Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cảnh báo: Hãy nhớ mọi lời thoại trước đó đều có ý của nó, vui lòng để ý hoặc đọc lại chap cũ trước khi đọc chap này. Đến lúc đọc mà ngã ngửa không phải lỗi tui

____________________

"Có khi vì tao không yêu ai cả. Nên chẳng ai làm tao tổn thương được"

Lời nói vừa dứt Thành An đưa mắt về phía Kewtiie, em muốn nhìn thấy một chút tia dối trá trong đôi mắt ấy. Nhưng không, gã chẳng có lấy một vết nứt. Có lẽ vì chính Kewtiie cũng chưa từng hiểu cảm xúc của bản thân

"Không yêu sao?" - em lặp lại lời của Kewtiie, khẽ cười, một tiếng cười mỏng như tơ, như châm biếm khiến gã phải cau mày

"Sao? Tao nói sai à?" - Kewtiie thả điếu thuốc xuống sàn, khói thuốc vẫn luẩn quẩn quanh người quyện cũng mùi Tomford oud wood nồng nàn

"Haha... không, mày nói đúng. Không yêu sẽ không đau nhưng mày chắc mày không yêu ai sao?" - em lấy lại vẻ bình tĩnh đối mặt với gã

"Yêu à? Tao chưa từng có khái niệm đó" - Kew nhếch môi, mắt lướt qua thành phố bên dưới, mũi giày khẽ day điếu thuốc chưa kịp cháy hết

Thành An không rõ vì sao mình lại nổi hứng đùa giỡn. Em bước lại gần gã hơn, hai tay vòng nhẹ qua vai Kewtiie. Gió lùa, hơi rượu, nước hoa, thuốc lá - tất cả hòa vào nhau, dính trên da thịt cả hai

"Không yêu tao à?" - An khẽ thì thầm bên tai Kew rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má gã

"Lời cảm ơn vì đã an ủi tao đấy" - tay em vẫn ôm lấy cổ gã, miệng khẽ cười

"Có hơi ít đấy" - Kew đặt tay lên lưng em xoa nhẹ,tay còn lại áp vào gáy, kéo An sát lại

Họ cuốn vào nhau trong một nụ hôn sâu giữa sân thượng cao tầng và ánh đèn rực rỡ phía sau. Thành An không hề từ chối khẽ theo nhịp cùng Kewtiie bởi chính em biết mình vốn đã lạc. Thành phố hoa lệ, khung cảnh có khi lại lãng mạn hơn Paris trong mưa của tuổi mười bảy năm nào. Chỉ là không phải Hùng và em, là một người khác và Thành An không quan tâm đó là ai

Bởi vì bất kể ai hôm nay ở đây, ngay cạnh em, Thành An đều sẽ để người đó chạm vào lấp đi vết thương đã hở sâu nơi lồng ngực bằng hơi ấm. Không vì yêu mà là vì đau và vì ai cũng cần một nơi để đặt lại nỗi tổn thương mà thôi

Gió vẫn thổi, se lạnh và gợi đầy cảm giác trống trải nhưng hơi ấm từ nụ hôn thì vẫn còn đó. Kewtiie để em dựa vào lan can, bàn tay dừng lại ở phần eo cong nhẹ. Không đi xa hơn nhưng đủ khiến người khác phải rùng mình

____________________

Phòng VIP bên dưới vẫn vang vọng tiếng nhạc chỉ có người trong phòng thì bớt dần đi

Nhà vệ sinh tầng ba rộng rãi với tấm gương lớn, Đăng Dương đứng rửa tay trước vòi nước

"Vị hôn phu của ai sao lại tìm em thế?" - Dương vừa rửa tay vừa nhìn tấm kính phản chiếu hình ảnh Hùng với sơ mi, tay cầm blazer đen

