Chapter 02: Night 1;
Sau hơn một ngày trời vất vả, mọi người tập hợp lại trong phòng khách, phần lớn thành viên đều lấm lem đất nhưng chẳng có sự vui vẻ lao động nào ở đây. Đổi lại, ai nấy đều như bị rút cạn đi sức lực lẫn năng lượng tinh thần để thay đổi được cục diện vô cùng khó chịu này.
Không phải bọn họ chấp nhận phó mặc cho trò chơi, chỉ là vì sự vùng vẫy không có kết quả.
Chẳng có nổi một lối thoát nào để cả nhóm rời được khỏi nơi này, cũng chẳng có bất kỳ chiếc máy camera nào chứng minh đây là trò đùa của ekip chương trình cả.
Anh Quân là một trong những người đầu tiên lên tiếng báo cáo sơ lược về nhiệm vụ. Các thành viên còn lại của nhóm là Trung Thành, Đức Phúc và Thái Sơn đứng ở một góc lặng im. Thái Sơn cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân mình, che đi đôi sớm đã hằn những tia máu.
"Ngoại trừ cửa phòng và nhà vệ sinh ra thì bọn em chẳng tìm được cánh cửa nào khác cả. Cấu trúc của tòa nhà này được thiết kế hoàn toàn khép kín." Bình thường Anh Quân không hoạt ngôn lắm nhưng lúc nói chuyện vẫn sẽ nói thêm hai ba câu bổ sung, ấy mà sau khi kết thúc người đàn ông ấy chẳng nói thêm gì. Cứ vậy im lặng, chờ đợi người khác tiếp lời.
Như bao căn phòng ngủ khác, khu vực phòng khách cũng được đặt một chiếc màn hình thông báo. Điểm khác biệt chắc có lẽ là vật dùng để kê chẳng phải tủ gỗ mà thay vào đó là kệ kim loại thường thấy ở các gia đình ngày xưa vẫn hay sử dụng. Chiếc bàn dài với mười sáu cái ghế được xếp xung quanh nằm tại vị trí chính của căn phòng.
Thiết kế và bố trí đồ vật ở tòa nhà đều mang thiên hướng tối giản đến khó chịu. Ngoại trừ các vật dụng cần thiết như bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và chiếc màn hình thông báo ra thì chẳng còn gì. Tuy có đến tận bốn dãy nhà nhưng tầng một lại chỉ chia làm hai khu vực, phòng khách và nhà bếp. Toàn bộ đều là không gian mở một chiều hướng ra sân ở giữa tòa nhà.
Thật ra không quá khó để nhận thấy được rằng mọi người đều đang bị mắc kẹt trong trò chơi quái gở này. Cho dù có tìm suốt một ngày trời thì đội của Song Luân đến con muỗi còn chẳng thấy thì nói gì đến camera ẩn quay phim cho bọn họ.
Xung quanh nơi này dường như đang chìm vào trạng thái tĩnh. Ngoại trừ tiếng bước chân cùng vài câu trò chuyện rời rạc của người bên trong tòa nhà ra, còn lại đến tiếng gió thổi cũng không nghe thấy được. Cứ như thể họ lạc đến một không gian tách biệt vậy.
Nhóm của Tuấn Tài chẳng khá khẩm hơn là bao. Hải Đăng và Thượng Long đã cố gắng để tìm cách leo lên nóc tòa nhà nhằm có thêm thông tin gì đó mà cuối cùng đổi lại chỉ là sự trầy xước đến từ cơ thể của hai người. Hoàng Hùng, Quang Hùng cùng người anh lớn ra sức tạo nên nhiều tiếng động lớn, kì lạ với hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ từ người bên ngoài nhưng không một ai đáp trả.
