1. The Past
" The past is a shattered mirror."
" Quá khứ như một bức tranh sơn dầu, những màu sắc tươi sáng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng những vệt màu tối vẫn còn đọng lại, nhắc nhở về những hồi ức đã qua. "
~~Vài tháng về trước ~~
Căn phòng ngủ rộng rãi trong biệt thự ngoại ô, mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng với tông màu trắng, xám. Giường king-size đặt ở trung tâm, chăn lông mềm mại, hai bên là đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ. Sàn lát gỗ óc chó nhẵn mịn, một bên là cửa kính lớn nhìn ra khu vườn yên tĩnh, rèm linen ghi nhạt che ánh sáng. Góc phòng có bàn làm việc gọn gàng, kệ sách âm tường, trên bàn chỉ có laptop và một chậu cây nhỏ.
Không gian thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng, mọi thứ được sắp xếp tinh tế, tối giản nhưng đầy đẳng cấp, tạo cảm giác tĩnh lặng và thư thái, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố.
Bên trên chiếc giường dưới ánh đèn ngủ hắt xuống, tôn lên gương mặt nam nhân say ngủ tựa tranh vẽ. Hàng mi dài khẽ rung, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi môi mím nhẹ đầy bình thản. Làn da trắng nhạt, xương quai xanh sắc nét ẩn hiện dưới tấm chăn mỏng. Dưới lớp vải, từng đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng, nhưng không hề thô ráp mà mang theo nét quyến rũ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở trầm ổn, tạo nên vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc.Cả căn phòng chìm trong sự yên bình, chỉ còn tiếng gió khẽ lay ngoài cửa sổ, tựa như thời gian cũng muốn ngừng lại trước khung cảnh này.
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt chàng trai ấy những vệt sáng mờ ảo. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra, phản chiếu sắc trời nhạt màu buổi sớm, chớp mắt vài lần, ánh nhìn vẫn còn vương chút mơ màng. Một hơi thở nhẹ thoát ra, mang theo dư âm của giấc ngủ. Bàn tay nâng lên, day nhẹ thái dương, rồi lười biếng vuốt tóc. Chàng trai ngồi trên giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ rộng lớn. Bên ngoài, khu vườn ngập tràn sức sống. Những tán cây rung rinh theo gió, hoa cỏ đẫm sương long lanh dưới ánh mặt trời. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vang vọng đâu đó, tạo nên một bức tranh bình yên nhưng đầy sức hút. Thơ thẫn hồi lâu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên lớp chăn, như thể còn lưu luyến hơi ấm của giấc ngủ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu hít nhẹ một hơi, kéo chăn rời giường ấm chăn êm.
Bước vào phòng tắm, cậu cởi bỏ áo ngủ, làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp. Tiếng nước chảy vang lên, hòa cùng không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Từng làn hơi nước mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên tấm gương một lớp sương mỏng, tạo ra một vẻ đẹp vừa mơ hồ vừa gợi cảm, đứng dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh trượt dài từ đỉnh đầu xuống từng đường nét trên cơ thể. Làn da trắng mịn tương phản với từng giọt nước lấp lánh, tựa như một bức tranh sống động đầy mê hoặc. Hơi nước ôm lấy cơ thể cậu như một tấm màn mỏng, khiến từng đường cong uyển chuyển càng thêm mờ ảo. Mái tóc ướt sũng bết nhẹ vào trán, từng lọn tóc nhỏ rủ xuống che đi ánh mắt sâu thẳm vẫn còn chút lơ mơ, khẽ nghiêng đầu, một tay vuốt nhẹ mái tóc ướt, hơi nước lướt qua bờ môi hồng nhạt mềm mại, để lại chút ánh nước long lanh của buổi sáng sớm.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và hơi nước ấm áp, khiến không gian như mềm mại hơn, như muốn ôm lấy thân hình hoàn mỹ dưới làn nước đang chảy kia. Bàn tay thon dài chậm rãi lướt trên làn da, tựa như một nét vẽ tinh tế trên nền vải lụa. Mọi chuyển động đều khẽ khàng nhưng lại gợi lên một sức hút không thể rời mắt.Giữa căn phòng phủ đầy hơi nước, cậu ví như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ được ánh nước tôn lên, vừa mong manh vừa gợi cảm đến mê hoặc lòng người.
