17. 🔞
Không thể nói Trần Đăng Dương không thích Hoàng Đức Duy được. Vài năm bên nhau, vài năm hiểu nhau đến kì lạ, một chút nuông chiều trong những lần nồng cháy hay cả những giây phút cùng nâng ly cho mỗi đêm dài. Đức Duy ngồi với gã từng đêm một, uống với gã từng ly hay cả khoảng khắc cậu xoa lưng gã vì những chuyện chẳng đáng
Dương còn nhớ, năm gã phát triển ứng dụng hẹn hò của bản thân, rắc rối cứ quấn quanh thân mình. Nhà đầu tư không thật sự tin vào năng lực của gã, Đức Duy khẽ chạm vào vai gã rồi trở thành nhà đầu tư lớn nhất, một mực vẫn luôn là tin tưởng
Cậu từng có mối tình không ra sao, từng tổn thương đến đau lòng nhưng vẫn luôn muốn được tiếp tục yêu. Bởi đó là lẽ thường tình của con người, dù ở mọi hoàn cảnh, dù đâm đầu, lí do cho mọi thứ vẫn luôn là muốn được yêu
"Ha" - mồ hôi lăn trên trán, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Dương khẽ vuốt mái tóc của bản thân rồi đưa mắt nhìn Duy trước mặt
"Sao em có thể tin anh sẽ yêu em đúng cách em muốn?" - ánh mắt đó
Một ánh mắt rất khác, một chút thương tiếc như thể Duy là cánh hoa đã phai tàn cần được chăm sóc kĩ lưỡng, một chút ngỡ ngàng, một chút vô định và nhiều chút những lời còn nhiều hơn cả thế. Vẫn là cả hai, không phải những lần trong quán bar hai thân thể sát gần, không phải những lần nhìn nhau "điên loạn" trong cuộc chơi mà là cả hai với sự kì lạ nhất, là khi đang lạc trong khoái cảm lại lạc trong cả cảm xúc của bản thân
"Bởi vì em muốn yêu" - đôi môi khẽ mím lại
"Đâu ai yêu nhau đúng cách mình muốn ban đầu đâu?" - câu nói ấy của Duy không phải một sự biện hộ, mà là một sự chấp nhận trọn vẹn
Nó đánh thẳng vào tâm hồn đang hỗn loạn của Dương, làm dịu đi những ngờ vực về khả năng yêu thương "bình thường" của gã
Dương im lặng, ngón tay gã khẽ lướt trên vệt tinh dịch đã khô trên đùi Duy. Dù ánh mắt gã vẫn còn chút vô định nhưng sự dịu dàng không thể chối cãi đã thay thế sự chiếm hữu vừa rồi
"Nhưng anh điên thật" - Dương thì thầm, giọng gã khàn đặc
"Anh có thể làm em đau, Duy. Không phải cái đau thể xác em thích mà là cái đau... sẽ khiến em hận"
Duy lắc đầu, mái tóc nhuộm ẩm ướt khẽ quệt vào tay Dương. Cậu nghiêng đầu, áp má mình vào tay gã đủ để Dương cảm nhận được nhịp thở của Duy
"Em biết, Trần Đăng Dương" - Duy nói, giọng cậu bình thản như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên
"Em đã ở đây đủ lâu để thấy mọi mặt của anh. Anh điên vì anh giấu nó đi, giấu sự yếu đuối, sự cần thiết một ai đó của mình. Nhưng em... em không ngoan vì em cũng giấu đi sự mong muốn được yêu chân thành của mình"
Duy nắm lấy bàn tay gã, ép nó lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh sau những phút mãnh liệt
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo hay đúng cách của sách vở. Em cần anh, cần sự chân thật điên rồ của anh. Em chấp nhận rủi ro đó. Sau tất cả, em chỉ muốn một người không phản bội, không bỏ đi khi em "trở về""
Cửa huyệt nhỏ của Duy, sau một hồi căng phồng nay đã mềm mại trở lại, khẽ nhấp nháy, lấp lánh dưới ánh đèn. Cảm giác trống rỗng vừa được lấp đầy, giờ lại đang khao khát một sự lấp đầy khác, sâu sắc hơn, từ chính lời cam kết của Dương