Đón nhận được các thông tin chẳng mấy lợi cho mọi người, ba người Gerdnang nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Mở đầu là Thành An bày ra ba tờ giấy tuy nét chữ khác nhau nhưng nội dung hoàn toàn giống hệt đặt trên bàn lớn, Bảo Khang tiếp lời hộ thằng em út nhà mình:
"Đây là những lưu ý của trò chơi và một vài phán đoán nhóm bọn em đưa ra. Mọi người có thể tham khảo cũng có thể bỏ ngoài tai nếu thấy nó không hợp lý. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân thôi." Y vừa nói vừa chuyền mảnh giấy sang cho mỗi đội, làm xong công việc liền lui về sau, một lần nữa tách khỏi với mọi người.
Vốn dĩ Minh Hiếu và Bảo Khang ngày thường đã cho mọi người thấy được khả năng phân tích lẫn trí thông minh của bản thân thành thử hầu như các anh em đều chăm chú đọc giấy ghi chú mà họ soạn sẵn. Mọi thứ được viết rất chi tiết, không lằng nhằng, không mang theo mục đích dẫn dắt người chơi nên rất đáng để lưu tâm.
"Vì đây là trò chơi sống còn nên không ai trong chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ người khác hết. Nếu như mình không hành động thì hệ thống cũng sẽ có cách loại trừ chúng ta mà thôi." Minh Hiếu ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp: "Việc chọn ai là quyền quyết định của mọi người. Chúng ta được phép quý giá mạng sống của bản thân. Và người khác không sống hộ cho cuộc đời cho ta được."
Cả phòng lặng thinh như tờ, sắc trời phía ngoài đã sớm chuyển từ màu nắng vàng nhạt sang đêm đen đáng sợ. Tiếng giấy loạt soạt vang lên một cách rõ ràng khiến Đức Duy không khỏi rùng mình, theo quán tính liền vội nắm lấy tay người bên cạnh. Nhận được cái miết nhẹ lên ngón tay đến từ Quang Anh như thể trấn an mình thì em mới khẽ thở phào.
Suốt nguyên ngày hôm nay, bọn họ chẳng có gì bỏ bụng, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của nhóm, đói lắm thì uống vội ngụm nước rồi lại tiếp tục lao đầu vào việc tìm kiếm lối thoát. Giờ đây mười sáu người ngồi thừ ra trong phòng khách bỗng bắt đầu thấy đói, vài chiếc bụng trống rỗng kêu lên.
Cuối cùng không chịu được nữa, Song Luân đi vội xuống khu vực nhà ăn tìm gì đó bỏ bụng cho mình và những người còn lại. Đến cả văn soạn sẵn trong đầu thuyết phục bọn họ ăn gã cũng đã nghĩ xong hết cả rồi, tự dưng thấy buồn cười kiểu gì đấy, vào game sinh tồn rồi bản tính gà mẹ thế mà vẫn ở đây.
Đồ ăn trong tủ lạnh đều là loại làm sẵn như sandwich, cơm nắm,... Tất cả vừa đủ mười sáu phần không hơn không thiếu. Xét thấy cả ngày chẳng có gì bỏ bụng, cộng thêm tâm trạng ăn uống cũng không đâu vào đâu, Song Luân dứt khoát chọn luôn món cơm nắm để dễ thuyết phục.
Ban nãy khi thấy cụ Luân nhà mình rời đi, Đăng Dương dặn dò hai đứa em còn lại trong nhóm mình rồi chạy theo gã. Đến nơi đã thấy Song Luân mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lò vi sóng duy nhất trong nhà, mày cau chặt lại suy tư.
"Cụ ơi." Đăng Dương khẽ gọi một tiếng nhằm thu hút sự chú ý, khi thấy Song Luân quay lại nhìn mình thì mới nói tiếp, "Cụ làm gì đấy? Có cần em giúp gì không ạ?"
"À, thế em lấy nước lên phát cho mọi người nhé. Cả ngày nay không ăn gì rồi, đến đêm sao chịu nổi."
Hướng mắt theo phía tay Song Luân chỉ về mấy thùng nước ở cuối góc phòng nhà ăn, Đăng Dương gật nhẹ đầu rồi chạy nhanh đến lấy nước đem ra phát cho anh em bên ngoài. Nhìn thằng nhỏ chạy tới chạy lui từ phòng bếp sang phòng khách, Song Luân vừa buồn cười lại vừa thương.
