Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình

hieuthuhai

alo

duongdomic

gì vậy?
đang ở kế bên mà sao không nói chuyện?

hieuthuhai

dm
nói chuyện cho lộ hết kế hoạch hay gì ba
gần tới tiết mục của mày rồi đó dương ơi
mày đi lấy hoa tặng anh hùng chưa?

duongdomic

?
vl
tao quên

hieuthuhai

mẹ mày
ngồi kế người thương cái là không nhớ quần què gì hết
nay mà tỏ tình không được thì chuẩn bị out hội simp luôn đi

duongdomic

biết rồi
làm riết tưởng mày ba tao
à mà
mày kêu khang dẫn hùng đến chỗ tao sắp xếp đi

hieuthuhai

nãy giờ mày cứ ngồi nói chuyện với anh hùng thì sao khang chen vào được
giờ biết điều thì cút đi lấy hoa ngay để kế hoạch được tiếp diễn

duongdomic

ok
trăm sự nhờ 2 tụi bây

hieuthuhai đã thả 👍 tin nhắn này.

__________

"hùng, giờ tao phải đi làm chút việc rồi. lát nữa nhớ phải xem tao diễn cho kĩ đấy nhá".

"hùng nhớ rồi, mà dương đi đâu vậy?". quang hùng nhìn cậu trai mới giây trước còn cười khờ với mình mà giây sau đã hấp ta hấp tấp bảo có việc cần làm thì không khỏi thắc mắc.

"à nãy tao mới check tin nhắn, có người bên ban tổ chức bảo là cần tao tập hát lại một đoạn để chút thi cho tốt nên giờ tao phải đi". may mắn là trước thời khắc quan trọng hôm nay, đăng dương đã được minh hiếu huấn luyện qua một khóa diễn xuất siêu siêu chi tiết, đủ để đối mặt và trả lời một cách trơn tru tất cả các câu hỏi mà quang hùng đặt ra khi thấy cậu có biểu hiện khác thường. chứ nếu không thì đảm bảo rằng ngay khi quang hùng vừa đặt câu hỏi thôi, đăng dương đã khai ra hết toàn bộ kế hoạch mà cả đám ấp ủ bây lâu nay rồi. xin lỗi vì đã dại trai (cụ thể là quang hùng).

"hì hì, dương tập tốt nha".

đệt mẹ, quang hùng làm ơn đừng có vừa cười xinh vừa ngọt ngào như vậy nữa, đăng dương quỳ xuống cầu hôn anh mà không cần hoa luôn bây giờ nè.

"ừm". đăng dương nhanh chóng đáp lại lời hùng rồi chạy đi ngay.

__________

hieuthuhai

dương đi rồi khang ơi
tiến hành bước 2 của kế hoạch

hurrykhang

ok
để tao lo

hieuthuhai


khang lo cho hiếu hả?

hurrykhang đã chặn bạn.

hieuthuhai

ủa (x)
khang ơi khang (x)
hiếu giỡn chút cho bớt căng thẳng thôi mà 😭 (x)

__________

ngay sau khi nhận được lệnh thực hiện bước 2 trong kế hoạch "đưa otp vào lễ đường" từ con cún bự trần minh hiếu, bảo khang nhanh chóng nắm bắt được những việc mình cần làm tiện thể chặn luôn những thứ có thể gây cản trở nhiệm vụ (minh hiếu là ví dụ điển hình).

khang nhanh chân tiến tới chỗ quang hùng, mở đầu bằng một câu chào hết sức cơ bản:

"hi anh".

dm, sao nghe sượng dữ vậy trời?

không chỉ quang hùng mà ngay cả khang cũng xịt keo với câu mở đầu của mình. khang xin khẳng định đây không phải lần đầu khang nói chuyện với quang hùng, khang và hùng thậm chí còn cực kì thân với nhau. vậy mà không hiểu sao hôm nay khang lại dùng cái văn mẫu cũ rích để nói chuyện với người mà khang bồng bế suốt mấy năm cấp 3, sos.

khang ơi là khang, thằng dương mới là người cần run chứ không phải mày. khang tự nhủ với lòng mình như vậy đó.

"sao nay khang khách sáo với anh dạ?"

"dạ đâu có, ý em định nói là hi, anh hùng hôm nay diễn cháy quá ta á. mà tự nhiên em quên thoại hahaha".

khang gãi đầu cười khờ, cố gắng diễn ra cái nét nha đầu ngốc hay quên trước quên sau để hùng không nghi ngờ.

và may cho khang, hùng lại thuộc tuýp người khờ mà không cần phải diễn.

