"Sự trở lại không phải là thất bại; đó là cơ hội để bắt đầu lại."
"I return from the depths, not to forget, but to remember and reclaim."
(Tôi trở lại từ những sâu thẳm, không phải để quên, mà để nhớ và chiếm lại.)
~~~ Ngoại ô thành phố ~~~
Màn đêm buông xuống, phủ lên biệt thự một lớp tĩnh lặng u tối. Xa rời khỏi sự ồn ào của thành phố, nơi đây chỉ còn lại tiếng gió rì rào luồn qua những tán cây, tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong không gian. Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhạt nhòa len lỏi qua những tán lá, hắt bóng xuống con đường lát đá dẫn vào biệt thự. Những ngọn đèn sân vườn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, nhuốm lên cảnh vật một vẻ đẹp mờ ảo, vừa tĩnh lặng vừa mang theo cảm giác huyền bí. Căn biệt thự đứng sừng sững giữa khoảng không rộng lớn, mái hiên phủ bóng xuống nền đất, cửa kính phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ màn đêm. Trong bóng tối, hình dáng ngôi nhà hiện lên cô độc nhưng đầy kiêu hãnh, như một tòa thành bất khả xâm phạm. Từ xa, cửa sổ phòng khách hắt ra một chút ánh sáng, tựa như một chấm lửa nhỏ giữa không gian lạnh lẽo. Gió đêm khẽ lay động những tấm rèm mỏng phía bên trong, tạo nên những cái bóng chập chờn trên nền tường. Phía sau biệt thự, khu vườn rộng lớn chìm trong sắc đêm. Những đóa hoa nhài trắng vẫn tỏa hương dịu nhẹ, hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn gió thoảng. Xa hơn nữa, hồ nước nhỏ phản chiếu bầu trời đêm, mặt nước lặng như gương, thỉnh thoảng gợn nhẹ khi một cơn gió lướt qua.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên không gian một lớp màu ấm áp nhưng đầy tĩnh lặng. Trên sàn, một chiếc vali lớn màu đen nằm mở ra, bên trong đã có vài bộ quần áo gấp gọn, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống chờ đợi được lấp đầy. Tựa như một chuyến đi chưa sẵn sàng, nhưng buộc phải thực hiện. Hiếu đứng trước tủ quần áo, khi mở tủ đôi mắt trầm tĩnh nhìn vào những bộ đồ treo ngay ngắn bên trong.Cậu lặng lẽ lấy từng món đồ gấp gọn, đặt vào chiếc vali. Động tác không nhanh cũng không chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác dứt khoát. Bởi vì chính bản thân đã quyết định. Ngày mai, cậu sẽ trở lại thành phố,lẽ ra cậu không cần phải đi sớm như vậy,cậu còn có thể ở lại đây lâu hơn,lẽ ra không cần phải đi nhanh như vậy, nhưng...Ánh mắt Hiếu thoáng đọng lại trong chốc lát, tâm tư xao động khi nghĩ đến người đó mà nói đúng hơn-cuộc gọi sáng nay đã thay đổi tất cả.
~~Vào buổi sáng hôm nay ~~
Tấm rèm khẽ lay động theo cơn gió nhè nhẹ, ánh nắng ban mai mờ ảo rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống giường ngủ. Trên chiếc giường lớn, bóng dáng ai đó vùi mình trong lớp chăn mềm, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Không khí trong phòng vẫn còn chút se lạnh, hơi ấm của chăn bông vây lấy thân thể khiến cậu chẳng muốn rời giường
(Reng... Reng... Reng...)
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng, người trong lớp chăn bông khẽ nhíu mày, hàng mi dài run run khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu.Cậu mơ màng vươn tay, lần mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.Ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình, đôi mắt lờ mờ mở ra, nheo lại vì ánh sáng.
Ai lại gọi sớm thế này...?
Cái tên hiển thị lên màn hình khiến Hiếu khẽ cong môi, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bấm nhận cuộc gọi, giọng còn mang chút khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn.