Xét theo tuổi tác, Đăng Dương cũng thuộc dàn út ít trong nhóm mười sáu người. Thấy to con thế thôi chứ ban sáng vừa tách khỏi nhóm lớn ra một chỗ khuất người là hắn ta và thằng út thay nhau ôm lấy tay Quang Anh mà khóc. Nhìn Quang Anh mắt cũng đỏ hoe nhưng một bên dỗ em, một bên dỗ anh còn chả có thời gian để thút thít khiến Song Luân cạn lời vãi nhái. Cuối cùng vẫn là một mình cụ Luân ôm lấy ba đứa vào lòng an ủi.
Song Luân biết, gã chẳng thể nào bảo vệ được ba đứa nhỏ này suốt cả trò chơi mà bản thân gã cũng nào có cách hóa giải cục diện này được. Chỉ là gã hy vọng rằng, trong lúc họ mất đi ý chí chiến đấu tranh giành sinh mệnh thì Song Luân vẫn ở đây, là chỗ dựa từ người lớn tuổi đối với những người nhỏ hơn, kể cả khi họ chẳng cùng phe.
Lúc nhận được đồ ăn cùng nước uống từ tay Đăng Dương và Song Luân, mọi người vẫn còn chần chừ chưa muốn ăn lắm. Biết trước kết quả thế này, văn ban nãy soạn trong đầu đều được Song Luân lôi ra nói một tràn.
"Ăn đi mấy đứa để còn có sức, anh tin là nó không có độc hay gì đâu. Nếu rảnh rỗi hạ độc vào cả đồ ăn thì bày ra trò chơi này thêm cả mớ quy tắc kỳ cục kia để chi cho mắc công. Chẳng phải cứ giả bộ cho mình đi nghỉ dưỡng nó lại hợp tình hợp lý hơn à. Ăn đi có sức còn chiến đấu nữa, chỗ này không có bệnh viện hay thuốc thang để chữa dạ dày đâu."
Để chứng minh lời nói của mình, Song Luân nói xong liền há miệng ngoạm một miếng thật to, ngoạm thêm phát nữa hết luôn nắm cơm rồi nhìn mọi người hất cằm một cái, như đang bảo gã vẫn còn sống sờ sờ đây.
Mọi người thấy gã nói thế cũng có phần đúng liền mạnh dạn ăn luôn. Mặc dù giờ phút này không có tâm trạng thưởng thức món ăn lắm nhưng chắc do sáng giờ chẳng bỏ được gì vào bụng, Thành An vừa cắn miếng đầu tiên đã mắt chữ O mồm chữ A quay sang nói với hai anh của mình.
"Ngon vãi ò."
Bảo Khang nghe nó nói thế cuối cùng cũng bật cười vì sự vô tri này, nghĩ nghĩ liền nhét luôn nắm cơm vào tay nó, "Thế mày ăn hộ phần tao đi. Tao không đói."
Nhưng Thành An lại vội lắc đầu, đẩy ngược về phía y, "Mày cũng phải đớp đi. Khỏe mạnh còn bảo vệ tao với anh Hiếu."
"Ơ thằng này hay nhở, sao Hiếu là anh còn tao lại là mày?"
"Tại mày trẩu chứ sao."
Thấy hai đứa bên cạnh mình vẫn còn hơi sức để đùa giỡn sau cả buổi đứa thì khóc đứa thì đen hết cả mặt ra cuối cùng Minh Hiếu cũng thả lỏng người, phì cười một cái. Tuy vừa nãy nói ra những lời như thế nhưng thật ra Minh Hiếu không nghĩ vậy. Anh có người mà bản thân anh nguyện ý muốn bảo vệ.
Số phận của họ cuối cùng sẽ đi về đâu chẳng ai có thể biết được nhưng trong lòng mỗi người chắc chắn đều chẳng nỡ nhìn thấy người anh em mình thật sự yêu quý phải rời đi ngay trước mắt.
Đương lúc không khí vừa được cải thiện thoáng chốc, chiếc màn hình mới nào còn đen ngòm chợt phát sáng, hiện lên hàng chữ thu hút mọi người trong căn phòng.