"anh cảm ơn khang. bài của khang với hiếu diễn siêu hay luôn, nãy giờ anh cứ nhẩm mãi cái câu không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em í, nó ghim vào đầu anh luôn rồi". hùng cười hì hì, vừa khen vừa kéo khang xuống ngồi chung với mình. nãy giờ khang toàn đứng nói chuyện với hùng làm hùng mỏi cổ chịu không nổi luôn.

"dạ, chắc giải nhất ha anh". khang được khen nên đâm ra sĩ dữ dội lắm, mặt cứ nghênh nghênh lên trông đắc thắng vô cùng. người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ muốn đấm cho khang một phát, nhưng đối với hùng mà nói, biểu hiện của khang chỉ giống như trẻ nhỏ được cho kẹo thôi, hệt như đăng dương mỗi khi được anh khen vậy.

"mà anh hùng ơi, anh xuống khán đài ngồi với em đi".

rồi, vào chuyện chính nè.

"sao á khang? anh thấy ở đây cũng vui mà". hùng tròn xoe mắt nhìn khang.

cứu bảo khang, dm, nói không điêu đâu, anh hùng dễ thương voãi chưởng.

không được rồi, sắc dục là phù du, mê crush bạn là phù mỏ. bảo khang nhanh chóng chấn chỉnh chính mình rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

"anh hùng quên hả? anh có hứa với đăng dương là sẽ xem nó diễn thật kĩ á. mà ngồi trong cánh gà thế này thì làm sao mà xem, toàn thấy bóng lưng nó không à. lúc dương diễn thì nó đâu có nhìn vào cánh gà đâu đúng không anh, lỡ ha, dương mà không tìm thấy anh cái nó nghĩ anh thất hứa là nó giận anh hùng luôn". bảo khang cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, giọng điệu nhấn nhá rõ ràng từng câu từng chữ để đem lại niềm tin cho người nghe.

quang hùng thấy bảo khang nói cũng có lí, lại thêm cái thái độ nghiêm túc thành khẩn của khang nên hùng tin ngay.

với cả, hùng cũng muốn được trực tiếp nhìn dương tỏa sáng trên sân khấu, rồi lắng nghe dương ngân lên khúc ca dịu dàng dành tặng cho người dương thương. dù người đó không phải anh, nhưng chỉ cần dương hạnh phúc, anh cũng sẽ thật hạnh phúc.

vừa nghĩ tới đây, hốc mắt quang hùng bỗng trở nay cay xè. anh không dám nói ra những suy nghĩ của mình cho khang biết, chỉ có thể gật đầu để ra hiệu là mình đồng ý đi đến khán đài ngồi cùng khang thôi.

tất nhiên bảo khang nhận ra ngay thái độ của hùng, khang chắc chắn là ảnh lại suy nghĩ bậy bạ rồi hiểu lầm chuyện gì rồi. khang thông minh gần chết chứ có khờ như ảnh đâu mà ảnh nghĩ ảnh giấu được khang. nhưng khang chọn giữ im lặng và chỉ làm đúng nhiệm vụ của bản thân, những việc như giải thích hay dỗ dành gì gì đó thì phải nhường lại cho đúng người thì mới được, chứ mà giúp hết thì sau này nó cứ khù khờ, ỷ lại rồi không biết tự giải quyết nữa mệt lắm.

khang bế mỗi anh hùng thôi, còn đăng dương thì tự lo cho bản thân dùm.

"để em dẫn anh ra ghế ngồi nha".

__________

hurrykhang

alo
anh hùng đã an toàn đến vị trí được sắp xếp
mà dm thằng dương mua vé hồi nào mà được cái view chính diện đẹp dữ vậy?

hieuthuhai

khang chịu gỡ block hiếu rồi hả 😭
đã trả lời | mà dm thằng dương mua vé hồi nào mà được cái view chính diện đẹp dữ vậy?
nó mua chuộc btc từ đầu rồi á khang
từ lúc chưa ra form đăng kí là nó đã nhờ người giữ giúp chỗ đẹp nhất rồi

hurrykhang

lên kế hoạch lâu dữ ha
mà mốt nói nó nhờ người ta giúp thì có tâm xíu
cái ghế của tao ngồi ngay chỗ đèn led chiếu thẳng vào mắt liên tục
đéo thấy cái chó gì

hieuthuhai

dạ
để hiếu rút kinh nghiệm chứ thằng dương xong bữa nay là nó hoàn thành nhiệm vụ rồi

hurrykhang

ừ sao cũng được
mà hoa lá gì đó sao rồi
ổn hết không?

hieuthuhai


hoa đẹp lắm
ý là hiếu đéo ngờ thằng dương lựa được bó hoa vậy á
nhìn đù mà cũng biết chọn ghê

hurrykhang

rồi rồi
đứng đó khích lệ tinh thần nó đi
hết tiết mục này là tới nó rồi đó

hieuthuhai

dạ
tuân lệnh khang

__________

(trong cánh gà)

"đù má, thay vest bảnh vậy ba, tưởng nay cưới luôn không đó". thành an cười không thấy mặt trời, vỗ vai đăng dương bốp bốp mấy cái rõ đau.

