9.
(Chap này quay lại hiện tại này)
Thành An nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn Hùng đang ngồi bên cạnh liền nhích xa hắn. Em không muốn suy nghĩ lại thời gian đã qua nữa, mỗi lần như vậy cảm giác bị phản bội đều khiến trái tim em uất nghẹn
"Chà chà, bé yêu nay giận rồi à?" - Jsol vẫn cầm điện thoại, quay từ đầu đến cuối, nụ cười rõ là khoái
"Hùng chơi ác phết" - Tú Voi khẽ nhếch môi, tay vẫn ôm Atus sát vào người.
"An mà dỗi thì hay qua chỗ tớ tối nay?" - Rhyder nói đùa đùa thật thật, tay vắt vai Captain, mắt vẫn dán lên An
Lời gã vừa dứt thì beat nhạc chùng xuống, không gian như được kéo căng thêm. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thành An
Muốn xem em phản đòn thế nào
Nhưng không
Thành An chỉ đặt ly xuống. Chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt em đảo qua từng người - từ cái háo hức đến cái tò mò - rồi cuối cùng dừng ở Hùng. Lạnh đến trống rỗng
"Don't mind me. Just enjoying the show from the sidelines*"
*Đừng bận tâm. Tôi chỉ đứng ngoài xem diễn thôi
Em rời đi, không thêm lời nào. Chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt giữa đám người đã quen sống trong lửa
"Ha" - Hùng bật cười khẽ, lắc nhẹ ly rượu như không có gì đáng nói
"Thằng con má nay chất đấy" - Pháp Kiều chẹp môi, cười như vừa xem xong một màn kịch hay
"Chọc nhầm giống loài rồi, anh Hùng à" - Dương Domic cười cợt nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào cánh cửa nơi An vừa biến mất
"Thỏ đấy nhưng là thỏ hoang" - Song Luân nói, tay khẩy đá trong ly, giọng đều đều nhưng gai góc
"An mà giận thật thì đã không để lại một câu" - Isaac khẽ xoay ly trên đầu gối, ánh mắt như đang nghĩ đến điều gì sâu hơn
"Hay ha. Giờ ai rút bài tiếp đây?" - Nicky tựa đầu vào ngực người bên cạnh, nhếch môi
"Không đổi trò thì mất mood đấy" - Hùng Huỳnh đặt ly xuống, tay sắp xếp lại bộ bài
"Đổi. Đi game mới" - Quân AP uể oải gật
"No way" - Lou Hoàng lên tiếng phụ họa
"Tò mò nha~" - Jsol tua lại đoạn quay, mắt liếc sang Hùng.
"Đoạn An liếc mày, cái đó là ‘fuck you’ hay ‘save me’ thế?"
Hùng không đáp. Vẫn ngồi yên, mặt lạnh.
Chỉ có ngón tay là siết nhẹ thành ly, rượu chạm môi mà không ai chắc hắn còn biết mình đang uống gì
"Nhưng công nhận cú đó ngầu phết" - Công Dương ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú
"Không biết nó học đâu cái kiểu đá câu bằng tiếng Anh rồi bỏ đi không ngoái đầu, cinematic vãi"
"Stage presence 10/10" - Captain đập tay với Rhyder
"Mà Rhyder anh hơi to gan đó, định rủ người ta qua chỗ anh ngay trước mặt anh Hùng?"