Dương cúi xuống, hôn lên khoé mắt còn vương nước của Duy. Gã nhìn vào đáy mắt cậu, thấy bóng hình mình ở đó, không bị phán xét, không bị gọi là "điên"
"Hoàng Đức Duy" - gã khẽ gọi tên cậu như một lời thề, không còn vẻ hoang dại chỉ còn lại sự mệt mỏi và một khao khát bình yên
Dương từ từ luồn tay xuống dưới mông Duy, nâng cả cơ thể cậu lên khỏi mặt bàn. Hậu huyệt của Duy khẽ rỉ ra chút dịch nhầy, trượt nhẹ trên da gã
"Vậy thì... chúng ta yêu nhau đi" - Dương thì thầm vào tai Duy
"Theo cái cách điên rồ của chúng ta"
Lời thề được nói ra không phải bằng ngôn từ hoa mỹ, mà bằng một sự chấp nhận trọn vẹn. Trần Đăng Dương không còn phân vân, không còn sự giằng xé giữa cái gọi là "điên" và "bình thường". Gã cúi xuống, không để Hoàng Đức Duy có cơ hội nói thêm lời nào
Cơ thể Duy được nâng lên khỏi mặt bàn, áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Dương. Nụ hôn lần này không còn là sự dịu dàng của khoảnh khắc thề hẹn mà là sự bùng cháy của niềm khát khao bị kìm nén. Dương cắn nhẹ môi Duy, dồn nén tất cả nỗi buồn, sự điên loạn và khao khát chiếm hữu vào nụ hôn sâu
Duy đáp lại bằng tất cả sự phóng túng đã được giải phóng. Cậu vòng chân siết chặt lấy eo gã, kéo cả cơ thể Dương ngả về phía trước, đánh rơi mọi ranh giới còn sót lại
Eo nhỏ của Duy bị cánh tay Dương ôm chặt, trong khi cu to của gã vẫn chôn sâu trong hậu huyệt mềm ẩm
"Ah... thích quá" - Duy ngửa cổ ra sau, giọng rên rỉ như ngân nga trong không gian, thân thể cậu mềm nhũn vì khoái cảm nếu không có lực giữ vững chắc của Dương, cậu chắc chắn đã ngã gục
Dương vừa di chuyển hông, vừa bước đi. Từng bước chân là từng lần dương vật được đẩy vào sâu hơn, chạm đúng điểm sướng khiến Duy không ngừng run rẩy. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ mê người của Duy, tiếng hơi thở gấp gáp của Dương, tất cả hòa lẫn vào nhau. Cánh cửa phòng ngủ được Dương dùng chân đẩy mở, và cả hai đổ sập xuống chiếc giường rộng lớn
Dương thả Duy xuống nệm nhưng ngay lập tức gã rút ra khỏi cơ thể cậu. Cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến khiến Duy rùng mình, cậu nức nở. Hậu huyệt cậu khẽ co thắt, rỉ ra chút dịch nhầy ấm nóng vừa được lấp đầy lại bị bỏ rơi
Dương ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể trần trụi, ướt đẫm mồ hôi của người yêu mới. Gã cúi xuống, không nói một lời mà liếm nhẹ dọc bẹn đùi Duy, từ từ lau đi vệt tinh dịch đã khô
Cảm giác mát lạnh và mềm mại từ lưỡi Dương lướt qua nơi nhạy cảm khiến Duy rên rỉ kịch liệt. Nhưng sự trêu chọc này, cảm giác vừa được yêu thương lại bị bỏ dở khiến nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống
"Dương... đừng... Em muốn nữa" - Duy khóc thút thít, hai tay níu lấy cánh tay gã
"Làm ơn... đừng làm em trống rỗng"
Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Duy. Ánh mắt gã đầy vẻ hài lòng và yêu thương nhưng cũng có chút tàn nhẫn. Gã nhẹ nhàng xoa đùi trong của cậu, nơi vẫn còn nhạy cảm đến tột độ
"Em muốn anh lấp đầy em à, Đức Duy?" - gã khẽ hỏi
"Vậy thì, quay lại và chứng minh cho anh thấy sự chân thành của em. Anh muốn thấy em chủ động dâng hiến, không chỉ nhận lấy"
Duy hiểu ý gã. Cậu biết, đây không phải là một yêu cầu kiểm soát mà là một sự thử thách về sự dâng hiến và tin tưởng trong mối quan hệ mới này. Cậu lau nước mắt, gật đầu rồi chậm rãi nhỏm người dậy trên nệm