《Đã đến thời gian hoạt động của Ma Sói đêm đầu tiên, yêu cầu người chơi quay về phòng và làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị.》
❝❞
《Đêm đầu tiên đã bắt đầu. Mời người chơi Ma Sói vui lòng di chuyển đến khu vực nội bộ để tiến hành bỏ phiếu và thực hiện chức năng.》
《Người chơi có ba mươi phút để thảo luận trước khi tiến hành chức năng chính. Thời gian bắt đầu.》
Tứ Lang khẽ liếc nhìn về khoảng không được dần mở ra sau khi màn hình xuất hiện thông báo, nương theo ánh đèn soi sáng, một cầu thang hình xoắn ốc từ từ hiện ra. Nó chần chừ vài giây rồi mới gom đủ can đảm mà tiến vào khu vực bí mật.
Thời điểm nó đẩy cửa bước vào căn phòng nội bộ, nhận thấy được ánh mắt của ba người còn lại đổ dồn vào mình, dù đều quen biết nhau nhưng Tứ Lang vẫn cứng nhắc hết cả người.
"Ra là em à, không ngờ đến thật đấy." Nhị Lang lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, gã ngoắc ngoắc tay gọi nó vào: "Nhanh chân lại đây bọn mình còn bàn kế hoạch xem đêm nay nên chọn ai."
Không dám câu kéo thêm thời gian của cả nhóm nữa, Tứ Lang nhanh chóng đến chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng. Nó vội lục trong túi áo lấy ra tờ giấy chứa thông tin của từng người chơi mà ban nãy nó đã chuẩn bị sẵn đặt lên cho các anh cùng xem.
"Em có ghi tên những người chơi với liệt kê vài chi tiết nho nhỏ của họ ra đây rồi. Mấy anh xem thử. Mà tại em không biết nên em ghi hết luôn, ba người tự loại bản thân ra nha."
Trong bốn người ở đây, Tứ Lang là nhỏ tuổi nhất nên nó tự động trở nên khép nép và nhỏ xíu trong lòng ba người còn lại. Bàn tay xoắn xuýt của nó thu hút sự chú ý của Tam Lang, hắn đắn đo một hồi sau đó vỗ vỗ vai an ủi nó dù tâm tư hắn vẫn còn bộn bề lo toan.
Không phải tự dưng ai cũng muốn đi giết hại người khác cả, huống hồ bọn họ còn là người nổi tiếng thì làm sao có gan nuôi cái tư tưởng đáng sợ thế này. Nhưng bảng quy tắc đã ghi rất rõ ràng rằng nếu phá hủy trật tự của trò chơi thì thứ trả giá chính là mạng sống của từng người ở đây.
Họ không muốn giết người nhưng họ buộc phải sống. Bởi họ không chắc rằng nếu một khi họ thỏa thuận, phe còn lại liệu sẽ như thế chăng.
"Trước khi em đến, bọn anh có bàn là sẽ ra tay với những người đô con hoặc khó nhằn trước." Nhất Lang lúc bấy giờ mới lên tiếng, anh chỉ chỉ vào vài ba cái tên trên tờ giấy mà nó đã ghi ra, "Đây là những người mà bọn anh đã nghĩ tới."
"Vì đây là đêm đầu tiên nên bọn anh cũng không muốn phải khó xử." Tam Lang ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ sắp xếp câu từ sao cho dễ hiểu nhất rồi mới tiếp tục, "Nếu em muốn bảo vệ người nào đó hãy nói ra. Đương nhiên là bọn anh cũng có người để che chở, chúng ta sẽ tránh những người đó hết mức có thể miễn họ không đe dọa quá nhiều đến bọn mình là được."
Thật ra Tứ Lang cảm thấy lời này quá dư thừa, nó bật cười rồi lại thấy mình bất lịch sự quá vội nói xin lỗi.
"Tại em nghĩ bọn mình cạnh nhau mấy tháng trời rồi, chẳng cần phải nói ra thì người khác nhìn vào cũng đủ biết người mình muốn bảo vệ là ai mà thôi."