"Con biết làm phiền người đang ngủ là hư không hả, tiểu công chúa?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích trong trẻo của trẻ con, kèm theo giọng nói ngọt ngào:
"Cậu Hiếu mới hư ạ! Giờ này cậu còn ngủ trong khi con đã thức dậy rồi mà! Cậu Hiếu chưa chịu dậy là bé hư ngủ nướng nha. Mẹ bảo hư là sẽ bị đánh mông đó!"
Hiếu bật cười, giọng điệu đầy cưng chiều.
"Vậy sao? Thế tiểu công chúa muốn đánh mông cậu hả?"
Cô bé bên kia phụng phịu, nhanh chóng phản bác.
"Hông ạ! Con là bé ngoan, không đánh người lớn đâu, vậy là hỗn đó!"
Hiếu càng cười lớn hơn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Đúng rồi, Sunday là bé ngoan nhất nhà của chúng ta mà."
Cô bé vui vẻ hưởng ứng, giọng nói phấn khích.
"Ngoan thì phải thưởng nha cậu Hiếu ơi. Cậu Hiếu có phần thưởng cho con không ạ?"
Hiếu giả vờ trêu chọc.
"À, vậy ra ai đó đòi quà chứ không phải vì nhớ cậu sao? Buồn quá nha..."
Sunday nghe xong hốt hoảng, vội phủ nhận, giọng nói mang chút mè nheo đáng yêu.
"Không phải ạ... Con gọi vì nhớ cậu Hiếu mà, cậu Hiếu đừng giận Sunday nhé... Sunday nhớ cậu Hiếu lắm luôn..."
Nghe giọng điệu làm nũng của con bé, Hiếu không khỏi mềm lòng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Cậu cũng nhớ tiểu công chúa không kém đâu."
Lúc này, một giọng nói phụ nữ vang lên từ phía sau.
"Nếu nhớ thì về thăm cháu đi nè, giờ còn ngủ là chị sẽ đánh mông cậu Hiếu hư nhen."
Cuộc gọi chuyển sang video call, màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trẻ ôm cô bé Sunday trong lòng.
Đó là Trần Nguyệt, người chị gái mà Hiếu yêu thương nhất. Chị mỉm cười nhìn cậu, giọng điệu đầy dịu dàng và trách móc yêu thương.
"Cậu Hiếu nhớ mỗi Sunday thôi chứ không nhớ người chị này đâu hen, phải đánh mông thêm thôi."
Hiếu phì cười, giả vờ làm nũng, đôi mắt long lanh như cún con.
"Chị Nguyệt nỡ lòng đánh Hiếu sao?"
Chị Nguyệt bật cười, chịu thua ngay lập tức.
"Thôi, chị chịu thua. Hiếu biết rõ mà, sao mà nỡ ra tay với em trai bé bỏng được."
Hiếu vui vẻ cong mắt lên, giọng đầy tinh nghịch.
"Em biết chị thương em nhất mà. Hehehe~"
Sunday bỗng chen vào, giọng nói ngọt lịm.
"Con cũng thương cậu Hiếu nữa mà... cậu Hiếu nhanh về chơi với Sunday đi ạ!"
Chị Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói.
"Hiếu à, chị biết em có lẽ chưa sẵn sàng, nhưng mà... Em cũng nghĩ cho Sunday và chị đi, bọn chị rất nhớ em đó. Em hãy về nhà mình đi, được không?"
Hiếu có chút do dự, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.
"Chị à... em thực sự thì...."
Chị Nguyệt nhìn Hiếu qua màn hình, ánh mắt tràn đầy thấu hiểu.
"Hiếu...có những chuyện chỉ khi đối mặt, em mới có thể buông bỏ hoàn toàn. Chị tin em sẽ làm được."
Hiếu khẽ thở dài, nhưng nụ cười đã nhẹ nhõm hơn.
"Em hiểu mà chị. Ngày mai em sẽ trở về nhé."
Chị Nguyệt và Sunday vui mừng reo lên.
"Thật sao? Chị sẽ chuẩn bị tiệc cho em nhé! Yên tâm, chỉ gia đình chúng ta thôi."
