Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau kỳ nghỉ hè vui chơi thoải mái cuối cùng thì ngày này cũng là đã tới. Bây giờ đã là 6h, vốn dĩ khoảng thời gian này là người người đang chuẩn bị đi đến trường, nhưng vẫn có người đang ôm gấu bông say giấc nồng. Bỗng có tiếng bấm chuông cửa in ỏi vang lên.

"Huỳnh Hoàng Hùng dậy trễ giờ rồiii!"_Thái Sơn

Tiếng bấm chuông in ỏi kèm theo tiếng la của Thái Sơn làm anh giựt mình tỉnh giấc. Bước đi khập khễnh ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt Thái Sơn là bộ dạng còn đang ngáy ngủ, trên tay còn ôm theo gấu bông, đầu tóc thì bù xù. Thái Sơn nhìn anh bằng ánh mắt phán xét rồi nói bằng giọng bất lực.

"Tao lạy mày Hùng ơi, mày biết giờ này mấy giờ rồi không?"_Thái Sơn

Anh dụi dụi mắt, gãi đầu nói:

"Mấy giờ?"_Hoàng Hùng

Thái Sơn nhìn bộ dạng của anh lúc này. Lắc đầu ngao ngán, đẩy anh vào nhà.

"Mày đi tắm thay đồ đi học lẹ cho tao. Đụ mẹ đây đi học lại nè ông cố!"_Thái Sơn

Lúc này anh mới bừng tỉnh lao vào nhà vệ sinh nói vọng ra.

"Tao quên nay đi học, đợi tao xíu"_Hoàng Hùng

Thái Sơn thở dài bất lực với cậu bạn thân của mình. Thái Sơn đi vào phòng anh, vừa bước vào Thái Sơn hốt lên hai từ "Eo ơi" phòng anh thật sự rất bừa bộn nào là cọ vẽ thì bày đầy ra, màu thì có những cái hết nhưng anh vẫn giữ lại, còn có những bức tranh anh đã hoàn thành nhưng vẫn để đó bởi vì không có chỗ treo, có cả bức còn đang vẽ dang dở.

Anh là một người rất thích vẽ, anh rất yêu màu sắc. Chỉ có thế giới sắc màu mới khiến anh đắm chìm vào đó, anh có thể dành cả ngày không ăn, không uống chỉ để vẽ.

Thái Sơn thở dài đi vào soạn tập vở cho anh. Bởi vì chỉ có Thái Sơn hiểu rõ anh do mải mê vẽ tranh, thức trễ ngủ quên giờ đi học. Thì chắc chắn anh cũng quên soạn tập vở cho hôm nay.

Sau 15 phút, anh cũng chui ra từ nhà vệ sinh. Đầu còn ướt đẫm nhưng anh gấp lắm rồi không có thời gian ngồi sấy tóc đâu. Vừa bước ra anh chạy thẳng vào phòng lấy cặp rồi kéo Thái Sơn đi.

"Ê cái khăn trên đầu mày"_Thái Sơn

"Kệ mẹ nó đi"_Hoàng Hùng

Cả 2 chạy nhanh đến trường, chạy đến cổng thì bị một cách tay chặn lại.

"Lí do đi trễ?"_Quang Anh

Quang Anh nghiêng đầu hỏi lí do của 2 anh tại sao đi trễ. Thái Sơn khiều tay anh ra hiệu kêu anh nói. Nhưng giờ anh nói lí do ngủ quên thì chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ. Đang suy nghĩ thì có một vị cứu tinh tới.

"Captain"_Hoàng Hùng

Anh nhìn thấy Đức Duy thì mừng như được mùa.

"Anh đi trễ ạ?"_Đức Duy

"Đúng rồi mà Rhy nó khó quá hong cho anh vô"_Hoàng Hùng

"2 anh vô đi"_Đức Duy

Hai người vừa có sự cho phép của Đức Duy liền lao vào trường như một tên lửa. Nhưng không quên nói cảm ơn.

"Này! Cậu làm vậy lỡ thầy Tài phát hiện thì ai chịu trách nhiệm"_Quang Anh

"Tôi chịu, được chưa"_Đức Duy

Quang Anh nhìn Đức Duy bất lực. Đức Duy thật sự là một kẻ ngông cuồng, nhưng sự ngông cuồng đó không khiến Quang Anh thấy đáng ghét ngược lại còn thấy rất đáng yêu.

11A1

"Hết phấn rồi, đứa nào qua lớp 10A2 nói thầy Luân cho thầy xin cục phấn"_Anh Tú Atus

Một khoảng im lặng đến đáng sợ khiến người thầy đứng trên bục lên tiếng.