Mãi cho đến khi màn hình đếm ngược còn lại năm giây thì cả bọn cũng chọn được người phải ra đi của đêm đầu tiên. Nhìn vào cái tên được khoanh đỏ vài vòng, Nhất Lang tự dưng hồi hộp đến nao lòng.
Nhất Lang: "Người này đi. Thông minh, nhạy bén. Nếu để lâu thì chỉ bất lợi cho bọn mình. Hơn nữa, đêm đầu tiên thường bảo vệ sẽ chọn chính bản thân để chắc chắn rằng không chết sớm. Thành ra chọn cậu ấy là tối ưu nhất. Vừa có thể xác định được thân phận lại còn vừa loại trừ một trong số những người giỏi nữa."
Nhị Lang: "Nhỡ role cậu ấy là thiên sứ thì sao?"
Tam Lang: "Đù, vậy là chết sạch mình ảnh sống luôn hả? Sí rịt sí rịt nha."
Tứ Lang: "..."
《Nhằm tạo điều kiện cho người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà không để lại dấu vết, vui lòng mở ngăn tủ bên dưới màn hình để nhận được vật phẩm hỗ trợ. Chúc các bạn chơi thật vui vẻ~》
Nhị Lang là người đầu tiên tiến lại kiểm tra ngăn tủ, thấy được đồ vật bên trong liền khiến gã nhếch miệng, mỉa mai: "Mẹ nó, cái game này nó thật sự muốn biến bọn mình thành sát nhân hàng đầu hay gì ấy."
Bốn bộ đồ bảo hộ và giày chống thấm được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, bên cạnh còn kèm theo hộp sơ cứu cần thiết. Cảm thán về độ ranh mãnh của hệ thống là thế, Nhị Lang vẫn lấy đồ ra cho phát cho đồng đội của mình.
Cả bọn im lặng mặc đồng phục chống thấm vào, nét mặt ai nấy cũng đều không vui nổi bởi vì giờ đây họ buộc phải ra tay với chính những người anh em của mình. Tứ Lang thở dài, khẽ vuốt mặt một cái nhằm lấy lại sự bình tĩnh nhưng đôi môi trắng bệch của nó đã tố cáo tất cả.
Nó sợ phải làm hại người khác, cũng sợ cái chết đến với bản thân.
"Anh không ngờ là em thật đấy. Anh cứ tưởng là người khác cơ." Tam Lang từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng kề cạnh, chú ý từng chi tiết nhỏ về nó, nhẹ giọng bảo: "Đừng sợ, em còn có anh ở đây mà."
Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng bước chân trên nền đất vang lên như hồi chuông báo tử, cuộc đồ sát chính thức bắt đầu. Dù đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng bao nhiêu nhưng thanh âm vẫn liên tục phát ra khiến bốn người bất lực quyết mặc kệ nó luôn, cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Dừng lại trước căn phòng số mười bốn, Tứ Lang nín thở nhận nhiệm vụ gõ cửa thăm dò đối phương. Nó áp tai vào cửa để nghe ngóng thông tin bên trong, không có âm thanh nào đáp lại mới quay sang nhìn các anh rồi gật nhẹ đầu ra dấu. Trên tay Tứ Lang là chiếc thẻ mà hệ thống vừa phát, chọn lấy góc độ hợp lý, đôi tay thoăn thoắt cà một đường vào cửa, khóa cứ vậy mà mở ra.
Nguyễn Thái Sơn nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn không chìm vào giấc ngủ được. Cậu chàng cứ lật mình sang trái rồi lại sang phải nhưng chẳng thể vỗ về bản thân nổi.
Khẽ nhắm mắt lại muốn sắp xếp một số thông tin hiện đang có được mà chẳng hiểu sao đầu óc trống rỗng kiểu gì không biết. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên là tiến đến nghe ngóng tình hình xung quanh nhưng Thái Sơn tựa như không điều khiển được cơ thể của bản thân mình nữa. Cậu chàng cứ vậy ngồi đờ đẫn hướng mắt ra cửa, chờ đợi xem ai là người bước vào bên trong.