"Thì tao thích messy mà" - Rhyder nhún vai, giọng lơ đễnh, môi vẫn cười
"Nói nghe nè, anh Hùng… tức không?" - Hải Đăng vừa cười vừa gác tay lên vai Hùng Huỳnh, nheo mắt nhìn hắn đang xoay xoay ly rượu nhưng chẳng nói gì
"Tao thấy nó buồn đấy"- Trần Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng, giọng đều và bình thản
"Buồn á? Hay cay?" - Dương Domic hỏi, hơi ngả đầu ra sau ghế
"Không, là... tiếc" - Hiếu chỉ đáp vậy, ánh mắt vô tình lướt qua Kewtiie - người từ đầu đến giờ không nói gì
"Xinh vậy, ai đó tính dỗ không?" - Atus thở khẽ trong lòng Tú Voi, nửa châm chọc nửa tò mò
"Không dỗ nổi đâu" - Wean dựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đá tan trong ly
"Nó là kiểu nhớ lâu, đau dai"
"Thành An…" - Khang nghiêng người về trước, cười nhẹ
"My gu" - nói xong còn hất cằm về phía Hùng như thể thông cảm... hoặc chỉ là trêu ghẹo
Kewtiie từ nãy đến giờ chẳng lên tiếng, chỉ vắt chân lên đùi Trần Minh Hiếu, tay bật tắt chiếc bật lửa khắc tên mình như đang đếm nhịp tim ai đó
Gã trai đầy chảnh chọe nhìn cả lũ như nhìn một nhóm trẻ con chơi trò trốn tìm trong lâu đài cháy ngập ánh tím
"Mấy người ồn ào quá" - giọng nói lười nhác nhưng âm cuối sắc như dao lam
"Thành An không phải thứ để đem ra tán gẫu"
Gã tắt bật lửa, rút chân. Đứng dậy
"Cứ vui tiếp đi" - Kew nhìn cả bàn, nụ cười nhạt
"Chỉ là người bốc bài vừa mất quân hậu thôi mà" - rồi quay đi, để lại bầu không khí đặc quánh lại
Lần này đến lượt Trần Minh Hiếu phải lên tiếng dọn dẹp hộ
.....
____________________
Sân thượng
Gió đêm thành phố rít qua những khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, lạnh và dai dẳng như một lời thì thầm xa xôi. Sân thượng - nơi cao nhất khách sạn - yên tĩnh đến lạ, tách biệt khỏi âm thanh hỗn độn phía dưới. Từ đây có thể thấy cả quận trung tâm như một bản đồ ánh sáng sống động nhưng vô hồn
Thành An đứng đó, tay vịn lan can kim loại đã lạnh buốt. Áo sơ mi mỏng hở lưng lật phật theo gió, tóc bị gió xô sang một bên. Em không rùng mình, không nhích người, chỉ để gió xộc thẳng vào xương thịt như một cách thanh lọc
Toàn thành phố rực rỡ như một mâm đèn trôi nổi, những đường xe nối nhau thành những sợi sáng lấp lánh, mà trái tim em thì lạnh ngắt, tối om. Giữa gió đêm và ánh đèn, An cảm thấy mình đang lơ lửng giữa hai tầng không khí - không phải là người của ánh sáng, cũng chẳng còn thuộc về bóng tối. Chỉ đơn giản là… lạc lõng
Em đã từng đứng ở đây. Nhiều lần. Sau mỗi cuộc chơi trong bar, mỗi lần bị ai đó chạm vào, mỗi lần em giả vờ ổn…
...và mỗi lần Hùng không nhìn em thêm lần nào nữa
Lúc ấy, không ai biết em là ai. Không ai nhìn thấy một Thành An từng là thiên thần của ai đó, từng tin rằng một cái ôm thật chặt có thể giữ người ta ở lại
Tiếng cửa sân thượng mở ra sau lưng. Bước chân quen thuộc, không vội không chậm, kèm theo tiếng bật lửa “tách”
“Mày lên đây làm gì” - An không quay đầu lại
Kewtiie tiến đến, bật tắt chiếc bật lửa trong tay như đang chơi rồi dựa lưng vào lan can, mặt nghiêng về phía em, gió tạt tóc gã sang một bên
“Sao không tiếp tao à?” - gã cười nhẹ
An liếc nhìn chiếc bật lửa trong tay Kew, ngọn lửa khi có khi không, khiến em không thể không nhớ đến tình yêu của mình - cũng bật rồi tắt như trò đùa, có lúc nồng thắm, có lúc nguội lạnh đến phát khóc
“Giống lắm” - em nói, giọng nhẹ tênh
“Giống y như tình yêu của tao. Lúc cháy thì đốt tim, lúc tắt thì lạnh thấy mẹ”
Nụ cười trên môi em nhợt nhạt, mỏi mệt như gió đêm. Không oán trách, không than thở chỉ đơn giản là đã tới giới hạn
"Nếu mày lên đây chỉ để biết tao đau không..." - em nhẹ giọng
"Thì rồi đấy"
Kewtiie im lặng một lúc, rồi rút từ túi áo ra bao thuốc, rút một điếu ngậm lên môi. Lại tách một tiếng, ngọn lửa xanh leo lét bật lên
Gã rít một hơi, rồi đưa điếu thuốc còn cháy dang về phía em, khói trắng mơ hồ trôi qua giữa cả hai
"Tao không phải Jsol" - Kew nói, mắt nhìn em
"Muốn hút không?"
