cùng Đăng Dương "Tạm biệt Quang Anh nha!"
Quang Anh cũng mỉm cười vẫy tay lại tạm biệt cả hai, hai người này lúc nào cũng thích trêu chọc nhau nhỉ?
"Ê, cái vòng đẹp ghê, tự nhiên anh cũng muốn có một cái"
Thượng Long nhìn cái vòng đỏ rực trên tay của Dương mà không khỏi cảm thán, nhìn bắt mắt thật
"Muốn thì mai anh ra chỗ bà cụ mua một cái về mà đeo đi, bà ấy bán cả rổ mà"
"Ơ, thế sao lúc nãy mày không mua luôn đi?"
Đăng Dương trầm ngâm giây lát, anh nhớ rằng lúc nãy mình vẫn đang phân vân, mân mê sợi dây trong tay vì không biết phải chọn cái nào, liệu có vừa tay người ta hay không thì bà cụ bán hàng đã bảo anh rằng nếu là quà tặng thì nên tự làm
Đăng Dương thắc mắc lắm, không biết tại sao bà ấy lại nhận ra rằng anh tính mua quà tặng. Bà ấy chỉ đáp rằng do anh mua vòng tay mà không tự ướm lên tay mình để thử, lại còn rất đắn đo để lựa chọn nên bà ấy chắc rằng anh mua để tặng
"Vì tự tay thắt vòng cho người ta là đang cầu mong cho người ấy được bình an"
Đăng Dương chỉ trả lời câu hỏi của Thượng Long bằng một câu như thế, mắt thì vẫn không rời chiếc vòng đỏ trên tay mình
------
Khác 100% truyện gốc và đi trước cả truyện gốc mất rồi, bộ này chỉ dùng bối cảnh thôi chứ từ giờ đi hướng riêng lẻ nhé🥲
À mà tui có nhắc mấy bạn xem kĩ tag từ trước rồi ấy, Duongrhy và Caprhy nha. Chưa biết sẽ end cặp nào thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com