Dáng người cao lớn dần dần xuất hiện, tiếp theo đó là ba người nữa với đồ bảo hộ trên thân khiến Thái Sơn sững sờ. Não bộ liên tục phát ra tín hiệu phản kháng nhưng tay chân cứng đờ không chịu hành động theo ý muốn. Nét mặt kỳ lạ lúc nhăn lúc giãn khó phân biệt đâu mới là biểu cảm hiện tại trên mặt Thái Sơn khiến cho đám sói ngoài cửa hoảng loạn.
Nhất Lang là người đầu tiên nhận ra được sự bất thường đó, kể cả là thế, anh vẫn vội tiến đến dùng khăn tay đã sớm chuẩn bị sẵn nhét hẳn vào mồm người kia để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó thấp giọng gọi:
"Mau lên."
Giọng nói của người anh lớn vang lên giục giã cả bọn. Tam Lang vội chạy đến giữ lấy chân người trước mặt không để cho anh vùng vẫy. Nhị Lang theo kế hoạch ban đầu liền đè lên Thái Sơn, dùng gối ụp vào mặt với ý định muốn làm ngạt chết người dưới thân.
Sau khi hai người kia đã vào vị trí, Nhất Lang mới chuyển từ tư thế nhét khăn sang giữ chặt lấy hai cánh tay của Thái Sơn để hỗ trợ thêm cho đồng đội. Con sói nhỏ nhất nãy giờ vẫn đang tựa lưng vào sát cửa ra vào, mặt như bị cắt không còn một giọt máu. Nếu có ai thấy được hẳn tưởng nó mới là đứa phải đi chầu trời.
Là đứa nhỏ nhất nhóm, Tứ Lang được các anh ưu ái cho nhiệm vụ dễ dàng nhất trong lúc thực hiện chức năng của cả tổ đội. Việc của nó chỉ có mở khoá cửa và canh không cho ai đó xông vào mà thôi. Thật ra Tứ Lang hiểu, đây có lẽ là sự nhân nhượng dịu dàng hàng đầu mà các anh có thể làm cho nó rồi.
Nó là em, thế nên kẻ tay dính máu sẽ phải là bọn họ.
Khác với những gì Nhị Lang tưởng tượng, gã đã nghĩ đến một Thái Sơn vũng vẫy kịch liệt để đấu tranh cho một cuộc sống đáng có của bản thân nhưng giờ đây cậu chàng lại giống như kẻ không hồn. Nằm im bất động.
Có lẽ do quá kỳ lạ, Nhị Lang liền thôi động tác dùng lực nữa, bỏ gối ra quan sát người bên dưới. Đôi mắt Thái Sơn nhắm chặt lại, toàn bộ gương mặt như đang chìm vào giấc ngủ sâu chứ không hề có chút gì gọi là bị chết ngộp cả.
Đôi bàn tay Nhị Lang tiến dần đến nơi cánh mũi của Thái Sơn, muốn kiểm tra xem cậu chàng đã thật sự quy tiên hay chưa. Thời điểm khoảng cách giữa tay và mặt chỉ chênh nhau vài centimet, Nhị Lang run rẩy một cái liền thấy mắt người kia mở to ra, trừng với gã.
Theo quán tính, gã cho tay vào túi áo đồ bảo hộ của mình, rút ngay con dao găm bản thân vẫn luôn giữ nãy giờ đâm thẳng vào yết hầu người kia. Tựa hồ sợ như thế còn chưa đủ, hai tiếng phập phập liên tiếp xuất hiện ở vị trí bụng là những nhát chí mạng giành đi tia sống mỏng manh cuối cùng của Thái Sơn.
Thời điểm dao găm đâm vào rút ra liên tục khiến máu văng lên trúng vào mặt Nhị Lang như lôi gã về với thực tại. Tay cầm dao chợt buông ra, gã run sợ lùi hẳn người về phía sau. Cả đám hít một hơi lạnh vào trong, Nhất Lang nhìn thấy thảm cảnh trước mặt liền cảm giác da đầu mình đang giật từng cơn.
