Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rhycap, al-ass-eo

Warning: một cái kết không ngọt ngào.

...

Anh rít lấy điếu thuốc vẫn còn cháy dở, rồi buông lỏng tay, miệng nhả ra làn khói trắng đục bay lượn lờ.

Trên sân thượng của khu chung cư cao cấp thấp thoáng hình dáng của một cậu trai đang ôm lấy đầu, đôi tay vò lấy mái tóc vàng của chính mình đến khi nó rối đi. Điếu thuốc khi nãy đã được anh vùi đi dưới chân từ lâu, đây đã là điếu thứ năm mà anh hút từ khi bước lên sân thượng. Mà dù cho có hút hết cả bao thuốc lá thì nó vẫn không giúp anh giảm đi nỗi bức bối trong lòng được.

Khung cảnh nơi tầng cao là cả bầu trời rộng lớn và lộng gió, quần áo tóc tai anh cũng bị cơn gió lạnh kia ôm vào lòng, anh xoa lấy hai tay mình, lạnh ngắt, nhưng sống mũi và đôi mắt anh thì lại nóng lên rồi hoe đỏ.

Đúng là... người vốn chẳng yêu mình thì dù có làm mọi cách cũng chẳng thể giữ được trái tim của người ấy...

"Tình yêu này giành cho em

Nhưng em lại chẳng giành cho anh..."

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, anh đã bắt gặp cảnh em ôm lấy người khác, em đã hôn vào đôi môi của một kẻ xa lạ mà chẳng phải anh. Tim anh đã đau đến mức tan vỡ, anh khó thở, đôi chân bị vùi vào đất không thể bước đi.

Ta còn chưa chính thức nói tiếng chia tay mà em đã vội vã lao vào lòng người khác rồi sao.

Tại sao lúc bên cạnh anh em chưa từng nở môi cười hạnh phúc đến vậy,

Điều gì làm chúng ta như vậy?

Hàng vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu anh khiến đầu anh đau như búa bổ. Rõ ràng cả hai đã từng rất hạnh phúc cơ mà...

Hoặc cũng có thể tất cả là do anh tự ảo tưởng.

Anh và em chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng khi cả hai từ dưới quê chuyển lên thành phố lớn để học đại học. Em học ngành bên trường kinh tế, anh lại học bên nhạc viện, âm nhạc chính là nguồn sống của anh, là đam mê cháy bỏng mà anh đã dành trọn tâm trí mình cho nó.

Cho đến khi gặp được em, bên cạnh em, sống cùng em trong cùng một căn hộ không lớn không nhỏ, tình yêu dành cho âm nhạc của anh đã phải san sẻ bớt cho em.

Anh đã yêu em, một cậu bé với gương mặt non nớt trắng trẻo, nụ cười em ấm áp hơn bất cứ bản tình ca nào mà anh từng viết, em luôn tỏa ra nguồn sức sống căng tràn làm thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh.

Nói chung, ngoài âm nhạc ra, anh yêu em.

Và đây cũng sẽ chỉ mãi là một mối tình đơn phương nếu như không có đêm đó. Một đêm mà anh với em đã ngồi lại cùng nhau uống hết lon này đến lon khác, anh đã lấy mọi can đảm để mà thổ lộ với em.

"Đức Duy... anh... anh thật sự... anh thích... em..."

"Anh nói gì... ức... thật à..."

Đôi mắt em mơ màng nhìn anh, giờ phút này em đã quá say để có thể nhìn rõ người đang uống cùng mình, vì thế cho nên em mới nhích lại gần anh để có thể thấy anh rõ hơn.

Khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp, suýt chút nữa là môi chạm môi, anh bối rối, hoảng loạn, nhưng trong lòng thì sướng đến phát điên. Em say rồi, khi đó anh không thể kiểm soát được chính mình nữa, anh đã trở thành loại người lợi dụng người đang say xỉn mà thỏa mãn tâm tư của mình, anh vòng tay ôm lấy cổ em, để cho khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở.

"Ưm..."

Hai đôi môi va vào nhau, anh cắn lấy đôi môi mềm của em, mút nó, liếm nó, rồi mạnh bạo tách môi em ra để xâm nhập vào trong khoang miệng, lưỡi ướt át quấn lấy nhau, thứ cồn kia vẫn còn đọng trong miệng khiến anh và em càng thêm say, môi lưỡi đắm đuối không muốn tách rời. Kể cả em cũng đang ra sức đáp trả cái hôn ấy mà không có sự phản kháng, anh lại càng được nước mà lấn tới.

Quang Anh đẩy em nằm xuống thảm lông, dạt hết đống lon bia nằm lăn lốc, tay bắt chéo cởi áo của chính mình ra lộ khuôn ngực săn chắc thở dốc vì cái hôn sâu ban nãy. Mắt em ậng hơi nước, bờ môi mấp máy sưng đỏ, quần áo cũng xộc xệch, em nằm bên dưới thân của Quang Anh thở cũng thấy khó khăn, anh đã rút cạn không khí của em cả rồi.