"mẹ mày, vỗ hoài nhăn áo tao". đăng dương nhăn nhó, vỗ mạnh vào tay thành an để nhắc nhở nó. áo này dương đã ủi siêu kĩ, siêu lâu luôn, an mà làm áo nhăn một cái là an tới công chuyện với dương.

"lát hát xong nhớ vào ôm hoa ra rồi mới tỏ tình nha, đừng có run quá rồi quên hết nha ông cố". hiếu dặn dò.

"tao biết rồi. cảm ơn tụi bây".

"cảm ơn hoài vậy? bộ hết từ rồi hả?" thái sơn phát ngán với hai từ cảm ơn của đăng dương rồi, từ hồi lên kế hoạch tỏ tình tới giờ dương đã nói câu này chắc hơn 20 lần, ngôn từ của thằng này không biết sao mà ít dữ.

"vậy nói thank you được không?"

"má, tới giờ còn nhây". hoàng long cốc đầu dương.

"đau, lát tao quên văn là tao bắt đền".

"kệ mày, tỏ tình thành công rồi thì muốn bắt đền bao nhiêu cũng được".

"ráng làm cho tốt nha, anh em tự hào về mày".

"ừ, hứa với bây sẽ làm tốt hết mức có thể để rước anh hùng về luôn".

__________

(trên sân khấu)

"và sau đây xin trân trọng kính mời trần đăng dương của bestagez tiến lên sân khấu"

__________

(trong cánh gà)

"tao đi nha".

"nhanh dùm đi trời, tao nôn quá".

__________

ôm lấy chiếc đàn guitar trong tay, đăng dương vội vàng tiến về phía sân khấu. cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, chính vì vậy cậu không muốn bản thân chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa cả.

đây là giây phút cậu có thể đứng trước hàng nghìn người để hát lên những ca từ mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay, là cơ hội to lớn để cậu gửi gắm cho người cậu thương những tâm tư thầm lặng về một mối tình mà cậu luôn ao ước được cùng người ấy vun đắp cho mai sau. hôm nay, đăng dương có thể thành công, cũng có thể thất bại, thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không cảm thấy nuối tiếc mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc này.

dưới khán đài, tiếng vỗ tay của khán giả ngày càng to xen lẫn với những tiếng la hét, hò reo cổ vũ inh ỏi đến nhức cả tai, bầu không khí trở nên sôi động cực kì. vậy mà đăng dương dường như không hề chú tâm đến sự nhiệt tình của khán giả, trong mắt cậu bây giờ chỉ có dáng người nhỏ bé ngồi ngay trung tâm của khán đài, à, ngoài ra người đó còn ngồi chễm chệ trong trái tim của cậu nữa. đăng dương nhìn đến say mê, quang hùng lúc nào cũng thu hút cậu đến vậy.

việc bắt gặp ánh mắt tình không thể tả của đăng dương khiến quang hùng ngượng đến đỏ hết cả mặt. cả người anh cứng đờ, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ miên man không lối thoát. cuối cùng, quang hùng quyết định bỏ qua hết những thứ không hay ho bủa vây trong đầu anh rồi hét lên thật to "đăng dương là giỏi nhất" để chúc cậu thi tốt.

đăng dương ngớ cả người, cậu cảm thấy toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh. đăng dương mỉm cười rõ tươi, sự tự tin trong người dâng cao đến cực điểm. người cậu thương đang chăm chú chờ đợi phần trình diễn của cậu, đã thế còn không ngại đám đông mà khen cậu, vậy thì nếu làm không tốt thì chẳng xứng đáng với người ấy chút nào. đăng dương chỉnh lại micro một chút, gảy nhẹ đàn để kiểm tra lại hợp âm rồi bắt đầu tiết mục của mình.

tiếng đàn du dương hòa cùng giọng hát trầm ấm, dịu dàng như đưa người nghe chìm sâu vào biển tình mộng mị.