Sau câu nói ấy, Dương dừng lại hành động của bản thân khẽ vẩy nhẹ tay, quay lại vừa nhìn Hùng vừa lấy giấy lau tay. Còn Hùng nhìn gã nhởn nhơ cũng tiến lại càng gần hơn

Hai người có sự chênh lệch về chiều cao nhưng khí chất của cả hai lại không chênh mấy. Hiện tại Dương chỉ mặc áo sơ mi hở cúc còn áo khoác đã để trong phòng, Hùng khẽ đánh giá đầy cẩn thận, đập vào mắt hắn từ lúc vào phòng đến giờ là phần ngực hở có một vết cắn đỏ thẫm lộ ra và Hùng biết vết cắn đó là từ ai - quá rõ ràng để phủ nhận

Dương nhìn ánh mắt Hùng đầy đánh giá bản thân, gã lại cười tươi, vứt tờ giấy vừa lau vào thùng rác, hai tay khẽ dựa vào bồn rửa

"Sao thế, Hùng mê em à?" - gã có nụ cười khá thách thức, vừa cười Dương vừa dùng tay chỉnh cổ áo để vết cắn lộ ra càng rõ hơn

"Đừng có ra vẻ thách thức tao" - hắn cau mày nhìn vẻ đắc ý của Dương

"Mày có ngủ với em ấy trăm lần thì An vẫn là của tao" - Hùng khẽ gằn giọng

"Hửm" - Dương khẽ tỏ vẻ vô (số) tội

"Em có làm gì đâu, Hùng lo quá rồi đấy ạ" - đây chính là thứ Dương giỏi nhất

Gã giỏi nhất là thể hiện vẻ đầy chân thành, sẵn sàng làm kẻ yếu thế để đạt được mục đích của mình. Và mục đích của gã lần này là gì?

Quang Hùng càng nhìn càng tức chỉ muốn xông đến nắm cổ áo của Dương nhưng hắn lại không làm vậy. Hùng chỉ có thể siết chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch

"Đừng có tỏ vẻ giống lúc mày đang săn mồi" - giọng hắn đầy bực dọc

"Sao Hùng lại nói em thế?" - Dương vẫn tiếp tục tỏ vẻ nhưng ngay giây sau lại liếm môi cười khẩy

"Anh không thể giữ An lại thì lỗi đâu phải do em đâu" - Dương đút tay vào túi quần

"Anh ở bên cạnh người khác mà lại không muốn An cạnh em ạ" - gã vừa nói vừa tiến lại gần Hùng

"An đâu có phản bội anh đâu, em ấy vẫn bên anh mà" - Dương khẽ nhấn mạnh câu nói của mình

Câu nói ấy đã khiến Hùng tức giận, giơ tay không cầm gì lên đấm Dương lại bị Dương giữ lại, gã khẽ siết chặt lấy cổ tay hắn

"Anh tức giận vì bị em nói trúng tim đen hả?" - Dương cười, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm

"Em cố tình đấy, cố tình để anh thấy... cố tình để Hiếu thấy em với An đang..." - Dương "cố tình" làm tất cả mọi thứ và giờ lại tiếp tục ngắt từng câu chọc tức Hùng

"Mày" - mắt hắn hằn lên tia đỏ vì bị chọc tức

"Câm miệng chó của mày lại!" - Hùng quát lên và Dương khẽ siết chặt tay hắn hơn

"An ngon vãi ra, Hùng ạ. Anh không biết em ấy bị kẹp giữa hai người có thể dâm như nào đâu" - giọng Dương đầy thách thức

"An còn không từ chối nữa cơ~ nghĩ lại thật muốn chơi tiếp nha" - Dương thả tay Hùng ra khẽ lùi lại hai bước

"Em đã bảo Hùng rồi, ban đầu Hùng đứng cáu bẩn với em mà" - Dương khẽ đổi giọng trầm xuống, miệng vẫn cười nhưng con ngươi không còn vui vẻ như trước mà nhìn người bị mình chọc tức

