67
Nhiều năm đã trôi qua, mọi người giờ đây đều có cuộc sống ổn định và những thành công riêng. Có người làm ca sĩ, người theo đuổi nghiệp giáo viên, có người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của bác sĩ… Từng mảnh ghép đều dần hoàn thiện trong bức tranh cuộc đời. Phạm Lưu Tuấn Tài thầy giáo năm xưa ở trường Say Hi nay đã trở thành giám đốc một công ty giải trí đình đám dưới quyền chủ tịch Huỳnh. Còn Nguyễn Trường Sinh, từ giáo viên chuyển mình thành tổng giám đốc công ty giải trí , nay đã có một mái ấm hạnh phúc cùng người bạn đời Bùi Anh Tú. Gia đình họ càng thêm rộn ràng với sự xuất hiện của cô bé Bơ thiên thần nhỏ bốn tuổi, là trái ngọt của một tình yêu dịu dàng.
“Bơ ơi, hết giờ xem phim rồi con!” tiếng gọi của ba Tú vang lên từ bếp.
Từ ghế sofa, bé Bơ ngoan ngoãn với tay lấy điều khiển, tắt tivi rồi trượt xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ ba mình. Tú Bùi cúi người, quỳ một chân xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mượt của con gái, ánh mắt dịu dàng:
“Bơ có muốn qua nhà anh Dalo chơi hong nè?”
Nghe đến tên Dalo cậu bạn thân, cũng là con trai của Thái Ngân và Quang Trung mắt bé Bơ sáng rực, gật đầu lia lịa không suy nghĩ.
“Dạ có ạ!”
Tú Bùi cười, hôn nhẹ lên trán bé.
“Vậy thì trước tiên, con vào gọi ba Sinh dậy, cả nhà mình ăn cơm xong rồi ba Tú sẽ dẫn con qua nhà anh Dalo chơi nha.”
“Dạaaa!”
Bé Bơ lập tức chạy vào phòng ngủ, nơi Trường Sinh vẫn còn đang ngon giấc. Bơ đứng trước chiếc giường cao hơn mình một chút, ngước lên nhìn ba với vẻ mặt đáng yêu pha chút "bực bội" vì… ba ngủ dai quá.
“Ba Sinh ơi… dậy ăn cơmmm…”
Bơ lay lay cánh tay ba. Không động tĩnh. Bé thở dài, mím môi rồi thử leo lên giường. Nhưng giường cao, chân ngắn, lại cứ bị tuột xuống. Mỗi lần rớt xuống, Bơ lại lẩm bẩm nhỏ nhỏ kiểu ấm ức:
“Bạn giường kì quá Bơ méc ba Tú đó”
Cuối cùng, với quyết tâm “muốn đi chơi phải gọi được ba dậy”, bé đã leo được lên. Bơ không ngần ngại ngồi luôn lên bụng ba Sinh, hai bàn tay bé nhỏ ấn nhẹ vào má ba, giọng nũng nịu:
“Ba Sinh dậy điiii…”
Vẫn im re. Thế là chiêu cuối được tung ra chiêu do ba Tú truyền dạy:
“Ba ngủ xấu quá, hông đẹp trai bằng chú Dương Đeo Mích!”
Như thể một câu thần chú, Trường Sinh lập tức mở mắt, nhăn mặt:
“Hả? Gì cơ? Ba không đẹp bằng chú Dương á?!”
Thấy ba tỉnh, bé Bơ cười toe toét, vỗ tay vui sướng:
“Hong có ba mơ á! Mau dậy ăn cơm đi, Bơ đói rồi nèee!”
Rồi như một cơn gió nhỏ, bé nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng để chuẩn bị ăn cơm.
Sau bữa ăn, Trường Sinh bị “phân công” rửa chén, còn Tú Bùi thì dắt bé Bơ đi đến nhà Thái Ngân. Trên đường đi, hai ba con tình cờ gặp cặp đôi mèo bông Thái Sơn và Phong Hào.
“Bơ ơiii!” Thái Sơn reo lên rồi bế bổng bé lên, úp mặt vào má Bơ mà… hít hà.
“Chú S...Sơn, nhột… nhột quá hàaa!” bé ngọ nguậy cố thoát ra.
Thú thật là Bơ thích chơi với chú Hào nhiều hơn chú Sơn. Tại vì lúc nào gặp Bơ là chú Sơn hít lấy hít để trông cứ như ông kẹ đáng sợ quá. Nên Bơ chỉ thích chơi với chú Hào. Tại chú Hào chinh.
“Chú Hào ơi cứu Bơ với!”
Phong Hào bật cười, bế Bơ sang tay mình, giọng nhẹ nhàng trách yêu:
“Bé Bơ chứ đâu phải mèo mà hít dữ vậy…”
“Bộ ở nhà hít Hào chưa đủ sao mà ra đường còn hít con anh?” Tú Bùi chọc Thái Sơn, khiến ai nấy đều cười phá lên.
“Anh dẫn Bơ đi đâu vậy?” Phong Hào hỏi.
“Qua nhà Dalo nè.”
“Chà, có hẹn nha!” Thái Sơn nháy mắt trêu.
Sau màn chào hỏi, Tú Bùi tiếp tục dẫn con đến nhà Thái Ngân. Vừa bấm chuông, cánh cửa đã bật mở.
“Ủa, Bơ tới chơi với Dalo hả con?” Thái Ngân nở nụ cười hiền lành.
“Dạaa! Bơ chào chú Ngân!”
“Vô nhà đi con!”
Trong nhà, Quang Trung đang ngồi cùng Hoàng Hùng và Hải Đăng, còn Dalo quý tử nhà Ngân Trung thì đang chăm chú xem phim siêu nhân. Vừa thấy Bơ, Dalo bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy.
“Bơ ơi! Vô đây coi hoạt hình với anh nè!”
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, mắt dán vào màn hình, lâu lâu lại cười khúc khích. Cảnh tượng đáng yêu ấy khiến Hải Đăng không kìm được, quay sang Hoàng Hùng bằng đôi mắt đầy mơ mộng:
“Gem iu à… mình cưới nhau đi. Em muốn được nhìn thấy cảnh này…”
Hoàng Hùng nhướng mày, cười nhẹ:
“Ủa chứ giờ không phải đang thấy rồi hả?”
Hải Đăng bĩu môi, quay sang Quang Trung “mách lẻo”:
“Má Chun, con muốn cưới ảnh, khi nào được vậy?”
“Má không biết” Quang Trung nhún vai.
“Còn tuổi chơi, hiểu chưa?” Hoàng Hùng cốc đầu Hải Đăng một cái yêu thương.
Tiếng cười rộn ràng, không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Trong căn nhà ấy, giữa những người trưởng thành đã đi qua nhiều thăng trầm và những đứa trẻ đang lớn lên bằng yêu thương, tình cảm cứ thế lan toả mềm mại và dịu dàng như ánh nắng sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com