Anh chống tay hai bên người em, lại cúi xuống hôn vào má em, liếm nhẹ đôi môi xinh xắn, hôn bất cứ chỗ nào có thể hôn.

"Anh thích em... anh thích em... anh thích em... anh thích em..."

Câu nói được anh lặp đi lặp lại liên tục như muốn ghim vào trong trí nhớ em, vì anh sợ nếu ngày mai tỉnh giấc khỏi cơn say em sẽ quên đi tất cả.

"... em muốn..."

Em ôm lấy cổ anh, chủ động mời gọi người con trai đối diện mình. Không cần biết gì cả, chỉ biết đêm nay em muốn anh ở bên em.

Cơ thể em nảy lên theo từng cú thúc vào, từng dòng điện chạy dọc làm tế bào cũng tê liệt, mông em ưỡn cong để anh dễ dàng bắt lấy, âm thanh rên rỉ ngập tràn trong phòng đầy mùi của tình dục. Anh nhấp em một cách điên cuồng, như cái cách anh muốn em biết con tim anh yêu em mãnh liệt thế nào, anh yêu em, anh yêu em nhiều như thế đấy.

Anh đã luôn mơ mộng về ngày mình bên nhau, mơ mộng về ngày em sẽ nằm dưới thân anh mà khóc nấc lên với cơ thể đỏ ửng như thế này. Và bây giờ anh đã làm được, em đã là của anh rồi.

Nhưng có lẽ, tất cả là do anh ảo tưởng.

...

Anh vò lấy mái tóc vàng đã rũ xuống, lấy điện thoại ra xem giờ thì nhớ ra giờ nay là lúc em tan học trở về nhà. Anh liền chỉnh chu lại phong thái của mình, trở về căn phòng của cả hai, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để mở cửa nhà.

Nơi đây đã từng ấm áp đến thế cơ mà, nhưng bây giờ anh chỉ thấy mỗi sự lạnh lẽo từ em mà ra thôi.

Đập vào mắt là đôi giày bata của em được đặt ngay ngắn trên kệ báo hiệu em đã có mặt ở nhà, anh vừa nhìn xung quanh kiếm hình bóng Đức Duy thì cũng là lúc em bước ra từ phòng mình với mái tóc ướt nhẹp cùng cái áo thun tay dài rộng rãi mà phong phanh.

"Anh mới đi ra ngoài à?"

"Ừm... em về lâu chưa?"

"Em về lâu rồi, tắm rửa tí, hôm nay lại tới em nấu ăn rồi."

Em chu môi chán chường, tay vô thức chạm lên cần cổ nhức mỏi. Nhưng anh không quan tâm đến nữa, thứ khiến anh tập trung bây giờ, thứ khiến anh chết lặng bây giờ, bẽ bàng bây giờ, đó là dấu hôn sau gáy em lúc em quay lưng đi về nhà bếp.

Tay chân anh run rẫy, đầu óc anh choáng váng như thể bị búa đập vào.

Em điên rồi, em cũng làm anh phát điên rồi. Anh đã muốn im lặng mà, anh đã muốn nhẫn nhịn cơ mà.

"Đức Duy!"

"Dạ?"

Anh chạy đến phía bếp rồi đứng trước mặt em, nét mặt căng cứng hỗn tạp cảm xúc đang được bày ra cho em thấy.

Quang Anh ép em vào thành bếp, áp sát cả người anh vào người em khiến em choáng ngợp.

"Anh muốn làm."

"Ơ... bây... bây giờ ạ?"

Anh không trả lời em, trực tiếp nhào đến vồ lấy môi Đức Duy, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh đã yêu một cách điên dại, hôn sâu đến mức em không còn cơ hội để thở.

Anh vẫn giữ đôi môi siết chặt lấy em, tuồn lưỡi sâu vào miệng mà khuấy đảo, nước bọt đã không còn kiểm soát được nữa mà chảy xuống. Quang Anh bế em đặt lên trên bàn bếp, đẩy bỏ hết tất cả những thứ đang làm vướng víu xung quanh đi khiến nó rơi vương vãi khắp sàn.

Em khó thở vì cái hôn mạnh bạo từ anh, ra sức đẩy anh ra để mà tìm không khí nhưng giờ đây anh như một con thú muốn ăn tươi nuốt sống em, em không thể làm gì. Cánh tay em buông xuôi đặt xuống mặt bàn, ngón tay ngay lập tức cảm nhận được cái đan tay ấm áp từ Quang Anh, lúc này anh mới chịu buông đôi môi sưng tấy của em ra.

Được trả lại sự tự do, em thở lấy thở để để nạp lại lượng không khí bị anh cướp mất. Mắt em đọng một tầng sương, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu nhìn lấy anh. Hôm nay anh rất lạ, anh thô bạo với em hơn bất kì lần làm tình nào của cả hai khiến em có chút lo lắng.

