Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cửa phòng cạch mở ra. Thành An đứng đó vài giây. Mùi nước hoa trên da đã nhạt, tóc còn ẩm. Em đã tắm, lau sạch mọi dấu vết, lau đến rát da, đến rướm đỏ... nhưng lòng thì vẫn nhớt. Chiếc áo sơ mi trắng từ tối hôm qua đã hơi nhàu nơi vạt áo, cổ ảo hơi lệch về một bên, Thành An còn chẳng thèm để ý

Dáng đi thẳng, cầm ngẩng cao như không có chuyện gì nhưng trong ngực thì nhói lên từng cơn khi mắt liếc thấy những dấu đỏ mờ trên người chính mình. Dấu của đêm qua, của một lần "qua tay". Rõ ràng, em đã tắm sạch nhưng trong mắt Thành An, em thấy mình dơ

Cái hành lang dài, ánh đèn trắng muốt, Thành An đã đi hết. Em nhấn nút thang máy, lòng trống rỗng nhưng chưa kịp đợi đèn hiển thị tầng chạy số về con số hai mươi thì một giọng nói vang lên

"Em không nên ở đây"

Em khựng lại

Hắn đứng đối diện thang máy, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẫn gương mặt đó - lạnh tanh, vô cảm... nhưng ánh mắt thì không nói dối được. Ánh mắt đó chạm vào cổ em đầu tiên rồi lướt qua vạt áo bị xộc xệch

Hắn tiến lại gần, một lần nữa lặp lại câu nói của mình. Giọng nói ấy mang hơi thở của trách móc và bất lực, lặng lẽ như sương sớm xuống đầu ngày

Có vẻ hắn biết em không định quay lại nên đã tiến lại đối diện em. Thành công chặn An khỏi chiếc thang máy. Hùng mặc chiếc sơ mi xanh đậm, hở ba cúc đầu, sắn tay đến khuỷu - hệt như thói quen cũ. Cái hình xăm nơi tay phải* lộ rõ dưới ánh đèn: một đóa hoa nở rộ, từng là những gì tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ của em, từng là bí mật của riêng em và hắn. Hắn từng nói, đó là điều hắn muốn giữ lại - "Anh muốn lưu giữ em ở nơi không bao giờ trôi. Đóa hoa này chứng minh anh yêu em"

* Tui không nhớ tay nào đâu mấy bà, Hùng chia sẻ nó kiểu như hoa bất tử gì đó nhưng tui không chắc đấy hoa gì luôn ắ. Đại đi, miễn các bạn đau=)

Nhưng tay đó... lại đã từng ôm một người khác. Ở một nơi em không biết. Ở một đêm em không hay. Em nhìn hắn, lặng mà tim mình như gào lên

"Muộn rồi" - em nói, giọng nhẹ như gió thoảng

Nhưng hắn chỉ nhìn em với ánh mắt tưởng chừng như chẳng còn gì

"Mỗi tầng ở đây đều có cam. Anh định đợi đến bao lâu?"

"Cho đến khi em ra"

"Vừa khéo" - em cười nhạt

"Em ra rồi đấy"

Ánh mắt, ngày xưa là cả vũ trụ. Giờ, là gương phản chiếu nỗi thất vọng lẫn dằn vặt

"Anh không nghĩ em thực sự làm thế" - giọng hắn khàn, kéo dài như âm vọng cũ

"Đừng nói như thể anh còn tư cách can thiệp" - An cất giọng, nhẹ như thể đang độc thoại

"Mà làm thế là làm gì cơ?" - An tiếp tục nói tiếp rồi lại tự bật cười

"Kể cả nếu anh không đến, em cũng không nên vào căn phòng đó"

"Em đã đợi mà. Cả buổi, đợi đến không thể đợi được nữa" - An thốt lên, giọng khản, vế sau gần như chẳng còn rõ ràng

"Thế rồi em chọn Kewtiie?"

"Không phải em chọn"

"Anh nghĩ em sẽ mai ngoan ngoãn đợi bên cửa như con chó nhỏ à?" - em nhăn mặt nhìn hắn

Hùng cau mày, đôi tay muốn đưa lên mặt em thì An quay mặt tránh đi

"Đừng làm thế.."

