4. Đau
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm, Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt, mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng.
Mùa bóng Quiddtich sắp bắt đầu. Thứ bảy tuần tới này trước lễ Giang sinh sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Hufflepud. Nếu nhà Hufflepuff mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong cuộc tranh đua cúp nhà.
Vốn dĩ việc thắng Quiddtich luôn là việc rất dễ dàng vì Hufflepuff có Wean. Nhưng thằng em trời đánh của anh chơi được một năm rồi bỏ với cái lý do là thắng mãi cũng chán khiến cho cựu huynh trưởng là anh đây đang rất đau đầu.
" Ô anh Luân, vừa đi đâu về đấy? Em đang tìm anh có chút chuyện "- Wean gác chân lên bàn, nhai bánh vừa nói.
" Đừng nói là mày lại bị giáo sư phát hiện đi vào rừng cấm sau giờ giới nghiêm ấy nhé? "- Song Luân mệt mỏi ngã phịch xuống ghế.
" Vụ đấy cách đây gần năm rồi, đừng nhắc nữa coi. Mà sao nay trông anh mệt mỏi thế, nhớ hơi người yêu à? "
" Chủ nhiệm nhắc anh đợt này phải giành chiến thắng Quiddtich để lấy cơ hội tranh Cúp Nhà. Nhưng với thành tích của mấy đứa trong đội thì anh thấy hơi khó "
" Thế đợt này để em tham gia cho"- Wean thản nhiên nói.
" Mày trêu anh đấy à? Anh năn nỉ mày ba năm rồi mày có chịu tham gia đâu? "
" Em nói thật! "
" Thật á? "- Song Luân bật dậy, tròn mắt nhìn Wean.
" Thật! Trong đội còn cần vị trí gì thì em thế vào. "
" Huyền thoại ơi! Nhất định mày phải là truy thủ, có mày thì dăm ba thằng Hiếu với Đăng đều out. " - Luân vui sướng gào lên.
" Em chơi vị trí nào cũng được, miễn là được vào sân thôi "
" Nói thật đi, mày nhìn trúng em nào nên mới tham gia để lấy le đúng không "
" Là Hurrykng "- Erik bất ngờ xuất hiện
" Sao anh lại nói thẳng ra thế chứ? "- Wean cau mày nhìn người vừa bước vào.
" Mày đừng cau mày như thế, trông xấu lắm, thằng Khang nó không thích đâu. Còn nếu định hỏi tại sao tao biết thì là nghe người yêu tao kể á! "- Erik một tay kéo dãn chân mày Wean ra, tay còn lại thì vẩy vẩy túi đồ đưa cho Song Luân.
" Hoá ra do có người trong mộng rồi hả? Trong khi anh mày năn nỉ suốt ba năm trời thì không chịu vào. Trai nói mấy câu thì đồng ý luôn. Mà thôi chỉ cần Wean vào đội là ổn hết, giờ anh lại có việc rồi. "- Luân cầm lấy túi đồ mở ra xem thì cười tủm tỉm rồi chạy ngay đi, chắc lại là mấy ấm trà nóng kèm ghi chú của người ấy gửi cho đây mà.
Đúng là con người đang có tình yêu có khác. Còn Wean thì sao? Bao giờ cậu mới có thể thổ lộ với người ấy đây.
_____________________
Sắp đến lễ Giáng sinh. Cả Hogwarts như bao trùm bởi cây thông và những chiếc chuông reo nhỏ, ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, các phòng sinh hoạt và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó học sinh thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt.
Đang là bữa tối nhưng tôi vẫn thấy anh Isaac đang ngồi sắp xếp đống sổ sách cho xong trước kì nghỉ lễ, trong khi người yêu ảnh - Negav ngồi cạnh và ăn chậm như một con rùa, cốt là để chờ anh làm xong một tập thì sẽ gắp cho một miếng coi như là một công đôi việc.
Hôm nay tôi ngồi cùng anh Duy và cả anh Kim Long bên dãy bàn Ravenclaw. Hai anh ăn chậm và kể rất nhiều chuyện. Hầu hết trong số chúng đều là những câu chuyện vặt ở lớp hay một bài nghiên cứu nào đó trên tờ nhật báo. Tôi để ý thấy nay anh Duy khá trầm, cũng đúng thấy người yêu mình cứ lượn lờ bên mấy đứa con gái thì không buồn sao được chứ.