Không khí ái muội trong căn phòng bếp làm nhiệt độ cả hai nóng lên, anh kéo áo em qua khỏi đầu, vứt cái áo mỏng tanh đó xuống đất, vòng eo thon thả nhỏ gọn được anh chạm vào làm em rùng mình, anh lại cúi người hôn vào tấm da trắng trẻo ấy. Lạ thật, trên người em không có dấu hôn, chỉ có mỗi một dấu trên gáy thôi. Nếu đã vậy, người đánh dấu lên thân thể em đêm nay sẽ là anh.

"Ưm..."

Cơ thể em uốn éo khi cái lưỡi hư hỏng chạm lên đầu ngực em, lượn lờ, chọc ngoáy khiến vú em dựng đứng, anh lại ngậm lấy nó, dùng răng day nhẹ làm da thịt em như trở nên nhạy cảm thêm bội phần.

Không để dư thừa bất kì phút giây nào, anh nắm lấy lưng quần em kéo xuống, thằng nhỏ của em đã cương lên rỉ nước xuyên qua cả chiếc boxer. Cái quần lót vướng víu đó làm cản trở việc anh ngắm nghía thân thể trắng nõn một cách toàn diện, rất nhanh thứ đó cũng đã nằm bẹp dưới đất.

"Chống tay ra sau, banh chân ra."

Anh ra lệnh cho em làm những tư thế gợi dục, ấy vậy mà em cũng ngoan ngoãn nghe lời, em chống tay ra sau, núm vú hồng hào được ưỡn lên như đang mời gọi anh bú nó, hai bắp đùi cũng được em chủ động tách ra, phơi bày thằng em dựng đứng và cái lỗ mềm ẩn sau cặp mông căng tròn.

Cảnh tượng nóng mắt làm anh cũng phải nóng mặt, trông dáng vẻ vừa dâm đãng vừa ngại ngùng của em đúng là tuyệt cảnh. Quang Anh liếm môi, vươn tay nhéo lấy đầu ngực khiến em giật nảy, anh biết rõ ngực là điểm nhạy cảm nhất của em mà anh còn trêu ghẹo nó nữa, đầu khấc Đức Duy cứ rỉ dịch mãi thôi.

"Em lúc nào cũng như vậy sao?"

Lòng bàn tay ấm nóng bao trọn thứ kia của em mà tuốt lên xuống, ngón cái ấn lên phần đầu rồi day dưa xoa xung quanh cái đầu khấc đỏ hỏn đang còn ướt nhẹp nước.

"Em sẽ lại trưng cái dáng vẻ này cho một người nào khác mà chẳng phải anh đúng không?"

Em cứ mãi chạy theo cái khoái cảm mà anh mang đến cho em nên em chẳng còn nghe rõ được Quang Anh vừa nói gì, chỉ biết tông giọng anh khi đó rất trầm, xen vào đó là chút cảm xúc hỗn tạp đang dằn xé lấy anh.

Dù chỉ là một chút, em cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh.

Tốc độ tay của anh trở nên nhanh hơn ma sát vào thằng em ấm nóng, khuôn miệng xinh xắn đã bật ra những âm thanh không tự chủ. Cả cơ thể em vì từng lần thở dốc mà cứ nhấp nhô lên xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã ửng hồng đến mơ màng.

"Em... bắn..."

Từng thớ thịt trên người em căng cứng, đầu ngón chân cũng co quắp lại, em ngã người ra sau, tiếng rên rỉ từ Đức Duy làm cho phía dưới của anh có dấu hiệu ngóc đầu, sự thật là anh mãi mãi cũng không thể chiến thắng được dáng vẻ này của người mà anh yêu.

Anh đè ngón cái lên cái lỗ tiểu đang rỉ nước, chặn lại không cho em bắn ra. Thứ đang nằm trong tay anh đang giật lên thấy rõ, em bị ứ đến trương lên vội bật người dậy bắt lấy cổ tay anh nức nở.

"Cho em bắn... cho em bắn..."

"Anh không cho."

"Quang Anh à..."

Em giả vờ vương đôi mắt lẳng lơ còn vươn nước nơi đáy mắt nhìn Quang Anh, môi đỏ hồng mấp máy gọi tên khiến người anh nóng bừng bừng.

"Nói anh nghe đi..."

"Anh muốn nghe gì... ưm..."

Ngón cái miết qua lại lỗ nhạy cảm làm em nảy lên, âm thanh nỉ non thều thào kia cũng khiến cho lời anh muốn nói bị khựng lại.

Anh đã tự đấu tranh với tâm can mình. Hay là cứ thà rằng giả vờ mình chưa từng thấy gì và tiếp tục nghe em rên rỉ, hay nói ra rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh nên làm gì đây. Anh yêu em, anh không muốn mất em.

"Nói rằng em yêu anh đi."

Đức Duy nhìn anh bằng đôi mắt mờ đục, rồi lại chồm người hôn lên môi anh, kéo anh vào cái khóa môi thật sâu. Anh không nghĩ ngợi gì mà đón nhận lấy cái hôn từ em, và anh cũng tự mặc định rằng đó chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Rõ là em rất yêu anh mà.