"Là em buông thôi Hùng. Em không phải loại dễ ngã... nhưng anh là cái dốc đầu tiên trong đời em" - An hít một hơi thật sâu sau đó

Tôi từng nghĩ nếu không thấy đoạn video đó, có lẽ tôi vẫn còn yêu anh đến điên. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy, tôi mới thoát được cái ảo ảnh dịu dàng ấy. Tôi vừa ước mình đừng biết, vừa mong mình biết sớm hơn. Tôi muốn hét, muốn tát vào cái mặt đẹp trai đầy giả dối ấy nhưng cũng muốn níu lấy vạt áo anh, chôn đầu vào cổ Hùng khóc như cái lần anh cứu tôi khỏi hồ bơi năm nào

"Tối nay anh ôm ai?" - em hỏi, giọng nhẹ như không muốn nghe câu trả lời và hắn không nói

Không một lời chỉ là đôi mắt dán chặt vào em như thể đang tim trong im lặng một thứ gì đó để níu giữ

Thành An đưa mắt nhìn về phía cánh tay phải của hắn - nơi hình xăm đó hoa từng là minh chứng cho tình yêu vĩnh viễn không tàn. Đóa hoa ấy, từng là điều khiến em tin hắn nghiêm túc. Từng là lí do em run lên khi thấy hắn sắn tay áo, là vết mực âm ỉ khiến em nhớ đến những ngày đầu còn non trẻ

Bây giờ bàn tay ấy đặt lên bao người

"Đáng lẽ anh nên che hình xăm nay lại..." - em cười buồn, mắt vẫn nhìn vào cánh tay đó, giõng vỡ ra như mưa đập vào mặt kính

Hùng sững người lại. Ánh mắt hắn thoáng lay động nhưng lại rắn như đá

"Anh biết vì sao không?" - An thì thầm, giọng rạn ra từng chữ

"Vì anh dùng cái tay khắc kỉ niệm tình yêu với em để chạm vào từng người phụ nữ khác - những cái người mà em chẳng biết tên, không biết mặt cũng không biết họ đã rên rỉ dưới thân người đàn ông em yêu như thế nào... khi em chẳng biết. Có khi... ngay lúc trên giường họ đã chạm vào đóa hoa này..." - An thì thầm, giọng rạn ra từng chữ

"Nó chẳng sai vì anh có quyền nhưng... nó dơ. Anh biến thứ từng là minh chứng cho tình yêu của em thành một vết mực chẳng còn ý nghĩa gì cả"

Hùng siết nhẹ tay. Lồng ngực hắn phập phồng. Đôi mắt không còn lạnh nữa, nó đỏ như đang nuốt lửa

"Hùng... anh làm bẩn tình yêu của em" - giọng An gần như chẳng còn rõ ràng chỉ như gió thoảng nhưng đủ đập vào tim hắn

Hắn định nói gì nhưng chỉ tiến tới không nhanh, không chậm như thể chính mình cũng không biết mình đang làm gì

Hắn dừng lại trước mặt em, hơi thở gấp gáp. Một tay hắn nhấc lên, định chạm vào vai nhưng lại siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng

"Em nghĩ anh không ghê tởm bản thân mình à?"

Rồi như thể không kìm được nữa, Hùng nghiêng người, chôn mặt vào vai em

Mùi nước hoa của Kewtiie vẫn vương lại nơi cổ áo, hòa với mùi thuốc mà Hùng đã quen trong phòng VIP và nỗi đau. Em đứng im, không đẩy ra cũng không ôm lại

Vai áo em bắt đầu ướt

Hùng đang khóc

Giọng hắn run, thở dốc

"Anh nhớ tất cả.. từng lần em cầm tay anh, đan mười ngón tay với nhau trong buổi tiệc tại nhà em, từng lần em tựa đầu vào vai anh khi anh đưa em đến trường, từng cái ôm... Em nhớ không?"

"Cái lần anh bị thương ở đầu gối, em vội chạy đi mua bông băng. Lần em suýt chết dưới hồ bơi, anh nhảy xuống chẳng màng mình biết bơi hay không..."

"Anh nhớ hết" - hắn lặp lại, giọng nghẹn

"Và chính vì thế, anh mới biết mình không còn tư cách nào để xin em tha thứ"

Bờ vai em run nhẹ. Em định đưa tay lên lưng hắn như phản xạ của những năm tháng cũ, như thói quen an ủi mà chỉ em mới có thể làm... nhưng cánh tay ấy dừng lại giữa không trung

Một bên là vai áo, ướt đi vì nước mắt của Hùng. Một bên là chính em, khô khốc vì đã khóc đến cạn. Mỗi một giọt nước mắt như giọt máu rỉ qua lớp niêm mạc vô hình giữa hai trái tim từng chạm

Hắn khẽ nói, giọng run như lưỡi dao trên mặt thủy tinh

"Anh không muốn mất em.... anh không thể"

"Anh vẫn yêu em.. chưa từng ngừng lại, chưa một lần"

Thành An nhắm mắt lại, mím môi đến bật máu

"...Em cũng vẫn yêu anh" - An thốt lên, giọng trần trụi, trần trụi như trái tim em chưa từng được bảo vệ

"Nhưng muộn rồi Hùng..."