Sunday vỗ tay hào hứng, chạy vòng quanh nhà.
"Yeah! Cậu Hiếu về chơi trò máy bay cao cao với con!"
Hiếu và chị Nguyệt cười khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, chị Nguyệt bỗng ngập ngừng hỏi.
"Hiếu à, em có liên lạc với Dương chứ?"
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Hiếu vụt tắt, khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần khó chịu.
"Sao chị lại nhắc đến Dương? Em không có liên lạc với cậu ta... cũng không thân thiết mà biết mọi chuyện."
Chị Nguyệt thở dài, giọng nói có chút dịu dàng khuyên nhủ.
"Hiếu, dù sao trên danh nghĩa chúng ta vẫn là gia đình. Em là anh trai của Dương mà, đừng quá xa cách. Chị biết em là người tình cảm, không cần thân nhưng đừng thờ ơ với nhau trong một nhà."
Hiếu im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười trấn an.
"Chị đừng lo lắng quá, em biết rồi... Mai về mình nói chuyện này sau nhé."
Chị Nguyệt gật đầu, có vẻ đã yên tâm phần nào rồi dặn dò vài câu.
"Chị còn phải dẫn Sunday đi học đàn nữa. Hiếu nhớ chăm sóc bản thân nhé. Nhớ thông báo cho mẹ biết đấy!"
Sunday chạy lại, vẫy tay tạm biệt cậu, rồi hôn lên màn hình điện thoại. Hiếu cười, cũng hôn đáp lại, rồi tắt máy. Hiếu nằm trên giường, lưng tựa vào gối, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật vẻ trầm tư trong đôi mắt sâu thẳm.
Trên màn hình, một bức ảnh quen thuộc hiện lên. Đó là bức ảnh cũ chụp tại biển-Hiếu, chị Nguyệt và Sunday cùng nhau cười rạng rỡ, phía sau là nền trời xanh trong và những con sóng trắng xóa vỗ vào bờ. Gió biển hôm ấy thổi tung mái tóc cả ba người, nhưng nụ cười của họ lại là thứ rực rỡ nhất, sau đó là hơi thở dài , ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
"Cuối cùng thì... cũng phải kết thúc những ngày tháng yên bình này." (Lẩm bẩm)
Cậu ngửa đầu dựa vào thành giường, ánh mắt dõi qua ô cửa sổ. Bên ngoài, khu vườn vẫn thanh bình dưới ánh nắng ban mai chẳng khác nào một bức tranh tĩnh lặng.Chỉ là... bình yên này, liệu còn có thể kéo dài bao lâu? Hiếu miết nhẹ ngón tay lên viền điện thoại, như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường tiến vào phòng tắm tiếng nước chảy róc rách, hòa vào không gian tĩnh lặng.Sau khi rửa mặt và chải tóc, cậu cảm thấy tinh thần mình dần tỉnh táo hơn, mặc một bộ đồ đơn giản, bước ra ngoài khu vườn nhỏ phía sau biệt thự.
Gió nhẹ thổi qua, lay động những cành cây xanh mướt. Hiếu ngồi xuống băng ghế gỗ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, mang lại cảm giác ấm áp và bình yên, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp. Khu vườn xinh đẹp với cây cối xanh tươi và tiếng chim hót líu lo, những bông hoa nở rộ dưới nắng sớm, tỏa ra mùi hương thoang thoảng trong không khí tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Hít sâu một hơi, cậu cảm nhận sự thư thái hiếm hoi trong tâm hồn. Nhưng khi nhớ lại lời chị Nguyệt, Hiếu khẽ thở dài, lấy điện thoại ra và nhắn một dòng tin nhắn.
[Mẹ, ngày mai con sẽ về.]
Chỉ vài giây sau, dòng chữ "Đã xem" hiện lên. Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi đến.
[Tốt lắm, con nên về ngay hôm nay thì hơn.]
Hiếu khẽ nhíu mày, thầm đoán trước được phản ứng này và nó khiến cậu cảm thấy bị áp lực nhưng vẫn bình thản trả lời.