Âm thanh chùn chụt từ hai đôi môi nóng bỏng kèm theo tiếng lạch bạch vẫn đang nhịp nhàng phát ra từ tay Quang Anh, anh vẫn lì lợm chẳng cho em phóng thích, thần trí em đang rối loạn hết cả lên rồi không còn suy nghĩ nổi nữa, em chỉ muốn bắn ra mà thôi.

"Quang Anh... cho em ra..."

"Bẩn đồ anh."

"Bắn... bắn lên tay..."

"Bắn cho cẩn thận vào nhé, dính vào đồ anh là anh phạt đấy."

Em gật đầu đại đại, em không còn đủ tỉnh táo để mà nghe lời anh nữa đâu, em bấu lấy vai áo Quang Anh, hai chân trắng trẻo quắp vào eo anh để không phải ngã ra bàn. Anh sượt ngón tay ra khỏi lỗ tiểu bé tí, ngay lập tức một lượng tinh trùng trắng đục phun ra ngoài như kiến vỡ tổ. Cả người em run bần bật, em nhào đến ụp mặt vào lồng ngực Quang Anh vừa thở dốc vừa giật lên, em đã bắn đầy cả tay anh.

Khoảng lặng giữa em và anh xuất hiện, anh chừa lại không khí yên ắng đó để em hồi phục tinh thần. Khoảng hai phút sau Đức Duy mới chịu ngước khuôn mặt nhuộm màu hồng nhạt đẫm nước mắt lên nhìn anh, môi vẫn còn chưa khép lại để lấy nhịp thở.

"Hôn em..."

Quang Anh cúi người hôn vào má, vào môi, vào mắt, rồi hôn vào tai em, đến đây anh dừng lại rồi thì thầm vào đấy khiến em rùng cả mình.

"Em bắn lên áo anh rồi này... phạt nhé?"

Em có chút xấu hổ cùng hoảng loạn đảo mắt nhìn vào cái áo tay dài màu đen của anh đang dính một vài mớ tinh trắng đang chảy thành dòng, và thấy lòng bàn tay anh đang hứng lấy mớ còn lại. Em chỉ còn biết nuốt nước bọt nhìn anh, không biết anh tính phạt em cái gì nữa.

Quang Anh đưa tay lên liếm chút tinh có vị vừa chát vừa ngọt của em, sau lại bóp mạnh lấy miệng em bắt em tự nuốt thứ của chính mình.

"Nuốt xuống hết, rồi liếm cho sạch vào."

Em uất ức ngậm một họng tinh trùng, khó khăn lắm mới có thể tự nuốt nó xuống, trước giờ em chỉ có nuốt của Quang Anh thôi, của chính mình thì chưa bao giờ. Đúng là cảm giác mới mẻ, nhưng không ngon chút nào hết. Em lại tiếp tục dùng lưỡi mềm mại liếm sạch từng nơi trên lòng bàn tay anh cho đến khi nó sạch sẽ, từng nơi đầu lưỡi em lướt qua đều khiến anh râm ran dưới đũng quần.

"Quang Anh..."

"Muốn gì?"

Tiếng nũng nịu của em khiến anh muốn ngã gục, lưỡi em rời khỏi lòng bàn tay anh, em tuồn cơ thể của mình xuống sàn nhà, quỳ gối dưới chân Quang Anh, cả gương mặt như say rượu cọ vào thứ đang nhô lên cách 2 lớp quần của người lớn.

"Em muốn nhận hình phạt."

"Phạt mà cũng xin xỏ nữa, không cho."

Anh đẩy tóc của em ra, em vẫn cố chấp áp mặt vào nơi giữa đùi Quang Anh, miệng đã ngậm lấy khóa kéo muốn kéo xuống.

"Cho em mút nó đi mà... Quang Anh..."

"Thèm lắm rồi à?"

Em ngoan ngoãn gật đầu, giây sau khóa quần và nút quần anh đều được mở, em lại ngậm lấy quần trong của anh kéo xuống, dương vật nóng hổi mà em mong chờ đã bật ra chạm vào mặt em, cặc nhỏ vừa gặp cặc lớn đã phải nhổng đầu lên mà chào hỏi.

Em hít lấy cái mùi dương vật có chút tanh nồng nhưng không làm em sợ chút nào, ngược lại em còn thèm thuồng đến mất trí. Cái lưỡi bé nhỏ vươn ra liếm lấy đầu cặc, di chuyển từ vị trí đầu đến thân rồi tới gốc, nơi nào cũng đều nhận được sự ưu ái. Miệng em há to, bắt đầu đem thứ to lớn kia cho vào miệng đến khi nửa cây gậy thịt nằm trong khoang họng em.

Tay em không quên mân mê nơi tích lũy đống tinh đặc quánh của Quang Anh, vừa sờ nắn vừa cử động đầu để bú lấy bú để con cặc nam tính. Em điêu luyện đến mức làm anh cũng phải ghen, em chuyên nghiệp như vậy là vì đã làm việc này rất nhiều rồi đúng không, Đức Duy đúng là thằng đĩ hư hỏng.