Tiếng nước ngừng chảy, chỉ còn lại tiếng giọt nước rơi tí tách trên nền sàn đá lạnh. Cậu với lấy chiếc khăn bông trắng, chạm vào làn da còn đọng hơi nước. Chất vải mềm mại miết nhẹ lên cổ, trượt dần xuống bờ vai trần. Những giọt nước bị thấm đi, để lại làn da mịn màng, ánh lên sắc ấm dưới ánh đèn dịu nhẹ. Lớp khăn quấn ngang hông, để lộ cơ thể mảnh mai nhưng vẫn rắn rỏi. Đường cong cơ thể không quá lộ liễu nhưng lại mang nét quyến rũ vô thức. Trước gương, cậu lau khô mái tóc mềm rũ, ánh mắt tỉnh táo nhưng vẫn phảng phất nét lười biếng. Hiếu bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh bên ngoài chạm vào làn da vẫn còn chút hơi nước, khiến cậu khẽ rùng mình. Nhanh chân tiến lại tủ quần áo đứng lặng lẽ trong một góc phòng ngủ rộng rãi, được thiết kế tinh tế với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn. Cánh tủ được làm bằng kính trong suốt, cho phép nhìn thấy những bộ trang phục được sắp xếp ngăn nắp bên trong.
Trước tủ quần áo, với vẻ mặt trầm tư, ánh mắt dõi theo những bộ quần áo được treo ngay ngắn. Tủ quần áo, với những chiếc áo sơ mi thanh lịch , áo thun, quần jeans và áo khoác. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ quần áo, cảm nhận chất liệu vải dưới đầu ngón tay. Cậu dừng lại trước một chiếc áo sơ mi trắng, chậm rãi mặc nó vào , tấm vải ôm lấy cơ thể, cổ áo mở lơi để lộ xương quai xanh tinh tế phối hợp quần âu đen vừa vặn, tôn lên dáng người thanh thoát. Hiếu chỉnh lại cổ tay áo, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ trước khi rời khỏi phòng. Từ vẻ đẹp mong manh trong làn nước, giờ đây, cậu trở lại với dáng vẻ thanh lịch và đầy sức hút của mình-một vẻ đẹp khiến người ta khó có thể rời mắt.
Bên ngoài căn biệt thự là bầu trời buổi sớm trong vắt, không khí dịu mát vương chút hơi sương còn đọng lại trên những tán lá xanh. Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, trải dài trên con đường lát đá dẫn quanh khu vườn rộng lớn.
Bước chân nhẹ nhàng trên con đường,một tay đút hờ vào túi quần, tay còn lại cầm ly sữa nóng. Hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan qua đầu ngón tay, đối lập với làn gió mát lùa qua vạt áo sơ mi, thả lỏng cơ thể, để những cơn gió sớm len lỏi qua từng kẽ tóc, vờn qua làn da.
Cậu dừng chân bên một khóm hoa nhài trắng, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn . Những cánh hoa nhỏ xíu lung linh dưới ánh nắng, thoang thoảng hương thơm thanh mát, hòa cùng hơi ấm từ ly sữa trên tay, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Đưa ly sữa lên nhấp một ngụm, khẽ nhắm mắt, hơi nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, sự ấm áp len lỏi vào từng giác quan. Ngước nhìn tán lá đung đưa trong ánh nắng,hòa cùng mùi cỏ cây ẩm ướt. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại, chỉ còn tiếng gió thoảng, hương hoa nhè nhẹ và chút bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống đầy biến động. Làn gió khẽ lướt qua, tựa như một bàn tay vô hình khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Một ngày mới lại bắt đầu-bình yên, tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu... liệu có thật sự an yên?
(Reng... Reng...)
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút khó chịu khi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, thấy tên người gọi, đáy mắt thoáng chút phức tạp. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi
"Con nghe."
Giọng nói của mẹ - một người phụ nữ cao quý, quyền thế, mỗi lời nói đều mang theo áp lực vô hình. Vang lên bên kia đầu dây, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyền lực:
"Con đang ở đâu? Mẹ đã gọi cho con nhiều lần rồi."