"Em đã rơi rồi"

"Anh cũng vậy"

Họ vẫn đứng gần nhưng lòng thì đã xa như hai vực thẳm

An vẫn đợi đến khi Hùng ngừng khóc, đến khi tiếng nấc cũng chẳng còn em mới khẽ đẩy anh ra

"Hùng" - An chậm rãi lùi một bước, mắt không còn giận, chỉ còn lạnh lẽo và đứt gãy

"Anh mất em rồi"

Một cái nuốt nghẹn vang lên trong cổ họng người đối diện. An vẫn nhìn hắn thẳng thắn, tử tế và tàn nhẫn

"Không phải vì em hết yêu"

"...Mà là vì cái sự im lặng mất dạy của anh"

Câu nói cuối cùng rơi xuống giữa hành lang, kêu như tiếng ly rượu bị đập vỡ vào tường. Rồi Thành An len ra sau Hùng, không đợi thêm lời giải thích, không để hắn nắm tay, không níu

Cảnh cửa thang máy mở ra lần nữa, sáng loáng và dửng dưng như vết cắt bằng kim loại. An bước vào không ngoái đầu

Còn Hùng thì đứng đó, bất động như một vết xước cũ trên sàn đá lạnh. Thang máy khép lại, chẳng còn ai để ý đến ánh mắt hắn, đôi mắt có hơi đỏ nhưng tròng mắt đen như tro tàn - thứ tro của những thứ từng gọi là tình yêu

_____________________

Tiếng 'ding' vang lên đầy chói tai, Hùng chẳng thể níu kéo, hắn chỉ quay mặt nhìn về phía hành lang dài

Hắn biết rõ căn phòng mà Kewtiie ở là phòng nào. Lê Quang Hùng đã đứng trước đó một lúc lâu

Đôi chân muốn đạp tung cánh cửa. Muốn đi vào và nhìn xem gã kia đã làm gì người hắn từng coi là điều quý giá nhất nhưng Hùng không đủ dũng khí

Hắn sợ bản thân không chịu nổi sự thật, không đủ can đảm để nhìn rõ cái đêm mà chính hắn đã đẩy An đến, không dám đối diện. Không dám

Từ sai lầm đầu tiên. Lỗi đầu tiên của Lê Quang Hùng không phải sự phảm bội mà là sự hèn nhét

Năm đó, khi bị một người họ hàng trong gia đình dụ dỗ hắn trong một đêm say rượu. Hắn bị đưa vào bẫy, ngủ với một cô gái, bị quay lại video. Khi tỉnh dậy và biết chuyện hắn hoảng loạn. Không phải vì tai tiếng mà vì nỗi sợ mất An. Sợ An sẽ biết, sợ An sẽ khinh, sợ em bỏ đi

Nên hắn trốn. Trốn trong những cái ôm vẫn dịu dàng như thường, những nụ hôn vẫn nói rằng "anh yêu em" nhưng sâu trong lòng là sợ hãi, là cảm giác ghê tởm chính mình. Là loay hoay với cái bóng của nỗi bất an

Người con trai hắn đã yêu suốt gần mười ba năm. Tình yêu ấy như một con thỏ nhỏ bé mà hắn giữ gìn trong lòng bàn tay suốt thời thơ ấu. Thật sự sợ em biết hắn dơ bẩn, sợ tình yêu em dành cho hắn gãy vụn

Thế nên Hùng không nói

Hắn giả vờ như chưa từng có chuyện gì. Nhưng video ấy, rốt cuộc vẫn đến tay Thành An. Hắn không biết bằng cánh nào, chỉ biết chắc ánh mắt em lúc đó không còn trong veo nữa. Và hắn càng không biết - điều em cần không phải sự hoàn hảo mà là sự thật

Hắn không nói, không giải thích, không tin vào tình yêu của An, không tin rằng em có thể tha thứ. Và đó chính là bước trượt đầu tiên: Lê Quang Hùng không tin rằng tinh yêu của cả hai đủ lớn để nuốt trôi sự thật

Rồi người cậu đó đến. Cười cợt, đã vào nỗi nhục. Bảo hắn không xứng đáng với cái ghế mình đang ngồi. Hắn tưởng sẽ chịu đựng được nhưng cậu hắn lại khiến chiếc ghế của hắn lung lay và đó cũng là lúc Hùng bước vào sai lầm tiếp theo