[Mai con về, hôm nay con có việc cần làm.]
Sau vài giây im lặng, một tin nhắn mới xuất hiện.
[Được rồi, thu xếp đồ đạc đi. Sáng mai tài xế sẽ đến đón, mẹ không muốn con đổi ý.]
Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ nhếch môi cười nhạt. Mẹ cậu chưa bao giờ thực sự tin tưởng quyết định của cậu cả. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, mây trôi lững lờ, bầu trời xanh trong vô tận.
Một ngày cuối cùng được tự do. Cậu đứng dậy, bước trở vào biệt thự, thầm nghĩ- "Nên tận hưởng nốt ngày hôm nay thế nào đây khi có lẽ là cơ hội cuối cùng để làm những điều mình thích ?"
Sau một hồi suy nghĩ trong lúc dùng bữa sáng, Hiếu quyết định dành ngày cuối cùng của mình để tận hưởng vẻ đẹp của khu vườn nhỏ. Những tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu. Cậu bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự tươi mới của thiên nhiên.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống khu vườn, những giọt sương còn đọng trên cánh lá lấp lánh dưới ánh sáng trong veo.Hiếu xăn nhẹ tay áo, cầm lấy bình tưới nước, chậm rãi tưới lên những tán cây xanh mướt. Từng dòng nước chảy xuống mặt đất tơi xốp, thấm vào từng rễ cây, mang đến sức sống cho khu vườn nhỏ.Những bông hoa đang nở rộ trong nắng sớm, đủ màu sắc lung linh như một bức tranh thiên nhiên hài hòa. Hiếu khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào một cánh hoa mềm mại, ánh mắt dịu dàng như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
Cậu rút điện thoại ra, chụp lại vài bức ảnh khu vườn-những bông hoa rực rỡ, giọt nước lăn dài trên cánh lá, và cả khoảng trời xanh trong vắt trên cao.Sau khi chăm sóc vườn xong, Hiếu quay vào nhà, chọn một cuốn sách yêu thích. Cậu tìm một góc ghế dài dưới tán cây lớn, tựa lưng vào, để làn gió mát mơn man lướt qua mái tóc mềm.Những trang sách dần mở ra, từng con chữ nhảy múa trong ánh sáng buổi sáng dịu dàng.Mùi thơm của cỏ cây hòa quyện với hương sách, khiến cậu cảm thấy thư giãn và bình yên.Hiếu mải mê đọc, đôi khi ngẩng đầu lên để ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Khi chiều xuống, chàng trai rời khỏi khu vườn, đi bộ chậm rãi, hít thở không khí trong lành, cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ quanh biệt thự.Gió thoảng qua nhẹ nhàng, mang theo hương thơm nhàn nhạt từ hoa cỏ. Cậu đút tay vào túi áo khoác, thong thả bước đi, tận hưởng từng giây phút yên bình cuối cùng.Phía xa, mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời thành một gam màu cam rực rỡ pha chút tím nhạt, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lững lờ, tạo nên khung cảnh tình thơ mộng .Hiếu khẽ dừng lại, lấy điện thoại ra, đưa lên chụp lại cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng vàng rọi lên gương mặt cậu, đôi mắt phản chiếu lại sắc trời, dáng vẻ nhẹ nhàng mà cuốn hút vô cùng. Ngắm nhìn mặt trời lặn cho đến khi cảnh đẹp kết thúc, người con trai lặng lẽ quay lưng rời đi, bước dọc theo con đường nhỏ dẫn về biệt thự.
Bước vào trong nhà, thả lỏng vai, khẽ hít sâu, cảm nhận không khí yên bình quen thuộc. Đôi chân đi vào bếp, mở tủ lạnh, quyết định làm một bữa ăn nhẹ. Bàn tay thành thạo lấy nguyên liệu, dao cắt nhẹ trên thớt gỗ, tiếng nước chảy róc rách khi rửa rau.Bữa ăn không quá cầu kỳ, có thể là một món đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Ngồi xuống bàn ăn, Hiếu chậm rãi thưởng thức, từng chút một, như muốn lưu giữ trọn vẹn hương vị của bữa tối cuối cùng ở nơi này.