Thành An nhìn điếu thuốc rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt lại trôi về phía thành phố như thể gió sẽ cuốn đi mọi câu trả lời em chưa từng có
“Mày biết không” - Kew chậm rãi nói
“Có những người chọn im lặng không phải vì họ ổn, mà vì họ biết nói ra cũng chẳng ai hiểu"
“Vậy còn mày? Mày có hiểu không?”
Kew không trả lời ngay. Gã ngước nhìn lên bầu trời đêm rồi hạ mặt xuống, mắt lim dim dưới làn khói
“Tao đâu cần hiểu” - gã cười nửa miệng
“Tao chỉ cần biết là mày vẫn đứng ở đây. Vẫn sống, vẫn đẹp, vẫn đau. Vậy là đủ rồi”
Thành An cười khẩy
“Ừ. Mày thì lúc nào chả đủ”
“Đủ để ngủ với Hùng đầu tiên trong hội?” – em nói, giọng cười nhưng ánh mắt trống rỗng
Gió bỗng thổi mạnh. Trong mắt Kewtiie hiện lên thoáng bất ngờ nhưng rồi gã chỉ khẽ nhếch môi
"Mày biết rồi à?"
"Chuyện qua lâu rồi mà"
"Ừ, thì tao cũng biết lâu rồi" - An quay lại, dựa lưng vào lan can theo Kewtiie
"Trong cái hội này, ai lại không qua tay nhau vài lần.." - em hạ mi mắt xuống
"Chỉ là tao thấy nực cười thôi.. tại bọn tao đều ngủ chung với mày"
Kewtiie nhìn em
"Chắc do tao may mắn được nếm cả cặp"
Thành An bật cười, lần này là cười thật nhưng tiếng cười ấy cứ như vang vọng giữa sân thượng
“Tao cũng từng nghĩ mình may mắn… được gặp, được yêu Hùng trước bọn mày”
Gió lướt ngang tóc em, mang theo mùi thuốc lá, nước hoa và cả men rượu
“Nhưng may mắn là thứ gì, khi đến cuối cùng cũng phải qua tay mày để được bước vào cái hội chó má này?”
Kewtiie rít thêm một hơi nữa, mắt gã lướt xuống cổ em - nơi gã tứng cắn xuống "vài" đêm
“Vì mày chọn chứ không ai ép”
“Tao chọn à?” - Thành An nghiêng mặt, môi run lên chẳng rõ vì lạnh hay vì cay đắng vừa kịp nuốt trôi nơi cuống họng
“Cũng đúng. Nhưng tao đâu chọn để bị phản bội nhỉ?”
Một khoảng lặng rơi xuống, như thể cả thế giới cũng ngừng lại mà lắng nghe tim em nứt thêm một vết
Kewtiie khựng một chút, rồi bật cười, tiếng cười pha giữa thương hại và khinh thường
“Mày đúng là trẻ con thật đấy"
“Mày biết quả táo vàng không?” - Kewtiie nghiêng đầu, nhìn An
"Tình yêu của mày cũng giống vậy. Bên ngoài bóng loáng, nhìn tưởng cao quý nhưng đã quá chín. Mày cứ cắn đi, rồi sẽ thấy bên trong mục nát đến thế nào”
“Hóa ra là vậy à...” - An thở ra, nửa tiếng cười, nửa tiếng tan nát
Gã nhìn sắc mặt em như đang ngắm lại một món đồ chơi đã bắt đầu trầy xước nhưng vẫn dùng được
“Nhưng không hẳn đâu, An. Mày vẫn có thứ mà người khác không có"
“Là gì? Tình yêu của tao bị cắn nát rồi mà”
“Là bản năng của mày. Cái cách mày lặng lẽ chịu đựng, rồi vẫn tự ném mình vào chỗ đau, vì... đơn giản là mày cần ai đó nhìn thấy mày ngay cả khi mày không nói"
Kewtiie ngừng một nhịp, rồi chậm rãi thở ra làn khói mỏng, ánh mắt khẽ lóe lên tia ghen tị trước lời định nói (?)