...
giữa mê cung thế gian ngàn lối
mình tìm thấy nhau giữa muôn vàn người
dưới không gian chẳng thể giả dối
chỉ muốn thêm một điều nữa thôi

bên em hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
bên em hết tối nay thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
nói chi tương lai quá xa, chờ câu say yes thôi mà
bên em hết tối nay thôi, còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi

chìm đắm chính xác là cảm giác của quang hùng lúc này. anh thích nhất là nhìn đăng dương vừa đánh đàn vừa hát. cái cách cậu hòa mình vào giai điệu, từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi thể hiện bài hát, mọi thứ đều khiến quang hùng say mê.

nhưng rồi quang hùng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ của mình. vì lỡ chẳng may bài hát này không dành cho anh, vậy những mộng tưởng mê muội này không nên tồn tại.

nếu ngày mai ta quay con xe đi lại từ đầu
năm mươi hay năm trăm lần nữa anh cũng chẳng ngại đâu
chỉ cần đôi ta tay trong tay ở mãi bên nhau
xin mơ giấc mơ mình thêm lâu thật lâu, babe babe
dẫu mai sau kí ức có nhạt nhòa
don't you worry anh vẫn ở đây mà
i'm gonna stay just for u bae
i'm gonna stay just like the first day
...

tiết mục của đăng dương kết thúc với tiếng vỗ tay vang dội, còn to hơn gấp mấy lần ban đầu.

"tiết mục của đăng dương quả thật rất xuất sắc. một ca khúc rất lãng mạn. liệu tôi có thể hỏi sâu hơn một chút về bài hát này không?"

"anh cứ thoải mái".

"đâu là nguồn cảm hứng để cậu viết nên bài hát này? có phải là bắt nguồn từ câu chuyện tình của chính bản thân cậu hay không? vì tôi thấy lời bài hát da diết mà chân thành lắm, giống như đây là lời cậu muốn gửi gắm tới một ai đó vậy". anh mc cười hỏi, quả thật chính bản thân anh cũng cảm thấy muốn yêu sau khi nghe bài hát này.

"đúng là tôi có muốn gửi lời đến một người thật".

"nếu tôi hỏi rằng người đó là ai thì có phải quá thô lỗ không?"

"không đâu, vì tôi cũng đang định giới thiệu người đấy đây. nguồn cảm hứng của tôi là một bạn nhỏ nhưng lớn tuổi hơn tôi. anh ấy có đôi mắt to tròn, xinh xắn nhưng lại đượm buồn vì những toàn giữ những suy nghĩ không đâu trong đầu. tôi mắng mãi nhưng anh ấy không chịu sửa, cứ như vậy mãi thôi. tôi đau lòng lắm, vậy nên tôi viết bài này để khẳng định cho anh ấy biết trần đăng dương tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy, sẽ nhai nuốt hết những suy nghĩ của anh ấy vì chúng dễ tiêu cực haha. tôi mong anh ấy sẽ tin tưởng tôi và mở lòng với tôi, cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống của anh ấy một cách đường đường chính chính với tư cách khác chứ không phải chỉ đơn thuần là bạn bè. lê quang hùng, trần đăng dương thích anh nhiều lắm, anh chịu em nha? cho em cơ hội trở thành bạn trai của anh nha".

tiếng xì xào của những người ngồi dưới khán đài ngày một rõ ràng. có người thầm ngưỡng mộ tình cảm của đăng dương dành cho quang hùng, người còn khóc thút tha thút thít vì cảm động và tất nhiên không thiếu những người cho rằng việc tỏ tình này là không tôn trọng cuộc thi. người người bàn tán qua lại, không gian lại càng thêm nóng hơn.

quang hùng lùng bùng cả hai tay, cả người anh run rẩy đến đứng không vững.

vậy là đăng dương cũng thích anh, bài hát này là dành cho anh chứ không phải cho ai khác, tình cảm của anh cũng được đáp lại rồi.

nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của quang hùng, nhưng lần này không phải vì nỗi buồn nữa mà là vì hạnh phúc.

"xin cho hỏi bạn quang hùng có đồng ý tấm chân tình của đăng dương không ạ?"

trái tim đăng dương như ngừng đập.

quang hùng, đồng ý rồi.

__________

(trong cánh gà)

"manifest anh quang hùng chấp nhập đăng dương".

"mà bài của thằng dương hay dữ luôn bây ơi, tao bị ghiền luôn".

"tính ra tui thấy bài nào ông cũng ghiền á".

"ê mà tự nhiên tao thấy hình như thằng dương nó quên cái gì á".

"phải không ba, ông lộn rồi đó".

"đụ mẹ, cái bó hoa nó đòi tặng anh hùng tao còn ôm nè trời".

"má, có nhiêu đó cũng quên".

__________

huhu quá dài rồi nên tui phải rút ngắn lại thôi.

khúc cuối sẽ hơi cụt ngủn, mọi người thông cảm nhó.

cuối cùng cũng tới cảnh tỏ tình rồi, tui nôn cảnh này còn hơn mấy bà nữa á. đọc vui vẻ nha.

huhu ai check chính tả giúp tui với nhe..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com