Tại phòng ngủ thời điểm kết thúc dòng hồi tưởng về mọi chuyện sáng nay. Trên sàn chiếc vali đen đã được mở sẵn, bên trong dần được lấp đầy bởi những bộ quần áo, vật dụng cá nhân sắp xếp lại tất cả một cách gọn gàng, kéo khóa vali lại, như đang tự nhủ với bản thân rằng mình thực sự sẽ rời đi vào ngày mai.Mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu lặng lẽ tiến đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống.Trên bàn, một cuốn sổ nhỏ nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc laptop, đôi tay tự nhiên mở sổ, cầm bút, chần chừ một chút, rồi bắt đầu viết vài dòng.
"Ngày cuối cùng ở đây. Mọi thứ vẫn yên bình như vốn có.
Nhưng có lẽ... mình không thể ở lại mãi được.
Ngày mai, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Những thứ bản thân muốn thật xa vời
Một chương mới, một lần nữa bắt đầu."
Đặt bút xuống, nhìn chăm chú vào dòng chữ vừa viết, đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng.Cậu khẽ đóng sổ lại, tựa người ra ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ- nơi bóng đêm đã bao phủ khu vườn yên tĩnh. Ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi.
~~~Ngày hôm sau tại biệt thự~~
Trước cổng biệt thự, một chiếc Rolls-Royce sang trọng đỗ im lặng, phản chiếu ánh nắng ban mai trên lớp sơn bóng loáng tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh. Không khí tĩnh lặng một cách lạ thường, như thể mọi thứ đang chờ đợi một sự thay đổi sắp diễn ra.Cánh cửa biệt thự chậm rãi mở ra.
Hiếu bước ra, dáng vẻ chỉnh chu hơn hẳn thường ngày. Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, quần âu ôm gọn lấy đôi chân dài, kết hợp cùng đôi giày da tối màu tăng thêm vẻ ngoài lịch lãm và trang nhã.
Tay kéo theo chiếc vali đen quen thuộc, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.Vị tài xế của chiếc xe nhanh chóng bước tới, nở nụ cười lịch sự.
"Chào buổi sáng, thiếu gia."
Minh Hiếu gật nhẹ đầu, cảm nhận được sự thân thiện từ người tài xế, môi vẽ lên một nụ cười xã giao. Người tài xế đỡ lấy vali, nhanh chóng mở cửa xe, nhường đường cho cậu. Đôi mắt cậu liếc nhìn căn biệt thự lần cuối, ánh mắt thoáng vẻ trầm lặng.Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong xe. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách cậu với nơi từng là chốn yên bình cuối cùng.
Cánh cửa xe đóng lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, và chiếc vali đã được đặt gọn gàng trong cốp xe. Tiếng động cơ khẽ vang lên mạnh mẽ và êm ái, bánh xe lăn nhẹ, đưa cậu rời khỏi căn biệt thự, hướng thẳng đến thành phố xa hoa.
Qua khung cửa kính, bóng dáng căn biệt thự dần nhỏ lại trong tầm mắt của Hiếu, khuất sau hàng cây dài chạy dọc hai bên đường đang dẫn lối ra khỏi vùng ngoại ô.Gió thổi qua những tán lá, mang theo chút dư âm của những ngày tháng tĩnh lặng.Lại khẽ thở dài, tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, cảm giác yên bình của những ngày ở biệt thự dần tan biến, nhường chỗ cho những suy nghĩ về cuộc sống sắp tới.
Cậu biết khi trở lại thành phố, cậu không còn là cậu chàng Hiếu bình thường ở chốn ngoại ô yên tĩnh tự do dạo bước dưới ánh hoàng hôn, ngồi đọc sách bên khu vườn nhỏ. Mà là Trần Minh Hiếu - thiếu gia nhà họ Trần, thái tử của tập đoàn H&S - vị trí của những trách nhiệm nặng nề đang chờ đón mang theo áp lực và cả những ánh mắt luôn chờ đợi cậu phải hoàn hảo. Tất nhiên đây là con đường mà gia đình đã định sẵn cho chính cậu.