Đột nhiên anh thấy bức bối trong người, anh nắm lấy mái tóc đỏ rượu bên dưới, ấn đầu em để dương vật thọt sâu vào miệng khiến em nôn khan mấy tiếng, đầu khấc đã đi vào đến tận cuống họng người nhỏ đến lút cán.

Anh vuốt ve đôi mi đã trào ra nước mắt, mê mẩn nhìn khuôn mặt em đỏ bừng vì khó thở mà vẫn cố gắng ngậm lấy cặc anh không chịu nhả ra. Cảm giác trở thành một kẻ chiến thắng trong chính trò chơi tình ái mà mình tự đặt ra thật sự vừa thỏa mãn vừa cay đắng.

Cả hai bàn tay anh ôm lấy đầu em, di chuyển đầu đâm vào rút ra một cách mãnh liệt như thể anh xem em là con búp bê dùng để thủ dâm, tiếng mút mát kéo theo từng dòng nước mắt nước bọt vì ứ đọng quá nhiều mà nhễ nhại ra đất. Đứng từ trên anh cũng thấy rõ được cặp vú hồng hào đang dựng đứng như thể thèm được ngắt nhéo vào, cả con cặc tội nghiệp không được ai chăm sóc mà cứ tiết ra chất dịch trong suốt. Em đúng là dâm mà.

"Đức Duy là đĩ à? Sao lại dâm thế, bú của đàn ông mà cũng sướng đến mức này được?"

"Ưm... ưm..."

Anh đâm sâu vào cổ họng em, tốc độ ngày một nhanh làm em như mất trí. Bàn chân anh thuận nước đưa lên đẩy nhẹ nhàng thằng nhỏ đang cương cứng của em, hõm chân sượt qua lại phần đầu ướt nước làm em sướng rùng mình.

Âm thanh ra vào ngày một đều đặn và nhanh hơn nhờ sự trơn tuột do khẩu giao kĩ lưỡng, anh ngửa cổ rên rỉ những tiếng ư a trầm đặc làm em ngồi dưới sàn nhà có hứng mà bú đến dại cả người, Quang Anh nắm lấy mái tóc đỏ, mồ hôi từ trán lăn xuống khuôn mặt đã ửng hồng vì sắp phải thăng hoa, cuối cùng anh thúc toàn bộ chiều dài thẳng tuột vào sâu trong cổ họng em rồi bắn hết sữa vào. Chẳng cần phải đợi em nuốt, tất cả đều đã được anh đút cho trôi vào bụng cả.

Anh thỏa mãn thở hắt ra một hơi, cả người tạm thời mất sức, tay kéo đầu em ra khỏi dương vật mình, đống tinh trùng đặc quánh tạo thành sợi chỉ nối giữa đầu lưỡi và đầu khấc.

"Nuốt hết chưa nhỉ?"

Anh nhào nắn lấy má Đức Duy bắt em mở miệng ra để kiểm tra, xong lại hài lòng, ngón tay đâm vào miệng lấy ra chút nhớp nháp còn sót lại trong khoang họng người nhỏ, em vẫn đang hít thở để lấy lại không khí mà nãy giờ bị anh cướp đi, giọt nước mắt như hạt ngọc trời còn đọng nơi khóe mắt, vô tình tạo nên cảnh tượng vô cùng quyến rũ khiến thằng nhỏ của anh lại cương.

"Nằm lên bàn, tự nới cái lỗ ra đi."

"Quang... Anh... để em nghỉ một lát..."

"Em đang xin xỏ với ai đấy?"

Anh bóp lấy cần cổ trắng nõn, đôi mắt đã trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Anh biết trong cuộc tình này, anh luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau, chính vì vậy anh phải tự tay bắt em lại.

Cơ thể em một lần nữa được anh đẩy rầm lên mặt bàn, hai chân thon thả bị ép lại tạo thành hình chữ M dâm đãng, toàn bộ thân dưới của em bị phơi bày ra không một thứ gì che chắn và cặc nhỏ vẫn trong trạng thái cứng lên. Cái lỗ trơn tuột hồng hào đang co rút lại theo từng nhịp thở.

"Tự nới ra."

"Hức..."

Gương mặt em hiện lên nét uất ức, em mút lấy hai ngón tay mình để làm trơn nó rồi bắt đầu luồn xuống huyệt dâm đâm vào. Em thấy khó chịu, nhưng tay vẫn cứ đâm rút rồi tách hai ngón ra để nong cái lỗ khít, dần dần tiếng rên rỉ yêu nghiệt phát ra và cái lỗ theo đó cũng trở nên co giãn mềm mại.

Tiếng nhóp nhép từ người nhỏ hơn làm cho anh như mất kiên nhẫn, ngón tay em vẫn còn nằm bên trong chưa rút ra anh đã tự tiện đâm thêm hai ngón tay vào rồi khều móc chọc ngoáy vách thịt ấm áp.

Nước mắt em chảy xuống mặt bàn, cả người đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chưa kể còn bị nhiều ngón tay cùng lúc đâm vào trong khiến em có cảm giác như cái lỗ mình sắp không chịu nổi nữa.

