65
Ngày làm lễ tốt nghiệp cũng đến, đánh dấu sự kết thúc một chặng đường quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Hội trưởng Hoàng và hội phó Trần đại diện cho khối 12 đứng trên sân khấu, bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô và bạn bè. Những tràng pháo tay vang lên như lời chúc mừng cho những người sắp bước ra một thế giới rộng lớn hơn.
Ở phía dưới, Thái Sơn tự hào nhìn người yêu mình đang đứng trên kia ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, hãnh diện . Còn Anh Quân vẫn như thế, vẫn ánh mặt ngập sự yêu thương dành cho Kim Long nhưng trong lòng cậu vẫn có chút u buồn.
Cậu đã chấp nhận sự thật. Thương thì vẫn thương, nhưng cuộc sống và tương lai của Kim Long là do anh ấy quyết định. Cậu không còn mong chờ một cái kết đẹp cho riêng mình nữa, mà chỉ hy vọng rằng Kim Long sẽ tìm được hạnh phúc, dù người đó có phải cậu hay không.
"Này, có định đợi không?"
Quang Hùng vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Anh Quân khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc. Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Kim Long.
"Đợi chứ. Đợi đến khi anh ấy có được hạnh phúc riêng của mình."
Quang Hùng lặng người nhìn cậu. Một câu trả lời kiên định, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát. Ai cũng biết rõ tình cảm của Anh Quân dành cho Kim Long nhiều đến mức nào, nhưng cậu chưa từng ép buộc hay cố níu kéo.
Lễ tốt nghiệp vẫn tiếp tục, những tràng pháo tay, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả những cái ôm chia tay. Thành An là người hào hứng nhất trong đám, chạy nhảy khắp nơi để chụp hình với mọi người. Em ấy thậm chí còn kéo cả những người không quen ra chụp chung. Nhưng khi đến gần một anh chàng cao lớn nào đó, với góc nhìn của Thành An người đó như một người khổng lồ em lại bất giác lùi về, núp sau lưng Tuấn Tài khiến cả bọn bật cười.
"Hức...tao sẽ nhớ mày lắm đó Quí"
Ngọc Dương nức nở ôm Phú Quí. Vì sau khi tốt nghiệp người bạn thân này sẽ đi du học, cậu không nỡ rời xa. Phú Quí bật cười nhẹ vỗ lưng Dương an ủi.
"Bình thường thì chửi tao như chó tới khúc này cái khóc"
"Tại tao thương mày mà...hức"
Câu nói bỗng chốc khiến Phú Quí đỏ mặt, tim đập nhanh. Ngọc Dương thấy vậy gạt đi giọt nước mắt, đôi môi chề ra, giở giọng đanh đá:
"Thương theo kiểu bạn bè thôi quỷ!"
Ngọc Dương đánh nhẹ lên bả vai của Phú Quí rồi chạy qua chỗ Đức Phúc và Trung Thành.
Ở phía xa Kim Long lặng lẽ ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm nay. Anh biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hôm nay anh vui chứ?"
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Anh Quân. Cậu đứng đó, vẫn là chàng trai năm nào, nhưng có chút gầy đi so với trước đây. Trong lòng anh thoáng nhói lên một cảm giác khó tả.
"Vui chứ." Anh khẽ cười, nhưng rồi lại trầm xuống. "Nhưng mà... vẫn có chút tiếc nuối."
"Tiếc nuối điều gì ạ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Kim Long nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, nơi những chùm bóng bay đang dần bay xa.
"Tiếc vì thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà đã tốt nghiệp rồi. Anh vẫn chưa làm được gì nhiều."
Anh Quân lặng đi vài giây, rồi nở nụ cười dịu dàng:
"Anh đã làm nhiều cho ngôi trường này rồi mà. Ba năm học ở đây, anh đã xuất sắc đem về nhiều thành tích đáng khen. Em Quân tự hào về anh Long lắm."
Kim Long nhìn vào ánh mắt của cậu, nơi phản chiếu một tình cảm dịu dàng mà chân thành nhất. Một thứ tình cảm đã từng khiến anh trăn trở suốt bao lâu nay. Anh vẫn yêu con người này, nhưng vì tương lai, vì những hoài bão còn dang dở, anh đã chọn cách từ chối. Nếu sau này gặp lại cậu liệu cậu vẫn còn đứng đó đợi anh chứ?
"Ê hai người vô chụp hình cái đi. Nãy giờ kiếm muốn chết" Phong Hào chạy tới kéo Kim Long và Anh Quân ra một góc.
Anh và cậu bị kéo sát lại gần nhau làm cả hai ngại ngùng đứng xa ra. Tú Bùi nhìn ngứa mắt đi lại ép cả hai đứng gần nhau nữa.
"Rồi ok! Đẹp đôi rồi đó! Chụp đi Hào!"
Phong Hào đưa ngón cái lên cho rằng tấm ảnh rất tuyệt vời. Đưa máy cho anh và cậu xem. Đúng là đẹp thật.