Miếng ức gà hấp trên đĩa vẫn còn nguyên chưa xê dịch chút nào, tôi vẫn chưa thấy đói, lại đảo mắt nhìn xung quanh. Anh Phúc hôm nay ngồi với người yêu cùng với anh Trung và thằng bé Captain, à có cả Kiều nữa. Trông thằng Duy bé chắc đang bức xúc vì điều gì đó lắm, nãy giờ nó cứ múa may liên tục khiến mọi người xung quanh không nhịn được cười.
Tôi thấy cả anh Quang Hùng nữa, ánh mắt anh chạm vào tôi khi đôi mắt tôi quét dọc cả gian phòng. Anh Hùng đang ngồi cạnh anh Công Dương, người mà nãy giờ đang gắp thức ăn vào bát anh Hùng đến đầy ụ. Tính cách của anh Dương vốn dĩ đã rất giỏi chăm sóc cho người khác dù anh hơi cứng miệng một tí, rất hợp với kiểu người vì bận rộn mà mặc kệ bản thân như Quang Hùng. Mối quan hệ nay là thành quả xứng đáng cho bốn năm theo đuổi người thương miệt mài của anh ấy.
Nhắc đến người thương tôi mới chợt nhớ, không biết em ấy đã tập xong chưa nhỉ?
Thằng Hiếu hồi sáng có nói là từ hôm biết tin thằng bé Wean năm nay sẽ tham gia Quiddtich thì các đội còn lại phải tiến hành luyện tập tăng cường. Đó là lý do đến giờ vẫn chưa thấy Đăng và hai đứa bạn tôi đâu.
" Hôm nay phần ăn có chỗ nào không ổn ạ? Em thấy bát anh không có dịch chuyển gì hết "
Đăng từ đâu tiến tới chạm vào tay tôi, trán em nhăn lại, trông có vẻ lo lắng lắm.
" À không, anh đang chờ mọi người về thôi. Mà sao nay em mặc áo mỏng thế, cẩn thận không ốm đấy "- Tôi lo lắng hỏi khi thấy trên người Đăng thứ duy nhất trông ấm là cái khăn quàng cổ trắng mà tôi đan tặng.
" Thằng Đăng nó vội đi tìm mày nên tập xong không lấy áo khoác mà chạy mất hút đi luôn đấy "- thằng Hiếu từ ngoài cửa bước vào theo sau là thằng Khang đang chụp choẹt liên hồi. Tôi cá là đến hơn phân nửa đống hình đấy là ảnh thằng Hiếu.
" Từ sau hôm hội anh Trung loan tin huyền thoại Quidditch của trường năm nay sẽ tham gia đấu thì dù mấy nay lạnh kinh khủng mà ở sân vẫn tập hợp đầy đủ cả ba đội Quiddtich cơ mày ạ. Thằng Hiếu nó đã ghét lạnh thì chớ. "- Khang nó ngồi xuống, tay với lấy hai bát súp anh Duy vừa múc cho, miệng thì cằn nhằn.
" Cũng tốt, tao chưa được đấu thử với anh Wean bao giờ. Nghe nói ảnh bay nhanh lắm, nhưng mà có tao với thằng Đăng ở đây thì làm sao Gryffindor có thể thua được? "
Nghe thằng Hiếu nói mà đến cả người tâm bất biến như anh Duy cũng phải phì cười. Nói thật là với những người đã từng được chiêm ngưỡng anh Wean chơi Quidditch thì phải nói thật là xác suất những lời Hiếu nói thành sự thật là rất thấp. Nghe các anh lớn kể là ngày xưa muốn bay theo kịp anh Wean còn khó chứ nói gì đến cả chuyện cướp bóng.
" Tí nữa ăn xong, anh đi với em ra đây một tí nhé."
leng keng
Hai đứa kia đang nói chuyện nghe thấy lời này thì giật mình đến mức rơi cả dĩa. Tôi quay sang thì thấy Đăng đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị đứng dậy. Thằng Khang thấy thế thì vội kéo tôi ra nói nhỏ:
" Nhớ những lời tao từng nói đấy, can đảm lên. "
Thằng Hiếu ngồi đối diện cũng giơ giơ tay ý muốn cổ vũ.
Tôi vội soạn lấy dồ mình, chào mọi người và đi theo em.
Được sải bước cùng em trên hành lang bao la rộng lớn, được gần bên em trong từng khoảnh khắc thôi cũng khiến tôi rung động.
Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lòng tôi lại nung nấu lên một xúc cảm nóng bỏng đến lạ.
Tôi đã biết em bao lâu rồi nhỉ?