Ngón tay anh chèn ép vào lỗ dâm tội nghiệp, nhắm vào điểm gồ lên bên trong em mà chà xát, người em run bần bật, cặc nhỏ rất nhanh đã phun hết tinh lên mặt bàn.

Chỉ khi thấy em khổ sở như vậy thì anh mới thấy tâm hồn tổn thương này được an ủi. Trong chuyện này anh và em đều là người sai cơ mà...

Em sai vì đã không làm rõ ràng mọi chuyện, anh sai vì đã cố chấp đâm đầu vào mặc kệ hậu quả có là gì. Anh đâu ngờ yêu một người, muốn giữ họ luôn bên mình lại là thử thách khó đến vậy.

Trong khi Đức Duy vẫn còn chưa hoàn hồn lại kịp thì chân em đã bị Quang Anh bắt lấy đặt lên vai mình, dương vật anh đã nằm ngay trước cặp mông mọng nước. Anh ôm lấy đôi chân trắng trẻo, môi hôn vào đùi nõn nà, phà làn hơi nóng hổi vào bắp chân em, mắt em giờ đây đã nhòe đi không còn rõ mặt anh nữa. Cho đến khi thứ to lớn nào đó lặng lẽ tiến vào em mới choàng tỉnh.

Anh chỉ đưa phần đầu vào trong em là nhẹ nhàng, còn phần thân căng phồng kia anh thúc mạnh vào trong khiến em có cảm giác như nó đã đâm tới ruột. Nước mắt sinh lý tuôn ra trong vô thức, tiếp đến là một màn đưa đẩy hông liên hồi làm bốn chân bàn ăn không thể đứng yên.

Tiếng va chạm giữa da thịt với nhau tạo nên không gian dâm dục mà chỉ có hai người mới có thể chiêm ngưỡng. Miệng xinh của Đức Duy há to ra mà rên rỉ, nhịp thở nhiễu loạn kia như không còn thuộc về em. Anh hôn lên cổ chân em, rồi lại cắn vào nó, hông vẫn chăm chỉ nhấp ra vào, từng dấu răng hay dấu hôn hay kể cả là nơi giao hợp hiện tại đều là anh đang cố gắng đánh dấu em, muốn em không được quên rằng chỉ có anh mới làm em sướng đến mức này. Và cũng chỉ có anh mới yêu em nhiều đến thế.

Nhớ tới việc em phản bội anh, anh lại nổi giận mà thúc vào lút cán mặc kệ tiếng la hét đập vào màng nhĩ mình. Anh cứ như một kẻ điên vồ vập lấy em, tay siết chặt vào da thịt trắng trẻo khiến những vệt hằn đỏ dần hiện lên một cách rõ ràng.

Cơ thể em nương theo Quang Anh, anh càng dập sâu vào bụng em lại càng nóng và nhức nhối, cảm xúc hỗn loạn từ sướng đến mất trí cho đến sợ hãi đến thấp thỏm là những gì mà em đang cảm nhận. Em không bài xích nó, ngược lại em cũng yêu cái dáng vẻ anh đang điên lên vì em thế này, em cũng đâu vừa gì anh.

"Quang Anh... ức... nữa... cho em nữa..."

"Của em tất."

Tốc độ ra vào ngày một nhanh và lực hơn, đôi mắt cả anh và em đều đã trở nên trống rỗng, bên tai đều là âm thanh rên rỉ, nỉ non ngập tràn trong trí óc mơ hồ. Vòng tay anh vẫn đang ôm lấy đôi chân thon thả của em, lỗ nhỏ bị anh dập đến sưng tấy, lưng em thì ưỡn cong lên rời khỏi mặt bàn. Ở góc độ này, em chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh đang lên xuống cùng với cái cần cổ đẫm mồ hôi vô cùng nóng mắt.

"Ưm... em ra... a..."

Anh còn chưa kịp trả lời em thì em đã tự ý bắn tung tóe cả lên, tinh trùng nằm rải rác trên eo nhỏ ướt át, một ít còn hư hỏng dính lên mặt Quang Anh, cái lỗ dâm theo đó cũng co rút bóp chặt lấy dương vật bên trong làm anh suýt thì ra theo em.

"Bắn nhiều thế nhỉ?"

"Duy... Duy xin lỗi... ưm..."

"Xin lỗi là xong à?"

Anh không cho em thời gian để em hồi phục, vẫn cứ nhấp liên hồi mặc cho cơ thể em còn đang run lên vì nhạy cảm, thằng nhỏ của em bị anh nắm lấy, vừa tuốt cho vài cái em đã cương lên.

"Ôm cổ."

Em ngoan ngoãn vừa nấc vừa chồm người vòng tay qua cổ Quang Anh, anh liền nhấc bổng cả người em lên, để hai chân run rẩy yếu ớt quắp vào eo mình. Anh bế em đi đến đâu đó, em cũng không biết nữa, chỉ biết mỗi bước chân anh đi thì cặc anh lại đâm sâu vào làm em sướng đến quên mất cả tên mình trong phút chốc.