"Úi chà thế là một năm học lại kết thúc" Tuấn Tài vỗ nhẹ tay thở hắt một hơi.
"Năm nay mệt mỏi lắm hay sao mà thở dài thế anh Xái?" Trường Sinh khoác vai Tuấn Tài, giọng trêu đùa.
Tuấn Tài cười nhẹ rồi nhìn đám nhỏ mà mình đã chủ nhiệm một năm qua.
"Thì có năm nào mà không mệt đâu. Mà năm nay thì đặc biệt"
"Đặc biệt gì?"
Tuấn Tài không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn "thế giới" của mình đang tung tăng chạy nhảy. Trường Sinh đứng kế bên đợi câu trả lời mà chưa nhận được mặt ngơ ngác hẳn ra. Thái Ngân chậc lưỡi một cái nói:
"Tch- seo anh nhu thế ý ảnh là năm nay có bé An nên đặc biệt hơn năm trước đó"
Lúc này Trường Sinh mới hiểu ra gật gật đầu nhưng mà hình như... thằng em đứng bên cạnh vừa chửi mình ngu thì phải.
"Mày chửi anh ngu à?"
"Chứ sao?"
Thái Ngân đút tay vào túi rồi rời đi bỏ lại Trường Sinh xịt keo dính chiêu hai điêu thuyền.
"Mày đừng có hỗn nha mạy"
Trường Sinh chạy theo muốn dạy cho Thái Ngân bài học. Thái Ngân biết thừa nên đã nhanh chóng núp sau vợ yêu của mình.
"Vợ ơi anh Sinh ăn hiếp chồng"
Quang Trung đang nói chuyện với Anh Duy thì bất ngờ bị Thái Ngân núp sau lưng. Cậu ngơ ngác hỏi:
"Anh làm gì mà bị anh Sinh ăn hiếp?"
"Anh chả làm gì" Thái Ngân nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Em coi lại chồng em đi nha Trung. Hỗn quá rồi"
Từ đằng xa có tiếng gọi vọng lại.
"Nguyễn Trường Sinhhhh"
Hắn giật mình chạy theo tiếng gọi đó. Tại vì hắn biết tiếng gọi đó của ai mà. Gọi tên đầy đủ của hắn ở giữa đám đông chỉ có bé yêu của hắn thôi.
"Thầy Duyyy"
"Gì vậy Dương?"
Nhóc Đăng Dương lại quýt lấy cánh tay Anh Duy mà nũng nịu không biết lần này có chuyện gì nữa đây.
"Thằng chó Đăng ăn hiếp em" Đưa đôi mắt cún nhìn anh.
"Ê có hả?" Hải Đăng hùng hổ đi lại.
"Tao méc Gấu đó"
"Chơi mà chơi méc"
"Chứ mày đang làm gì kia"
Cả hai cãi qua cãi lại Anh Duy đứng giữa mà nhức cả đầu. Nhìn xung quanh thấy ngay vị cứu tinh anh giơ tay thu hút ánh nhìn.
"Sao vậy thầy Duy?" Hoàng Hùng chạy tới
"Em kéo con cá mập này về giúp anh. Còn anh kéo con cá bống về"
Hoàng Hùng nghe xong cũng ngẫm nghĩ ra con cá mập này lại gây chuyện liền nhéo tai kéo về. Cảnh tượng làm Đăng Dương cười hả hê xoay qua nhìn Anh Duy đang tặng cho mình cặp mắt "thân thương".
....
"Mắc gì khóc vậy cha?" Bảo Khang đứng bên cạnh Thượng Long mà đánh giá.
"Nhìn người hạnh phúc nên khóc"
"Rồi mắc gì thằng này khóc nữa?"
"An thấy anh Long khóc nên khóc theo"
Quang Hùng từ đâu xuất hiện ôm Thành An bắt đầu diễn tiểu phẩm.
"Đừng khóc mà có chồng đây òi"
"Hức...chồng ơi"
Văn Dương đứng cạnh bên gương mặt đen hơn đít nồi. Liền hắng giọng:
"E hèm!"
Cả hai giật mình buông nhau ra. Bảo Khang đứng cười lớn khiến Thượng Long phán xét không ngừng.
...
"Anh Lou định khi nào đi ạ?" Đức Duy đứng kế bên gương mặt hiện rõ sự buồn bã.
"3 tuần nữa anh đi"
"Dạ?"
Thời gian quá ngắn. Duy muốn ở cạnh anh Long lâu hơn mà. Đức Duy đưa gương mặt mếu máo ôm lấy Kim Long. Anh không biết nói gì chỉ biết ôm nhỏ vỗ về.
"Giúp anh chăm thằng bé nhé..."
Quang Anh gật nhẹ đầu đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ rồi rời đi để cho anh và nhỏ có không gian riêng.
...
"Chúng ta không thể quay lại thanh xuân, nhưng thanh xuân sẽ mãi trong ký ức của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com