"Mấy đứa lớp 11 cả rồi gần lớp 12 mà chả có tinh thần tự giác gì cả. Đợi thầy kêu, thầy nhờ mới chịu đi hả?"_Anh Tú Atus

Nói thì nói, la thì la chứ người thầy này rất thương mấy đứa học trò của mình. Không dám la nhiều đâu, sợ la tụi nhỏ không có tinh thần học tập lúc đó là mệt nữa. Mà hình như dễ quá học trò nó ỷ lại hay sao ấy.

"Không đứa nào chịu đi thật à?"_Anh Tú Atus

Cả lớp vẫn không có ai chịu tự giác đi cả. Hết cách rồi thầy phải nhờ người ấy thôi.

"Hùng!"_Anh Tú Atus

Cả hai Hùng đều ngước mặt lên, phản hồi lại:

"Dạ"_Quang Hùng

"Dạ"_Hoàng Hùng

"À thầy quên lớp này có 2 Hùng"_Anh Tú Atus

"Hoàng Hùng đi đi em"_Anh Tú Atus

"Sao thầy không kêu Quang Hùng ạaa?"_Hoàng Hùng

"Quang Hùng nãy giờ người ta ngồi chăm chú nghe bài c-"_Anh Tú Atus

"Em cũng ngồi chăm chú nghe bài màaa"_Hoàng Hùng

"Em chăm chú nghe bài giảng của thầy hay em nằm dài trên bàn?"_Anh Tú Atus

Cả lớp bật cười, bị thầy bóc phốt trước lớp vậy cũng quê lắm. Anh chỉ biết gãi đầu cười hì hì thôi.

"Rồi đi lẹ dùm thầy đi"_Anh Tú Atus

"Nhưng mà thầy ơi, còn xíu nữa là ra chơi hay mình khỏi dạy đi thầy"_Hoàng Hùng

Anh Tú nhìn cậu rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

"Em có đi không?"_Anh Tú Atus

Thấy Anh Tú nghiêm túc, anh bẽn lẽn đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa anh dừng bước xoay lại hỏi:

"Nhất định phải là lớp thầy Luân ạ? Sao không phải lớp khác? Bộ có mỗi lớp thầy Luân có phấn ạ?"

Hàng loạt câu hỏi của anh khiến Anh Tú ngơ người đứng hình.

"Giờ...giờ em có đi không? Hỏi gì dữ vậy?"_Anh Tú Atus

"Khoái thầy Luân mà còn bày đặt không phải gu"_Hoàng Hùng

Cả lớp nghe vậy liền wow lên, khiến Anh Tú đỏ cả mặt. Còn anh khoái chí cười phá lên rồi chạy đi.

Anh đi tới hành lang lớp 10A2 thì bắt gặp Hải Đăng đang đứng phạt bên ngoài.
Anh ngó vào lớp rồi xoay qua nói móc cậu.

"Thầy Duy dễ như thế mà ai đó còn bị thầy phạt là biết quậy cỡ nào"_Hoàng Hùng

Đã nói móc người ta thì thôi anh còn lêu lêu cậu nữa chứ. Cậu không chịu được nói:

"Tôi bị phạt thì sao? Bộ thầy dễ là không được phạt học sinh à? Tôi quậy thầy chứ không có quậy anh mà anh nói lắm thế?"_Hải Đăng

"Cái bộ mặt ngông ngông ấy nhìn muốn đập thật sự"_Hoàng Hùng

"Thử"_Hải Đăng

Cậu nhướng mày thách thức anh.

"Sao ngoài đây ồn ào quá vậy?"_Anh Duy

"Em chào thầy, lớp em hết phấn thầy Atus kêu em qua đây xin cục phấn ạ"_Hoàng Hùng

"Thầy đừng có cho anh ta, nãy giờ anh ta kiếm chuyện với em đó ạ"_Hải Đăng

"Ui thầy ơi, thầy nghĩ sao thân em nhỏ bé như thế này mà lại đi kiếm chuyện với em ấy được ạ. Em ấy đô như thế em mà kiếm chuyện chắc em ấy đánh em ngất mất huhu"_Hoàng Hùng

Phải nói là anh diễn mấy vai đáng thương này khiến người ta thật sự mềm lòng mà. Anh Duy cũng không ngoại lệ.

"Hải Đăng! Tôi phạt em đứng đây chưa đủ sao mà còn đi kiếm chuyện với đàn anh vậy hả!"_Anh Duy

"Em không có mà thầy, thầy phải tin em"_Hải Đăng

"Thật hết nói nỗi em rồi, phấn nè Hùng về đi em"_Anh Duy

"Dạ em cảm ơn, bai thầy"_Hoàng Hùng

Anh hí hửng chạy về lớp không quên quay mặt lại chọc quê cậu. Khiến cậu tức tới bóc khói. Mà chẳng làm được gì.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com