Cơ thể em nảy lên, chân bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc sofa mang lại. Anh ngồi lên ghế, em thì ngồi trên người anh, hai gương mặt đang chìm trong cơn đê mê đối diện lấy nhau. Đức Duy không chần chừ mà lao đến mút lấy môi người lớn, mông mềm vẫn đang nhún lên xuống nhờ sự nâng đỡ từ cánh tay anh chứ em không còn chút sức nào để nhấp nữa.

"Ư... a... sướng chết Duy rồi..."

"Tận hưởng thế là không được rồi... a... phải tự nhấp đi chứ... đúng là được chiều nên đâm ra hư mà."

Anh đánh bép vào mông em một cái mạnh làm nó sưng tấy lên, sau đó buông tay ra, để cho em tự chuyển động hông mà không còn sự trợ giúp nào từ anh nữa.

"Ơ... đừng bỏ em mà... hức... Đức Duy nhấp không nổi..."

"Muốn sướng thì phải tự thân đi chứ... nhấp cho nhanh vào..."

"Quang Anh... hết thương em rồi à..."

Em không chấp nhận, lại tiếp tục hôn lấy môi anh mở lời nũng nịu dụ dỗ, lưỡi bé nhỏ lượn lờ rồi mút vào yết hầu nhô ra của anh tạo dấu ấn màu đỏ nhạt riêng em. Nhưng anh vẫn không phản ứng gì làm em hụt hẫng chết đi được, anh nhất quyết bắt em phải nhún.

"Nhanh nào."

Dấu tay năm ngón lại lần nữa in trên cánh mông em, em nức nở, đành bất lực vịn lấy hai bên vai anh làm điểm tựa bắt đầu lên rồi xuống, run rẩy như một con mèo con tội nghiệp. Lỗ nhỏ co giãn rồi mút chặt cặc anh tạo nên âm thanh lép nhép.

"Ưm..."

Em ngồi sâu xuống, nhưng cảm giác lại không giống với lúc mà anh nhấp em, vẫn chưa chạm tới nơi cần tới, thật ra chỉ là do em nhát quá chưa thể ăn trọn hết cả cây hàng của anh, em chỉ mới nhún vào có nửa cây thôi mà cảm giác nó đã sâu lắm rồi vậy.

Cái sự chậm chạp rề rà này làm anh ức chế điên lên được, chỉ muốn đè em ra mà nắc mạnh vào cái lỗ dâm này cho rồi. Nhưng anh phải kiềm chế, anh muốn em phải van xin anh, phải rên rỉ tên anh nhiều hơn nữa thì anh mới cho em.

"Quang Anh... chịch em đi mà... em không cho vào sâu được... hức..."

"..."

"Quang Anh... a... nhấp em... nhấp em đi mà..."

"..."

"Hức... đừng bơ Đức Duy mà... Đức Duy sai rồi..."

"Sai gì?"

Em vùi mặt vào vai anh khóc nức nở, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo, em vừa trả lời anh, mông vừa cử động lúc lắc qua lại làm anh phân tâm không ngừng.

"Hôm nay tâm trạng Quang Anh không vui là tại Đức Duy... hức... em xin lỗi mà..."

"Chỉ nhiêu thôi?"

Em ra vẻ đáng thương gật gật đầu, bao nhiêu không những không làm anh nguôi ngoai, ngược lại càng khiến anh sôi máu, anh bóp lấy hai cánh mông em, hông thúc mạnh vào bên trong vách thịt đến lút cán, chạm ngay vào điểm sướng của em làm lỗ tiểu bé nhỏ lại phụt ra sữa trắng.

Em thở dốc tưởng như mình bị rút cạn sinh khí, nước bọt trào ra, mắt thì trợn trắng lên, anh đã đâm tới não của em hay gì rồi à, đâm sâu tới mức em sắp loạn cả trí rồi, bắn không kiểm soát được nữa.

Anh ôm cả cơ thể em đang mềm nhũn mà đưa đẩy bạch bạch vào trong, lỗ nhỏ bây giờ đã mềm oặt thoải mái cho anh lộng hành, thân hình nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng người lớn, em như rã rời rồi.

Tay anh đưa lên bóp lấy miệng xinh, lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau, em không biết bây giờ mình đang trong bộ dạng nào nữa, anh đem em đi đến 9 tầng mây được thì cũng có thể đưa em xuống lại 18 tầng được, cuối cùng thì em chỉ chịu thua dưới thân anh trong lúc làm tình mà thôi.

"Sao lại phản bội anh?"

Em không nghe, em không nghe rõ những gì anh đang nói, thứ hiện diện bên tai giờ đây chỉ là âm thanh da thịt va chạm. Hai mắt em cũng đã nhòe, dòng suy nghĩ thì đứt đoạn, em như không còn là em nữa.

"Anh không đủ với em sao?"

"Ưm... em-..."