"Con....con đang ở biệt thự ngoại ô." Cậu trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh và cậu biết rằng cuộc gọi này không chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Hiếu, khi nào con định quay lại trường?". Câu hỏi của mẹ như một làn sóng cuốn cậu trở lại thực tại, nơi mà những áp lực và kỳ vọng đang đè nặng lên vai
Ngón tay cậu siết nhẹ quanh thành cốc, ánh mắt đang dịu dàng nay thoáng lạnh đi. Cậu im lặng vài giây, trước khi trả lời, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
"Con chưa muốn quay lại."
"Mẹ hiểu rằng con cần thời gian để nghỉ ngơi, nhưng con phải trở lại trường học sớm thôi. Những bài học và trách nhiệm đang chờ đợi con," mẹ cất giọng, không có chút gì là mềm mỏng. Câu nói của mẹ như một nhắc nhở về những kỳ vọng mà cậu luôn phải gánh vác.
"Con biết, nhưng con cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu". Cậu đáp,giọng nói có phần yếu ớt.
Bên kia một hơi thở dài khe khẽ vang lên, như đã đoán trước câu trả lời này.
"Con đã nghỉ đủ lâu rồi, Hiếu. Trốn tránh mãi không phải cách."
"Thời gian không phải là thứ mà con có thể lãng phí, con yêu. Mẹ sẽ không ngừng lo lắng cho con. Hãy cho mẹ biết khi nào con có thể trở lại." mẹ nói, giọng điệu vẫn kiên quyết nhưng cũng có chút lo lắng.
Cậu im lặng vài giây, bàn tay khẽ siết lấy ly sữa đã nguội. Ánh mắt cậu lặng đi, nhưng giọng nói khi cất lên lại mang theo sự dịu dàng đầy chủ ý.
"Con biết rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ sớm quay lại."
"Vậy thì tốt. Đừng làm mẹ thất vọng, con yêu."
Khóe môi cậu nhếch nhẹ một nụ cười nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn.
"Vâng, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé."
Cuộc gọi kết thúc, cậu đặt điện thoại xuống, cảm giác áp lực lại ập đến. Không gian trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu, nhưng trong lòng Hiếu lại dậy lên một cảm xúc khó tả là một mớ hỗn độn..Cậu khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh trải dài trên đỉnh đầu. Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, nhưng cảm giác tự do vừa chớm nở trong lòng đã bị một sợi dây vô hình siết chặt lại.
Lặng lẽ xoay người, cậu bước vào trong biệt thự. Dáng vẻ thanh thoát, nhưng từng bước chân lại mang theo sự nặng nề không ai nhìn thấy,bước qua bậc thềm, bóng dáng thanh thoát dần khuất vào trong biệt thự. Nhưng ngay khi chạm tay vào cánh cửa, cậu bỗng khựng lại.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng- như có ai đó đang dõi theo mình.
Cậu quay đầu, ánh mắt lướt qua khu vườn yên tĩnh. Cành lá vẫn xào xạc theo gió, hoa vẫn nở rực rỡ dưới ánh mặt trời ban sớm. Không có gì bất thường. Dù vậy, trái tim vẫn cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn vô hình đang âm thầm khóa chặt lấy mình. Hiếu khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu nhẹ. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Cuộc gọi vừa rồi với mẹ quá áp bức khiến tâm trí cậu mệt mỏi, đến mức sinh ra ảo giác.
Cậu xoay người, từng bước đi vào trong đến khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa biệt thự. Nhưng cậu không biết...
Từ xa, một đôi mắt sâu thẳm dõi theo cậu qua ống nhòm, không bỏ lỡ bất kỳ cử động nào. Người đó khẽ cười, ánh nhìn chứa đầy say mê. Hắn đã ngắm nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt sâu thẳm đầy thích thú phản chiếu hình ảnh vừa rồi-người thanh niên sơ mi trắng đẹp như thiên sứ và khoảnh khắc Hiếu đắm chìm trong khu vườn, trong làn nắng sớm dịu nhẹ, cho đến khi cậu nhấp ngụm sữa nóng, tựa như một bức tranh hoàn mỹ.
Ánh mắt hắn chăm chú không hề rời khỏi bóng dáng ấy, cậu quay đầu tìm kiếm điều gì đó trong vô thức, vẻ nghi hoặc trong đôi mắt trong veo ấy-tất cả đều khắc sâu vào tâm trí hắn.
Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên thành ống nhòm, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý.
"Thú vị thật... Ai mà ngờ được nơi này lại có một món quà đẹp đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com