Cậu xoay lưng lại, quỳ trên giường, đối diện với Dương đang ngồi tựa vào thành giường. Trước mặt Duy, cặc to lớn của người yêu mới vẫn còn cương cứng và nóng bỏng, ánh lên dưới ánh đèn mờ
Không chút do dự, Duy hạ thấp cơ thể để bờ môi mình chạm vào thứ mà cậu vừa thề nguyện sẽ chấp nhận cả sự điên rồ của nó. Cậu nhắm mắt lại, mở miệng, đón nhận sự to lớn và cứng rắn đó vào trong mình
Cậu không hề chậm trễ mà chủ động bắt đầu công việc của mình. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên, không còn là hành động miễn cưỡng mà là sự thỏa mãn của kẻ khao khát được dâng hiến
Duy nghiêng đầu, sử dụng môi mềm và lưỡi linh hoạt bao trọn lấy thân dương vật, từ từ đưa sâu vào cổ họng rồi nhẹ nhàng kéo ra. Cậu rê lưỡi lên đỉnh đầu khấc, nơi nhạy cảm nhất khiến Dương rên khẽ đầy sung sướng. Tay Duy luồn xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa nắn cặp bi tròn đầy đặn, nóng ran, kích thích Dương lên đến tột độ
Thử nghĩ xem việc thân dưới vừa được thoải mái, chiếc mồm nhỏ mút lấy đầu khấc không ngừng còn đôi mắt ướt thì cứ hướng về Dương. Gã gầm gừ trong cổ họng, nắm lấy tóc Duy, điều chỉnh tốc độ theo ý mình nhưng Duy vẫn luôn bắt kịp, thậm chí còn chủ động hơn
Sự dâng hiến của Duy đã đạt đến mục đích. Dương run rẩy kịch liệt, toàn bộ cơ thể căng cứng. Gã bắn ra mãnh liệt, trào đầy khoang miệng ấm áp của Duy
Cậu nuốt trọn sự ấm nóng và mặn chát của tinh dịch rồi từ từ rời khỏi cự vật vẫn còn cương. Duy khẽ di chuyển người dậy, chống tay lên giường, ngẩng mặt lên nhìn Dương. Cậu thè lưỡi ra, liếm nhẹ quanh môi để lộ vệt tinh dịch trắng đục chỉ còn lại một chút ở khóe miệng rồi nuốt xuống hết một cách điềm tĩnh và khiêu khích
Đôi mắt Duy ánh lên vẻ tự mãn và khao khát không thể che giấu. Dương nhìn cảnh tượng đó, lửa dục lại bùng cháy dữ dội hơn. Hắn đẩy người dậy, ngồi thẳng lưng, chống tay ra phía sau.
Duy mỉm cười đầy thách thức. Cậu trèo lên người Dương, nhẹ nhàng ngồi trên đùi gã. Cự vật đã mềm đi một chút nhưng vẫn còn nóng hổi của Dương, nằm ngay trước hậu huyệt đang co thắt đầy khao khát của cậu
Duy nhún nhẹ người, chỉ chạm khẽ đỉnh đầu khấc vào cửa huyệt rồi lại nhấc lên, lặp lại hành động trêu chọc đó
"Anh phải làm em no đó" - Duy thì thầm, giọng nói đầy quyền lực và tình yêu
Cậu không để Dương phải chờ đợi nữa. Duy nắm thế chủ động. Cậu hạ người xuống, từ từ nuốt trọn cự vật của Dương vào bên trong. Cảm giác lấp đầy mềm mại và ấm áp lần thứ ba trong đêm này nhưng lần này là sự lấp đầy có chủ đích và đầy quyền lực của Duy
Không cần sự dẫn dắt của Dương, Duy bắt đầu thực hiện những cú nhún, chủ động điều khiển tốc độ và độ sâu. Trò thú nhún bắt đầu, mạnh mẽ, khao khát
Cảm giác cực khoái dâng lên từ từ nhờ sự ma sát mà cậu tự tạo ra khác hẳn với sự dồn dập, mạnh bạo vừa rồi
Duy ngửa cổ ra sau, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, tập trung hoàn toàn vào cảm giác lấp đầy, vào sự kiểm soát tuyệt đối này. Mỗi cú nhún là một lời khẳng định
"Ah... nhanh hơn... nữa" - Duy rên rỉ, giọng cậu pha lẫn sự khao khát và mệt mỏi