Phải rồi, do hai bên gia đình khá thân thiết nên Đăng với Dương từ bé đã là bạn thân với nhau. Em rất hay sang nhà tôi chơi, hai đứa cứ ríu rít ở ngoài sân trông rất dễ thương. Cảm xúc của Hùng đối với Đăng lúc đó vẫn đơn thuần là tình anh em thôi...đấy là cho đến cái ngày ấy.
Hùng vẫn nhớ cái đêm ngày hôm ấy, khi anh phát hiện bản thân đã ăn nhầm phải thuốc diệt cỏ. Họng anh đau rát đến cùng cực, ba mẹ lúc đó đi công tác xa nên không có ở nhà, dù anh có kêu đến khản cổ thì cũng không một ai có thể đến giúp. Tưởng thế là hết, nhưng trước khi mắt anh nhắm nghiền thì em đã xuất hiện.
Đến khi tỉnh lại và được nghe tường thuật thì anh mới biết Đăng lúc đó đã dùng hết sức bình sinh để kéo anh ra ngoài cửa và gào lên kêu cứu. Sau sự cố này thì vị giác của Hùng đã bị tổn hại nặng nề, anh không thể nếm được bất cứ vị gì cả. Đối với anh bây giờ, ăn đơn giản chỉ để sống không phải để hưởng thụ.
Ban đầu anh chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là cảm giác biết ơn, nhưng về sau anh nhận ra rằng sự việc ấy như nhiên liệu góp phần làm cho ngọn lửa tương tư trong anh bùng lên mà thôi, ngọn lửa mà anh còn chẳng biết đã cháy từ thủa nào.
Và hiện tại người anh thương đang ở trước mặt anh.
Đăng dẫn Hùng vào một căn phòng nhỏ, em đi vòng vòng trong phòng như đang kiếm một món đồ nào đó.
" Em xin lỗi vì đã kéo anh sang đây khi trời đang rét buốt thế này "
" Không sao đâu mà vì anh cũng đang có chuyện muốn nói với em "
Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm nói:
" Anh đã thích Đăng từ rất lâu rồi. Anh nói ra ở đây là để bày tỏ nỗi lòng mình với em, nên dù em không có thích anh cũng không sao. Chỉ cần..chỉ cần..em để cho anh được theo đuổi em..có được không? "
Giong anh run đến độ chẳng còn nghe rõ chữ nào nữa rồi. Các âm thanh ngọng nghịu cứ dính vào nhau.
Gem thương Đăng. Thương Đăng bằng tất cả những gì anh có. Anh ngắm nhìn vẻ mặt của em, ánh mắt em không lấp lánh, cong lên hình anh như thường ngày. Vẻ mặt này của em là lần đầu anh được thấy, là vẻ mặt làm anh thấy mình như mang tội.
Đăng cứng cả người khi nghe anh nói. Nó thấy hoang đường, có phải anh đã không còn tỉnh táo rồi không..
" Sao anh lại có thể có thứ tình cảm như vậy với bạn của em trai mình như vậy chứ? Em nghĩ là do anh đang bị nhầm lẫn thôi? "
Anh cảm giác mắt mình bỗng đỏ lên. Hai hốc mắt đầy nước như muốn trực trào ra lại không thể nuốt vào. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng anh thương em, thật lòng, không phải là lời bỡn cợt.
" Mày nói lại cho anh nghe xem? "
Là anh Duy, người nãy giờ vẫn luôn đứng ngoài cửa, biết sự tình rồi chờ Đăng phản ứng ra sao, nhưng từ khi nghe thấy nó nói những lời ấy, Duy nổi điên lên, giơ chân đạp thẳng vào người Đăng
Đúng là bạn thân với nhau có khác, sao có thể tồi được cả đôi hay vậy chứ?
" Hải Đăng, anh nói cho mày biết, từ bây giờ anh cấm tiệt mày lại gần thằng Hùng. Nay anh tha vì mày là em trai Anh Tú nhưng nếu lần sau mày lại gần địa phận nhà Ravenclaw thì không xong đâu. " - Nói xong, Duy kéo tay Hùng ra khỏi đấy, mặc kệ Đăng ôm tay ngồi bệt dưới đất.
Trên đường đi về kí túc xá Ravenclaw, Hùng nhìn anh Duy, nó thấy anh đang khóc giống nó. Duy cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của em, bèn cười gượng nói
" Trước khi thấy em với Đăng thì anh cũng vừa phát hiện được, bản thân hóa ra chỉ là người thay thế "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com