(?) đố biết sao đấy
“Thằng Hiếu - nó yêu mày nhưng nó cũng ghét mày”
An quay mặt sang, ánh mắt lộ chút khựng lại
“Nó yêu cái cơ thể cứ quấn lấy nó, cái kiểu mày bất lực nhưng vẫn muốn được giữ chặt. Và nó cũng ghét mày, vì mày có được tình yêu của bố mẹ. Thứ mà nó phải đánh đổi mọi thứ để giành được mà vẫn chẳng có”
“Vậy thì sao?” - An hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn, em đang không hiểu ý của Kewtiie là gì khi nhắc đến chuyện này
“Mày thấy cách nó sống không? Kiểm soát, thống trị, ép người ta thở theo nhịp của nó. Tất cả chỉ để bố mẹ nhìn vào nó một lần như bố mẹ mày đã làm. Nhưng nó lại quên mất một điều quan trọng - em trai nó, thằng Dương” - Kewtiie dừng lại, lần này ánh mắt sâu hơn, gần như chạm tới đáy An
“Dương là đứa cuồng anh trai nhất tao từng biết. Nó thương Hiếu theo cái cách mà chỉ những người thiếu thốn tình thân mới hiểu. Mà mày biết đấy đôi khi chính tình thân mới là cái đẩy người ta vào ngõ cụt. Bởi vì nó gắn bó, nên mới khó buông. Bởi vì nó ruột thịt, nên mới giết nhau từ trong lòng”
“Mày muốn tao thương hại nó à?” - An đáp
“Không, tao muốn mày nhớ - không ai vô lý cả. Chỉ là có người bị ném xuống đáy sớm hơn người khác thôi”
Thành An không biết đây có phải câu an ủi em hay không? Hay ý của gã còn cái gì sâu xa hơn nữa. Kewtiie cũng để ý đến vẻ mặt này rồi nói
“Chắc tao là người duy nhất trong cái hội này…” - Kewtiie rít thêm một hơi
“…được chạm vào cả hai người từng xem nhau là tất cả”
Thành An im lặng
Gã cười, như đang rắc muối lên vết thương
“Lạ ghê. Tao chẳng phải ai quan trọng, vậy mà đến cuối vẫn là người biết hết. Mày không thấy... buồn cười à?”
An lặng im. Tay khẽ siết thành nắm
Kewtiie tiếp
“Có khi vì tao không yêu ai cả. Nên chẳng ai làm tao tổn thương được”
____________________
Ý tưởng cho những câu nói sâu xa là từ
"Khi em băng qua đoạn đường này xoay quanh dối trá
Chỉ toàn là ký ức đôi ta
Là ký ức đôi ta
Và sự diệu kỳ
Đã làm nhòe đi hết lý trí
Kéo theo trời mưa không biết nghĩ
Là em không biết nghĩ?
Anh không biết ý"
Tui khá thích đoạn này của Pháo và ý quả chín tui đã mang nó vào fic này
Thêm nữa đố mọi người đoạn được ý Kew là gì ó? Hay ảnh biết gì của Hùng trước đây gòi ta🤡. Theo lời bà nào đó muốn có KewHùng, giờ mấy bà wow tui chưa???
Tui cũng đâu có ngờ nó hợp ghê HùngAn đều qua tay Kewtiie mới ghê. Nhân vật Hiếu trong fic này cảm hứng quá khứ của ảnh là từ tui=)))
Và chồng Kewtiie ơi, em iu anh, iu 6 múi cụa anh, ảnh đó thật là nóng máu mà. Ngàn lời em iu chồng "thứ"
Dạo này tui học 7 tiếng 1 ngày nên tui có cảm giác khá là cringe khi đọc bản nháp mình viết nên nay tui rảnh hơn mới ngồi sửa mà đăng nè
Tui không có burn out gì hít đâu nhưng mà nếu mọi người cảm thấy cringe hay cái mọa gì thì nói nhé, tui xóa truyện=>. Chứ viết mà dở còn bận thì nghỉ💔
Tiện vào thấy lượt đọc, cảm ơn 3K người đọc, anh iu các em lém, 2k8 bị 2k7 lừa tình iu các e🥰❤️💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com