"Con mẹ nó" - hắn khẽ lẩm bẩm chửi Dương

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên tiếp tục lên giường với em thì em đã không làm như thế rồi" - Dương vừa vuốt tóc, quay trở lại dáng vẻ đầy vô tội nhưng lời nói thì không, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối

"Mày bị điên à Dương? Chỉ vì vậy thôi" - Hùng như điên luôn, vứt blazer của mình xuống đất tiến đến nắm lấy cổ áo Dương

"Điên? Còn nhẹ đấy" - Dương còn chẳng thèm cản Hùng đang nắm cổ áo mình mà vẫn bình thản

"Mày đang điên lắm rồi đấy Dương, tao đ muốn động vào anh em nhà mày là vì thế đấy" - Hùng siết chặt cổ áo của gã

"Mày với Hiếu đều bạo lực như nhau" - câu nói vừa phát ra thì chọc đúng vào máu điên của Dương, gã đẩy tay Hùng ra khỏi người mình

"Anh nói tao điên thì tao nhận, đừng có động đến anh trai tao" - Dương nghiến chặt răng

Gã trai làm tất cả vì anh trai, anh trai là hình mẫu, là bức tượng được tôn thờ trong lòng gã. Không ai được phép đạp đổ vị trí của Minh Hiếu trong lòng người em trai này

Còn Hùng dù bị đẩy ra cũng không hề bất ngờ chỉ đưa mắt đầy tức giận nhìn Dương. Nếu với Dương Hiếu là cái vảy ngược, thì với Hùng An là cái vảy đó. Và chẳng ai lại chấp nhận việc người mình yêu thương phải chịu đựng

Chúng ta thường sống khổ, đôi khi than vãn, đôi khi lại tiếp tục cố gắng nhưng chẳng ai chấp nhận người mình thương phải chịu khổ. Đó là một phần của tình yêu... thường nói phải yêu bản thân nhất nhưng chắc chắn trong giây phút nào đó của cuộc đời ta đã yêu ai đó hơn chính mình mà có khi còn chẳng nhận ra

"Tao làm thế đấy thì sao? Anh làm gì được tao, anh nghĩ An sẽ bênh ai hả Hùng? Anh nghĩ anh còn quan trọng với em ấy như cách trước khi anh vào hội à?" - gã bắt đầu phản kích lại Hùng bằng những lời nói

Dương chẳng cần biết Hùng phải chịu đựng những gì, đã xảy ra những gì. Gã chỉ biết trước đây hai bọn họ đã từng yêu sâu đậm, chỉ biết Hùng vừa động vào anh trai gã và gã không thích điều ấy

"Tao đ thể nào hiểu được, tại sao anh lại đ quan hệ với tao nữa. T đ chịu được, tao muốn anh nằm dưới thân tao" - Dương tức giận nói lên lí do của mình

"Chỉ vì vậy mà mày động vào em ấy" - Hùng khẽ nói, giọng run nhẹ

"Cũng không hẳn.." - Dương cười khẩy

Hết câu nói ấy, Hùng cũng không muốn chung bầu không khí với người này nữa, liền nhặt lấy áo khoác của mình, bước đi ra ngoài, định lấy điện thoại trong túi gọi em

Ngay giữa hành lang rộng lớn, tiếng thang máy vọng lại đầy rõ ràng. Thành An cũng Kewtiie bước ra khỏi thang máy đúng lúc Hùng đang đi dọc hành lang

Thấy cả hai đi cũng nhau Hùng khựng lại rồi cũng không nói gì chỉ tiến lại gần em còn Thành An cũng im lặng cụp mắt xuống. Chỉ có Kewtiie như nhân vật ngoài lề chú ý đằng sau Hùng còn có Dương, hai gã đàn ông khẽ cười khẩy khi ánh mắt chạm nhau