Vào Hội

Ai chẳng có lí do để rơi

Phạm Bảo Khang, đứa trẻ sống từ bụi thuốc và sàn club, mang họ cha, lớn lên chẳng ai cần. Gã là người đầu tiên tạo ra Hội. Máu lạnh, vừa là kẻ chèo thuyền vừa là kẻ chím. Trong mắt Khang, tình yêu là trò xa xỉ, còn xác thịt là tài sản trao đổi

Trần Minh Hiếu - giàu có, con trai cả của tập đoàn công nghệ đứng top Đông Nam Á, luôn gồng mình hoàn hảo. Đứa trẻ ấy chỉ muốn một lần được bố mẹ ôm nhưng hai người họ chỉ nhớ hợp đồng, đẩy gã vào ngôi trường nội trú từ năm tám tuổi. Gã bước vào Hội như cách một đứa trẻ dẫm lên vũng nước - gã biết nó bẩn nhưng ít ra còn phản chiếu gã. Hiếu dùng tình dục như một cách để kiểm soát mọi thứ để níu lấy cảm giác được nhìn thấy

Trần Đăng Dương, em trai Hiếu, vào Hội vì một lí do gần như đẹp đẽ nhất - thương anh. Dương không cần tiền, không cần danh, gã chỉ cần đứng cùng anh trai trong cũng một thế giới như cái cách gã theo Hiếu vào trường nội trú. Nhưng tình thương mù quáng dẫn gã đến phiên bản tàn nhẫn khác - một kẻ lặng lẽ nguy hiểm

Nguyễn Thái Sơn, người mang vẻ ngoài của một thiên tài truyền thông, dùng ngôn ngữ để lột trần cả thế giới nhưng nội tâm lại đầy hoảng loạn. Gã dùng phụ nữ, rượu mạnh và danh vọng để dán lại những mảnh vỡ thời niên thiếu đầy bạo hành

Nguyễn Quang Anh, người chẳng cần Hội để có quyền lực nhưng vẫn gia nhập. Vì gã chán. Chán sự tử tế giả tạo, chán chiếc mặt nạ đạo đức mà gia tộc bắt gã đeo. Quang Anh là kiểu người đàn ông nếu bàn mời vào tiệc, gã sẽ ngồi yên đến phút cuối rồi đốt cháy cả bàn tiệc bằng một câu nói nhẹ nhàng

Hoàng Đức Duy, kẻ luôn đến sau mọi cuộc chia tay, luôn có mặt khi ai đó bị tổn thương. Không ai biết gã yêu thật hay chỉ thích ngắm nhìn người khác yếu đuối

Và Đinh Minh Hiếu, producer kiêm giám đốc sản suất âm nhạc tài năng, người điều khiến luật chơi như một vũ công ba lê trên sợi dây dao. Gã biết điểm yếu của từng người, khát khao của từng kẻ và cách biến mọi thứ thành show diễn. Gã không thuộc về ai, từ quá khứ, gia đình hay tình cảm, Kewtiie chỉ thuộc về quyền lực và trí thông minh nhức nhối của chính mình

* tui chỉ gth tvien chủ chốt (Tv đầu vào) nha, lúc đầu định thêm Pháp Kiều nữa nhưng lười ó, í là lười miêu tả cứ biết ẻm cũng trong đống người chủ chốt nhé. Iu ạ

..... và thêm nhiều người nữa

Họ đều là những người đàn ông mang gương mặt đẹp đẽ và trái tim mục nát từng phần. Tất cả bọn họ đều có quyền lực trong lĩnh vực của bản thân - thời trang, âm nhạc, truyền thông, tài chính, công nghệ ....Mỗi người là một quân cờ lấp lánh, tự cho mình quyền kiểm soát bàn cờ nhưng lại chẳng ai thật sự kiểm soát nổi chính mình

Chính cú trượt này của Hùng - cú trượt khiến hắn lao đầu vào cuộc chơi, trở thành một phần của Hội - cũng là lúc hắn nắm đuôi được người cậu của mình như thể từ phút này hắn đặt chân lên đỉnh. Nhưng cái đỉnh ấy còn nghĩa lý gì, khi những gì hắn đã mất không thể gọi tên, không thể vớt lại? Quá muộn với người hắn yêu, với thứ tình cảm trong trẻo như sương mai mà giờ dây chỉ còn là bản năng ướt đẫm trong từng ghế phòng VIP

____________________

Và hiện tại thì sao?