Anh bịt chặt lấy miệng em, anh không còn muốn nghe em rên rỉ, anh đã mất hết lý trí, cơ thể em vừa lên xuống khổ sở vừa bị làm cho khó thở, nước mắt nước mũi tèm lèm cả mặt em.

Tiếng thở hắt ra từ phía Quang Anh, cặc lớn nắc vào mông đỏ mềm thêm nhiều lần nữa thì anh cũng chịu xuất ra, tinh trùng ồ ạt chảy bên trong người Đức Duy, em cũng co giật cả người, phía trước cũng bắn ra mớ nước không rõ nguồn gốc. Giọng em nỉ non yếu ớt như mèo kêu, mấp máy thở gấp gáp như bị đớ lưỡi không còn nói được tròn câu.

"Em tè lên người anh à?"

"Ưm... Duy hư... ch.. chịch em nữa..."

"Má nó... dâm thế chứ..."

Đồng tử của em đã nhường chỗ cho tình dục, em không thèm rút con cặc của anh đang bên trong em ra mà tiếp tục dập mông lên xuống, tinh trùng trắng đục theo từng cú nhấp mà chảy lại ra ngoài, ướt nhẹp nhớp nháp một mảng sofa.

Cảnh tượng dâm đãng làm anh hưng phấn tột cùng, tay anh bắt lấy cặp đào tròn trịa, sẵn sàng cho những lần tiếp theo của đêm nay.

.....

Sáng hôm sau, trên chiếc giường trắng là hai con người với những dấu hôn chi chít trên cơ thể đang nằm ôm ấp lấy nhau mà ngủ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào làm anh chá mắt nên lờ mờ tỉnh giấc.

Nhìn em ngủ bình yên bên cạnh mình, anh mới thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh xoay người chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, mân mê lấy nó một cách mê mẩn.

"Ai cho anh nghịch mặt em như thế đấy?"

Em mở bừng mắt làm Quang Anh cũng giật mình vội tách nhau ra. Đức Duy chu môi liếc nhìn anh, rồi mới cựa người ngồi lên tựa lưng vào thành giường, cái mền dày cui được em kéo lên che cơ thể trần trụi.

"Đau..."

Em nhăn mặt vì thân dưới đau rát khiến anh cũng sốt ruột.

"Đau lắm à?"

"Ừm đau..."

"Anh xin lỗi."

"Lần đầu tiên thấy anh như vậy đó, nay em phải nghỉ tiết trên lớp rồi."

Chân em run rẫy bước xuống sàn nhà lạnh ngắt, đột nhiên anh có cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó, một điều gì đó làm anh khó chịu.

Không lẽ đêm qua em không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào từ anh sao, sao em có thể dửng dưng như chưa từng có gì hết.

Anh là trò đùa của em sao?

"Đức Duy."

"..."

"Chúng ta là gì của nhau?"

Em xoay người nhìn về phía anh, rồi bỗng em bật cười, nụ cười đó làm lòng anh như sóng cuộn cồn cào. Và khi một con sóng đang lên cao, khi chìm xuống nó cũng chỉ là những giọt nước tan vào cát vô nghĩa.

"Là bạn chung phòng... à không... bạn tình chứ nhỉ."

"Em nói gì?"

"Anh làm sao đấy? Anh nghĩ chúng ta là người yêu à?"

Đôi mắt anh tối sầm, thế giới phút chốc sụp đổ.

"Nhưng... em cũng yêu-..."

"Em chưa từng nói yêu anh cơ mà... đừng có nhầm lẫn thế chứ."

Từng câu từng chữ em nói đều như ngàn con dao đâm vào tim anh, đúng rồi nhỉ, em chưa nói yêu anh bao giờ.

Tất cả là anh ảo tưởng.

"Chó má thật."

"Anh sao đấy... áa..."

Anh bắt lấy cổ tay em, đè em xuống nệm, em hoảng hốt vùng vẫy khỏi anh nhưng bất thành, ngược lại còn bị anh bóp lấy cần cổ trắng trẻo đến nghẹt thở. Âm thanh khàn đặc dữ tợn khiến em kinh hãi.

"Vậy thì em cứ ở đây đi."

"Bỏ... ra..."

"Không phải người yêu thì sẽ là bạn tình."

"Anh điên... rồi..."

"Chỉ có lúc làm tình em mới ngoan ngoãn làm em bé của anh thôi nhỉ..."

Hai mắt anh đỏ ngầu, buông tay ra kịp thời trước khi em tắt thở, em ho sặc sụa, cơn nôn ói trào lên rồi lại xuống, em không còn chút sức nào để mà đấu với một Quang Anh đang điên lên. Anh bật cười khúc khích khi thấy em lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo nhỏ, anh mút vào môi em, liếm nhẹ.

"Anh biết rồi nhé... em thích như vậy lắm đúng không?"

"Đem con tim anh ra đùa giỡn em mới thấy thỏa mãn đúng không?"

"Hành vi của em... al-ass-eo..."

Ánh nắng chói chang buổi sáng hôm ấy đã vụt tắt.

Tất cả là lỗi của em.

END
...

___________________________________

6400 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com