"An" - Hùng lên tiếng, tay định nắm lấy tay em

An khẽ rụt tay lại trước cái định chạm của Hùng, khẽ ngẩng mặt lên. Ánh mắt không còn ấm như mọi lần mà là lớp băng mỏng sắp tan

"Em sao vậy?" - Hùng thấy hành động của em liền kéo tay em, giọng hoang mang

Thành An nhớ rất rõ câu nói trên sân thượng của Kewtiie, nhớ rõ cảm giác mình đã phải chịu đựng, nhớ việc em cũng đã chìm vào với hắn như nào

"Hùng, chia tay đi" - vừa nói, bàn tay em vừa gỡ tay Hùng ra, tiếng nói như đinh đóng vào đá

Câu nói khiến không khí đóng băng. Hùng, Kewtiie, Dương - cả ba đều sững người. Không ai nói gì

Và chỉ có ánh đèn hàng lang là còn "thở" bình thường

____________________

Đầy bất ngờ cho chap nàyyy nhưng tui thấy chap này hơi ngắn nên xin tặng mọi người một đoạn tui đã cắt ngay chap mở đầu vì không biết nhét vào đâu

Một đoạn freestyle hồi còn freetime😭. ⚠️: nfsw, 🔞 không thích thì bỏ đọc

Căn phòng chìm trong ánh đèn lờ mờ, chỉ đủ thấy hai bóng người quấn quýt trên chiếc giường rộng. Mùi hương nam tính nồng nặc hòa lẫn với mùi dục vọng ngọt ngào, đặc quánh trong không khí, như thể chính căn phòng cũng đang rên rỉ theo từng nhịp thở dốc

Thành An nằm ngửa trên giường, tấm lưng mỏng manh uốn cong như một cung tên. Đôi mắt em lờ đờ, vô hồn, nhưng đôi môi thì hé mở, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ đầy khao khát

Đăng Dương ghì chặt lấy em, lồng ngực săn chắc áp sát vào khuôn ngực mềm mại của An, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn siết chặt. Gã không ngừng thúc mạnh, mỗi cú đẩy đều mang theo lực đạo hung bạo, như muốn xé toạc và lấp đầy An đến tận cùng

"Ưm... A... Đăng Dương... anh... anh làm em sướng quá... ưm... sâu nữa đi... Anh! Mạnh nữa!"

An thở dốc, giọng khàn đặc, từng tiếng rên như muốn lột trần sự dâm đãng ẩn sâu trong em. Đôi tay em không ngừng vươn lên, quấn chặt lấy cổ Đăng Dương, từng ngón tay thon dài bấu víu vào mái tóc gã, kéo thật sát vào

Đôi chân An kẹp chặt lấy hông Đăng Dương, siết lấy cơ bụng săn chắc của gã, rồi chủ động nhấp lên xuống, tạo ra những tiếng đầy ướt át, dồn dập vang vọng khắp không gian như một bản hòa tấu cuồng nhiệt của dục vọng không thể kiềm chế

An không còn chút ngại ngùng hay sợ hãi nào. Từng cử động của em đều toát lên sự khao khát cháy bỏng được lấp đầy, được giày vò, được vấy bẩn. Em ưỡn cong lưng hơn nữa, cố gắng đón lấy từng cú thúc sâu và mạnh mẽ của Đăng Dương, như thể muốn tự mình đâm vào gã sâu hơn, nhanh hơn. Tinh từ nơi kín đáo của An không ngừng tuôn ra, hòa cùng mồ hôi, khiến tấm ga giường ẩm ướt, nhầy nhụa, dính bết vào làn da trắng muốt của em

"Thỏ con dâm đãng của tao... đúng là sinh ra để được đâm mà"

Đăng Dương gầm gừ, đôi mắt rực lửa nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi của An. Gã cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng mọng của An, tham lam cắn nhẹ, rồi liếm láp từng giọt mồ hôi mặn chát trên thái dương em

"Rên nữa đi, An! Rên thật lớn vào! Rên cho cả căn phòng này biết mày dâm đãng cỡ nào!"