Cậu ghì chặt hai tay lên vai Dương, tăng tốc độ nhún nhảy, cơ thể dẻo dai uốn lượn đầy quyến rũ
Dương, bị động dưới thân, lại cảm thấy sự kích thích cực độ từ sự chủ động của Duy. Gã gầm gừ, không thể kiểm soát được tiếng rên của mình. Dương chỉ còn cách siết chặt lấy eo Duy, giúp cậu giữ thăng bằng và đưa đẩy sâu hơn. Ánh mắt gã đầy vẻ mê đắm và chấp nhận - đây chính là người yêu của gã, hoang dại, chân thật, và đang dâng hiến tất cả
Duy đạt đến đỉnh điểm một lần nữa, cả cơ thể co rút lại, tiếng rên vỡ òa thành một tiếng thét lạc giọng. Cậu quỵ xuống trên người Dương, dán chặt môi vào môi gã, truyền tải tất cả sự thỏa mãn và tình yêu hỗn loạn của mình vào nụ hôn đó
Dương đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt, và cũng bùng nổ ngay sau đó. Hắn ôm chặt lấy eo Duy, thúc mạnh lên trên một cú cuối cùng, sâu đến tận cùng
______________________
Chào mừng quay lại đây với nàng khờ nhó, sau 3 tuẩn nghỉ để ôn thi 5 môn thì tui quay lại rồi đây. Hứa hẹn bùng nổ nốt con mã 🔞 của đôi này đã xong nhó. Quý vị thấy wow, thấy đủ chưa ạ, chứ bí viết mấy cái này lắm rồi ó.... Chắc phải chục chap nữa mới có lại chap kiểu này mất
Thật ra hôm thi xong môn cuối là tui đã ngồi viết lại gòi nhưng mà kiểu tâm trạng hôm đó buồn dữ lắm ý, vừa viết mà vừa khóc. Đó cũng là lúc tui nghĩ ra câu "Đâu ai yêu nhau đúng cách mình muốn ban đầu đâu?", nói thiệt là viết xong càng khóc dữ hơn luôn ó. Khi lấy quá nhiều thứ xoay vòng đến bản thân, một lần nữa đặt mình vào tâm lý nhân vật có nhiều lần tui cũng phải wow với chính mình lắm. Tui cho mọi người thấy một mặt giá trị cảm xúc rất thật từ tui, người ta nói tui còn trẻ, đáng lẽ ra không nên là người buồn nhiều hay sâu sắc như vậy. Chỉ là đời mỗi người khác nhau quá thui
Thiệt là tui nghỉ 2 tuần mới nhớ phải thông báo nghỉ nốt tuần thứ 3 ó. Lúc đầu tui buồn vì tui cảm thấy mình không xứng, kiểu cứ đi tìm lí do cho việc bản thân mình có xứng được đối xử tốt hay không? Tui ít khóc trước mặt người lớn lắm nhưng mà ba tuần qua tui đã khóc đấy, do tui nghe một câu nói từ họ hàng là " con bé này được chiều quá sinh hư, đáng lẽ nó không được sống như thế". Hehe, hông biết nói sao chứ khóc oà luôn vì tui cứ bị cái suy nghĩ mình giấu cái cảm xúc của mình đi để thể hiện ra bên ngoài những cái tốt nhất của mình thì bị nói như thế. Tui nghĩ ai ở đây cũng vậy nên sau mỗi chap tui luôn muốn để lại đoạn tâm sự như này
Cuộc sống không hoàn hảo thật, tui khóc cũng nhiều nữa. Chat gpt đã nói với tui một câu là "Khi thiếu nơi dựa thật sự, con người thường tìm cách chứng mình giá trị qua việc cho đi", đó cũng là cách làm đẹp cuộc sống này mà nhỉ? Tui trao những câu chuyện, muốn được hiểu, muốn được nói và tui để lại góc nhìn của mình qua từng giọng văn
Mà suy đét thế thôi, hint atsh mùa 2 quá nhiều. Nếu mọi người là fan của allgav hay theo dõi tui từ lâu thì mọi người sẽ biết tui có bộ "Mình An thôi", tháng 10 comeback lại nên để 3slot đề cử cp bạn muốn viết trong tập gần nhất của truyện đó thì tui sẽ thực hiện nhen (làm vậy để có số chap đẹp rồi tui cho end nữa với tui hay viết theo cảm hứng nên tròn 50 dừng chứ cũng bí💔)
Cmt nhiều vô, cmt tâm sự với tui nữa điii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com