66
Sáng nay, sân bay không quá đông đúc nhưng vẫn giữ được nhịp hối hả quen thuộc của một ngày chia ly. Những âm thanh quen thuộc vang lên từ khắp nơi: tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch bóng loáng, tiếng loa vang vọng thông báo chuyến bay, những bước chân vội vã lướt qua nhau và vô số lời tạm biệt được thốt ra nhanh đến mức tưởng chừng như người nói sợ nếu chậm lại một giây thôi sẽ không còn kịp nữa.
Trong dòng người tấp nập, một nhóm nhỏ đang đứng quây quần lại, cố gắng tận dụng từng giây phút cuối cùng trước khi phải xa nhau. Tuấn Tài, với nụ cười quen thuộc và ánh mắt đầy trìu mến, giơ tay lên xoa đầu từng người trong nhóm rồi dặn dò:
"Đi qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba đứa."
Trường Sinh cũng chen vào, giọng pha chút hài hước nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng:
"Qua đó ai ăn hiếp nhớ điện về méc tụi anh, sẵn sàng đặt vé máy bay bay qua cho tên đó một trận."
Cả nhóm bật cười, không khí như được xoa dịu phần nào bởi sự đùa vui thường ngày. Nhưng tiếng loa bất chợt vang lên, thông báo chuyến bay sắp cất cánh, kéo mọi người trở lại với thực tại.
"Tụi em đi nha! Mọi người giữ gìn sức khỏe ạ!"
Đức Thịnh đưa tay bắt tay từng người, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi đợi Phú Quí và Kim Long cùng tiến về phía cổng. Phú Quí nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Long, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn:
"Đi thôi."
Kim Long khẽ gật đầu, bước chậm lại một chút, rồi quay đầu nhìn Đức Duy đang ôm chặt lấy mình. Cậu nhỏ vẫn chưa chịu buông, vòng tay như muốn níu kéo điều gì đó không thể giữ.
"Tới giờ anh phải đi rồi, Duy à..."
Anh xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa đầy nỗi xót xa. Đức Duy nghe vậy mới từ từ buông tay, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn gật đầu. Kim Long quay lại, ánh mắt cuối cùng hướng về Quang Anh. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt, anh đã trao gửi tất cả. Quang Anh hiểu, gật đầu một cách chắc chắn rồi kéo Đức Duy lại ôm vào lòng.
Bên cạnh, Hoàng Hùng nhìn quanh rồi hỏi Thái Sơn:
"Quân nay không đi à?"
Thái Sơn thở dài, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
"Nó bảo nó bận."
Bảo Khang cau mày, định lên tiếng thì bất ngờ Thành An hét lớn:
"Anh Quân kìa!"
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía được chỉ. Anh Quân xuất hiện, thở hổn hển sau một chặng chạy dài, hai tay chống gối lấy lại hơi ngay trước mặt Kim Long.
"Anh tưởng em không tới."
Kim Long ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, chưa kịp đáp thì Anh Quân đã từ từ đứng thẳng người, ánh mắt chân thành:
"Nếu em không đến thì em sẽ nuối tiếc mãi mất."
Không để anh kịp phản ứng, cậu bất ngờ ôm lấy anh. Kim Long tròn mắt, tim đập mạnh trong giây lát nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy. Cái ôm không quá chặt, không quá lâu, nhưng đủ để truyền đi cảm giác không nỡ rời.
Gục đầu lên vai Kim Long, Anh Quân thì thầm, gần như chỉ đủ để anh nghe thấy:
"Em vẫn sẽ đợi anh, nhớ quay lại nhé."
Câu nói như một lời hứa, như một tia sáng len lỏi vào khoảnh khắc chia ly đầy u uẩn. Kim Long gật nhẹ đầu, mắt không rời khỏi cậu. Chỉ khi thấy anh gật, cậu mới từ từ buông tay ra, vẫn còn lưu luyến.
"Quân nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Kim Long nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo vali bước đi. Phía sau, Quang Hùng nãy giờ chứng kiến tất cả, khoanh tay lên tiếng:
"Sao bảo bận?"
Mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kim Long đang dần khuất, Anh Quân đáp lại, giọng trầm nhưng đầy kiên định:
"Nếu không đến thì sẽ nuối tiếc."
Nghe vậy, Quang Hùng chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm:
"Đau đầu với đôi này thật."
Và sân bay lúc này, trong những tiếng loa không ngừng vang vọng, trong những ánh mắt dõi theo, đã lưu lại thêm một câu chuyện không lời ồn ào, không cần hứa hẹn lớn lao, chỉ là những cái ôm, những ánh mắt và những lời nhắn gửi nhẹ nhàng... nhưng đủ để khắc sâu mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com