Giờ phút này An với Hùng vẫn bên nhau

Không phải vì họ tha thứ cũng chẳng vì họ hạnh phúc. Mà là vì cả hai đều không dám lên tiếng kết thúc. Không ai tháo nhẫn, không ai rạch một đường đủ rõ ràng giữa yêu và dừng. Họ cứ thế mắc kẹt giữa ranh giới lập lờ, trao cho nhau danh phận "vị hôn phu"...

Họ yêu nhau, rõ ràng là thế. Có những lúc còn tham lam được yêu như người bình thường như cái cách An gọi Hùng là "graduan angel" trong ván bài ấy và đặt nụ hôn lên má hắn. Giống hệt một người đnag yêu. Giống hệt một người tin rằng nếu có điều gì trên đời này đủ sức bảo vệ em thì đó chính là Hùng

Nhưng rồi giây sau đó, họ quay lưng đi. Chạm vào người khác. Im lặng nhìn nhau tổn thương. Là vì họ đã quen yêu trong chiến đấu. Quen coi cảm xúc là điều xa xỉ. Quen giấu yêu thương dưới lớp mặt nạ bất cần và những luật chơi chẳng ai dám phá

Họ vẫn chiếm hữu nhau - bằng cái nhìn, bằng cách không ai được phép động vào đối phương mà không qua ánh mắt cảnh cáo. Họ vẫn muốn giữ nhau theo một kiểu độc quyền của những kẻ không thuộc về nhau nữa. Đau nhưng không buông. Và nếu ai đó hỏi họ là gì của nhau, họ chỉ trả lời là "hôn phu"

Tình yêu của họ không chết. Nó chỉ biến hình. Thành còng tay vô hình. Thành thứ tự do giả tạo. Thành mảnh vỡ rỉ máu dưới gối mỗi đêm và ánh nhìn không ai dám giữ quá lâu mỗi sáng

Và điều khiến họ không thể ngờ rời là vì vẫn có những khoảng khắc ngỡ như tất cả chưa từng vỡ. Vẫn có những phút giây yêu nhau đủ đầy đến mức chính họ cũng tự hỏi: "Nếu đã từng yêu như thế, tại sao giờ lại thế này?"

____________________

Xin lỗi mọi người vì tuần trước ra được đúng một chap ạ. Tui cũng có lí do của tui mà, ai theo dõi tui thì đọc ở hộp thoại tui đăng còn ai không theo dõi thì tui xin lỗi nhó

Mọi người đã có ai trải qua tình yêu như HùngAn chưa? Tui thì chưa nhưng tui có cái gần giống vậy. Tui rất yêu mẹ của mình nhưng có nhiều lúc mẹ làm tui cảm thấy tui chẳng là gì trong mắt mẹ cả, không ở cạnh, không thể nói câu yêu thương, mọi ngưỡng cửa quan trọng của tui đều không có mẹ nhưng vì yêu, tui vẫn luôn đặt hi vọng, hi vọng mẹ thay đổi, hi vọng mẹ nhìn về tui và nhiều khi chính vì hi vọng mà tui mới đau lòng nhiều hơn. Chẳng còn gì đau hơn cảm giác tui cảm thấy là chỉ có mình mình không được yêu ý, tui đã cố rất giỏi nhưng lúc nào xin mẹ thứ gì mẹ đều bảo đi xin người khác, mẹ không có. Cái đau nằm ở việc không phải mẹ không thể cho mà là mình không đủ quan trọng để được cho. Tui đã mất nhiều năm để nhìn nhận điều này chứ tui không phải là một đứa trẻ giận mẹ nên tui mới nói thế đâu, nhiều lúc tủi thân lắm luôn mà biết nói ai đây, tui không dám nói thẳng với mẹ luôn. Cũng chính vì thế tui trân trọng mọi thời khắc, mẹ nói yêu tui, một năm có thể mẹ chỉ nói khoảng 2-3 lần nhưng đủ để trái tim tui an ủi gòi. Một tình thân và tình cảm có khác nhau nha, với tui tình cảm chỉ khó thoát ra chứ không giống tình thân. Nên chuyện của cặp này trong fic tui gọi là toxicccc

À thêm chuyện nữa là chốt Rhycap nhen, lúc đầu mọi người bình luận Caprhy cũng nhiều nhưng tui vừa kiểm lại thì không bằng Rhycap. Nên những ai chọn Caprhy cũng thông cảm cho tui nhen, tui phải đi theo số đông thui các mom ạ. Đừng bỏ fic bùng binh này của tui nhé

Tiện nói luôn tui thích bài "Tái sinh" bản Tăng Duy Tân hát, nên tui hỏi mọi người taisinh hay sinhtai=)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com