Tiếng va chạm da thịt càng lúc càng mạnh mẽ, dữ dội như tiếng trống dồn dập của sự thỏa mãn và nỗi đau đan xen. An hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê, đầu óc quay cuồng, chỉ còn cảm giác rách toạc và khoái lạc đang xâm chiếm. Hơi thở em gấp gáp, từng nhịp đều như muốn xé toạc lồng ngực. Tiếng rên không còn là tiếng cầu xin mà là những âm thanh trần trụi của sự đầu hàng tuyệt đối trước dục vọng

"A... AAAAA! Đăng Dương! Đâm... đâm mạnh nữa đi... ưm... em... em muốn chết... nhưng mà... AAAA! Sướng quá! Nóng quá! Ưm... ưm..."

An la lên, tiếng hét gần như tuyệt vọng nhưng lại đầy dâm dục, như một con thú đang bị vồ vập đến tột cùng khoái cảm. Em co giật kịch liệt, đôi chân siết chặt lấy hông Đăng Dương, rồi bất ngờ rụt lại, móng tay cào mạnh vào bắp đùi gã, để lại những vệt đỏ ửng

Đăng Dương khẽ rít lên một tiếng, toàn thân căng cứng. Gã thúc thêm một cú cuối cùng, sâu hơn, mạnh hơn tất cả những cú trước đó, như muốn đóng dấu sự sở hữu của mình vào sâu thẳm tâm hồn An

"Thế đấy, bé dâm của tao..."

Một dòng chảy nóng hổi, đặc quánh phun trào mạnh mẽ vào sâu bên trong An, lấp đầy mọi ngóc ngách khiến em cảm nhận rõ ràng từng đợt co thắt của gã

"Ha... ha... Mày đúng là đồ hồ ly tinh, bé dâm ạ!"

Gã thở dốc, vùi mặt vào hõm cổ An, tận hưởng sự run rẩy còn sót lại của em

Gã vẫn ghì chặt An, không hề rút ra ngay mà cố ý miết nhẹ vào bên trong, thưởng thức cảm giác siết chặt của An. An nằm sõng soài dưới thân Đăng Dương, hơi thở đứt quãng, suýt ngất đi vì kiệt sức. Khuôn mặt em đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt

Đột nhiên, một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Cánh cửa phòng mở hé, ánh sáng từ hành lang rọi vào và một cái bóng cao lớn đứng sừng sững ở đó. An và Đăng Dương đồng loạt quay đầu nhìn. Là Minh Hiếu.
An thoáng chốc sững sờ, một tia ngượng ngùng lướt qua

Nhưng nhanh chóng, ánh mắt em lại trở nên lờ đờ, đầy khao khát khi nhìn thấy anh ta. Nơi kín đáo của An vẫn còn đang bị lấp đầy bởi Đăng Dương, dịch đặc cũng đã trào ra một chút, làm ướt đẫm ga giường

Đăng Dương không hề nao núng. Gã nở một nụ cười tàn độc, đôi mắt rực lên vẻ thách thức và chiếm hữu. Gã vẫn ghì chặt An, không chút e dè, thúc mạnh thêm một cú vào sâu bên trong em

"Ưm... AAAAA!"

An rên lên một tiếng dài, vừa bất ngờ vừa khoái cảm tột độ

"Anh hai! Vào đây đi!"

Đăng Dương gằn giọng, ánh mắt mời gọi thẳng thừng nhìn Minh Hiếu

"Thỏ con của em đang dâm lắm này. Nó muốn cả anh nữa đấy!"

____________________

Hehe, xong chap này rồi nhen, trời ơi là tui đã cố chăm chỉ rồi đó mấy bà ạ

Quá là drm cho chap này, cho xin ý kiến đi ạ. Không hay thì bỏ qua nha=)))

Nào full thì tui check chính tả một thể nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com