Ngày tháng thư thả nơi ngoại ô, cuối cùng cũng phải khép lại.
~~~ Tại nơi khác ngoại ô ~~~
Quang Hùng đứng trước cửa sổ lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua khoảng không phía xa.Nhưng lần này, bóng dáng quen thuộc không còn ở đó nữa. Món quà vô giá và xinh đẹp... đã biến mất khỏi tầm mắt, chợt siết chặt ly rượu trong tay, sự tức giận bùng lên như ngọn lửa ngấm ngầm.
(Rắc! - Choang!)
Ly rượu bị quăng mạnh xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chất lỏng màu đỏ sậm thấm loang trên nền gỗ, tựa như vết máu đầy nguy hiểm.Hít một hơi thật sâu, Quang Hùng nhắm mắt, nén lại cơn giận dữ. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã khôi phục lại sự trầm tĩnh vốn có-nhưng sâu bên trong lại là một cơn bão ngầm đầy đe dọa.
Hắn liếc nhìn bàn rượu, nơi đặt một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của Hiếu-cậu đang ngắm hoàng hôn, ánh nắng cam phủ lên gương mặt thanh tú. Một vẻ đẹp tĩnh lặng, thuần khiết... và hoàn toàn khiêu khích bản năng săn đuổi của hắn.
Tấm ảnh tồn tại mà người trong ảnh không hề biết rằng- Ở một góc khuất nào đó, khi Hiếu đang đắm chìm trong cảm xúc, có một kẻ đang âm thầm quan sát.Ống kính bí ẩn bắt trọn từng cử động của Hiếu, ghi lại dáng vẻ xinh đẹp của cậu trong ánh hoàng hôn. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt người đó, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia khao khát khó che giấu.
"Đẹp quá..."
Một tiếng thì thầm vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một sự ám ảnh dần lớn lên trong lòng kẻ đang theo dõi không ai khác tên Quang Hùng. Tay nhấc tấm ảnh lên, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt trong ảnh, ánh mắt sâu thẳm như che giấu cơn cuồng si, nở nụ cười nhạt, chất chứa sự nguy hiểm đầy ám ảnh.
"Em hãy chờ tôi... chúng ta sẽ gặp lại."
Hơi thở trầm thấp như một lời cảnh báo.Hắn nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua đôi môi cậu trong ảnh, giọng cười khẽ vang lên đầy tà mị.
"Dù em có đi đâu, tôi cũng tìm ra em."
Rồi hắn cúi xuống, chạm môi nhẹ lên bức ảnh, như một lời tuyên thệ khóa chặt với nhau.Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng mang theo một tia hứng thú tột cùng.
"Và khi gặp lại... Tôi đảm bảo sẽ trói em lại."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✒️ Đôi lời tâm tình: Xin chào các bạn/ pé thân mến! Lời nói đầu là tôu xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn/pé trong thời gian 2 tuần vừa qua đã giành cho " Lối Thoát" . Khả năng ngôn từ của tôu cũng có hạn nên tôu hay trong tình trạng là miêu tả cảnh vật, phong cảnh nhiều hơn là tập trung vào nhân vật. Vì vậy Tôu sẽ cố gắng chỉnh sửa và xây dựng chú trọng vào nhân vật hơn tránh cho các bạn đọc thấy Nhàm Chán và Dài Dòng
Chương tới của " Lối Thoát " sẽ đi sâu vào mối quan hệ của nhân vật với nhau nên các bạn/ pé cùng chờ xem nhen. Mấy chương đầu là tôu viết trong tình trạng lên mây trên cao nên hơi mơ mộng, bình yên chữa lành tâm hồn Ahihihi ^_^
Xin đội ơn vì đã đọc " Lối Thoát " của tôu với khả năng văn chương có hạn và non nớt. LOVE U ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com