Mới ngày đầu tiên mà họ đã phải chiến đấu đổ máu như thế, vậy liệu khi còn lại một hai người thì phải thế nào đây.
"Anh." Tứ Lang nhỏ giọng gọi một tiếng, nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng đôi tay cầm chai nước run cầm cập lại phản bội nó, "Anh xử lý vết máu trước đã. Đừng, đừng mang dấu vết đi về phòng."
Chắc do mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát nên các anh của nó chỉ có thể thừ người đứng im ở đó, không suy nghĩ được gì thêm nữa. Thành ra khi nhận được hai chai nước từ Tứ Lang, Nhị Lang thoáng chốc sửng sốt nhưng sau đó vẫn gật nhẹ đầu cảm ơn nó.
Đợi cho Nhị Lang rửa sạch vết máu trên người, cả bọn mới chuẩn bị rời đi. Khác với dáng vẻ đầu tàu lúc ban đầu, giờ đây Nhị Lang với ngổn ngang suy nghĩ bên trong lòng, gã nhìn tay mình rồi lại nhớ đến cảnh vừa nãy, không khỏi thở dài.
Quay trở lại căn phòng bí mật của cả nhóm, bọn họ nhanh chóng thay đồ muốn về phòng ngủ càng sớm càng tốt. Ai nấy đều mang nặng tâm tư riêng trong lòng.
Nhất Lang tiến đến xoa xoa lưng Nhị Lang một chút rồi rời đi đầu tiên. Vốn dĩ anh định nói gì đó với gã, câu cảm ơn chẳng hạn nhưng chợt nhận ra lời nói đó mấy ai muốn nghe ở tình huống này.
Họ biết ơn gã vì điều gì? Bởi gã là kẻ ra tay giết người khác thay họ ư? Nghe nó lại buồn cười quá thể, làm gì có ai mong mình trở thành tên sát nhân đâu chứ. Thế nên Nhất Lang lựa chọn im lặng, anh không giỏi an ủi người khác nhưng anh cũng chẳng nỡ để họ vùng vẫy trong bùn lầy tăm tối một cách đơn độc được.
Tam Lang lựa chọn ôm hờ lấy bờ vai gã, thì thào gì đó xong mới tiếp bước theo người đầu tiên ra khỏi nơi này. Trong phòng giờ còn mỗi Nhị Lang và Tứ Lang ở lại. Theo khía cạnh nào đó, cả hai có mối quan hệ khắng khít hơn so với hai người kia một tẹo.
"Anh, lần sau em sẽ cố gắng hơn." Tứ Lang cất lời, mặc dù trong giọng nói của nó có phần run rẩy nhưng đôi tay nắm chặt như đang thể hiện phần tâm huyết của mình. Nó nhìn gã với đôi mắt ầng ậc nước cùng bờ môi mím chặt.
Gã phì cười chua chát trước lời nói của đứa em nhỏ, tiến tới ôm vai kéo nó rời khỏi phòng. Cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang tối đen như mực, tay anh lớn vẫn ôm lấy vai nó đi song song với nhau. Tận đến khi đứng trước cửa phòng của Tứ Lang, gã mới mở lời nói với nó:
"Không cần phải cố, em cứ thế là được rồi. Nhưng anh cũng không rõ mình sẽ sống được tới tận khi nào nữa." Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào nó, từng lời từng lời chạy thẳng vào tâm Tứ Lang, "Vậy nên khi anh không còn, xin em cũng đừng từ bỏ việc chiến đấu giành lấy mạng sống của mình."
❝❞
《Đêm đầu tiên đã bắt đầu. Tiên Tri ơi, hôm nay bạn muốn soi ai nào?》
Nam nhân ngồi thẳng lưng đối diện với quả cầu phát sáng đặt trên bàn trước mặt, đôi mày thoáng cau chặt lộ vẻ suy tư. Sau vài phút nghĩ ngợi, y rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Trần Minh Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com